3 - Sự thật và tràn đầy(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào cái đêm mùa đông của hai năm trước, khi cậu đón giáng sinh thứ 19 của mình bên cạnh anh, cậu cho phép anh hôn cậu, và chạm vào cậu theo cách anh muốn. Trái tim anh lúc đó cuộn thắt, tựa như vết thương cứ cố gắng che đậy cho tới lúc chúng nhiễm trùng rồi mới chịu chữa trị, và anh như thể thấu hiểu mọi cảm xúc của Donghyuck.

Anh co chân lên trong vô thức mà không hề nhận ra nó đã chạm vào nơi cấm kị của người kia. Đó là lí do anh bất ngờ khi cậu đột nhiên cong lưng và ưỡn người để bụng của cả hai chạm vào nhau.

"Mark!" Cậu gọi tên anh, bằng màu giọng mượt mà mà Mark đã bày tỏ cả ngàn lần rằng anh thích nghe nó hơn bất kì âm thanh nào trên thế giới này.

Cho tới khi cậu đưa đẩy hông và cọ sát thứ đó vào da đùi anh, Mark mới nhận ra và lập tức nóng bừng. Anh đan ngón tay mình vào bàn tay đang lơ lửng tìm một điểm tựa của Donghyuck rồi đè sâu chúng xuống ga giường. Da thịt cậu vốn dĩ mịn màng và mát lạnh khi cậu chỉ vừa mới tắm xong, cùng với mùi thơm sữa tắm mà anh và cậu cùng thích, vậy nhưng chẳng mấy chốc sau sự dày vò của Mark, nó đã trở nên nóng ran và đỏ ửng.

Chiếc áo phông mỏng màu hồng nhăn nhúm trước khi nó trượt ra khỏi thân trên của Donghyuck khi Mark hôn lên toàn bộ da thịt ở đó.

Đôi mắt cậu mờ mịt, hé mở khe khẽ mỗi khi Mark rướn người hôn môi cậu. Một tay cậu bị Mark khóa chặt ngang vai, bàn tay còn lại đan lên mái tóc xanh đen dày mượt của Mark và có vẻ sốt ruột khi cậu đẩy anh xuống thấp hơn nữa.

Đã quá nhiều đêm họ ở bên nhau, anh hiểu mọi điệu bộ và động tác của cậu, đó là lí do Mark không để chết một giây nào. Anh luồn tay qua ống quần đùi rộng thùng thình của Donghyuck rồi thành thục kéo chiếc quần lót mỏng tang bên trong xuống quá nửa mông cậu. Nơi quyến rũ ấy căng cứng và nóng hổi, Mark có thể cảm nhận được mạch máu nơi đó giật từng nhịp khi anh nắn bóp nó, còn cậu không thể ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng.

Donghyuck đẹp hơn mọi thứ anh trông thấy trên đời, anh hôn lên nốt ruồi từ gò má ửng hồng của cậu, rải rác chúng xuống bụng rồi dùng đầu lưỡi liếm láp hõm rốn nhạy cảm trên bụng cậu, Cả người cậu cong lên, vặn vẹo theo từng cái chạm của anh và nước bọt đọng lại lạnh ngắt trên hai đầu ngực đỏ hồng của cậu khi anh chà miết nó bằng đầu ngón tay, bằng chóp mũi và đầu lưỡi mình.

"Anh, con mẹ nó điên rồi" Donghyuck rên rỉ với tông giọng cao vút.

Hai bàn tay anh tách cặp đùi nóng ran của cậu rộng sang hai bên và vùi đầu xuống nơi nguy hiểm nhất. Cậu biết kể cả khi chỉ có hơi thở của Mark phả vào làn da non nớt hai bên đùi trong, thì cậu cũng đủ phát điên, nhưng Mark làm nhiều hơn thế, bằng đôi môi mát lạnh và đầu lưỡi ướt át của anh.

Mark bao phủ cậu bằng khoang miệng mình và giúp cậu thư giãn, nhưng những cái rùng mình đầy run rẩy và sự căng cứng các cơ thịt của Donghyuck khiến anh không dấu được nụ cười xấu xa.

"Thôi nào, Hyuck, thả lỏng đi, thư giãn... em chỉ cần tận hưởng nó thôi"

Và Donghyuck biết đây là lần đầu tiên Mark chăm sóc cậu theo cách này. Mark lật cậu nằm úp, cùng lúc thoát toàn bộ quần áo trên người cậu xuống, anh cần chưa tới năm giây để làm điều tương tự với mình. Khi cả hai chẳng còn gì che đậy, Mark nằm áp trên lưng Donghyuck và thứ cứng ngắc nóng hổi của anh cộm dưới mông cậu. Sức nóng của cả hai hòa quyện khiến cổ họng cậu "ah~" và "hmm~" những tiếng thất thanh.

"Chết tiệt, cơ bụng và ngực của anh, Mark"

Giọng cậu ồm ồm nhưng bắt tai làm sao khi cậu vùi mặt dưới gối, cậu nắm chặt ga trải giường trắng tinh và vò nát chúng khi Mark cắn vào vành tai cậu hết lần này đến lần khác.

"Chúng thuộc về em cả mà" Mark trêu chọc "Em thậm chí chẳng xin phép anh khi em muốn chúng"

"Đủ rồi, Mark, anh định trêu em đến bao giờ" Giọng cậu mỏng và ngập ngừng như tiếng thở hổn hển.

Anh xoay người lấy từ trong ngăn kéo ra một tuýp gel nhỏ, chúng là vừa đủ cho một đêm của cả hai. Anh dùng răng để mở nó, rồi xoa lên những ngón tay mình.

Donghyuck cong người, hông cậu cọ vào bụng anh. Mark vòng cánh tay khỏe mạnh qua hõm cổ cậu rồi giữ bờ vai run rẩy ấy như thể nẹp chặt cậu cố định dính lấy anh.

"Mark, làm ơn, đừng để em phải đợi" Cậu nghiêng đầu thốt lên những câu từ khẩn trương rồi bị Mark nuốt lấy tất cả khi anh hôn cậu.

Ngón tay anh dò tìm ở thân dưới cậu ngay khi nụ hôn bắt đầu, anh mất vài tích tắc đâm cả hai ngón tay vào trong cậu thay vì chỉ một như trước đây, và điều này khiến Donghyuck quằn quại trong khoái cảm lần đầu tiên cậu có. Mark đưa đẩy nhanh hơn cùng với tốc độ tay đáng kinh ngạc của mình, anh cảm nhận được dục vọng chảy trong từng mạch máu và lan ra toàn bộ tế bào.

"Anh nghĩ em sẽ thích điều này" Mark nói trong khi anh luồn bàn tay cũng đã dính nhớp mồ hôi của mình xuống thấp hơn và nắm lấy thứ căng cứng rỉ nước của cậu bên dưới, cùng với nhịp thúc của những ngón tay phía sau, anh nhịp nhàng làm cho chúng đẹp đẽ và mê đắm như một bản nhạc giao hưởng mà Donghyuck của anh chỉ cần tận hưởng nó.

"Mark, làm ơn.." Cậu nói như nài nỉ "Làm ơn, chúng tuyệt quá"

Mặc cho tiếng mưa lớn ngoài trời, những ánh sáng chớp nhoáng khi tiếng sấm bùng lên, anh đâm và đâm mạnh hơn nhưng nó đủ sự dịu dàng để không làm đau cậu, nơi ấy co giãn với những lần thít chặt ngón tay anh cho đến khi người cậu căng như dây đàn, Mark nhận ra, chính là lúc này.

Cậu ra trên tay anh với cơ thể mềm nhũn. Tiếng thở hổn hển, rên rỉ cùng với cái vặn người khi cậu muốn hôn anh nhiều hơn nữa.

Donghyuck cảm thấy chuyện này tuyệt hơn cả những gì cậu tưởng tượng được, kể cả trong những giấc mơ. Bởi vô số lần, khi hai người triền miên bên nhau, cậu luôn là người chủ động trước. Cậu sẽ chủ động mọi chuyện vì Mark luôn rụt rè và lúng túng, cậu sẽ ngậm, làm anh thoải mái và tự thư giãn nơi nhạy cảm đó của mình trước khi anh vào trong cậu, tựa như cậu đã làm mọi thứ và chỉ chờ đợi Mark cho cậu thôi. Nhưng chúng vẫn làm cậu điên dại và khao khát anh đến cùng cực, chúng vẫn làm trái tim cậu thổn thức và trao cho anh nhiều hơn cậu nghĩ.

Rồi khi anh làm điều tương tự - điều mà trước giờ luôn là phần của cậu, lần đầu tiên Mark đối đãi với cậu theo cách này, cậu thực sự rung động đến muốn khóc, và sự thật cậu không thể kìm dòng nước mắt mình rơi vì hạnh phúc. Cậu muốn che dấu nó, nhưng Mark phát hiện ra nó trước khi cậu kịp phòng bị. Trong đôi mắt mờ mịt của anh, cậu thấy mình thực sự tan chảy. Mark dùng một nụ hôn dịu dàng nhất, ngọt ngào, khao khát, dằn vặt và hối hận? Cậu nếm được cảm xúc đó, thay cho những gì anh muốn nói, nó là thứ khiến trái tim Donghyuck ngày một chìm sâu và không thể chạy thoát khỏi anh dù vùng vẫy bằng cách nào.

Mark hôn lên bờ vai và lưng cậu kêu ra thành tiếng, những dấu đỏ đã tím lại ẩn hiện dưới làn da mịn màng mát lạnh của Donghyuck.

Da thịt cậu lại nóng ran ngứa ngáy khi Mark lần nữa xoa nắn bắp đùi, cọ xát côn thịt của anh mạnh mẽ hơn trên kẽ mông và thúc nó vào lưng cậu. Donghyuck biết mình cũng đang muốn anh đến phát điên. Vậy nhưng sau tất cả và hình thành những thói quen có điều kiện khi bên cạnh Mark, cậu hỏi bằng sự nghi ngờ.

"Mark, anh ổn chứ, anh có cần em.."

"Anh đã nói em chỉ cần thư giãn và hưởng thụ"

Anh đã để cậu chịu đựng quá nhiều đến cái mức anh muốn quay lại ngày đầu tiên họ quen nhau, anh sẽ sửa lại hết toàn bộ những kí ức, lời nói và hành động làm tổn thương cậu rồi khỏa lấp nó bằng những yêu thương mà anh chắc chắn sẽ dành phần đời còn lại của mình để trao nó cho cậu.

Chỉ một tia nóng giận bản thân ấy, Mark trượt thứ nóng ran đang căng cứng của mình vào trong cậu, và cậu oằn người nép chặt vào anh trong tiếng rên rỉ thất thanh "Chúa ơi, Mark, tuyệt quá" Mark cau mày bởi cái siết chặt ấy làm anh đau đớn, nhưng chỉ cần một giây sau đó, dục vọng trong anh được cậu đốt lên thành một ngọn lửa bừng bừng không ai có thể dập tắt, ngoại trừ cậu.

Căn phòng đặc mùi ám muội, nó nóng và ngột ngạt khủng khiếp.

Mark biết đây không phải là lúc anh vụng về và chờ đợi nữa, anh giữ chặt eo cậu bằng ngón tay nóng ran đau nhức của mình, cố định hông cậu ở vị trí đó và đưa đẩy hông mình với những cú thúc mạnh mẽ rõ ràng.

"Hyuck.." Mark gọi tên cậu. Và âm thanh phản hồi lại anh hmm hmm~ như tiếng cậu thở.

"Em luôn ở đây" Donghyuck nói như sắp khóc vì cự vật của anh không hề nhân nhượng thân dưới cậu. Cảm giác tê tái rất khác so với trước đây, nó sâu hơn, nhanh hơn, và rõ ràng để cảm nhận theo đúng nghĩa.

Cả hai ướt đẫm, mái tóc của Mark quyện với mồ hôi ôm lấy gương mặt đầy dục vọng của anh, còn cậu như thể đã đầu hàng và mặc cho anh khỏa lấp cậu theo những gì anh muốn.

"M-Mark...Mark..." Cậu rên rỉ tên anh thành một chuỗi âm thanh rời rạc và nó khiến Mark phát tiết.

Lần này Mark rút ra, anh nhìn thấy sự ngạc nhiên khi đôi mắt nhắm nghiền của cậu đột ngột mở to, cậu ngây ngô nhìn anh như thể hàng vạn câu hỏi không có lời giải bật lên trong đầu cậu và chờ đợi anh giải thích chuyện này.

Anh lật cậu xoay người lại, lần này cậu và anh đối diện nhau. Ánh mắt rung rinh ướt át nhìn anh và hai bàn tay cậu đặt trên vai anh nhẹ tựa như chiếc lông vũ.

Mark kéo chân cậu khóa trên eo anh, bụng cậu dính lấy anh, Mark khom vai và dụi đầu vào hõm cổ nơi xương quanh xanh đẹp đến chết người của cậu.

Donghyuck gác cằm mình lên đỉnh đầu anh và cảm nhận sự mềm mỏng của mái tóc Mark.

"Kiểu này.. là lần đầu"

Cậu chủ động ấn hông xuống khi Mark vào trong cậu. Anh thở mạnh vào hõm cổ Donghyuck như một lời cảnh báo rồi thúc mạnh hông, đưa đẩy và cọ xát. Một luồng điện với cường độ khác xẹt qua cả hai.

"Chúa ơi, Mark, em không nghĩ anh là một ác quỷ theo đúng nghĩa như vậy"

"Em sẽ còn bày tỏ gì khi biết anh sẽ chỉ như vậy trước em đây, Hyuck?" Mark hỏi, nhưng giống như một lời câu dẫn cảm xúc của cậu hơn.

Và họ triền miên suốt nhiều giờ, những âm thanh rên rỉ và tiếng ồn phát ra bên dưới anh của Donghyuck khiến anh căng cứng trong đau đớn và ra bên trong cậu một lần rồi lại lần nữa. Cho đến khi cơn mưa ngoài kia tạnh hẳn, Mark đặt cậu tựa vào ngực anh và lấy tay anh làm gối đầu ngủ.

Hơi ấm từ Donghyuck tỏa ra quấn quýt anh dưới tấm chăn bông mềm mại, cậu quá sức quyến rũ và xinh đẹp, quá sức mềm mỏng và ngọt ngào. Dưới ánh nến sáp thơm đã cháy gần hết trên đầu giường, Mark nhận ra chưa bao giờ anh thật sự ngắm nhìn cậu cẩn thận và kỹ càng ở khoảng cách gần như thế này. Mark siết cậu chặt hơn dù thực tế cậu vẫn đang nằm gọn trong vòng tay anh, tưởng chừng như nếu anh buông cậu ra, dù chỉ một chút, cậu sẽ rời khỏi anh ngay lập tức.

Anh đã từng không hiểu vì lí do gì lại sợ hãi khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, Mark đã né tránh nó mọi lúc và gần như lập tức, ở mọi chương trình, mọi trường quay và cả khi họ cạnh nhau lúc ở nhà. Nhưng ngay bây giờ anh thừa nhận, anh đã sợ hãi né tránh nó đủ lâu và anh đã nhận lấy sự trừng phạt bằng ngần ấy sự ích kỉ, hèn nhát của mình.

Chút nữa thì anh lại tổn thương cậu, như vô số lần trước đây dù anh không muốn, nó vẫn xảy ra bằng cách này hay cách khác. Nghiêm trọng hơn, anh rùng mình khi nghĩ về, rằng anh suýt chút nữa đã đánh mất cậu, có thể không phải theo cái cách anh chẳng còn nhìn thấy cậu đâu, hay cậu thực sự biến mất theo đúng nghĩa đen, mà đó là tình cảm, là kỉ niệm là sự gắn bó và lòng tin tưởng ở cậu nơi anh, anh đã nghĩ về những ngày tháng sau này khi không có cậu bên cạnh, và chỉ cần nghĩ thôi, da thịt anh cũng đau nhức, trái tim quặn thắt như thể anh là một kẻ hấp hối.

Anh đã kịp sửa chữa nó, anh biết ơn Donghyuck vì cậu chịu chấp nhận anh cho dù cậu đã một mình nhận hết tổn thương và gặm nhấm ngàn vạn những tiêu cực khi ở bên anh.

Mark rủ tầm mắt xuống đôi môi căng mọng hơi hé mở để thở của cậu, không kìm lòng được mà đặt lên đó một nụ hôn mỏng. Anh ước lượng những sai lầm của mình và anh thề với Chúa sẽ bù đắp chúng suốt quãng đời còn lại cùng cậu.

Anh sẽ không nghi ngờ gì khi anh thổ lộ điều đó, rằng "Anh yêu em", yêu Donghyuck của anh, thực sự thuộc về anh, bởi vì nó đã được vun đắp trong anh kể từ lần đầu tiên anh gặp cậu, một ngày trời trong với ánh nắng chan hòa, mùi hương của cỏ và nắng, đất và hoa. Cậu đứng ở trong phòng tập rồi tiến lại chỗ anh ngồi, mặc dù trước đó anh đã chẳng rời mắt khỏi cậu kể từ khi cậu bước vào, rồi cậu cười, đôi mắt sáng long lanh cùng khuôn môi chúm chím: Chào anh Mark, em là Lee Donghyuck ạ" cậu lễ phép đến lạ và bày tỏ tham vọng non nớt của những đứa trẻ đang tập trưởng thành.

"Em sẽ cùng anh Mark debut và làm chấn động thế giới này"


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro