gửi em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào em donghyuck của anh,

hôm nay thế nào nhỉ? anh sẽ nói một chút về mango nhé, chắc em nhớ mango lắm đúng không?

những ngày gần đây anh đã mang mango của chúng ta đi du lịch cùng như em muốn đấy! anh đã nói muốn cùng nhau đi du lịch sau khi em khỏi bệnh, thế mà ông trời lại mang em đi trước mất. có lẽ em là thiên thần chỉ xuống ngao du thôi đúng không em? thế mà anh lại lỡ yêu một thiên thần đấy. donghyuck ah, anh nhớ em lắm.

mango đã bắt đầu bám anh nhiều hơn tầm một năm trước, có lẽ lúc trước anh quá bận vì công việc nên nó không nháo nữa. lúc trước còn ở với em nó nghịch ghê luôn ấy, cả ngày chạy loạn và hay phá đồ. những lúc như thế em toàn hét tên nó lên và chạy lại ôm nó vào lòng mắng yêu hư quá. đáng yêu thật đấy! anh nhớ những tháng ngày hạnh phúc êm đềm đó lắm, nhưng anh không thể cứ sống trong ảo mộng mãi được, anh rất muốn gặp em, muốn nhìn thấy em...

ngày em đi vì quá đau lòng nên anh đã không để ý đến mango, tận hai hôm sau khi nhìn thấy nó thì anh mới biết mình đã quên mất nó suốt mấy ngày, anh xin lỗi nhé, anh thật tệ haha... từ đó mango đã không còn nghịch nữa, có lẽ nó cũng rất nhớ em. mỗi khi anh đi làm về đều thấy nó nghịch với chiếc mũ len có hai cục bông tròn tròn mà em tặng anh. em tặng anh nhưng mà em hay đội nó trong những lúc dắt mango đi dạo đấy! mango cũng nhớ em nữa. thường ngày nó vẫn đợi em ở khay thức ăn, nhưng người cho nó thức ăn đã thay thành anh rồi. giờ đây anh làm mọi thứ đều chỉ một mình, anh không thay đổi được số phận, anh xin lỗi.

anh đã hứa sẽ hoàn thành hết dự định trong tương lai mà chúng ta đã bàn trước, anh đang đã cố gắng hoàn thành gần xong rồi, anh mong em sẽ thấy hạnh phúc vì nó, hẳn là em sẽ vui nhỉ? em chỉ cần đợi anh thêm chút nữa thôi, được không em?

những tháng ngày bên em là những tháng ngày tươi sáng và hạnh phúc nhất cuộc đời anh. ở bên em anh đã học được nhiều thứ, em cũng đã dạy anh rất nhiều điều. mỗi đêm anh đã không còn khóc khi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo nữa, anh không muốn thấy em không vui. anh đã học được cách làm sao để cuộc sống không quá khó khăn vì thiếu em. em là động lực để anh cố gắng sống từng ngày đấy, vì thật sự sống mà mỗi ngày đều phải gồng mình thoát khỏi ảo ảnh và trái tim đau nhói có chút khó khăn với anh haha. anh uống thuốc ngủ quá liều vì anh thật sự muốn được ngủ, anh không thể ngủ được kể từ khi không có em ngủ cùng, không nghe được câu chúc ngủ ngon từ em, không được ôm em khi ngủ... anh đã sống trong sự kiềm nén suốt chừng đó ngày, không quá lâu nhưng anh không thể chịu được nữa, nó quá khó khăn donghyuck ah, anh xin lỗi nhiều lắm.

sau những chuyến đi anh đã gửi mango ở nhà anh trai anh, anh cho nó tập làm quen dần, chắc là nó sắp quen rồi đấy, ở đó nó có bạn nữa. hy vọng nó sẽ vui vẻ kết bạn và ngoan ngoãn. những đêm gần đây bầu trời nhiều sao quá, không hiểu sao anh rất thích lên sân thượng ngắm sao. anh thấy dễ chịu mỗi khi nhắm mắt lại và mở ra lại thấy bầu trời đầy sao. cảm giác giống như thế giới này không có ai cả. cảm giác như chỉ có đôi ta là vĩnh hằng.

đêm nay cũng là một đêm đầy sao, anh ngồi trong phòng nhìn ngắm chúng qua cửa sổ. anh đã sắp xếp mọi thứ ổn cả rồi, chỉ có nỗi nhớ em vẫn luôn trong anh dai dẳng từng ngày từng giờ. trái tim kiệt quệ và đôi mắt anh hằn tơ máu. chúng như rút cạn sinh lực anh vậy, em yêu. kiếp này để em phải yêu anh trước, cũng để em phải đợi anh trong cô đơn, anh xin lỗi. chỉ mong kiếp sau có thể yêu em bằng cả sinh mạng này, donghyuck à đợi anh một chút nữa thôi nhé, anh sẽ đến gặp em và cùng em đến hàng vạn kiếp sau.

yêu em thật nhiều, donghyuckie của anh

mark lee của em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro