gửi em 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào dongkyuckie yêu dấu,

đã tròn một năm bốn tháng em lựa chọn rời xa anh để đến thiên đường rồi đấy. anh vẫn nhớ em nhưng đã không còn khóc mỗi đêm nữa rồi. em có khoẻ không? có nhớ anh không? hơn một năm qua anh vẫn luôn nhớ em da diết, trái tim anh đau nhói mỗi khi nhìn thấy những thứ khiến anh nhớ đến em. anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc em mỉm cười nhưng nước mắt chảy dài trên khoé mắt, gương mặt nhợt nhạt xanh xao nhìn anh. anh đã ôm em đến phút cuối cùng đấy, anh vẫn mãi luôn bên cạnh em và ôm lấy em như thế.

lòng anh trống rỗng khi em rời xa thế gian đầy màu sắc này. giây phút đó anh thật sự không có cảm giác gì, cuộc đời anh từ lúc có em trở nên giống như một thước phim tua nhanh, mọi khoảnh khắc bên em lấp loé chồng chéo lên nhau mà chạy trong đầu anh. ngỡ như mọi thứ chỉ là giấc mơ, ngỡ như lần nữa mở mắt ra sẽ quay trở lại tháng ngày hạnh phúc đẹp đẽ ấy. có phải do đau quá nên anh đã mất hết cảm giác không nhỉ? anh nhớ em lắm donghyuckie của anh...

anh xin lỗi vì đã để em giận hờn lo lắng vì anh không chăm sóc bản thân tốt. anh đã để em lo nhiều rồi. anh cũng xin lỗi vì tình yêu có hơi muộn màng của anh, để em phải yêu anh trước. nhưng không sao cả, hãy để anh yêu em nhiều hơn như vậy nhé. hôm nay anh vừa mang mango đi khám, bác sĩ thú y nói nó chỉ hơi khó tiêu thôi. cho uống thuốc là sẽ ổn. hôm nay cũng là tròn hai năm chúng ta nhận nuôi mango đấy! ngày đó là chúng ta dọn đến nhà mới được tầm 1 tháng, em nói em muốn nuôi mèo nhưng anh đã không đồng ý vì cả hai đi làm sẽ không có thời gian chăm. em cũng à ừm với anh nhưng đến lúc đi ngủ thì nằm xoay lưng lại với anh... lúc đó là một trong hàng ngàn khoảnh khắc em đáng yêu nhất đó haha! cuối tuần sau khi chúng ta đi làm về, em nói em muốn mua đồ để sáng làm món cơm trộn nên chúng ta đã rẻ vào cửa hàng tiện lợi, sau khi thanh toán thì em lại muốn tản bộ một chút thì tình cờ gặp mango. lúc đấy nó chỉ là một bé mèo con gầy nhom thôi đấy. em một mực đòi ôm về nuôi, anh cũng đành chịu luôn... thế mà bây giờ nó đã béo như lợn rồi này!

donghyuck ah, phải làm sao đây khi anh cứ mãi chìm vào ảo giác thế này? anh đã gặp bác sĩ tâm lý rồi nhưng dường như điều này cũng vô ích thôi. từ khi không có em bên cạnh thì cuộc sống của anh đã không giống là một cuộc sống nữa rồi. anh đã cố gắng phải sống thật tốt, anh muốn em ở trên nhìn xuống thấy anh vui vẻ mà sẽ vui vẻ theo. muốn hoàn thành hết những dự tính của hai chúng ta trước khi anh chết đi. anh đã tự an ủi bản thân là em luôn ở bên cạnh anh, luôn dõi theo anh. nhưng em ơi, em như một nửa linh hồn của anh, mọi thứ đối với anh từ lúc em đi như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. anh không muốn bản thân ngày nào cũng vất vưởng như thế. anh đã cố thay đổi để sống cả phần của em nhưng nó thật quá khó khăn với anh.

trái tim anh run rẩy mỗi khi nhớ về em, mỗi khi ai đó nhắc đến tên em. anh quên mất bản thân mình cần phải hạnh phúc, em đã nói với anh rằng hãy sống và hạnh phúc cả phần của em nữa. anh đã hứa rồi, anh sẽ cố giữ lời nhé, em đừng lo.

bây giờ là hai giờ sáng, hôm nay đột nhiên lại nhộn nhạo trong người, chắc là em muốn nghe anh tâm sự đúng không? anh cũng rất muốn được trò chuyện với em thật nhiều, em chỉ cần lắng nghe thôi, anh sẽ là người nói nhé! anh rất yêu em, anh tin ông trời sẽ không ngược đãi chúng ta đến vậy đâu. ngôi sao sáng rực trên bầu trời đêm nay là em có phải không? anh xin lỗi vì đã để em cô đơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro