2 - Kí ức và lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyuck, em không có gì... muốn nói với anh sao?"

Anh đã mong dù không cần đưa ra đề nghị, cậu vẫn sẽ quay lại đối diện với anh, hoặc thiện chí nghe lời anh nói. Vậy nhưng đáp lại sự mong chờ ấy là chất giọng nghe như bất cần của Donghyuck, chất giọng khi cậu phải đối mặt với những thứ độc hại theo cách cậu nói và cậu không bao giờ chân thật hay để lộ sự yếu mềm của mình trước chúng.

"Có chuyện gì để nói chứ? Nếu anh muốn nói gì thì để ngày mai đi, giờ đã là nửa đêm rồi"

Một ý nghĩ xẹt qua đầu Mark rằng cậu đang cố tình tránh anh, nhưng anh không dám tin, vì đó là Donghyuck, người chẳng ngần ngại đối diện với mọi thứ trên đời. Nhưng anh rõ hơn ai hết rằng nếu để chuyện này kéo dài tới ngày mai, cậu sẽ lại rời khỏi phòng và đi đâu đó từ sáng sớm tới tối mịt mới về, hoặc thậm chí lên chuyến bay sang New York theo lịch trình của họ vào lúc tám giờ tối mà chẳng cho anh một chút thì giờ nào.

Mark không thích sự lạnh nhạt này của cậu, anh đứng hẳn dậy rời khỏi giường, bước tới nắm lấy cổ tay Donghyuck thật nhanh khi cậu định rời khỏi phòng mà không nhìn anh lấy một lần.

"Donghyuck!" Mark biết anh đã gọi tên cậu bằng cả chút nóng giận của mình trong đó, nhưng nhiều hơn cả nóng giận, anh cảm thấy bất lực trước thái độ của cậu nhiều hơn.

"Nếu em muốn mắng anh, hay thậm chí đánh anh, thì hãy làm nó đi.." Bất kể điều gì để khiến cậu và anh tốt hơn, ít nhất không phải giống như bây giờ.

"Tôi có thể đánh anh sao?" Cậu cao giọng hơn bình thường, và nhả chữ cuối cùng một cách hời hợt.

"Sao mà dám chứ, nếu được như vậy thì giờ chẳng còn một super star M-A-R-K ngồi ở đây đâu"

Dạ dày Mark rộn rạo khi anh đối diện với thái độ đáng ghét này của cậu.

"Đủ rồi đấy, anh không muốn ta lại cãi nhau vì những câu nói thế này của em" Một kiểu mỉa mai rất Donghyuck ...và anh ghét nó.

"Ồ vậy hóa ra chúng ta đang bình thường như mọi khi?" Cậu đóng cánh cửa tủ thật mạnh.

Mark nắm chặt bàn tay và dấu chúng sau lưng mình, anh cần phải bình tĩnh, mục đích của anh là muốn cùng cậu nói chuyện, hoặc bất cứ điều gì để giải quyết vấn đề của cả hai chứ không phải cùng cậu châm ngòi thêm một cuộc cãi vã nào nữa.

"Nếu anh cảm thấy chuyện này bình thường thì còn có gì để bàn bạc nữa đây" Cậu rốt cuộc cũng chịu quay lại nhìn anh, và ánh mắt bất cần lại khiêu khích anh lần nữa.

"Anh muốn giải quyết mọi chuyện, Hyuck, em biết chẳng có gì bình thường cả, chúng ta phải chấm dứt nó..."

Cậu vẫn giữ ánh mắt ấy cho tới khi Mark nói xong chữ cuối cùng "...Ta không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc và nhóm được"

"Con mẹ nó anh chỉ biết đến công việc và công việc" Donghyuck đáp lại lời anh ngay lập tức cùng thái độ nóng nảy hơn thảy.

"Ngay cả khi chỉ có anh và tôi, Mark? Anh chẳng thể nói thứ gì đó liên quan đến chúng ta được hay sao?"

Mark buộc phải rời mắt sang vô định vì ánh mắt sắc lạnh của cậu, anh lúng túng với những cảm xúc trào lên của Donghyuck và có gì đó trong anh tưởng như có thể phát nổ.

Không phải là cái liếc mắt nhẹ rồi ngó lơ anh như khi ở trường quay, lần này cậu trực tiếp nhìn thẳng vào Mark, ánh mắt thực sự sắc sảo và ẩn dấu nhiều tâm sự, nó như thể nhìn xuyên qua anh, và anh không thể cúi đầu tránh né nó mãi.

"Tôi chỉ muốn.." Donghyuck chần chừ trước khi nói nốt phần còn lại, nhưng không phải kiểu ấp úng giống như Mark, nó dồn nén, tựa như để sắp xếp những cảm xúc cuộn trào bên trong thành câu chữ, và cậu nói: "Anh hãy sống thật thà một chút"

Mark mở rộng khóe mắt, đôi môi anh cứng lại, anh cảm thấy trái tim mình chợt bị đè nặng, anh không chắc mình hiểu ý tứ trong câu từ Donghyuck là gì, nhưng anh nghe ra được tiếng thở đứt đoạn của cậu.

"Hãy nhất quán với mọi hành động của anh đi, Mark"

Mark sững người, anh mấp máy đôi môi, nhưng cậu chẳng cho anh cơ hội.

"Hãy đối xử với tôi giống như cái cách anh trả lời với mọi người về mối quan hệ của chúng ta ấy"

"Hyuck" Anh gọi tên cậu nhưng âm thanh nhỏ đến mức anh còn nghĩ mình chưa hề thốt ra nó.

Donghyuck nhìn sâu vào mắt anh, khóe mắt cậu dường như cay dần, và khuôn hàm tê cứng khi cố gắng kìm nén bản thân lại trước khi phát tiết mọi thứ: "Giống như bất cứ người bạn nào của anh, và đừng để tôi ảo tưởng thêm bất kì điều gì nữa"

Ngay khoảnh khắc này, Mark chẳng thể né tránh nó được nữa. Khi sự hèn nhát cùng những mơ hồ đã không cho phép anh rõ ràng trả lời câu hỏi của quản lí nhóm"Hai người là kiểu quan hệ đó sao? Yêu đương?". Mark phủ nhận, và anh đã nhìn thấy nét mặt của cậu thay đổi ngay tức thì, cậu chẳng phản đối hay đồng tình, Donghyuck chỉ im lặng, tựa như một bức tranh tĩnh, và hình như đáy mắt cậu đỏ hơn, anh đã nhìn thấy điều đó.

"Anh, anh cần thêm thời gian, Hyuck ạ"

Mark trả lời ấp úng, anh biết mình trông ngu ngốc và đáng ghét ra sao, anh cần nói gì đó nhiều hơn là một lời giải thích khô khốc như vậy, nhưng Mark vẫn là Mark, anh không thể khi anh đứng trước cậu với những cảm xúc lộn xộn trào lên bên trong, anh chưa bao giờ bất lực về ngôn ngữ khi anh ước mơ trở thành một nhà văn, nhưng giờ đây chúng trở nên vô nghĩa.

Đáy mắt Donghyuck ngựng nước, nhưng cậu giữ chúng ở trên khóe mắt, điều đó làm đôi mắt cậu sáng và long lanh đến chết người, Mark tưởng như mình đã bị cậu bắn một phát qua tim, nó tê tái và xót xa hơn những gì anh có thể nghĩ tới.

"Thời gian để làm gì, để chứng minh cái quái gì chứ, Mark? Khi chúng ta đã làm tất cả những gì mà một cặp đôi có thể"

Mark thấy mình đông cứng, giờ phút này anh ước mình đủ khả năng để hiểu được anh thực sự muốn gì ở cậu, và kể cả tình cảm trong anh nữa.

Donghyuck co vai lại "Tôi tưởng anh đã cảm nhận được gì đó khi chúng ta hôn, tôi tưởng anh đã cảm nhận ra được sau ngần ấy năm trời chúng ta đồng hành cùng nhau.."

"Hyuck, khi chúng ta làm điều đó anh thực sự..." Mark cảm thấy sốt ruột và oan ức khi hiểu nhầm giữa anh và cậu có vẻ đang đi quá xa.

"Tưởng anh đã ở bên tôi đủ lâu để hiểu tôi, tưởng anh cũng dành tình cảm của anh cho tôi giống như cách tôi đã làm vậy.. Mark, anh hối hận không?" Donghyuck chẳng quan tâm đến câu nói cắt ngang giữa chừng của anh.

"Anh thề với Chúa, anh chưa bao giờ" Mark rời tay khỏi cổ tay cậu, bám chặt vào hai bả vai Donghyuck.

"Anh chỉ ở bên tôi khi anh trống vắng và cần giải trí khi anh căng thẳng sao? Anh chỉ làm những điều ấy khi mà anh cần được thỏa mãn..?" Donghyuck chỉ ngón tay trỏ vào ngực anh và đẩy anh lùi lại.

"Hyuck em biết điều đó không đúng mà, anh .." Mark cố gắng chen vào từng con chữ mạch lạc mà cậu đang hối hả ném nó vào tâm trí anh.

"Ngay cả khi chưa từng xác nhận mối quan hệ này, nhưng anh biết tôi vẫn luôn chờ đợi anh, tôi vẫn luôn đợi, mặc dù điều này tưởng chừng rõ như ban ngày rồi"

Cậu nắm bàn tay lại và huých vào ngực anh một cái thật mạnh khi Mark đã bị cậu đẩy chạm lưng vào bức tường ngăn cách phòng thay đồ và phòng ngủ.

"Sau tất cả sự chờ đợi đó..."

Cậu cắn môi dưới thật mạnh.

Không nói thêm bất cứ lời nào.

Và nước mắt Donghyuck đã rơi.

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đọng lại dưới cằm cậu.

Mark chưa bao giờ thấy mình rõ như thế trong đôi mắt Donghyuck, ngay cả khi ánh nến sáp trong phòng lập loè. Cậu nhìn thẳng vào anh, với nước mắt lấp lánh.

Lòng anh như bị bóp nghẹt, những khớp ngón tay cứng ngắc và cả cơ thể anh chẳng cựa quậy nổi.

Anh đã nhìn thấy cậu khóc, và đây không phải lần đầu tiên. Nhưng những giọt nước mắt này, rõ ràng đều là vì anh. Nguyên nhân là ở anh, và anh rõ mười mươi về bản thân mình trong câu chuyện này.

Cổ họng anh nghẹn đắng, anh thừa nhận rằng những nhịp hít thở ngắt quãng đang cố giữ anh bình tĩnh, anh cảm nhận mắt mình cay xè, và lồng ngực cuộn lên từng đợt.

Anh đã từng đau lòng như vậy trước đây chưa? Anh lục trong mớ cảm xúc chẳng rõ ràng của mình kể từ cái ngày anh gặp cậu.

Khi cả hai chỉ là những đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi, anh đã kinh ngạc khi nghe cậu cất giọng hát, nó đẹp và trong đến mức làm anh choáng váng, nhưng nó không phải điều mà anh nghĩ tới, khi nhớ về cậu lần đầu tiên, anh đã lưỡng lự về điều này, nhưng rồi tất cả rõ ràng, rằng nụ cười với khuôn môi chúm chím và hai má phúng phính khi cậu chào hỏi anh, cái thời mà anh vụng về giấu diếm sự rụt rè hơn bất cứ đứa trẻ nào cùng tuổi và sợ hãi mọi thứ trên đời, nhưng cậu đã tới và trở thành người bạn thật đặc biệt, trở thành mặt trời đầy của anh theo đúng nghĩa.

Khi anh cùng cậu tới trường rồi cùng tới phòng tập, với những bài học và những kì thi áp lực đến mức có lúc cả hai đã phải tự đặt câu hỏi "Liệu có nên chọn một trong hai không?" Và Donghyuck chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ ca hát, những lúc như thế Mark cảm thấy hứng khởi và động lực trào ra trong lòng hơn cả khi anh được điểm perfect bài đánh giá, hơn cả chính bản thân Mark, người luôn đốt cháy ngọn lửa ấy trong anh chính là Donghyuck, cho tới tận bây giờ.

Anh tưởng rằng ngay cả khi liên tục nhắc cậu để ý tới cơ thể, đến những chấn thương, đến giọng hát, thì cho tới cái ngày chân cậu phải bó bột, nó đã là khoảng trời tối tăm nhất với anh. Mark đã quen với việc luôn có cậu bên cạnh, sự việc xảy ra khiến anh chẳng thể thích nghi được, anh đã nhớ cậu, xót cậu và tâm can anh đau thế nào khi thấy cậu chịu đựng mọi thứ. Hơn cả những lời chỉ trích ngoài kia, việc cậu không thể đứng trên sân khấu khiến anh cháy rụi thành những mảnh vụn vỡ, anh cố gắng và cố gắng hơn nữa vì cậu, và thậm chí chẳng dám nhắc tới nó vì sợ cậu buồn.

Hay trong ngần ấy năm, trải qua thật nhiều chuyện, anh nhận ra mình chưa thực sự hiểu cậu, rằng anh đã tiếp cận cậu ở một góc độ chẳng phải Donghyuck, và anh dằn vặt mình khi cậu rõ anh như một cuốn sách đã đọc cả trăm ngàn lần với từng câu chữ viết trong đó, thì anh lại giống như cuốn sổ bị nhòe mực, và anh quyết định hiểu cậu lại từ đầu.

Mark cũng tưởng mình đã hiểu tại sao trong tâm trí anh luôn là cậu, rằng sự gắn bó này đã khiến mọi kỉ niệm, mọi ký ức, mọi cột mốc của anh được đánh dấu bằng cái tên Lee Donghyuck. Nhưng khoảnh khắc này, dường như nó được giải thích bằng một khái niệm khác, một khái niệm mà anh đã sợ hãi và né tránh khi nghĩ về.

Mark đau lòng cho Donghyuck hơn chính anh. Cảm giác như báu vật mà Mark tưởng anh đã luôn nâng niu và làm mọi cách để nó luôn sáng chói, lại bị chính tay anh làm trầy xước, nó đau khổ và dằn vặt anh trong từng tấc da thịt, từng dòng chảy trong mạch máu và anh tưởng như mình đang bị nguyền rủa.

Rất nhiều những vết thương trong anh bị bóc ra dưới hàng nước mắt kia, anh chưa bao giờ rõ ràng như thế, rằng Anh đã từng cảm thấy đau lòng như vậy trước đây chưa?

"Lee Haechan..."

Mark gọi bằng thanh âm rất nhẹ, nhưng nó run rẩy vì xúc động và đong đầy.

Donghyuck không nói gì, cậu vẫn nhìn anh như vậy, bằng ánh mắt ngựng nước và chất chứa thật nhiều tổn thương.

"Anh sẽ lại nói tôi đừng làm quá lên phải không?" Cậu hé khuôn môi nhỏ của mình như mấp máy. Và Mark biết anh đã tổn thương cậu nhiều thế nào, nó khiến Mark cảm thấy đầy tự trách. Làm sao mà anh có thể thốt ra điều đó vô số lần trước đây khi cậu bày tỏ với anh, rồi gạt đi những tâm tư ấy và bỏ cậu lại một mình trong những rối bời.

Có gì đó chua chát và đắng nghẹn nơi đầu lưỡi, Mark lắc đầu, khó khăn mở lời, anh ước mình có thể đem tất cả câu chữ và cảm xúc ngay lúc này trong anh trải xuống mặt sàn để cậu nhìn rõ như một bức tranh, nhưng nó chẳng thể xảy ra. Cho nên anh cẩn trọng, bằng tông giọng trầm, trả lời cậu.

"Không, anh không nghĩ điều em đang làm quá đáng"

Mark nhận ra cơ thể Donghyuck run rẩy thật nhẹ.

"Mới vừa rồi, ngay vừa rồi..." Anh nhìn cậu thật sâu "Nếu em có làm điều gì còn tồi tệ hơn cả việc chất vấn anh.." - "Anh xứng đáng với điều đó, vì anh là một kẻ tồi, anh biết, Hyuck ạ"

"Anh biết ư?" Cậu dường như đau đớn khi hỏi ngược lại anh về điều đó.

"Anh đã chạy trốn, vì anh biết nó là gì" Mark không còn né tránh ánh mắt cậu, anh muốn cậu hiểu anh đang nghiêm túc đến nhường nào.

"Anh đã phớt lờ.. cảm nhận của anh, tình cảm của anh, rung động của anh... Nhưng anh thề với Chúa, anh chưa bao giờ làm điều đó với em"

Đôi mắt Donghyuck mở lớn, hàng mi dài ướt át của cậu tựa như cũng đang run rẩy.

Mark rời tay từ vai chạm lên phần da cổ ấm mềm của cậu, anh ước mình không phạm bất kì sai lầm nào, dù chỉ là một cử chỉ, một điệu bộ, anh không muốn Donghyuck nhạy cảm lại tiếp tục vì sự vụng về của anh mà tổn thương.

"Hyuck, anh nghĩ anh biết điều đó nghĩa là gì.." Mark cẩn trọng lau hàng nước mắt lạnh ngắt trên má cậu.

"Không phải chỉ vì những nụ hôn giữa anh và em, anh nhận ra anh chẳng thể từ chối em bất kể chuyện gì, anh đã không nghĩ ánh mắt mình chỉ hướng về em dù em đang ở đâu, anh không nghĩ tâm trí anh chỉ toàn hình bóng của em, anh không nghĩ mình muốn đệm đàn ghi-ta cho em hát nhiều đến thế, không nghĩ trái tim mình đã thổn thức khi em đối diện anh, hay nó đau đến mức tưởng chừng anh sẽ ngã quỵ khi thấy em đau đớn...nếu tất cả chỉ dùng "thỏa mãn giải trí" để giải thích cho những cảm xúc đó trong anh, anh nghĩ mình là một tên ngốc hoặc một kẻ tâm thần..."

Cổ họng Donghyuck nghẹn cứng, hơi thở của cậu ngắt quãng khi Mark nói về nó, nói về thứ cậu luôn chờ đợi anh nhận ra. Cho đến khi Mark thực sự thừa nhận.

"Anh nghĩ là.. anh yêu em, Hyuck!"

Mark đã nói ra điều anh né tránh suốt nhiều năm, và anh đã lấy hết dũng khí của mình để thổ lộ. Lồng ngực anh như thể một quả bóng căng cứng, và mọi biểu cảm trên khuôn mặt của Donghyuck chính là thứ khiến quả bóng ấy mềm đi. Mark không biết mình mong chờ gì khi anh nói ra điều này, nhưng chắc hẳn nó không phải là thứ đang diễn ra.

Donghyuck gỡ bàn tay anh khỏi mình, cậu lùi lại một cách chậm rãi, yên lặng chẳng đáp lại anh bất kì điều gì.

Rất lâu sau đó, cho đến khi cậu thôi nhìn vào đôi mắt Mark, hoặc anh gọi tên cậu một lần nữa, Donghyuck mới mở lời.

"Anh nói ra, chỉ để vuốt đuôi* thôi phải không?"

*vuốt đuôi: kiểu lời nói/hành động chỉ nhằm xoa dịu nhanh người khác, thường chúng không có ý nghĩa thực sự hay giúp ích được gì trong việc giải quyết vấn đề. (kiểu nói cho có)

Mark kinh ngạc, cảm thấy không khí xung quanh mình bị rút cạn, trong tích tắc, anh cảm nhận được nỗi đau và sự tổn thương mà cậu chịu đựng còn nhiều hơn anh tưởng, và trái tim anh bị siết chặt hơn bao giờ hết. Một thứ gì đó còn lạnh hơn cả lưỡi gươm, cào xé lòng anh ra thành nhiều mảnh.

Còn điều gì tệ hơn chuyện này, khi lòng tin của Donghyuck đã bị chính sự hèn nhát và nhu nhược của anh bào mòn đến mức ngay cả khi toàn bộ lời anh là sự thật, điều đó cũng chẳng có gì là chắc chắn với cậu. Anh thấy mình thực sự đã sụp đổ, cổ họng nghẹn cứng, thậm chí anh chẳng thể cảm nhận được mình đang run rẩy, và tất cả sự tuyệt vọng ấy chỉ có thể gói gọn lại bằng một cái tên anh đã gọi bằng cả thời niên thiếu của mình.

"Hyuck..."

"Nếu chỉ vì muốn... anh và tôi hòa nhau như mọi lần tranh cãi, anh không cần phải đem những lời yêu thương đó nói ra đâu, Mark"

Donghyuck thấp giọng và sự rẻ mạt lâng lâng trong Mark. Cổ họng anh nghẹn cứng và khóe mắt đỏ hoe.

Anh đã muốn mình nói ra điều gì đó, để giải thích với cậu. Nhưng tất cả những gì anh có thể chỉ là đứng chôn chân tại chỗ và nỗi tuyệt vọng bao trùm khắp da thịt. Trái tim anh như rơi xuống vực thẳm mà anh chẳng có cách nào cứu lấy nó, bởi vì người duy nhất có thể, lại chính là Donghyuck.

Và cuối cùng anh rơi một giọt nước mắt.

"M-Mark.."

Donghyuck lặng người khi nhìn thấy anh khóc. Dường như cậu nếm được cả mùi vị của thứ chất lỏng mặn chát lăn trên đôi má anh. Đã bao lâu rồi kể từ khi anh thực sự bày ra bộ dạng này trước mặt cậu. Ngay cả một người lúc nào cũng tự tin vì trí nhớ dài hạn của mình như cậu, giờ đây cũng cảm thấy nghi hoặc chính mình.

"Em đã tổn thương nhiều đến nhường nào vậy, Donghyuck?"

Mark vươn tay đặt trên vòng eo thon mỏng của cậu, kéo cậu sát vào eo mình trước khi ấn người đặt lên môi cậu nụ hôn.

Nước mắt nóng rực chảy trên khóe mắt Donghyuck, tiếng thút thít kéo dài theo nụ hôn của Mark và trở nên nghẹn đắng khi anh rời khỏi môi cậu.

"Hyuck, anh không thể tha thứ cho bản thân" Mark trầm giọng "Anh biết mình chẳng xứng đáng với tình cảm của em-m..."

Lời chưa kịp nói ra hết, Donghyuck đã chặn ngang câu nói và chủ động ấn môi mình lên môi anh.

Tiếng mưa rào rả rích tạt vào cửa sổ theo tiếng gió díu dắt.

Mark cảm nhận được sự run rẩy của cậu, nụ hôn nông tới mức anh tưởng như cậu chỉ chạm nhẹ lên nó. Anh hạ tầm mắt ngắm nhìn xuống đôi mắt khẽ mở long lanh của người đối diện, anh phát hiện ngay cả khi giữa họ chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ như thế, có lẽ chính cậu đã tháo gỡ sợi dây chằng chịt nút thắt trong lòng anh suốt bấy lâu nay. Anh không còn nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa kính khi bên tai chỉ là tiếng trái tim đập mạnh của cả hai, lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy tâm trí của mình bình yên đến như vậy.

Mark luồn những ngón tay vào mái tóc tím khói mềm đến vô thực của cậu và cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa vào những khớp ngón tay đau nhức. Anh không từ chối bất kì điều gì, Mark nghiêng đầu theo nhịp điệu của cậu, và rồi Donghyuck lần nữa rời môi anh để cả hai có thể hít thở.

"Hyuck..." Mark vẫn vuốt ve mái tóc Donghyuck, chiếc áo phông mỏng màu hồng bằng cách nào đó đã trượt quá nửa vai cậu.

"Em đòi hỏi ở anh có nhiều không?" Cậu dè dặt, trong thanh âm ngọt ngào của một main vocal, anh biết cậu cảm thấy nhỏ bé. Và Mark chưa bao giờ đồng tình với sự thiếu tự tin đến mức tự trách này của cậu.

"Em luôn luôn xứng đáng vì tất cả, Hyuck, hãy để anh làm điều đó" Anh nói ra khi ánh mắt ngắm nhìn thật kĩ hàng lông mày bị tóc mái rối tung phủ lấy của cậu, đôi mắt ngọt ngào lim dim nhìn anh, sống mũi thon và cả những nốt ruồi xinh đẹp trên gương mặt cậu.

"Anh yêu em, tất cả của anh, anh chẳng muốn giữ lại gì cho riêng mình"

Mark thừa nhận bằng chất giọng trầm ấm và dịu dàng nhất có thể.

"Em luôn muốn anh, Mark, anh hiểu điều đó mà"

Donghyuck nói như thì thầm rồi kết thúc nó bằng cái liếm nhẹ trên tai Mark. Cậu đã kiễng chân đủ lâu và Mark không muốn đôi chân ấy chịu chút thương tổn nào. Anh đỡ lấy eo cậu, nhấc bổng cơ thể Donghyuck đi về phía giường ngủ của anh, mùi hương mà anh say đắm cùng sự quyến luyến nơi đầu lưỡi khiến anh lập tức đè cậu xuống. Đây không phải là đêm lần đầu tiên của hai người, nhưng là lần đầu tiên khi trái tim anh được trút bỏ gánh nặng, và anh thổ lộ cùng cậu. Anh muốn nó phải thật rõ ràng, thật cẩn trọng và thật đẹp đẽ.

Donghyuck vùi đầu xuống tấm chăn bông trên giường Mark, mái tóc màu tím khói phủ lấy đôi mắt gần như thâm quầng mà chỉ khi Mark vén tóc cậu lên, anh mới nhận ra nó tệ đến thế nào. Chắc hẳn không chỉ mình anh sống trong cảm xúc dằn vặt mỗi đêm khi họ lạnh lùng với nhau, và nhiều hơn sự rộn rạo trong lòng anh, Donghyuck đã chịu đựng cả những tổn thương mà đáng nhẽ ra anh phải chấm dứt nó từ nhiều năm về trước, kể từ cái ngày anh nhận ra cậu là duy nhất và trái tim anh đã thuộc về riêng cậu.

Anh rải những nụ hôn từ vầng trán xinh đẹp của Donghyuck xuống tới đôi lông mày dường như hơi co lại, rồi tới đôi mắt ướt át vì nước mắt của cậu. Mark làm nó rất nhẹ nhàng, như thể sợ rằng người kia sẽ tan vỡ. Khuôn môi trái tim căng mọng của cậu hơi há nhẹ, sự thổn thức không cho phép cậu dễ dàng hít thở và lồng ngực cậu phập phồng.

Mark đưa ngón tay anh miết nhẹ nơi cánh môi ấy trước khi anh đánh dấu nó, đầu lưỡi anh tìm cậu, nhưng chính anh lại muốn chửi thề vì cái cách Donghyuck chủ động hé răng đón nhận anh, rồi quấn quýt lấy lưỡi anh như thắt nút cuống cherry vậy. Mark không muốn là người bị động nữa và anh muốn hôm nay phải khác đi.

Mark hơi nâng vai lên, một tay đỡ lấy cằm cậu, một tay vẫn ôm eo cậu thật chặt. Anh rời khỏi đầu lưỡi cậu trước sự quyến luyến của Donghyuck rồi thật nhanh cọ sát sống mũi cả hai với nhau. Hơi thở làm da mặt nóng ran khi cả hai gọi tên người kia vô số lần bằng tiếng thở đứt quãng.

Mark gọi "Hyuck!" bằng âm thanh gần như khàn đi của mình, còn cậu rung thanh âm nơi cổ họng để nó tự phát ra tiếng "Hmm~"

Mark ngậm môi trên, rồi môi dưới của cậu và dày vò nó đến căng mọng, còn Donghyuck chỉ có thể run rẩy và giữ lấy khuôn mặt anh thật chặt. Anh luôn cảm thấy cả hai hợp nhau đến bất ngờ khi anh và cậu cùng hát một đoạn "I wil dive.." dù cả hai chẳng hề trao đổi trước đó, và vô số lần họ hiểu ý nhau khác mà anh có thể nhớ được. Nhưng ngay bây giờ, anh mới cảm tạ Chúa vì điều này tuyệt gấp trăm lần, khi cậu luôn biết cách đối đáp lại nụ hôn của anh bằng những cử động dù rất nhỏ. Anh không cần hướng dẫn cậu bất kì điều gì, họ hòa vào nhau theo cách nguyên thủy tự nhiên nhất có thể.

"Mark" Donghyuck gấp gáp gọi anh khi Mark để cho cậu hít thở trước khi chiếm hữu môi cậu nhiều lần nữa.

"Điều này.." Cậu chớp nhẹ đôi mắt, và sự trong sáng đó khiến tim Mark mềm nhũn "Điều anh nói, rằng anh..."

"Yêu em" Mark lập tức tiếp lời.

Mark nở một nụ cười vì chẳng dễ dàng gì anh thấy cậu lúng túng trước anh, và nó đáng yêu một cách kinh ngạc.

"Em nghĩ mình đang mơ, nhưng nó chân thật quá"

Và Donghyuck đã chạm vào nơi mềm mỏng nhất trong anh, bằng một nụ cười xinh động lòng, nó dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp... Mark không biết phải diễn tả nó bằng ngôn từ gì, bởi anh chẳng tìm được thứ gì đẹp hơn để ví von nụ cười ấy.

"Donghyuck, em luôn xinh đẹp"

Mark hôn lên trán cậu và nghe được âm thanh thì thầm ngay cạnh vành tai "Em đã tưởng tượng ra nó hàng trăm lần, nhưng Mark, trái tim em dường như tê tái khi nghe nó từ chính miệng anh"

Donghyuck nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ấy, bờ môi anh lành lạnh làm cậu rùng mình bởi cái chạm nhẹ.

Mark chợt cảm thấy lòng mình xót xa, giống như cái lần đầu tiên anh chạm vào cậu sau một thời gian đằng đẵng kìm nén và phát bệnh vì chẳng dám làm điều đó. Khi các cơ bắp anh đau nhức và cả cơ thể rạo rực châm chít khi cả hai tương tác với nhau trước ống kính máy quay, hay khi họ trở về nơi riêng tư như kí túc xá.

Vào cái đêm mùa đông của hai năm trước, khi cậu đón giáng sinh thứ 19 của mình bên cạnh anh, cậu cho phép anh hôn cậu, và chạm vào cậu theo cách anh muốn. Trái tim anh lúc đó cuộn thắt, tựa như vết thương cứ cố gắng che đậy cho tới lúc chúng nhiễm trùng rồi mới chịu chữa trị, và anh như thể thấu hiểu mọi cảm xúc của Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro