1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng tập đoàn Lee King là một tập đoàn nổi tiếng bao đời lớn mạnh, giàu có, công bằng, không phân minh tần lớp, không phân biệt sắc tộc, quanh năm suốt tháng đều tuyển toàn nhân tài. Con ông cháu cha được đưa vào không phải là người từ nhỏ ăn cơm bằng chữ ở nước ngoài thì cũng là thiên tài IQ ba trăm trên hai trăm năm mươi gì đó trong truyền thuyết.

Đến đời của Lee HaeChan, cậu là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi gì đó, thành tích cao không cần chăm chỉ gì đó, quanh năm suốt tháng học tập đều nhảy lớp gì đó. Kết quả là năm vừa tròn hai mươi tuổi đã đường đường chính chính được đưa thẳng vào công ty với chức vị trưởng phòng nhân sự.

Sẽ thật hoàn hảo nếu những thứ kể trên không lệch đi một chút so với quỹ đạo của sự thật. Cũng chẳng khác bao nhiêu, chỉ là mỗi một tin đồn đều từ người này qua miệng người kia phóng đại một chút. Nếu muốn nói đến cuộc đời chân chính của Lee Haechan thì chính là từ nhỏ đã chơi bời lêu lỏng, học tập yếu kém, cả ngày ăn rồi ngủ, hai ba năm lên lớp một lần, đến tấm bằng đại học còn chưa cầm được trên tay.

Mỗi khi nhắc đến chức vị trưởng phòng nhân sự kia, Lee HaeChan đều lạc quan nghĩ rằng: Chịu thôi, ai bảo ông trời vừa sinh ra cậu đã đẹp trai lại còn giàu có làm gì.

Trưởng phòng nhân sự trong công ty nếu không được nói là một người tùy hứng thì chính là một người tùy hứng đến đáng sợ. Mỗi năm màu tóc sẽ theo chu kì của bốn mùa mà thay đổi một lần, mỗi lần sẽ nhìn đến màu sắc thức ăn của buổi sáng mà quyết định. Ngày hôm qua Lee HaeChan ăn nho phù thủy, sáng hôm nay liền đội một đầu tóc tím gác chân lên bàn mà tuyển nhân viên cho ban của mình.

Mắt nhìn sự việc của Lee HaeChan bao giờ cũng vậy, đối với vấn đề quan trọng như những buổi tuyển chọn thế này, trước tiên đều phải chuẩn bị thời gian cho thí sinh kịp ổn định tinh thần. Với ý nghĩ sâu sắc đó của bản thân đã dẫn đến tình hình hiện tại chính là 7749 con người trong phòng đều đang thở dài nhìn cậu bình thản chơi game.

Na Jaemin_người ngồi bên cạnh Haechan rốt cuộc cũng bị nhột lây mà ghé sát vào tai thằng bạn thân dụ dỗ:"Nhìn anh chàng ngồi hàng đầu tiên kìa, nổi bật vãi".

Lee HaeChan liền liếc cậu một cái sắc lẹm: "Mê trai kiểu mày đầu thai đéo hết"

"Hai chục thằng như tao cộng lại không bằng mày."

Na Jaemin bỏ cuộc, cậu biết có nói gì bây giờ cũng như nước đổ đầu vịt liền ngồi lại ngay ngắn tại chỗ xem hồ sơ. Cậu và HaeChan là bạn thân suốt mười tám năm qua, căn bản là nhìn mặt nhau mà sống từ nhỏ đến lớn. Lee Haechan xem Jaemin như anh em trong nhà, còn Jaemin thì tự xem mình không khác gì một người giữ trẻ. Cậu thậm chí còn vì chuyện này mà vào công ty làm việc. Trời sinh Na Jaemin ra đã gắn lên người cậu hai chữ hoàn hảo, đẹp trai giàu có lại chăm chỉ siêng năng, gia đình ba mẹ đều làm bác sĩ. Bởi vì từ nhỏ đã theo HaeChan bay nhảy mà bị lây luôn tính yêu thích việc làm công sở của gia đình họ Lee. Cậu thậm chí có chút ngưỡng mộ Lee HaeChan sống trong căn nhà đó từ nhỏ đến lớn vẫn không thấm được trong não một chút hứng thú nào.

Về việc cậu phải theo HaeChan ngồi trong căn phòng này cũng vậy, tất cả đều có nguyên do của nó. Sau khi Jaemin cầm trên tay được tấm bằng tốt nghiệp đại học, thậm chí tấm bằng còn chưa kịp treo ngay ngắn trong nhà liền bị chủ tịch Lee một khóc, hai nháo, ba kể khổ mà dụ dỗ về công ty làm việc bên cạnh HaeChan. Na Jaemin ban đầu còn có ý định từ chối vì muốn tự bản thân vươn lên trong công việc, nhưng sau khi thấy chủ tịch Lee nước mắt lưng tròng tâm sự suốt hai mươi năm qua đã nuôi Lee HaeChan vất vả như thế nào liền kịp thời suy nghĩ, nếu bản thân không đồng ý thì chính là một tội ác không thể tha thứ.

Hiện tại thì chức vụ của cậu và HaeChan là ngang nhau, nhưng tất cả mọi việc đều do Jaemin quyết định, cậu nhờ cái gì thì HaeChan giúp làm cái đó. Bây giờ thì Jaemin đã hiểu, xem ra HaeChan quan trọng lời nói của cậu còn hơn gia đình cậu ấy. Chủ tịch Lee từ nhỏ đã cho HaeChan làm bài test đo chỉ số IQ, kết quả 150 liền khiến ông đến giờ này vẫn nghĩ rằng chỉ cần cho HaeChan làm quen với công việc, hai ba năm sau liền có thể leo lên được vị trí tổng giám đốc. Jaemin vì vậy mà cảm thấy chủ tịch Lee có chút đáng thương, ông rõ ràng là đang tự lừa mình dối người. Hơn ai hết thì gia đình HaeChan biết rõ nhất cậu ấy một khi đã không hứng thú cái gì liền sẽ không bao giờ để mắt tới sao?

Bằng chứng rõ ràng nhất chính là hiện tại, ở đây, ngay tại lúc này, HaeChan sau khi chơi thua một ván game khó nhằn mới chịu bực dọc thả mạnh điện thoại xuống bàn, lần đầu nhìn đến mọi người xung quanh trong phòng, nhất thời chẹp miệng: "Tôi cũng đâu phải khỉ mà ngồi xem như xem xiếc thú vậy."

Cậu từng chút một lia mắt đến những người tham gia phỏng vấn ở phía dưới. Đùng! Mắt bỗng dưng dán chặt ở chàng trai ngồi hàng ghế đầu tiên ở vị trí đầu tiên, đứng hình hơn chục giây chưa nỡ rời đi.

Đẹp vãi!

HaeChan vô thức cầm lấy cây bút trên bàn, người kia bất chợt xoay phải một cái, cây bút trên tay cậu theo đó rớt luôn.

HaeChan nghe tiếng động liền giật mình níu kéo hồn vía từ người đàn ông kia quay trở lại phía mình, cúi người nhặt bút, vừa cúi xuống đã thấy rõ tiết tháo của bản thân đầy rẫy dưới sàn, chửi thầm một tiếng trong miệng rồi ngay lập tức lấy bình tĩnh ngồi ngay ngắn trở lại.

"Tôi là Lee Haechan, trưởng phòng nhân sự ở đây. Hẳn các bạn cũng đã biết ở ban của tôi vấn đề chào hỏi là quan trọng nhất có đúng không? Được rồi, mời người đầu tiên."

HaeChan vừa dứt câu, người đàn ông ngồi hàng ghế đầu tiên ở vị trí đầu tiên kia liền bình thản đứng dậy đi đến ngồi trước mặt cậu. Khoảnh khắc ánh mắt hắn ta nhìn đến, Lee HaeChan cảm giác như tim ngừng đập luôn rồi. Con mẹ nó nhìn quyến rũ vãi! Loại người này chính là quái vật ba đầu sáu tay mười hai bộ mặt hai mươi bốn nét đẹp khác nhau trộn lẫn trong một người chứ còn gì nữa!

"Chào trưởng phòng Lee, chào trưởng phòng Na, tôi là Lee Mark..."

"Được rồi, anh được nhận."

Na Jaemin không tin được nhìn sang người mới vừa thốt nên câu nói kia: "Lee HaeChan, mày điên rồi."

HaeChan tất nhiên không để ý đến lời nói của thằng bạn thân, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu để hắn ta nói thêm, lỡ đâu lạc đằng trăng đi đằng mây không được nhận vào nữa thì khổ. Cứ dừng ở đây là đẹp rồi.

"Thưa trưởng phòng, có thể cho tôi biết lý do không?" Mark không khỏi ngạc nhiên hỏi lại, đây là cái thể loại phỏng vấn gì vậy?

Lee HaeChan nghe người trước mặt nói xong liền lắc đầu ngán ngẩm. Trời đất ơi trời đất ơi coi kìa, được nhận làm thì vào làm đại đi, rồi bày ra bộ dạng đó làm gì? Cho ai xem? Nếu không phải con mắt cậu ngấm được hắn thì còn lâu hắn mới được nhận. Nhưng chung quy lại, Lee HaeChan cậu đây không chấp người đẹp trai như hắn!

"Tôi đã bảo lời chào rất quan trọng trong team của mình không phải sao? Tôi thấy anh chào rất được."

Na Jaemin nhìn tình hình liền biết bản thân không thể nhúng tay vào buổi phỏng vấn này được nữa, liền lấy điện thoại ấn vào ứng dụng ghi chú từ điển của Lee Haechan. Ngày hôm nay cậu đã học hỏi thêm được một định nghĩa mới: Chào rất được: chào người trước mặt rồi giới thiệu họ tên.

Trong khi đó Lee Mark ở phía bên kia từ đầu đến cuối vẫn chưa hết thắc mắc:"Nhưng như vậy không phải quá tùy hứng rồi sao?"

"Anh đẹp trai nên tôi tùy hứng. Tóm lại tôi đã chấp nhận hồ sơ của anh, không muốn làm thì cứ việc kí hợp đồng với công ty rồi viết đơn xin nghỉ nộp tại bàn làm việc của tôi. Đừng rời khỏi khi chưa kí hợp đồng, tôi không muốn bị mất uy tín của mình vì không có mắt nhìn người."

Na Jaemin lần nữa lặng lẽ lôi ra danh sách từ điển của Lee Haechan thêm vào một câu: Lee HaeChan: người có uy tín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro