2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Lee Mark xin nghỉ thật.

Và tất nhiên nằm mơ Lee HaeChan mới chấp nhận phê duyệt đơn cho hắn.

Mấy tuổi đầu rồi mà còn bị lừa vậy không biết, HaeChan chán nản nhìn đến đơn xin thôi việc được chỉnh sửa lần thứ năm trước mặt mình. Này là hắn ta ngốc thật hay là đang muốn chọc điên cậu vậy?

"Lee Mark, nói cho vuông thì thế này, tôi không muốn duyệt đơn cho anh. Anh yên tâm, không phải là không có cách nào khác, muốn nghỉ việc thì đền bù hợp đồng cho công ty chúng tôi theo thoả thuận là được." Vẫn tư thế ngã người tựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn làm việc, Haechan bình thản đáp lại hắn.

"Thưa trưởng phòng, không phải ngài đã nói..."

"Dù tôi có nói gì đi nữa, muốn thôi việc thì cũng phải có lí do chính đáng chứ nhỉ? Lí do của anh đâu? Là không vừa mắt với tôi?" Đứng trước trai đẹp thì công lý luôn được đặt lên hàng đầu, mà công lý của Lee HaeChan trước giờ chỉ có bản thân cậu.

Lee Mark nghe cậu nói xong, rất không cam tâm vẫn không chịu bỏ đi, nhíu mày nhìn thẳng vào con người nghênh ngang trước mặt. "Trưởng phòng Lee, ngài là đang lật lọng sao?"

"Chịu, tôi trước giờ là vậy, có trách thì trách anh không có mắt nhìn người."

Lee Mark hắn thật không tin được trên đời này còn có thể loại người như Lee HaeChan. Đến bước này rồi thì không còn cách nào khác ngoài nói lên suy nghĩ thật sự của bản thân mình, hắn nhẹ giọng, cũng như là thoả thuận: "Tôi không muốn có tin đồn bản thân vào đây không phải vì thực lực."

Động tác lắc chân trên bàn ngừng hẳn đi sau câu nói của hắn, HaeChan cười thích thú nhìn đến chàng trai trước mặt, vừa nhìn vừa không khỏi cảm thán mắt nhìn người của bản thân mình, Lee Mark đúng thật không hổ danh là người đàn ông đầu tiên đập vào mắt xanh của cậu.

Sau đó Lee Haechan bày ra vẻ mặt anh đáng yêu như thế này, rất xứng đáng có được tôi mà nói với hắn: "Tôi cũng không thiếu thốn đến mức ăn thịt anh, anh sợ gì chứ?"

"Ý tôi không phải như vậy thưa trưởng phòng."

Haechan từ trên ghế đứng dậy, từng bước chậm rãi đi về phía hắn, càn rỡ đưa tay chỉnh lấy chiếc cà vạt của hắn, đem chiếc cà vạt đang ngay ngắn chỉnh đến xiên ngang xéo dọc. Đôi mắt nâu to tròn chớp mạnh một cái, nắm chiếc cà vạt kéo mặt hắn về phía mình, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Vậy ý anh là như thế nào? Không sợ tôi ăn thịt anh, vậy là sợ bản thân sẽ bị tôi quyến rũ sao?"

Công cuộc xin thôi việc mất cả buổi sáng cứ như vậy mà kết thúc. Lee Mark đành ngậm ngùi quay về bàn làm việc. Chịu thôi, bản thân thấp cổ bé họng thì làm được gì ngoài nghe lời người ta kia chứ?

Nhìn thế nào Lee Haechan cũng thấy người kia bày ra dáng vẻ "cô vợ nhỏ tủi thân" có chút buồn cười. Cậu sai người đặt một bó hoa coi như là quà đền bù cho hắn, lại cảm thấy có bao nhiêu đó còn không đủ thành ý, muốn làm thêm một chút gì đó để lấy lòng người đẹp.

"Na Jaemin, người đẹp thì thích gì mày nhỉ?"

"Nếu là tao thì cứ trực tiếp tặng một người đẹp khác là được."

"Không phải mày. Nhưng ý kiến hay đó. Trực tiếp tặng tao cho anh ta là được rồi."

Na Jaemin ném cho Haechan một cái liếc mắt khinh thường, rồi cậu bất giác nhìn đến người đàn ông ở đằng xa đang cầm một bó hoa bảy sắc cầu vồng mang đi quăng vào sọt rác, hất mặt ra hiệu cho Haechan nhìn vào cảnh tượng mình vừa nhìn thấy.

"Khuyên mày một câu, đi đêm có ngày gặp ma."

Lee Haechan nhíu mày: "Ma xinh đẹp như Lee Mark, tao cũng muốn bị ám cả đời."

.

"Trưởng phòng Lee, ngài làm như thế này có vẻ không được đứng đắn cho lắm."

Lee Mark nhìn đến người thấp hơn hắn nửa cái đầu đang chặn đường của hắn. Haechan ép hắn vào tường, hai tay chống sang hai bên làm ra tư thế bích động trong truyền thuyết. Cậu lúc này cứ như người đi săn đang nắm trong tay con mồi của mình. Đưa tay chạm nhẹ vào một bên má đáng yêu của hắn, nhìn biểu hiện sợ sệt của hắn đối với cậu, lại không dám đẩy cậu ra.

Haechan nghe hắn nói lại không nhịn được bật cười, không đứng đắn gì chứ, cậu đây là đang công khai sàm sỡ hắn đó có được không?

"Tại sao lại quăng bó hoa của tôi tặng?"

"Không thích."

"Nhưng tôi thích anh."

"Thì?"

Haechan không bởi vì thế mà mất hứng. Cậu đã xác định Lee Mark là của cậu, thì chính xác là của cậu. Vấn đề bồng được hắn ta về nhà, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

"Lee Mark, nghe cho rõ, tôi đây là muốn theo đuổi anh. Anh không thích thì cứ việc tránh xa tôi một chút, dù sao thì tôi cũng không tin anh có thể từ chối được tôi." Lee Haechan quyến rũ nhìn hắn, khàn giọng nói với hắn mấy câu lại nhẹ nhàng đặt lên cổ hắn một nụ hôn. Sau đó liền rời đi, để lại Lee Mark một mình ở đó nhìn theo bóng lưng cậu, ực một cái nuốt xuống nước bọt khô khốc ở cổ.

Cứ như vậy, bất kể ngày nào Lee Haechan cũng đứng trước mặt hắn tặng biết bao nhiêu là quà. Hắn nói muốn nhìn thấy cậu chăm chỉ làm việc, cậu cũng ra sức làm việc cho hắn xem. Chuyện mà hắn yêu cầu, duy chỉ có việc tránh xa hắn một chút là Lee HaeChan làm không được. Thậm chí cậu còn công khai chặn đường quyến rũ hắn. Hết nắm tay lại đu lên người hắn, hôn vào tai hắn, mãi đến hắn hít thở không thông mới hài lòng buông ra.

Đến Haechan cũng không hiểu sao cậu lại có chấp niệm lớn lao với Lee Mark như vậy. Cậu không chắc đây có phải là thật lòng hay không, nhưng cậu chắc chắn trước đây cậu đều chưa từng trải qua cảm giác rung động như vậy. Cũng chưa từng có ham muốn giao toàn bộ bản thân cho một người đàn ông như thế. Nói ra thì có nhiều người không tin, nhưng Lee Mark chính là người may mắn có được tình yêu đầu tiên của cậu.

.

"Lee Mark, cậu mau đến đưa trưởng phòng Lee về đi. Cậu ấy nhậu say đến không đứng dậy nổi, nhưng vẫn nhất quyết không để ai khác chạm vào, một mực kêu tên cậu này."

"Em ấy ở đâu?"

Lee Mark nghe thấy, khàn giọng hỏi nhỏ một câu, lại khiến người ở đầu dây bên kia không khỏi lạnh sống lưng.

"Để...để tôi nhắn địa chỉ qua cho cậu."

.

Lee Haechan đau đầu mở mắt, việc đầu tiên cậu muốn làm chính là xác nhận xem bản thân đang ở đâu. Vừa cựa người nhẹ một cái liền bị cơn đau nhứt toàn thân kéo đến thần kinh trống rỗng. Một lúc lâu sau liền biết được đây là một nơi xa lạ không phải nhà của mình. Chuyện thứ hai cậu nhận ra được, chính là bản thân đang không mặc gì trên người.

Haechan một lần nữa nhắm mắt, đêm qua uống say như vậy, lẽ nào lại đem bản thân tặng cho một tên ất ơ nào đó trên đường rồi sao? Cậu không khỏi bực tức trong lòng liền nhắm mắt lại luôn, bản thân quý giá đến như vậy, làm sao có thể để xảy ra chuyện như thế xảy ra kia chứ? Ngoài Lee Mark ra, không ai xứng đáng chạm vào cậu cả!

"Trưởng...trưởng phòng Lee?"

Haechan không buồn mở mắt đối diện với sự thật, suýt chút nữa tức đến chảy nước mắt. Lại nghe người bên cạnh gọi mình, nhất thời quát to đến choáng váng.

"Cái gì!?"

Khoan đã, giọng nói này...

"Lee Mark, sao anh lại ở đây?" Haechan không tin được mở mắt nhìn sang bên cạnh, là Lee Mark người cậu yêu, cũng chung số phận không mặc gì trên người. Hắn đưa tay vỗ đầu thật mạnh, nhẹ giọng đáp lại.

"Đêm qua trưởng phòng say quá, có người bảo tôi mang ngài về. Đến nơi tôi lại bị ngài ép uống đến không biết gì. Trước giờ tôi đều không biết uống rượu..."

Nói không vui là nói dối, mà nói vui đến bay lên chín tầng mây thì chính xác hơn nhiều. Cũng may trong lúc say rượu cậu vẫn còn ý thức biết chính mình đang quyến rũ ai. Cũng may...

"Anh yên tâm, tôi sẽ xem như đây là tai nạn. Anh không cần phải..."

Còn chưa đợi Haechan nói xong, Lee Mark đã tức giận ngắt lời của cậu: "Trưởng phòng vẫn còn muốn lật lọng sao? Tôi sớm biết ngài theo đuổi tôi chỉ vì muốn dụ dỗ tôi lên giường, xong việc liền bỏ mặc. Tôi còn ngu ngốc, suýt chút cảm động mà thương xót không để ngài uống say một mình. Bỏ đi, từ đầu ngài đã nói rất đúng, có trách thì chỉ trách tôi không có mắt nhìn người."

Lee Haechan ở bên cạnh nghe hắn nói, đầu chính thức ba chấm luôn rồi. Người cần chịu trách nhiệm là cậu, người chịu đau là cậu, người thích hắn cũng là cậu có được không? Sao hắn nói cứ như cậu dụ dỗ ăn sạch rồi vứt bỏ hắn luôn vậy? Vốn nghĩ Lee Mark sẽ không chấp nhận, cậu cũng không muốn hắn phải khó xử nên xem như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì cách để làm hắn thích cậu còn rất nhiều. Haechan còn chưa cần đến thủ đoạn hèn mọn như thế.

Nhưng khoan đã, như vậy là cậu đã thành công ẵm được người đẹp về nhà rồi sao?

.

Hôn lễ cực kì long trọng cứ thế nhanh chóng được diễn ra, chủ tịch Lee cùng vợ ôm nhau khóc đến không nói nên lời. Họ đau lòng nhìn hình ảnh Haechan cầm tay Lee Mark lên lễ đường, lại không nhịn được nhìn qua Lee Mark, không khỏi cảm thán:

"Âu cũng là cái xui của gia đình con."

.

"Chúc mừng anh Mark, chúc mừng anh rể. Rốt cuộc cũng được nhìn thấy hai người hạnh phúc bên nhau rồi."

Chính câu nói này của Na Jaemin, là nguyên nhân dẫn đến việc nửa đêm rồi Lee Mark vẫn chưa được động phòng.

"Anh mau nói cho em biết, anh xuất xứ ở đâu mà ra!"

"Không phải em đã gặp cha mẹ chồng rồi sao mà còn hỏi."

Từ đầu Lee HaeChan đã cảm thấy có gì đó rất sai trong chuyện này. Sau khi đi đến quyết định hôn nhân cậu mới biết được rằng, Lee Mark là người đi du học ở nước ngoài về, thừa hưởng một công ty riêng rất lớn cùng có danh tiếng từ cha của mình. Lại nộp đơn xin việc một cái chức nhỏ xíu ở công ty cậu.

"Nói đi, anh và Jaemin quen biết nhau sao?"

"Cũng không có gì to tát, nó là em họ anh."

Xoay phải là một tên lừa bịp, xoay trái là một tên bán bạn. Hay lắm Na Jaemin, đi đêm đi ngày đi trưa nắng chang chang gì cũng gặp phải con ma gian xảo nhà cậu!

"Lee Mark, em hỏi anh có âm mưu từ trước với em rồi có đúng không hả!?"

"Chuyện của anh với em, anh đã nói rất lâu rồi, là em không nhớ đó thôi."

Lần đầu tiên Lee Mark gặp Lee HaeChan thông qua Na Jaemin, là lúc bọn họ năm tuổi.

"Haechan, anh thích em nhất, sau này đi du học về anh nhất định sẽ lấy em làm chồng!"

"Anh nói gì vậy chứ? Haechan không hiểu gì hết, mau mua rau củ của Haechan đi này..."

Đúng là người thông minh, từ nhỏ đã né thính giỏi như vậy.

Lee Haechan không biết nói gì cho phải vào lúc này. Đúng là Haechan không một chút nhớ nhung gì cậu con trai từng gặp tên Lee Mark. Càng không ngờ lại có người mang chấp niệm nhiều năm như vậy với bản thân mình, chính mình còn bị nhan sắc dụ dỗ đến thê thảm thế này.

Lee Mark ôm Haechan đang ngây ngốc một chỗ vào lòng. Không khỏi nhớ đến cái đêm đầu tiên của hai người. Vốn không muốn ra tay sớm như thế, cũng không muốn lần đầu của cậu trải qua trong lúc không tỉnh táo như vậy. Nhưng Lee Haechan lúc ấy lại một mực muốn hôn hắn, Lee Mark hắn nhịn hơn hai mươi năm, lại còn bị cậu dằn vặt cả tháng trời đằng đẵng. Còn nhịn nữa thì sẽ biến thành tiên.

"Lee Haechan, rốt cuộc thì anh cũng có thể nói cho em biết. Ngày đó, thật ra anh đã bị trưởng phòng tóc tím thu hút mất rồi."

Lee Haechan là của Lee Mark. Lee Mark là của Lee Haechan. Từ đầu đã được Lee Mark định đoạt như vậy.

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro