1 - Ngột ngạt và né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: sugarcoat 

Pairing: Mark Lee x Lee Donghyuck(Haechan)

Bối cảnh: Kí túc xá NCT127, idol ngoài đời thực.

Shortfic: ~10k từ.

Lưu ý: Duy nhất chỉ có Mark và Haechan là thật. Mọi mối quan hệ, sự việc, sự vật, tình huống đều thuộc về thế giới riêng của tác giả. 

Đã quá nhiều đêm họ ở bên nhau, anh hiểu mọi điệu bộ và động tác của cậu, đó là lí do Mark không để chết một giây nào. 

|

Hãy chia sẻ cho mình nghe về fic khi bạn đọc xong nó nhie! Cảm ơn bạn rất nhiều! Markhyuck trong tim ta!!!

____________________

Trời đổ cơn mưa như giận dữ mùa hè suốt cả một ngày dài, không khí ẩm ướt cùng với những bóng nước đọng lại khắp các thanh cửa sổ, mặt kính và thậm chí bắn tung tóe trước ban công.

Khi Mark quay trở về kí túc xá, không có dấu hiệu gì cho thấy trời sẽ tạnh mưa trong vài tiếng đồng hồ nữa, và anh biết sau lịch trình dày đặc cả ngày, bây giờ cũng đã mười một giờ đêm.

Hành lang dẫn tới kí túc xá của NCT127 nằm sâu ở lối đi cuối cùng, điều này mặc dù làm đoạn đường dài hơn, nhưng chính nó lại đảm bảo sự riêng tư, chẳng ai có thể chụp hình hay "săn" họ trước cửa phòng từ xa, thứ làm Mark cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nghĩ tới.

Mark rẽ vào hướng phòng 06x3 và ánh mắt cố định ở cánh cánh cửa trong khi chân vẫn bước chậm, anh không thể tin chỉ trong một giây ngắn ngủi, hay chẳng tới vài tích tắc, anh lại nhớ về Donghyuck của hơn một tuần trước, đó là lần gần nhất họ trở về kí túc xá trước khi lịch trình của cả nhóm chiếm lấy toàn bộ thời gian.

Mark nuốt khan, nó làm cổ họng anh có chút đau đớn, khi cậu ấn anh gần như dính vào cửa gỗ rồi đặt lên môi anh những nụ hôn liên tiếp, anh vụng về mở khóa cửa và cố gắng để cả hai không ngã xuống sàn nhà khi Donghyuck mạnh mẽ chiếm lấy anh. Cảm giác mềm mọng chạm vào bờ môi và những lần đầu lưỡi ngọt ngào của Donghyuck cuốn chặt lấy anh, ngay cả khi họ đã làm điều này nhiều hơn anh tưởng, cậu luôn có cách để lại dấu ấn mỗi lần cậu chủ động, còn anh chẳng thể phản kháng.

Mark kéo khóa áo khoác của mình bung ra dứt khoát khi anh đặt chân đến cửa chính, vài giây hồi tưởng cũng đủ làm làm cổ họng anh khô khan và da bụng như bị châm chít.

Anh cố gắng kéo mình về hiện tại, rồi đưa mu bàn tay định gõ cửa như một thói quen mặc dù anh luôn có chìa khóa, nhưng anh chần chừ, rồi lại thôi không làm điều đó nữa.

Anh biết tất cả các thành viên khác của NCT 127 đều đến New York trước một ngày, chỉ có anh và cậu còn mắc kẹt lại đây với lịch trình của NCT Dream, nhưng điều đó làm anh hạnh phúc, bởi lâu rồi anh mới có hoạt động chung cùng với mấy đứa nhỏ khi hai đợt quảng bá gần như song song nhau.

Chỉ có điều ngay giờ đây, anh không chắc Donghyuck có ở kí túc xá hay không, cậu rất có thể chạy đến một quán bar nào đó với chiếc khẩu trang dày cộm, đôi kính đen lớn cùng chiếc áo hoodie trùm kín rồi thả mình theo điệu nhạc, bia và những ly rượu mạnh. Mặc dù những khoảnh khắc như vậy thường ít khi xuất hiện, nhưng họ cũng biết một vài nơi, đủ an toàn và kín đáo để thư giãn mà không bị truyền thông làm phiền.

Nhưng chỉ vỏn vẹn từ lúc Mark nâng bàn tay lên định gõ cửa, cho tới lúc buông thõng nó xuống cạnh đùi mình, anh lại cảm giác rằng có lẽ cậu đang ở bên trong.

Vì anh biết Donghyuck sẽ chẳng buồn đi đâu nếu như thời tiết xấu, và cũng giống anh, Donghyuck sẽ ở nhà, nằm trườn trên giường hay ghế sô pha, nấu vài món ăn vặt, chơi ván game vài ba tiếng đồng hồ. Hoặc cậu sẽ viết nhạc, hát vu vơ những câu vụn vặt và ghi chép chúng lại phổ thành một bài hát.

Nếu bây giờ Donghyuck có ở kí túc xá, thì hẳn cậu đã ngủ rồi cũng nên, và anh không muốn đánh thức cậu. Nhất là khi...là khi, đơn giản chỉ vì anh muốn cậu được ngủ ngon.

Nói dối.

__Phải, nếu đó là anh và Donghyuck của vài ngày trước khi buổi ghi hình với các thành viên NCT127 diễn ra, và quản lý của họ gọi cả anh và Donghyuck ra một góc riêng để nói chuyện.

"Thôi nào Mark, mày chỉ muốn để Donghyuck nghỉ ngơi". Mark nói như thì thầm, anh hơi lắc nghiêng đầu một cái, cùng một nụ cười sượng như trấn an bản thân mình.

Mark rút chìa khóa trong cặp, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Căn phòng, nó tối.

Vậy nghĩa là Donghyuck không có ở nhà thật.

Anh thừa nhận mình cần thời gian để làm quen với sự tối tăm này, bởi lẽ chẳng thường xuyên khi anh về kí túc xá mà không có ai, hoặc anh đã quen với việc Donghyuck để cửa đợi anh, suốt bao năm khi anh và cậu luôn cùng nhau hoàn thành công việc và cùng trở về.

Mark cảm thấy một tia lạnh giá chạy khắp sống lưng mình, run rẩy cho tới khi chúng làm khóe môi anh giật nhẹ.

"Ổn thôi"

Anh lại nói như thì thầm, bởi ngay bây giờ nếu phải đối mặt với cậu, anh sợ rằng mình lại luống cuống, khi trong đầu có hàng vạn ngôn từ muốn nói ra nhưng chỉ ắc ứ trong cổ họng, anh ghét cảm giác khi Donghyuck nhìn anh một cách lơ đãng và phức tạp, anh khó chịu và ngột ngạt đến phát điên khi anh chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc cậu đang nghĩ gì. Những cái liếc mắt của cậu chẳng thể so sánh với việc cậu không nhìn anh lấy một lần, suốt cả buổi quay, để rồi khi anh hắng giọng muốn mở lời, cậu lại ném cho anh ánh mắt lạnh nhạt trước khi lơ anh như không khí.

Mark hụt hẫng và thấy trống rỗng trong trái tim, anh có chút giận dỗi cậu.

Vì anh đang nói dối

Nó chẳng ổn chút nào cả. Đó mới là sự thật.

Cơn bối rối cùng trạng thái cộc cằn này bám riết lấy tâm trí, khi anh cố tìm một lý do để không cảm thấy trống vắng vì cậu, hay đúng hơn anh không có quyền cảm thấy điều đó. Anh luôn coi nó là hiển nhiên, rằng cậu luôn đón anh mỗi khi anh trở về, nhưng điều này thật điên rồ và xấu hổ. Dường như anh chẳng quan trọng tới vậy trong lòng Donghyuck.

Và có lúc anh đã nghi ngờ liệu đây có phải chỉ là trùng hợp không.

Nhưng rất nhanh, cái nghi ngờ ấy trong anh vỡ vụn, từ phía đối sáng cửa kính lớn, ánh đèn thành phố mờ ảo dưới lớp nước mưa hắt vào, đủ để anh nhìn thấy hình dáng của cậu.

"Anh định cứ đứng ở đó nhìn cái gì thế? Khóa cửa lại đi, phòng vẫn đang bật điều hòa đấy có biết không"

Mark tưởng mình phải bối rối lắm khi biết cậu ở đây, nhưng trái tim anh lại trở nên ngọt ngào một cách kì lạ. Phải, có lẽ là vì, Donghyuck, bằng cách nào đó, vẫn luôn giống như đang chờ đợi anh.

"Ừ..ừ anh sẽ làm nó..phải rồi, anh xin lỗi"

Mark lắp bắp, trong khi ánh mắt vẫn dán lên người Donghyuck.

Cậu mở màn hình điện thoại, ánh sáng xanh đủ khiến anh nhìn rõ khuôn mặt cậu, mái tóc tím khói mềm và mượt phủ lấy đôi mắt, cậu trùm mũ hoodie màu đen ngay cả khi đang ở trong nhà.

"Vậy thì làm nó đi" Donghyuck nói bằng chất giọng ngọt vô cùng của cậu, nhưng nó đanh hơn khi người cậu đang nói chuyện cùng là Mark.

"Từ khi nào mà đôi mắt anh quen được với bóng tối vậy, bật đèn lên trước khi anh va phải thứ gì đó" Câu nói nhỏ dần và biến mất khi Donghyuck đi vào phòng của cậu và Johny.

Anh bặm môi không nói thêm lời nào, nhưng trong tiếng thở đứt đoạn như thể kiềm chế nỗi niềm nào đó.

Mark cũng không xa lạ với kiểu nói chuyện trống không của Donghyuck, cậu làm như vậy bởi vì họ đã ở cạnh nhau ngần ấy năm trời, sự thân thiết cũng khiến anh chẳng quan trọng chuyện đó, bởi anh hiểu hơn ai hết, Donghyuck tôn trọng anh. Nhưng có lẽ phải trừ những khi cậu và anh...giống như bây giờ ra.

Mark quay lại khóa cửa, đi vào phòng đặt balo xuống bàn, treo áo khoác lên giá đồ, thuận tay lấy bộ đồ mới cùng với chiếc khăn tắm màu trắng. Anh phát hiện chiếc vali của cậu vẫn đang còn trong phòng anh và hình như cả buổi chiều hôm nay Donghyuck không hề sang đây để dọn dẹp đồ đạc của cậu. Trong đầu Mark lóe lên một tia hy vọng, anh có thể lấy đó làm cái cớ để tìm cậu, rồi họ sẽ nói chuyện và giải quyết mọi vấn đề.

Khi vòi hoa sen chảy xuống, từ đỉnh đầu làm ướt mái tóc xanh đậm của anh, Mark buộc phải nhắm mắt. Nhưng mỗi lần anh nhắm mắt, chẳng thể lí giải tại sao anh luôn nhìn thấy cậu, nhìn thấy Donghyuck.

Chẳng cố định trạng thái nào của cậu cả, chúng có thể là lúc cậu thả lỏng trong phòng tập nhảy, cậu hát ở trong phòng thu âm, có thể là lúc cậu lựa vài bộ quần áo, hoặc nguy hiểm hơn là đôi mắt cậu khi khuôn mặt cậu sát gần, là bờ môi mấp máy đỏ mọng câu dẫn, là vòng eo nhỏ gọn, là những đốt ngón tay xương gầy đan lên tóc anh, bất kể điều gì... vẫn luôn liên quan tới cậu.

Chúng làm cơ thể anh rạo rực đến khó chịu, càng khó chịu hơn khi đã gần cả tuần nay, cậu lạnh nhạt và chẳng để anh vào tầm mắt. Chúng lộ liễu tới mức Yuta đã phải nhắc nhở cả hai vì anh ấy biết họ đang có chuyện với nhau "Đừng thể hiện nó rõ vậy trước camera"

Anh đã suy nghĩ mãi về chuyện này, anh đã làm sai ở đâu đó, anh không chắc. Hoặc có lẽ anh đã rõ ràng hơn bất kì ai, cho nên anh lập tức lơ nó đi để không phải đối diện.

Mark tắt vòi hoa sen, lấy khăn lau khô mái tóc mình rồi tiện đó vắt nó vòng qua cổ.

Anh rời khỏi nhà tắm với chiếc quần đùi ngắn và chiếc áo phông trơn màu xám nhạt.

Mark lững thững từng bước trở về giường, vùi mình vào tấm chăn ấm áp, ngay lúc này đây anh lại không muốn làm bất cứ điều gì nữa. Anh ước mình có thể ngủ một giấc thật ngon lành mà chẳng để những rối bời và suy nghĩ lộn xộn trong đầu bám lấy, nhưng chỉ cần anh nhắm mắt, mọi thứ vẫn luôn diễn ra theo cái cách anh luôn né tránh.

Lại một lần nữa anh thấy Donghyuck chạm vào cơ thể anh, cậu vòng tay ra sau gáy vuốt ve ở đó, rồi đan bàn tay còn lại lên tóc anh. Cậu mềm như một cục bông gòn, với nước da quyến rũ cùng mùi hương cơ thể chỉ mình cậu có, còn anh tan chảy bởi mọi sự tiếp xúc trên thân thể cậu. Cái cách cậu hướng dẫn anh đưa cậu từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, và rên rỉ nhẹ dưới hõm cổ anh khi cậu được thỏa mãn, đó là lúc Mark thấy mình có thêm một thành tựu mới.

Và cũng thêm một lần nữa sau vô số lần, khi anh nghĩ về Donghyuck, trái tim anh dâng lên cảm xúc bồi hồi nhưng thật dằn vặt, sự thổn thức xuất hiện ngay cả khi cậu đang trong vòng tay anh, và nếu một giây phút nào đó khi cậu khuất khỏi tầm mắt, nó dẫn dắt Mark vội vàng tìm đến cậu, vội vàng đụng chạm cậu. Anh phải cố gắng quên đi nó bằng hàng dài lịch trình và cố làm cho mình bận rộn, mặc dù hai tư giờ của Mark trôi qua chẳng rảnh rỗi là bao.

Tiếng mở cửa tủ quần áo khiến Mark bừng tỉnh. Quả nhiên, mặc cho mối quan hệ của họ vẫn đang lạnh nhạt và căng thẳng, Donghyuck vẫn chẳng dè dặt gì đối xử với cuộc sống xung quanh anh như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ trừ anh.

Donghyuck trực tiếp cởi phăng chiếc áo hoodie cậu đang mặc và thay chiếc áo phông màu hồng nhạt, làn da mịn màng cùng với đường cong lộ ra khi cậu vươn vai để cởi áo, đó là khoảnh khắc cổ họng Mark đau nghẹn vì nuốt khan.

Đến lúc anh nhận thấy cậu gần như rời đi, khi anh hiểu nếu không phải là hôm nay, có lẽ ba tháng tới khi concert của họ bắt đầu khởi động, Mark sẽ bị bệnh vì không khí ngột ngạt cùng cảm giác căng cứng này giữa hai người, và anh biết mình sẽ là kẻ chết trước.

Mark đẩy chăn ngồi dậy, anh chống một tay xuống đệm, một tay nắm vào ga giường, lấy hơi hai ba lần mới thực sự nói ra thành lời.

"H-Hyuck..!"

Donghyuck đang hướng lưng về phía anh, cậu chỉ từ từ đứng thẳng dậy sau khi đóng cửa tủ lại.

"Sao cơ?" Cậu hỏi bằng kiểu giọng điển hình mỗi khi cậu và Mark như bây giờ, mỗi khi cậu tự bao bọc mình bởi một tấm màng khô cứng, từ chối mọi sự tiếp cận dù là lời nói hay hành động, còn Mark không biết mình nên hiểu điều này như thách thức hay từ chối anh nữa.

"Hyuck, em không có gì... muốn nói với anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro