Ta cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Trên hành lang trụ sở, Lee Haechan mặt mũi hằm hằm tiến thẳng về phía phòng Lee Minhyung. Cậu không thèm gõ cửa mà trực tiếp dùng dấu vân tay đã lưu từ trước để vào phòng.

"Lee Minhyung anh..." Câu nói bỏ lửng khi thấy anh đang sắp xếp đồ đạc.

Lee Haechan nuốt khan một cái, ánh mắt đau đáu nhìn Lee Minhyung, cậu tự bấu chặt lòng bàn tay cố gắng giữ bình tĩnh muốn nghe chính anh giải thích ngọn ngành.

"Anh như vậy là sao?"

Người kia vẫn tiếp tục công việc không ngẩng đầu lên, chỉ liếc qua tờ giấy cậu cầm trên tay, giọng nói xa lạ dứt khoát.

"Em đã đọc quyết định rồi. Còn hỏi anh làm gì."

Cơn tức giận nghẹn ứ ở cổ họng, hốc mắt trào ra dòng lệ nóng hổi, Lee Haechan ngập ngừng hỏi thêm lần nữa: "Ý anh là... anh đồng ý tham gia cái dự án chết tiệt đó?"

Từ bé đến lớn, Lee Minhyung chưa bao giờ chịu đựng được mỗi lần cậu khóc. Nước mắt của Lee Haechan chính là ngọc trời, là bảo vật, là trân quý tuyệt đối không thể tùy tiện rơi xuống. Vậy mà hôm nay, anh đã tự tay khiến khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn kia nhem nhuốc. Mỗi một giọt nước mắt lăn trên má cậu đều biến thành ngàn mũi kim châm chích khắp cơ thể anh đến ứa máu.

Lee Minhyung thả đồ đạc, vội bước tới ôm cậu vào lòng, dùng ống tay áo thấm đi những giọt nước mắt nóng hổi long lanh, thở dài nhìn đôi mắt ầng ậng đang xoáy thẳng vào mình.

"Haechan, chúng ta không có lựa chọn, đây là việc anh phải làm. Em cũng biết điều đó mà."

"EM KHÔNG MUỐN BIẾT..." Cậu vùng ra khỏi vòng tay anh, hai bàn tay siết chặt tờ quyết định hận không thể xé nát nó, "Em không cho anh đi. Lee Minhyung em nói cho anh biết, nếu anh dám rời khỏi em nửa bước thì chúng ta chia tay, kết thúc."

Hai bàn tay Lee Minhyung lập tức siết chặt, anh gằn giọng: "Em hiểu chuyện một chút được không?"

"Hiểu chuyện? Anh muốn em hiểu chuyện gì? Hiểu rằng người yêu em lừa dối em, ở sau lưng em tự mình quyết định chọn cái chết."

"LEE HAECHAN..." Anh thoáng chốc mất kiềm chế mà quát tên cậu. Lee Haechan giật mình òa khóc dữ dội hơn, lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm qua hai người cãi nhau, lần đầu tiên anh lớn tiếng như vậy.

Cố lấy lại sự điềm tĩnh, Lee Minhyung vươn tay muốn nắm tay Lee Haechan nhưng bị né tránh. Anh đành lùi lại, kiên nhẫn nói lý: "Ngay từ đầu khi chọn con đường này chúng ta đều đã biết sẽ có ngày hôm nay. Rất nhiều chuyện chúng ta không muốn nhưng vẫn phải làm. Đây là trách nhiệm, em muốn anh chối bỏ tất cả nỗ lực của từng ấy con người trong mấy chục năm qua sao."

"Trách nhiệm?" - Lee Haechan dùng ánh mắt ngập tràn ấm ức nhìn anh. Giọng cậu mỗi lúc thêm nghẹn ngào - "Vậy còn em? Em là gì của anh? Anh quyết định mọi thứ mà không thèm nói với em một lời nào. Đó là có trách nhiệm ư?"

Vốn chẳng ai trong hai người họ thích thú với bầu không khí ngột ngạt hiện tại. Khi mà sự nặng nề đã thế chỗ bình yên, còn lời yêu thương bị biết bao chất vấn xua đuổi. Lee Minhyung muốn dỗ dành người thương lắm chứ. Nhưng cuối cùng thứ cảm xúc đang bùng nổ dữ dội vẫn thành công xúi giục anh tiếp tục khiến đối phương đau lòng: "Chính vì anh sợ em sẽ như thế này. Anh chỉ muốn em được đón một sinh nhật trọn vẹn. Haechan à! Chúng ta thân bất do kỷ. Anh làm điều này không phải cho một mình anh, không phải cho chúng ta, mà là cho cả nhân loại."

"Em mặc kệ, em không muốn quan tâm nhân loại khỉ gió gì đó. Em chỉ hỏi anh một lần này thôi. Có phải anh nhất nhất ra đi hay không?"

Tối hậu thư được ban xuống.

"Haechan, đừng trẻ con như vậy nữa." Lee Minhyung bất lực nhìn cậu nước mắt lã chã làm loạn.

"Trả lời em, anh chọn em hay chọn cái dự án vớ vẩn đó?"

"Dự án không phải là điều vớ vẩn, nó là công sức của anh, của em và của cả cái căn cứ này. Chúng ta không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến tương..."

"TRẢ LỜI EM..." - Lee Heachan gào lớn mặc cho bên ngoài ngày càng nhiều người nghiêng ngó tò mò. - "Đừng dài dòng nữa, chỉ cần trả lời em. Minhyung... làm ơn..." Toàn thân Lee Haechan run rẩy, từ ngữ thoát ra khỏi cổ họng mang theo cảm giác van xin, nài nỉ bị ngắt quãng bởi bao hờn tủi.

Sự im lặng bọc lấy căn phòng từng chứa đựng muốn vàn tiếng cười, muôn vàn ký ức ngọt ngào hạnh phúc.

Một giây trôi qua, ánh sáng đã đi chuyển được gần ba trăm nghìn kilomet.

Hai giây trôi qua, ngàn vạn ngôi sao xa xôi đã lìa đời, mất đi hơi ấm và trở về với lạnh lẽo vô tận.

Ba giây trôi quá, vũ trụ đã mở rộng không ngừng về mọi hướng, bỏ lại Trái Đất nhỏ bé lẻ loi giữa bóng tối đen đặc.

Thời gian ngắn ngủi, tạo hóa vĩ đại đã làm việc không ngừng nghỉ để tạo ra những thứ phi thường. Còn Lee Minhyung, kẻ tầm thường nhỏ bé chỉ có thể thốt lên trong bất lực: "Anh xin lỗi."

Tờ giấy trong tay chao đảo rơi xuống sàn, Lee Haechan bất động nhìn người đàn ông trước mặt mình. Người cậu đã đem lòng yêu từ khi mười lăm tuổi, lúc anh khóc như một đứa trẻ vì làm mất sợi dây chuyền. Khoảnh khắc Lee Haechan tìm thấy kỷ vật, anh ôm cậu vừa khóc vừa nói cảm ơn em, cậu đã biết mình sẽ mãi mãi không thể buông tay anh. Giờ đây, lần thứ hai anh khóc trước mặt cậu, nước mắt rơi xuống đọng lại trong lời xin lỗi vô nghĩa, hai từ mãi mãi cũng trở nên vô dụng.

Thì ra đó là lý do suốt hai tháng qua anh ân cần như vậy, là lý do đêm qua anh khác lạ như vậy. Nhớ tới những lời anh thì thầm lúc hai người hoan ái, tim cậu lại càng thêm quặn thắt. Gì mà anh yêu em, gì mà đừng khóc, gì mà đừng quên khoảnh khắc này... Tất cả chỉ là lừa lọc dối trá. Lee Minhyung coi cậu là một đứa trẻ cần dỗ dành ư.

"Anh vì sao phải làm như vậy? Chúng ta gần đến đích rồi kia mà, phương trình lớn cũng sắp giải được. Anh..." Cậu mang chút hy vọng cuối cùng, xen kẽ những tiếng nấc, những mong cố gắng lay chuyển Lee Minhyung, "... thật sự nỡ bỏ lại em sao?"

Nhưng Lee Minhyung vẫn một mực kiên định: "Haechan. Chúng ta không thể đặt cược tất cả vào một cửa được. Tương lai giống loài cần sự đảm bảo."

Cậu bước đến nắm chặt lấy bàn tay anh, giọng gần như cầu xin: "Vậy còn tương lai của chúng ta? Còn em? Minhyung, anh cũng biết chuyến đi này có đi mà không có về. Em không thể hiểu được tại sao anh phải làm như vậy. Chúng ta vẫn còn kế hoạch A, đó mới là mục đích cao nhất của việc xây dựng căn cứ mà."

Nhắm mắt hít một thật sâu, Lee Minhyung không dám nhìn thẳng vào đôi con ngươi long lanh của cậu, lạnh lùng đưa ra lời phán quyết cuối cùng cho mối tình của hai người.

"Chuyện này anh quyết định rồi, phía trên cũng đã thông qua, em có làm gì cũng không thay đổi được cục diện đâu."

Lee Haechan thất thần buông tay anh, khuôn mặt luôn rạng ngời nay ngập tràn nỗi thất vọng, lẳng lặng quay lưng rời đi. Cậu bỏ lại phía sau một con người, một tình yêu, một tuổi trẻ cùng một trái tim rỉ máu. Dù biết chắc chắn câu trả lời nhưng sao nghe nó thốt ra từ chính miệng anh, cậu lại thấy đau đớn gấp vạn lần. Hụt hẫng này không phải vì anh không chọn cậu, mà là vì anh chọn cái chết. Con đường dẫn thẳng đến thế giới bên kia mà cậu chỉ có thể bất lực để anh về với Thượng Đế. Hai người họ chính thức bên nhau còn chưa được một năm.

Lee Minhyung không đuổi theo, im lìm nhìn bóng cậu xa dần rồi khuất hẳn. Tâm hồn anh giờ như một ngôi sao đã cạn kiệt nhiên liệu cho các phản ứng tổng hợp hạt nhân, tàn bạo tự sụp đổ dưới lực hấp dẫn của chính mình. Anh vớ lấy quả cầu thủy tinh chứa mô hình Hệ Mặt Trời đặt trên bàn, dồn toàn bộ sực lực ném mạnh nó vào tường, những mảnh vỡ văng ra cứa vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Ha... Gì mà hy sinh lớn lao, gì mà trách nhiệm cao cả. Sau cùng anh cũng chỉ là thằng khốn làm tổn thương người anh yêu thương.


6

Hai tháng trước, tại phòng làm việc của giáo sư Lee Taeyong.

"Minhyung cháu đến rồi, ngồi đi."

"Chú có trà và cà phê, cháu muốn cái nào."

"Cảm ơn giáo sư, Haechan sẽ càu nhàu nếu cháu mất ngủ vì trà hoặc cà phê mất. Một ly nước lọc là tốt nhất ạ."

"Gọi chú Taeyong được rồi. Chú đã dặn khi chỉ có hai ta thì không cần gọi là giáo sư. Mà cháu cũng đừng chiều Haechan quá, thằng bé sẽ hư đấy." Lee Taeyong vừa lắc đầu nói vừa đặt ly nước trước mặt Lee Minhyung.

"Không sao ạ, em ấy rất đáng yêu." Lee Minhyung đỏ mặt gãi đầu khi nói lời này. Haechan của anh dù có hơi ương bướng nhưng vẫn luôn là kiểu ương bướng dễ thương ngọt ngào anh thích nhất.

Đương chìm trong ái tình, anh chợt nhớ mình đang ngồi ở đâu, vội vàng ho khan cất tiếng hỏi: "Chú tìm cháu có việc gì vậy ạ?"

Lee Taeyong nhìn đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của Lee Minhyung, người làm cha như ông thấy thật có lỗi. Ai ngờ chính mình phải chia cắt tình yêu của đôi trẻ. Từ ngày đầu tiên ông đón Lee Minhyung về căn cứ, tính đến nay hai mươi năm, ông đã sớm xem anh như con ruột. Nhận nuôi Lee Minhyung trước là vì tình nghĩa với đồng đội cũ, nhưng càng về sau Lee Taeyong càng quý đứa trẻ này. Tuổi còn nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, hiện tại còn đang cùng con trai ông yêu đương mặn nồng. Chỉ là bản thân Lee Taeyong không có quyền lựa chọn. Kế hoạch cứu sống nhân loại được lập nên gần nửa thế kỷ, cả ông, Lee Minhyung và Lee Haechan đều phải chấp nhận thực hiện bằng cả tính mạng.

"Minhyung, chú có việc cần trao đổi với cháu," Lee Taeyong dừng lại thở dài trước khi tiếp lời, "Cháu cũng biết chúng ta không còn nhiều thời gian và chỉ có một con đường để đi."

Tưởng bản thân nghe nhầm, Lee Minhyung ngơ ngác hỏi lại: "Cháu xin lỗi nhưng sao lại là một ạ? Cháu tưởng chúng ta có trong tay hai bản kế hoạch. Tất nhiên kế hoạch A vẫn chưa hoàn thiện chừng nào chưa giải được phương trình lớn. Nhưng cháu tin mình đã sắp đạt đến bước cuối cùng, chỉ còn thiếu một vài dữ liệu." Anh cứ liên tục thắc mắc đồng thời nhìn theo Lee Taeyong đang rời bàn làm việc bước đến bên chiếc bảng lớn chi chít những công thức cùng phương trình vật lý liên quan đến bài toán về lực hấp dẫn.

Ngay sau thời điểm chiến tranh hạt nhân kết thúc không lâu, những bộ não tinh anh nhất được triệu tập đến NCT. Rất nhiều ngày tháng họp bàn, cuối cùng thống nhất với hai bản kế hoạch A và B.

Kế hoạch A: Đưa những mô hình như căn cứ hiện tại thoát khỏi trường trọng lực, trở thành trạm sinh sống mới của con người thuộc thái dương hệ, thoát ly Trái Đất đang ô nhiễm nghiêm trọng.

Kế hoạch B: Nỗ lực tìm kiếm một ngôi nhà khác, một hành tinh tồn tại dấu hiệu của sự sống nhằm tái thiết lập nền văn minh, có thể gọi là cuộc di dân cấp độ địa cầu.

Tóm lại đều là bỏ rơi hành tinh đã từng xanh.

Cả hai kế hoạch thoạt nghe đầy viển vông nhưng đó là tất cả những gì con người có thể làm hay chính xác hơn, có thể liều lĩnh thử.

Hầu hết người làm việc trong căn cứ đều biết điều này.

Còn bây giờ, Lee Taeyong chuẩn bị nói với Lee Minhyung điều chỉ một mình ông biết.

"Phương trình lớn là sự nghiệp cả đời chú, là sợi dây hy vọng mong manh mà cả nhân loại đang bám vào. Nhiều năm qua cháu đã cùng chú cố gắng giải nó và chúng ta gần đến đích rồi. Đồng nghĩa với việc sắp hoàn thành được kế hoạch A."

Lee Minhyung ngồi yên không đáp, linh cảm xấu trong anh đột nhiên nổi lên. Giáo sư Lee chưa từng nhiều lời, hôm nay đứng trước anh lại giống như linh hồn đang run rẩy trong nghi lễ cân trái tim của thần Osiris.

"Nhưng Minhyung, hãy tha thứ cho chú khi nói điều này."

"Chúng ta buộc phải dừng chân ở "gần" và "sắp", kế hoạch A sẽ mãi mãi là đường tiệm cận không thể chạm tới đồ thị thành công."

Lời tuyên bố cùng thái độ chắc nịch và tội lỗi của Lee Taeyong khiến anh hiểu rằng đây không phải trò đùa. Cơn chấn động ập đến, Lee Minhyung choáng váng ấp úng: "Nhưng... tại sao? Cháu không hiểu."

Lee Taeyong gõ mạnh ngón tay lên tấm bảng làm bụi phấn rung chuyển dữ dội vào khoảng không, "Phương trình này, chú đã giải ra từ trước khi đưa cháu về đây."

Không tin vào những gì mình vừa nghe, Lee Minhyung bật dậy khỏi ghế, cơ thể vô thức tiến gần về phía người mà anh coi là thầy, là cha, "Chú nói gì ạ? Nếu như vậy tại sao chúng ta vẫn kẹt ở Trái Đất, NCT đã được xây dựng xong từ lâu cơ mà."

Cảm giác hối lỗi ngập tràn khi Lee Taeyong nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh. Ông chầm chậm giải thích bí mật bản thân giấu kín bao năm qua.

"Thuyết tương đối rộng cho phép chúng ta khám phá không gian, ngôi sao, hành tinh, thiên hà, những thứ to lớn. Ngược lại, cơ học lượng tử quan tâm đến các loại lực, các loại hạt, đến nguyên tử hay hạ nguyên tử. Và tất nhiên cháu biết, hai học thuyết vĩ đại này có vài điểm mâu thuẫn sâu sắc."

"Stephen Hawking luôn muốn kết hợp hai lý thuyết riêng phần đó thành một thuyết duy nhất mà ông lấy tên là lý thuyết lượng tử của hấp dẫn. Tuy nhiên cho đến tận khi gần bước sang thế kỷ XXIII chúng ta vẫn chưa thể thành công."

"Vấn đề ở đây, phương trình lớn là một câu đố hóc búa của tạo hóa, nó không phải đáp án hay lời giải, nó không cho phép chúng ta thống nhất được thuyết tương đối và cơ học lượng tử. Không giải quyết được mâu thuẫn cố hữu, chúng ta mãi mãi mắc kẹt trong việc tìm ra nghiệm còn lại của phương trình."

"Cháu biết, ngay từ đầu chú đã nói chúng ta cần thêm dữ liệu để dung hòa được cả hai học thuyết. Đó chẳng phải là điều chúng ta cố gắng làm suốt thời gian qua sao?" Lee Minhyung mơ hồ tiếp lời.

"Phải." Vị giáo sư với mái tóc điểm bạc nặng nhọc thở dài, "Và chú xin lỗi vì đã khiến cháu lãng phí rất nhiều thời gian, bởi vì Minhyung à, với công nghệ hiện tại chúng ta không thể thu thập được nguồn dữ liệu cần thiết."

"Nhưng vì sao? Chú đang nói với cháu rằng tất cả nỗ lực lâu nay đều vô nghĩa?"

"Chú rất tiếc. Nhưng dữ liệu còn thiếu nằm ở nơi chúng ta không thể nhìn thấy, không thể chạm vào và càng không thể lấy được."

"Rốt cuộc nó ở đâu? Làm ơn hãy rõ ràng." Kiên nhẫn của anh sắp cạn kiệt rồi. Tâm thế của một người sắp lên đến đỉnh chỉ trong chớp mắt đã bị đẩy lăn xuống chân núi, bực bội cùng không cam tâm đan xen mãnh liệt.

Lần đầu tiên anh thấy người cưu mang mình bối rối. Lee Taeyong lặng lẽ ngước mặt nhìn lên, giọng nói gần như tan vào màn đêm vũ trụ tĩnh mịch, nặng nề thốt ra mấy từ.

"Ở điểm kỳ dị."

Lee Minhyung không còn giữ được bình tĩnh, anh méo mó cười khểnh với khuôn mặt đau đớn: "Vậy... Ý chú là chúng ta cần tìm một Flash, nhờ anh ta dạo chơi một vòng trong hố đen rồi tiện thể mang dữ liệu về."

Buông người xuống chiếc ghế mềm mại cách đây hai mươi năm anh từng ngồi khi lần đầu đến căn cứ. Lúc đó tâm trạng anh hoang mang rối bời, còn bây giờ, nó triệt để rơi vào vô vọng.

Người đàn ông này đang đùa anh sao? Căn cứ, phương trình, bài toán lực hấp dẫn và cả những hứa hẹn giải cứu nhân loại thì ra chỉ là lời nói dối. Lee Minhyung nhờ tuổi thơ vất vả vật lộn với thần chết, nhờ nụ cười xán lạn như dương quang của người anh yêu, nhờ lý tưởng về tương lai ngập tràn bình minh hạnh phúc mới mạnh mẽ sống tiếp. Sau vô vàn nỗ lực chạm tay đến giấc mơ khống chế được cả thứ lực bí ẩn nhất con người từng biết, cuối cùng nhận ra bản thân bị biến thành Sisyphus.

À...

Hình như ngay từ đầu anh đã sai rồi. Lee Minhyung cũng như bao kẻ ngoài kia, ngoan cố chẳng chịu chấp nhận trừng phạt của Thượng Đế. Tiếp tục vịn vào cái cớ không từ bỏ mà tự mãn cho rằng có thể điều khiển được vạn vật. Là anh ngu dốt dám thách thức đấng siêu nhiên thì làm sao tránh khỏi thất vọng ê chề.

"Chú muốn trao đổi việc gì với cháu?" Ban đầu Lee Taeyong đã nói là "trao đổi" mà không phải là "thú tội". Vậy nên họ chỉ mới đi được một nửa chặng đường, phần quan trọng nhất còn ở phía sau.

Lee Taeyong đã trở lại bàn làm việc, ông lấy từ trong tủ ra một tờ giấy, chăm chú nhìn vào nó như thể trên đó viết sẵn nội dung ông phải thuyết trình trong các cuộc vận động tranh cử.

"Chúng ta đặt niềm tin vào kế hoạch B. Tìm một ngôi nhà mới."

"Một ngôi nhà mới? Để làm gì khi cuối cùng chẳng thể đưa ai đến đó?" Lee Minhyung gay gắt cắt lời ông.

"Chúng ta không thể đưa tất cả đi, nhưng có thể để một vài người mang theo tất cả hy vọng."

Cau mày nhìn người mình kính trọng nhất, Lee Minhyung khó chịu thốt lên: "Ngay từ đầu chú không chỉ muốn bỏ rơi Trái Đất, mà còn quyết định bỏ mặc hàng triệu sinh linh ngoài kia sao?"

"Vẫn là câu nói cũ, chúng ta không có lựa chọn. Hãy nghe ta nói hết, được không?

Anh im lặng không đáp. Lee Taeyong coi đó là đồng ý.

"Cảm ơn cháu."

"Cháu biết cách đây hơn hai mươi năm, một lỗ sâu đã được phát hiện gần Thổ tinh. Nó dẫn đến một thiên hà xa lạ chúng ta khoảng 12 tỷ năm ánh sáng. Cháu cũng đã xem qua kết quả thăm dò bằng kính thiên văn và vệ tinh cho thấy ở đó tồn tại một hệ hành tinh có thể có sự sống. Nhưng vì dữ liệu truyền qua lỗ sâu quá thô sơ nên kết luận vẫn rất mơ hồ. Hiện tại, dù là liều mạng, chúng ta cũng muốn sự chắc chắn hơn thế."

"Do đó?"

"Do đó, chúng ta cần gấp rút thực hiện kế hoạch B, cử một người trực tiếp đến nơi ấy để gửi dữ liệu ngược về Trái Đất. Đồng thời mang theo một lượng nhất định phôi thai và thiết bị cần thiết, phòng trường hợp điều kiện sống thích hợp có thể tự mình tiến hành thử nghiệm tạo nên một quần thể mới."

"Người đó cần phải nắm chắc vật lý lý thuyết, hiểu biết về sinh vật học, di truyền, nhân chủng học và những thứ tương tự. Tất nhiên, điều quan trọng không kém là phải lái được tàu vũ trụ."

"Giáo sư Lee, chú đang yêu cầu một phi hành gia có đầu óc của Albert Einstein và tay chân của bà nội trợ chuyên nghiệp?" Lee Minhyung không kìm được lời mỉa mai.

"Chú biết mình đòi hỏi quá đáng, nhưng nguồn lực không cho phép chúng ta thực hiện nhiều chuyến du hành mà chưa biết đích đến như thế nào."

"Thật may chúng ta có người đáp ứng được tất cả yêu cầu trên. Chính xác hơn thì là hai người. Cháu và Haechan."

"So với cháu, Haechan nhỉnh hơn về sinh vật học, tuy nhiên lại non kém trong hai phương diện còn lại."

"Vì vậy Minhyung, thật ra cháu chính là lựa chọn duy nhất của chúng ta."

Lửa giận bừng lên trong lòng Lee Minhyung. Anh không quan tâm nếu mình bỏ mạng ở một hành tinh chết tiệt nào đó. Nhưng...

"Thưa giáo sư, chú đây là muốn cháu bỏ lại Haechan, bỏ lại hàng triệu con người chết dần chết mòn để tìm đường sống cho mình?"

"Nói thật đi giáo sư, từ nửa thế kỷ trước các người đã từ bỏ kế hoạch A rồi phải không? Hay đúng hơn thì kế hoạch A được vẽ ra chỉ để lợi dụng niềm tin của rất nhiều người đang làm việc cho cái căn cứ chết tiệt này. Niềm tin rằng bản thân họ, người thân của họ sẽ được cứu sống."

"Ha... Đáng lẽ cháu phải nhận ra chứ nhỉ. Vì sao lại yêu cầu cháu, Haechan và cả mấy nhóc kia cùng lúc học và thực hành nhiều thứ đến vậy. Các người ngay từ đầu vẫn luôn huấn luyện chiến binh cho trận quyết đấu một mất một còn với tử thần. Cháu nói không sai chứ giáo sư Lee Taeyong?"

Lee Taeyong lấy lại vẻ điềm đạm thường nhật, ông đan hai tay vào nhau nghiêm giọng nói: "Không phải đường sống cho một mình cháu. Chuyến du hành trị giá bằng cả tương lai nhân loại, nếu đồng ý tham gia, cháu không chỉ mang theo những hệ gen di truyền của cả một hệ sinh thái, mà còn là lịch sử xã hội loài người, còn là hy vọng duy trì sự hiện diện của chúng ta, của con cháu chúng ta giữa thực tại này."

"Cháu đã nghe toàn bộ sự thật và quyết định vẫn là ở cháu. Xem xét thật kỹ. Một khi nghĩ mình có thể gánh vác trọng trách, hãy ký vào đơn tình nguyện tham gia dự án rồi gửi lại chú." Lee Taeyong đẩy tờ A4 về phía anh.

"Nếu cháu không đồng ý thì sao?"

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cử Haechan thay thế. Thằng bé cũng đã đủ lớn, nó cần học cách sống với trách nhiệm của mình. Căn cứ không thể mất cùng lúc hai nhân tài quan trọng nhất."

Bật khỏi ghế như một cái lò xo bị hỏng, Lee Minhyung gồng mình hét lớn: "Nhưng đó không phải là bài học. Chú đẩy một người vào cuộc hành trình đơn độc nhất vũ trụ và gần như không cho phép thất bại. Vì ngay từ đầu đã phải đánh cược bằng cả mạng sống."

"Minhyung à! Đã đến lúc chúng ta không thể suy nghĩ như một cá thể mà phải đứng trên lập trường giống loài để lựa chọn, để đưa ra quyết định. Có được thành công thì ở chuyến du hành tiếp theo, chúng ta sẽ đưa thêm một vài người khác đến đó. Họ trở thành đấng sáng tạo ở thế giới mới, tâm nguyện cả đời ta cũng coi như được hoàn thành." Nói xong, Lee Taeyong rời khỏi phòng, bỏ mặc Lee Minhyung cùng tâm trí hỗn độn.

Hình như đã quá muộn để hối hận về việc đến sống tại nơi này, quá muộn để hối hận khi tin tưởng vào viễn cảnh tốt đẹp thuộc về thì tương lai. Lee Minhyung chợt nhớ đến trước đây bố anh từng nói mỗi người được sinh ra đều kèm theo một sứ mệnh và quyền quyết định, bạn có thể chọn thực hiện hoặc chối bỏ sứ mệnh. Lúc ấy anh hỏi rằng sứ mệnh của mình là gì, ông chỉ cười rồi bảo: "Không ai biết chính xác điều đó ngoài bản thân con. Minhyung à, hãy hứa với ta bất kể phải đối mặt với chuyện gì, con cũng sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua."

Sau ba mươi năm, sứ mệnh cuối cùng cũng tìm đến anh nhưng không kèm theo bất kỳ sự lựa chọn nào.

Bảo anh từ chối để đẩy Haechan ra ngoài kia ư? Không bao giờ.

Lee Minhyung cầm lấy cây bút trên bàn, không thèm đọc nội dung mà trực tiếp ký tên. Một lần đặt bút đổi cho Lee Haechan một đời an nhiên ở căn cứ. Rất xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck