#3. Chuyện nhảm nhí của Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mark kyoong~~~~ - Haechan vừa tắt nguồn laptop (của Mark) vừa leo lên giường (của Mark), dài giọng gọi.

Mark – người đang nằm trên giường nghịch điện thoại đáp lại bằng một tiếng "hm" nho nhỏ. Cậu tự hỏi không biết lần này lại là gì.

- Anh biết không?

- Cái gì? – Mark vẫn dán mắt vào điện thoại.

- Em sẽ đỡ lựu đạn cho anh.

- ...

- Em sẽ dùng tay đỡ gươm cho anh.

- ...

- Em sẽ nhảy chặn đầu xe lửa nếu anh cần.

- ...

- Anh biết đó em sẽ làm tất cả vì anh

- ...

- Em sẽ chịu đựng mọi nỗi đau vì anh, kể cả đạn ghim vào đầu cũng không sao hết.

- ...

- Em sẽ..

- Lee Donghyuck em... - Mark tắt điện thoại nhìn sang, đầu nổi đầy vạch đen.

- Nhưng ngược lại anh thì không như vậy...

Haechan nói rồi buồn bã tụt xuống giường, tỏ ý muốn rời đi một cách chậm chạp, nhắc lại, rất – chậm – chạp. Giường cách cửa 5 bước chân nhưng 5 phút trôi qua Haechan vẫn chưa lết đến. Mark ngán ngẩm nhìn cậu bày trò, thấy không có diễn tiến mới liền cầm điện thoại lên nghịch tiếp. Haechan – người lúc này đang bày ra bóng lưng buồn bã cho Mark xem, nghe tiếng chuông lí lắc trong điện thoại một lần nữa vang lên thì đầu bốc hỏa, được rồi Lee Minhyung, em giận. Sau đó cậu ném lại mấy tiếng huhu rồi chạy về phòng mình.

Taeyong và Yuta đang ở trong phòng nhìn thấy Donghyuck mở cửa lao vào như một viên đạn thì giật mình hỏi:

- Em để quên đồ gì hả?

Haechan đen mặt

- Hyung sau này tên của Lee Minhyung bị cấm nhắc tới.

- ...

- Em sẽ mặc kệ ảnh, em mà nói chuyện với người nhẫn tâm đó nữa em không phải là Lee Donghyuck.

Taeyong và Yuta nhìn nhau bất lực, tỏ vẻ tình thú của tuổi trẻ các anh thiệt không hiểu nổi. Sau đó Yuta nháy mắt tạm biệt Taeyong, có chút tiếc nuối về lại phòng mình, ngày mai bọn họ có lịch trình sớm.

Lúc Yuta vào phòng Mark vẫn còn đang nghịch điện thoại, Yuta hỏi

- Donghyuckie lại làm sao vậy?

Mark tỏ vẻ bất lực

- Em ấy lại đọc mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn trên mạng...

Haechan gần đây có sở thích mới – đọc tiểu thuyết trên mạng, thường xuyên ném bài tập tiếng anh cho Mark làm để lên mạng đọc hết truyện này đến truyện khác. Mà đâu chỉ đọc không thôi, đọc xong còn đem những câu nói nhảm nhí trong truyện thuật lại với Mark, để xem Mark có trả lời giống như nam chính trong truyện không, nói chung là hành hạ cậu đủ kiểu. Nhưng em ấy cũng chỉ làm loạn vậy thôi, ngày hôm sau sẽ bình thường trở lại.

Sáng hôm sau, NCT 127 có lịch diễn tập từ sáng sớm. Lúc ở nhà ăn sáng, Mark rót cho Haechan một ly sữa, Haechan ngạo kiều quay đi - người ta còn giận. Mark nhún vai đưa lên miệng định tự uống thì lại bị giật đi mất. Định thần lại thì thấy Haechan đã uống sạch ly sữa, đang liếm môi như một em bé 3 tuổi, trong khi mắt vẫn đang lườm cậu. Mark bật cười, dù em ấy có bát nháo như thế nào thì chung quy vẫn đáng yêu như thế. Haechan gườm

- Đồ độc ác.

Sau đó cậu bỏ đi, cái anh Mark này nhìn ngốc như vậy nhưng thật ra tinh vi vô cùng, chắc chắn ảnh biết Haechan mê mệt mỗi lần ảnh cười, cho nên lúc nào cậu giận cũng trưng ra nụ cười ngốc ngốc đó.

Buổi sáng mùa đông trời lạnh, trang phục diễn lại mong manh, nên khi đến điểm diễn tập, vừa bước khỏi xe hai tay Haechan đã co lại vì lạnh. Anh Mark bên cạnh mặc cái áo còn mỏng hơn của cậu, Haechan nghĩ hẳn là anh ấy cũng lạnh lắm. Nghĩ nghĩ một lúc, Haechan vô cùng tự nhiên vòng tay ôm lấy cánh tay người lớn hơn, thậm chí còn dán sát người vào anh, hmm ấm.

Mà Mark đối với chuyện này cũng đã sớm đoán được, em ấy đã giận dỗi cậu được 10 tiếng, đối với Lee Donghyuck mà nói đã là kỉ lục rồi. Trong lòng thầm cười đứa ngốc này nhưng Mark vẫn dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay đang co lại vì lạnh của cậu.

Vốn Haechan dự định sau khi ôm lấy cái "lò sưởi 37 độ" này thì sẽ nhiều lời giải thích rằng mình làm như thế này không phải vì mình lạnh lại càng không phải vì thích, chẳng qua vì sợ cái anh ngốc đó cảm lạnh, cũng không phải vì quan tâm đâu, là mình sợ anh ta làm ảnh hưởng tới cả nhóm thôi. Sau đó nhìn thấy anh ngốc dùng cả hai tay để sưởi ấm tay mình, cậu lại thôi. Ôm thì cũng ôm rồi, nắm tay thì cũng nắm rồi, giải thích nhiều cũng chẳng để làm gì, tay anh ấy ấm như vậy, tập trung hưởng thụ vẫn hơn.

Haechan tự nhiên nghĩ, kì thực người bên cạnh không cần vì cậu đỡ gươm, chắn đạn, cũng không cần vì cậu mà chịu đựng mọi nỗi đau gì đó, chỉ cần anh ấy rót sữa cho cậu vào buổi sáng, nắm tay cậu sưởi ấm mỗi lần trời trở lạnh, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa nếu Mark vì cậu mà chịu đau, chắc hẳn Haechan cũng sẽ đau lòng lắm. Nghĩ nghĩ, Haechan nghiêng đầu tựa khẽ lên vai rộng bên cạnh, giở trò mè nheo:

- Lee Minhyung hôm qua anh làm em đau buồn như vậy mất rất nhiều năng lượng, chiều nay em muốn ăn tokkboki.

- Chiều nay anh dẫn em đi ăn.

- Anh gà mờ đâu có biết đường, phải là em dẫn.

- Được rồi là em dẫn.

- Nhưng mà anh trả tiền

- Ừ anh trả tiền.

Mark Lee, hôm qua bị giận dỗi vô cớ, hôm nay lại bị lợi dụng thân thể, mới vừa rồi còn bị tống tiền, tất cả đều do một tay Lee Donghyuck gây ra, không những không tức giận, lại còn đang cười nheo hết cả mắt. Mark hyung của Donghyuckie chính là ngốc nghếch như vậy đó.

-----------------------------

Yuta ở bên cạnh nhìn đôi chim non ân ân ái ái cảm thấy vô cùng gai mắt, khều khều Taeyong nói:

- Mark đang ôm ai vậy? Chẳng phải có đứa tối qua vừa hùng hồn tuyên bố nếu nó nói chuyện với Lee Minhyung thì nó không phải là Lee Donghyuck sao

Haechan dĩ nhiên là nghe thấy, tay vẫn không buông cánh tay Mark, quay phắt đầu lại, bày ra bộ mặt thảo mai yểu điệu mà mỗi lần nhìn thấy da gà toàn thân Yuta đều nổi lên sạch sẽ, mắt chớp chớp, nói:

- Watashi wa Haechan desu.

 Yuta đen mặt ==, thằng nhóc này ngày nào đó sẽ bị ăn đập cho coi.

--------------------------

Thiệt ra tui viết phần này từ ngay sau cái hôm moment ấy đập vào mặt =)) à mà hầu hết shot trong series này tui đều viết khá lâu rồi, để dành up từ từ tùy tâm trạng :)))) ví dụ như hôm nay, tuy hôm qua vừa thi rớt nhưng tui vẫn vô cùng vui vẻ vì có rất nhiều người rớt cùng tui hiiiii =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro