Ta cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Lee Minhyung sinh ra vào thời tàn của Trái Đất. Hành tinh mà nhân loại từng sống hàng trăm ngàn năm đã đến hồi kết. Chúng ta đi từng bước, từng bước trên con đường gọi là tiến hóa. Từ cái thuở săn bắt hái lượm vật lộn và sợ sệt trước thiên nhiên, trải qua vài cuộc cách mạng nông nghiệp công nghiệp để đạt đến đỉnh cao văn minh... rồi sụp đổ dưới chân những tòa tháp chọc trời.

Thế giới còn gì ngoài hoang tàn đổ nát, chúng ta còn gì ngoài tiếc nuối khóc than.

Trách ai? Trách Thượng Đế bỏ rơi hậu duệ của Adam và Eva? Hay trách tự nhiên ngày càng khắc nghiệt với động đất, bão cát, sóng thần, sâu bệnh... liên miên?

Đọc lại lịch sử đi. Chúng ta không có tư cách để trách cứ bất cứ ai hay điều gì. Chẳng phải chính con người, từng thế hệ đã thay phiên nhau bóc lột Trái Đất đến sức tàn lực kiệt sao.

Chạy đua vũ trang, đòi hỏi chất lượng cuộc sống, so đo thành tựu kỷ lục. Giải thưởng, danh vọng, tiền bạc che mờ con mắt và dắt chúng ta vào những cuộc tranh đấu vô nghĩa, mặc kệ một hành tinh đang chết dần chết mòn như con bệnh lang thang và cô độc giữa vũ trụ bao la.

Con người không chết trong lòng đất, họ chết trong sự tham lam của chính mình.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lee Minhyung đã ý thức được thế giới sắp đến thời khắc lâm chung. Không riêng anh mà mọi đứa trẻ sinh ra từ năm 2100 sau công nguyên đều biết điều ấy. Ngày 17/09/2100, chiến tranh hạt nhân cuối cùng cũng nổ ra như hệ quả tất yếu của những mưu tính thiệt hơn. Cuộc chiến không dai dẳng, chỉ xuyên qua thời gian vài lần bấm nút, nhân loại đã lập tức đi lùi mấy ngàn năm.

Tàn dư phóng xạ, bệnh tật, đói nghèo chẳng mấy chốc đánh bật chính phủ ở nhiều nước, khắp nơi lâm vào hỗn loạn triền miên. Chúng ta nghĩ mình bị bỏ rơi nên quay sang bỏ rơi nhân tính mà hoang dại như khi khai thiên lập địa để sinh tồn. Tệ nạn tràn lan không kiểm soát, môi trường ô nhiễm cực độ với lớp bụi phủ dày tầng khí quyển. Đất đai kiệt quệ với tình trạng tổn hại không thể tự phục hồi, nước sạch khan hiếm còn hơn kim cương. Hành tinh xanh của quá khứ đã không còn là nơi có thể sống nữa rồi.

Trong hoàn cảnh ấy, vào một đêm mưa axit dữ dội, trên căn gác ọp ẹp giữa nơi từng là thành phố phồn hoa nhất nhì thế giới, Lee Minhyung cất tiếng khóc chào đời. Bố mẹ anh vốn không định có con, ai lại muốn máu mủ của mình từ lúc sinh ra đã phải đối mặt với cái chết kia chứ. Khi mẹ Lee Minhyung biết bản thân mang bầu, bà khóc đến ngất đi nhưng rồi vẫn quyết định giữ cái thai. Bởi vì bà tin Thượng Đế phải có lý do mới gửi đứa bé này xuống cho bà.

Cuộc sống khắc nghiệt kể cả với sinh linh vừa lọt lòng. Người mẹ chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt nhăn nheo của con rồi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Người bố một tay bế Lee Minhyung còn đỏ hỏn gào khóc oe oe, một tay ôm xác vợ lạnh ngắt đẫm mồ hôi, lặng lẽ rơi nước mắt bất lực.

Ông Lee chống chọi được thêm mười năm, sau đó cũng đành bỏ lại Lee Minhyung mà ra đi bởi ảnh hưởng của phóng xạ tại nơi làm việc. Nhưng ông chẳng đành để con trai bơ vơ không nơi nương tựa. Bố anh dùng chút hơi tàn, cố gắng liên lạc với người bạn thân trước đây từng cùng phục vụ trong quân ngũ, gửi gắm Lee Minhyung cho gia đình họ.

"Minhyung, bố mẹ yêu con. Hãy sống thật tốt và mạnh mẽ nhé con trai." Nói rồi ông đeo vào cổ anh sợi dây chuyền với mặt là chiếc đồng hồ quả quýt có tấm hình chụp chung duy nhất của ông và vợ, sau đó mỉm cười xoa đầu anh

Thời khắc bàn tay ông trượt khỏi mái tóc anh và buông thõng bên giường, Lee Minhyung đã nghĩ từ nay sẽ không còn ai thương anh nữa.





2

"LEE MINHYUNG"

"LEE MINHYUNG"

"LEE MINHYUNGGGGG..."

Giật mình thức giấc bởi tiếng ồn ào, Lee Minhyung quơ quào tìm cặp kính cận dày cộp, đeo vội lên mắt nhìn người đang dí sát vào mặt mình.

"Haechan, lần sau em có thể gọi anh theo cách bình thường, đừng hét toáng lên thế." Lee Minhyung vừa nói vừa dùng chân trụ trên sàn đẩy chiếc ghế anh đang ngồi ra xa khỏi Lee Haechan.

Nhóc con không vừa lòng với thái độ của anh, lập tức vặn lại: "Xem ai đang nói kìa. Tiến sĩ Lee Minhyung, nếu anh đã quên thì em vui lòng nhắc cho anh nhớ."

Lee Haechan dừng lại một chút, đưa nắm đấm về phía Lee Minhyung. Ngay lúc anh tưởng cậu chuẩn bị hành hung mình thì Lee Haechan bật ra một ngón tay, nghiêm chỉnh lên tiếng.

"Lúc anh mười lăm tuổi, vì học quá nhiều mà ngủ gục trong phòng vệ sinh. Em đứng ngoài gõ cửa suốt năm phút cũng không gọi được anh. Cuối cùng phải dùng hết sức bình sinh vừa gào vừa đấm vừa đạp vào cánh cửa mới khiến anh lờ mờ thức dậy.

Ngón tay thứ hai.

"Sinh nhật mười bảy tuổi, anh mải miết nghiên cứu phương trình liên quan đến sự giãn nở của vũ trụ sau đó ngủ luôn ở lớp, quên mất bữa tiệc mọi người tổ chức cho anh. Báo hại tụi em bê bánh kem đi nửa vòng căn cứ chỉ để hát Happy Birthday. Kết quả anh vẫn ngủ ngon lành và em một lần nữa phải tổn hại thanh quản mới gọi được anh tỉnh mộng."

Ngón tay thứ ba.

"Hai mươi tuổi, anh..."

"Được rồi, anh biết rồi. Em không cần ca cẩm mãi đâu. Tìm anh có việc gì thế?" Lee Minhyung lập tức ngắt lời cậu, nếu còn để cái miệng ấy tung hoành chắc đến một tiếng sau vẫn chưa vào được chuyện chính.

Lee Haechan dẩu môi nhìn anh đầy ấm ức: "Không có việc thì không được tìm anh à?"

Thở dài một tiếng bất lực, hai mươi năm qua anh chưa từng đấu lại Lee Haechan, hay đúng hơn là chưa từng đấu lại sự dễ thương của cậu. Như mọi lần, anh vội vàng đầu hàng nhẹ giọng dỗ dành.

"Em biết anh không có ý đó mà. Vậy Haechanie muốn gì để anh chiều nào." Lee Minhyung đi đến chỗ cậu, nắm đôi bàn tay ai kia bắt đầu xoa nắn.

"Hứ, em nói cho anh biết không có em thì Lee Minhyung anh đừng hòng mà sống được. Ai gọi anh dậy mỗi sáng? Ai chăm anh lúc ốm đau? Ai nấu cho anh ăn? Ai dạy anh cách chiên trứng? Anh có tin bây giờ em đứng giữa căn cứ nói em nuôi anh lớn không một ai dám cãi không?"

Trên đời làm gì có ai dám chống đối em trừ khi người đó chán sống, Lee Minhyung thầm nghĩ nhưng không nói thành lời, chỉ ôm gấu con đang vùng vằng tiếp tục năn nỉ.

"Anh biết anh sai rồi Haechanie đừng giận nữa. Nói anh nghe xem bé con cần gì anh lập tức làm cho em."

Sau một hồi được anh người yêu cưng nựng, Lee Haechan mới nguôi ngoai cơn giận nhớ ra lý do đi tìm anh.

"Hôm qua anh với ba em nói chuyện gì mà lâu vậy?"

Tuy hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột, Lee Minhyung vẫn suy tính rất nhanh rồi lấy lại vẻ điềm đạm, trơn tru nói dối cậu: "Trao đổi vài vấn đề về việc tái cấu tạo một phần căn cứ thôi bé yêu. Em không cần lo lắng đâu."

Lee Haechan tuy chỉ thua Lee Minhyung ba tuổi, năm nay cũng đã hai mươi bảy mà tính tình vẫn như trẻ con. Nói về vật lý lý thuyết, ngoại trừ anh và ba cậu - giáo sư Lee Taeyong - không ai ở căn cứ này qua được Lee Haechan. Nhưng trong cuộc sống ngoài lúc nghịch ngợm nũng nịu thì suy nghĩ của cậu luôn đơn giản, dễ tin người, chẳng mấy khi nghi ngờ ai. Vậy nên Lee Minhyung nói cậu đừng lo lắng, cậu liền quẳng những đắn đo sang một bên chuyên tâm chui rúc vào lòng anh ngọt giọng nhõng nhẽo.

"Anh ơi, còn hai tháng nữa là sinh nhật em đó."

Vuốt ve cái đầu bông mềm xèo, Lee Minhyung nghe lòng mình đắng ngắt.

"Sao anh quên được. Từ giờ đến lúc đó đều là thời gian tặng quà, em muốn gì cũng được."

"Thế thì đâu khác hàng ngày, làm như bình thường anh không chiều em." Lee Haechan ngẩng đầu bĩu môi nhìn người kia.

Hôn chóc một cái lên đôi môi căng mọng của cậu, Lee Minhyung thì thầm qua kẽ răng: "Vậy gói anh lại làm quà, em yêu chịu nhận không?"

Mặt bé con đỏ lựng như mặt trời, vội rời khỏi vòng tay anh xấu hổ lí nhí cãi lại: "Em không thèm," sau đó bỏ chạy mất dạng.

Nhìn bóng lưng cậu xa dần, nụ cười của anh cũng tắt. Lee Haechan nói đúng, từ lần gặp đầu tiên đến tận bây giờ có khoảnh khắc nào mà anh không nâng niu cậu kia chứ. Với anh, Lee Haechan là ánh sáng, là hạnh phúc, là niềm vui, là cả thế giới, là toàn bộ những gì cần thiết để anh duy trì sự sống này. Trước mặt mọi người, tiến sĩ Lee Minhyung chín chắn và nghiêm túc. Còn trước mặt Lee Haechan, anh không ngần ngại phơi bày con người thật của mình, một chút ngốc, một chút cẩu thả, một chút ngơ ngác, bình yên nghe cậu càu nhàu mỗi ngày.

Có nằm mơ Lee Minhyung cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm cậu dù chỉ là đùa giỡn. Vậy mà giờ đây anh phải lừa gạt người anh yêu rằng mọi thứ vẫn ổn. Lời nói dối bất đắc dĩ để níu kéo những ngày vui vẻ ngắn ngủi cho mặt trời nhỏ của anh.

"Haechan, anh xin lỗi, hãy hiểu cho anh."





3

Quay lại hai mươi năm trước, thời điểm giáo sư Lee Taeyong - bạn thân của bố anh - đón anh về căn cứ. Lúc ấy Lee Minhyung mới biết thì ra nhân loại chưa từ bỏ.

Một vài tổ chức còn sót lại cho rằng họ có trách nhiệm cứu lấy nền văn minh. Vì vậy họ dồn toàn lực xây dựng khu căn cứ NCT với mục đích tìm ra phương án tốt nhất để thoát khỏi tuyệt chủng.

Hiện tại, tất cả đặt dưới sự quản lý và chỉ đạo của giáo sư Lee.

Khi mới đến đây, Lee Minhyung gầy gò, đen nhẻm và nhút nhát. Những tháng ngày sống trong thiếu thốn khiến anh thu mình sợ hãi trước sự sạch sẽ, hiện đại và đủ đầy ở NCT.

Ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế mềm mại trong phòng làm việc của giáo sư Lee Taeyong, Lee Minhyung nắm chặt lấy mặt dây chuyền, lấm lét nhìn xung quanh. Vào đúng khoảnh khắc anh chuẩn bị rơi nước mắt vì nghĩ đến người cha vừa qua đời, một bé gấu nâu từ đâu xông thẳng vào đứng trước mặt anh cười rạng rỡ.

"Anh là Lee Minhyung ạ?"

"Chào anh, em là Lee Haechan. Em nghe lén ba nói chuyện với chú Yuta về anh nên vội chạy ào đến đây đó."

"Trước đây anh sống ở bên ngoài ạ? Em chưa từng được rời khỏi căn cứ luôn. Ở ngoài trông như thế nào vậy ạ?"

"Sao người anh run thế, anh lạnh à? Em lấy chăn cho anh nhé?"

"Hay anh đói bụng, căn tin hôm nay nấu canh kim chi thì phải, anh thích món đó không ạ?"

"Anh ơi anh à anh nói chuyện đi mà, em dắt anh đi thăm quan xung quanh nha?"

Dứt lời, Lee Haechan luồn bàn tay nhỏ xíu vào bàn tay xương xẩu của anh, kéo Lee Minhyung khỏi tăm tối mịt mù. Cậu cứ thế ồn ào nói chuyện với anh, ồn ào bước vào cuộc đời trầm lặng của Lee Minhyung. Nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh hệt sao trời, miệng nhỏ xinh xinh líu lo ngọt ngào tựa viên kẹo duy nhất anh từng được ăn cách đây hai năm, Lee Minhyung thấy trái tim ấm áp lạ thường. Đột nhiên cảm nhận hình như vẫn còn người thương mình.

Suốt hai thập kỷ, họ cùng nhau lớn, cùng nhau học, cùng nhau nghiên cứu vì lý tưởng cứu sống giống loài. Dù là cười hay khóc, Lee Minhyung đều cùng Lee Haechan trải qua tất thảy.

Từ tình cảm anh em, Lee Minhyung biết bản thân phải lòng nhóc con vào một ngày năm anh mười tám tuổi. Lúc Lee Haechan cả người lấm lem bẩn thỉu và bốc mùi vì vừa chui ra từ khu xử lý rác của căn cứ, trên tay cầm sợi dây chuyền kỷ vật anh làm mất trước đó. Cậu chùi chùi vết bẩn trên mặt, miệng mếu máo: "Em tìm được rồi, anh Minhyung đừng khóc nữa mà."

Ngay tức thì, Lee Minhyung không tự chủ ôm chặt lấy cậu, nước mắt chảy xuống tan trong nụ cười hạnh phúc. Lee Haechan, anh làm sao sống được nếu không có em đây.

Vậy mà anh giấu kín tình cảm của mình, sợ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Mấy đứa nhóc thuộc hội Dream bao gồm Huang Renjun, Lee Jeno, Na Jaemin, Zhong Chenle, Park Jisung đều hối thúc anh tỏ tình, Lee Haechan sẽ không từ chối đâu. Nhưng Lee Minhyung cứ lần nữa trốn tránh mãi.

Cho đến cuối năm ngoái, một lần túy lúy hiếm hoi, lý trí anh bay biến trong cơn say để mặc đôi môi lần mò trên khuôn mặt gợi tình của cậu thì hai người mới chính thức hẹn hò.

Lee Haechan từ khi trở thành người yêu càng quậy phá anh hơn. Cậu trách anh là đồ ngốc làm cậu đợi muốn hết cả thanh xuân. Còn không chịu tỏ tình đàng hoàng cứ thế hôn người ta, chẳng lãng mạn tí nào. Lee Minhyung cười khổ ra sức chiều chuộng cậu không giới hạn để bù đắp.

Giữa thời thế loạn lạc, giữa khu căn cứ toàn những cuộc hội thoại xoay quanh thuyết tương đối. Câu chuyện tình yêu của hai người trở thành ốc đảo xanh mát nơi hoang mạc khô cằn, được cả giáo sư Lee ủng hộ.

Ừ thì dù Trái Đất có đang hấp hối, cũng làm sao ngăn cản được con người ta yêu nhau.

Lúc đó Lee Minhyung không biết rằng, họ vẫn có thể yêu nhau. Nhưng sẽ không được ở bên nhau như bao đêm anh hằng mong ước.


4

Đối với Lee Haechan sinh nhật cũng chẳng có gì đặc biệt, cậu chỉ muốn làm nũng với anh người yêu một chút mà thôi. Ai ngờ Lee Minhyung thật sự rất để tâm, bảo đây là sinh nhật đầu tiên của cậu sau khi hai người hẹn hò nên anh sẽ làm nó thật đặc biệt.

Hai tháng trời, ngày nào anh cũng dành cho cậu những niềm vui nho nhỏ. Hôm thì tặng cậu một bông hướng dương vàng rực mà anh đã cần mẫn chăm sóc vô cùng vất vả. Hôm thì chuẩn bị bữa sáng tận giường rồi dịu dàng chờ cậu ăn hết. Một tối nọ còn mang lều trại, chăn đệm ấm êm cùng cậu ngồi trong khu mái vòm ngắm sao vào đêm trời quang hiếm hoi. Đặc biệt mỗi ngày đều ôm cậu thủ thỉ câu "anh yêu em" bằng chất giọng quyến rũ ứ chịu được.

Lee Haechan đón nhận tất cả với tâm thế vừa hạnh phúc vừa ngạc nhiên. Lee Minhyung tuy trước giờ vẫn cưng chiều cậu nhưng đâu theo phong cách hường phấn thế này. Trong đầu anh toàn không thời gian, hố đen, lỗ sâu đục, điểm kỳ dị... rồi thì vùi sự tập trung vào việc giải các phương trình hay mô hình vũ trụ. Chuyện yêu đương của hai người vốn gói gọn trong phòng họp, phòng thí nghiệm, phòng giả lập lần đầu tiên được Lee Minhyung mang ra ngoài khiến Lee Haechan phấn khích vô cùng, cả ngày sống trong mật ngọt.

Đêm sinh nhật, sau khi cùng đám Dream tổ chức bữa tiệc nho nhỏ, Lee Minhyung đưa cậu về phòng. Bình thường anh toàn đứng trước cửa hôn chúc cậu ngủ ngon rồi rời đi. Nhưng hôm nay hơi khác, anh đút tay vào túi quần, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối âm thầm quan sát Lee Haechan mở cửa.

Tiếng tinh tinh vang lên báo hiệu đã mở khóa thành công, Lee Haechan không vội bước vào, cũng không quay lại nhìn anh. Nhớ đến suốt buổi tối anh dùng ánh mắt nóng rực chiếu thẳng lên người mình khiến cậu không khỏi bồn chồn. Cúi đầu xuống nhìn bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa, cậu dùng giọng mũi gần như thầm thì nói với Lee Minhyung: "Anh không về ạ?"

Người phía sau hít một hơi thật sâu, bất động thanh sắc giây lát mới trầm giọng hỏi cậu: "Tối nay, anh ở lại đây được không?"

Tim Lee Haechan như vừa ngừng đập mất mấy nhịp rồi không chịu nổi bão cảm xúc ồ ạt đổ bộ mà nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Hai tay cậu siết chặt hơn, người đông cứng cố gắng tiêu hóa lời Lee Minhyung vừa nói. Cậu cắn cắn môi dưới, âm lượng mỗi lúc một nhỏ, trong veo réo rắc tựa dòng suối mát ngân vang giữa rừng xanh.

"Ý anh là sao ạ?"

Anh vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn từ phía sau, gác đầu lên vai cậu. Lee Haechan có thể cảm nhận cả cơ thể và hơi thở nóng bừng của anh đang mạnh mẽ xâm chiếm mình.

"Haechan."

"Anh muốn em."

Không đợi câu trả lời, anh đẩy cậu vào phòng đồng thời nhanh chóng khóa trái cửa. Chẳng thèm bật đèn, trong bóng tối mập mờ anh trực tiếp bế cậu đặt lên giường rồi quỳ phía trên người cậu.

Lúc Lee Haechan định thần lại, thấy môi truyền đến cảm giác ươn ướt mới biết anh đang cuồng nhiệt hôn mình. Nụ hôn này rất khác, nó đặc quánh mùi vị ham muốn bùng cháy dữ dội trong từng nhịp thở.

Bị hôn đến trời đất quay cuồng đảo lộn, Lee Haechan chỉ biết bám chặt lấy eo người ta khi anh dời đôi môi thèm khát đến vùng cổ và tai cậu mà cắn mút. Mỗi lần anh dùng lực để lại dấu vết trên làn da nhẵn nhụi, Lee Haechan đều vô thức bật lên những tiếng rên ám muội khe khẽ.

Thứ ngôn ngữ không rõ ràng nhưng ngọt ngào ấy lại càng kích thích ham muốn bên dưới Lee Minhyung. Bàn tay anh vốn chống yên trên nệm giờ đã đặt lên khuôn mặt cậu, ngón tay thon dài vân vê vành tai nhỏ. Trong màn đêm, đôi con ngươi của Lee Haechan long lanh xinh xẻo hút cạn linh hồn anh. Lee Minhyung biết mình không thể dừng được nữa rồi.

"Haechan."

"Mình làm thật nhé?"

"!!!"

Ngoài kia là một thế giới đang chết. Hàng vạn sinh vật và cả con người đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Hàng ngày chúng ta thức dậy với tiếng than khóc, tiếng cầu cứu, tiếng nhân loại giày xéo nhau. Mỗi đêm chúng ta gối đầu lên nỗi lo sợ mà ngủ trong phập phồng ác mộng. Mọi thứ hỗn loạn đến đảo điên.

Nhưng giờ phút này, nằm dưới thân Lee Minhyung, Lee Haechan không cảm nhận được gì ngoài niềm khao khát được hòa thành một cùng anh. Muốn được nắm tay anh bước đến thiên đường khoái lạc, đắm mình vào bể dục vọng mặc cho ngày mai Trái Đất hay Mặt Trời có đột ngột nổ tung.

Lee Minhyung không hối thúc, anh mê đắm chìm vào đôi tay mảnh khảnh đang nhẹ nhàng vòng qua cổ mình, hơi thở của cả hai mỗi lúc một gấp gáp. Cuối cùng, như cả thế kỷ vừa trôi qua, Lee Haechan mặt mày đỏ ửng thỏ thẻ rót vào tai anh thứ rượu vang thượng hạng nhất khiến não bộ chếnh choáng.

"Anh muốn làm gì cũng được mà."

Lần đầu nếm trái cấm, có chút vụng về, có chút hấp tấp nhưng hài hòa đến lạ. Cứ như cơ thể họ sinh ra vốn để dành cho nhau, tan vào nhau. Lee Minhyung nâng niu từng tấc da thịt mịn màng của người thương, vừa kiên nhẫn dạo đầu vừa nhẹ giọng dỗ dành mỗi lần cậu thút thít vì đau.

Sau mỗi nụ hôn đặt lên từng vị trí nhạy cảm, anh đều khàn giọng trầm luân:

"Haechan, anh yêu em."

"Haechan, hãy luôn ghi nhớ rằng anh yêu em."

"Haechan đừng khóc, anh đau lòng chết mất."

"Haechan, hứa với anh đừng bao giờ quên khoảnh khắc này."

"Haechan, dù sau này có chuyện gì xảy ra, em mãi mãi là người anh yêu thương nhất."

Thời điểm đạt đến cao trào, anh ôm lấy tấm thân đầm đìa mồ hôi và mềm nhũn của cậu hỏi một câu động lòng người: "Cho anh bắn vào trong nhé?"

Mắt cậu phủ một tầng sương, đầu óc mơ màng, tay chân quấn chặt lấy người anh rồi khẽ phát ra âm thành "ừm" trong cổ họng. Là cậu muốn như vậy, muốn anh lấp đầy khoảng trống ấy bằng thứ đậm chất đàn ông nhất. Lee Haechan muốn bản thân triệt để thuộc về một mình Lee Minhyung.

Sau khi anh bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ, hai cơ thể trần trụi và thỏa mãn ôm quấn nhau trên giường. Lee Haechan ở trong lòng Lee Minhyung nũng nịu bảo sao hôm nay anh lạ thế, cứ như biến thành người khác ấy, nhưng mà em thích lắm cơ. Xong còn cười khúc khích chọc ghẹo anh mãi đến khi say giấc.

Đợi người bên cạnh thở đều, Lee Minhyung mới dám bật đèn ngủ ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt cậu. Anh muốn khắc cốt ghi tâm từng đường nét dễ thương, từng vị trí nốt ruồi, từng biểu cảm đáng yêu của cậu. Sau này... sẽ không còn những giây phút bình yên bên nhau, thay vào đó là muôn trùng xa cách.

"Haechan à! Hãy tha thứ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck