Ta cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

Đã ba ngày Lee Haechan nhốt mình trong phòng, từ chối gặp tất cả mọi người và không chịu ăn uống. Cậu biết mình trẻ con, ích kỷ khi lấy sức khỏe của bản thân để uy hiếp Lee Minhyung, nhất quyết không cho anh đi. Nhưng Lee Haechan làm sao nỡ nhìn người mình yêu tự tìm đến cái chết. Nhân loại vẫn còn kế hoạch A, vẫn còn lối thoát. Riêng Lee Haechan nếu không có Lee Minhyung thì khác nào hành tinh cô đơn lạnh lẽo khi ngôi sao chủ qua đời.

Tâm tình Lee Minhyung được bao bọc phía trong chân trời sự kiện, Lee Haechan không cách nào để hiểu thấu hay nhận biết anh đang nghĩ gì và lý do vội vàng quyết định như vậy. Nhưng cậu không muốn quan tâm đến mấy thứ lý tưởng khỉ khô, sứ mệnh hay kể cả giống loài. Cậu chỉ cần Lee Minhyung. Tuyệt chủng thì sao chứ, từ khi con người bắt đầu xuất hiện đến nay đã hơn hai trăm ngàn năm, sống như ký sinh trùng bám vào Trái Đất quá lâu mà chưa thấy đủ ư? Giờ phút này còn muốn giành Lee Minhyung với cậu.

Lee Haechan ôm trong mình mớ suy nghĩ rối ren ấy, tự trấn an rằng từ nhỏ anh đã luôn chiều theo ý cậu, chỉ cần cậu vờ giận dỗi anh sẽ lập tức đầu hàng. Lần này cũng vậy thôi, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu.

"Anh ấy nhất định ở lại."

"Anh ấy chưa từng làm trái ý mình."

"Anh ấy sẽ ở lại thôi, cái tên ngốc đó làm sao xa mình được."

"Anh cứ thử đi xem rồi ngủ quên luôn trên con tàu chết tiệt đó không ai gọi dậy."

"Anh sẽ vì em mà thay đổi quyết định chứ? Nếu không em tuyệt thực cho anh coi."

"Minhyung à..."

...

Cứ như thế một ngày, hai ngày, ba ngày cậu trùm chăn sống chết thì thầm với bản thân.

Na Jaemin gõ cửa dỗ dành cậu ăn một chút thôi, bảo chuyện đâu còn có đó. Lee Haechan không đáp.

Huang Renjun đến mắng cậu dại dột, dù thế nào cũng phải giữ được cái mạng thì mới đấu lý với Lee Minhyung được chứ. Lee Haechan im lặng.

Lee Jeno thiếu điều muốn đạp hỏng cửa phòng xông vào lôi cậu dậy. Lee Haechan vẫn như cũ chẳng phản hồi.

Đến hai đứa nhóc Zhong Chenle và Park Jisung bình thường luôn trêu chọc cậu cũng xuống nước năn nỉ cậu ra ngoài đi mà. Lee Haechan đều coi là không khí.

Còn về Lee Minhyung, anh rất bận. Nhiều thứ cần chuẩn bị trước chuyến đi, đặc biệt các công việc quan trọng do anh phụ trách phải gấp rút bàn giao. Dù vậy một ngày ba bữa, anh kiên trì mang theo thức ăn đứng trước phòng cậu nhỏ giọng nói: "Haechan, em giận anh đánh anh cũng được, chỉ là đừng ngược đãi bản thân như vậy."

Mỗi lần cậu chỉ mở miệng hỏi: "Anh có đi nữa không?"

Dĩ nhiên ai cũng biết câu trả lời luôn là có. Cuộc hội thoại giữa hai người chấm dứt. Lee Minhyung để khay đồ ăn xuống rồi thở dài bất lực tiếp tục lao vào công việc, bữa tiếp theo quay lại vẫn thấy mọi thứ còn nguyên. Lee Haechan ngang bướng nhịn đói thi gan cùng anh.

Cho đến tối ngày thứ ba, Lee Minhyung lần nữa gõ cửa phòng cậu vào lúc mười giờ.

"Haechan à..."

"Đêm nay..."

Anh ngập ngừng im lặng trong chốc lát mà cậu tưởng cả thế kỷ đã trôi qua. Lee Haechan ôm đầu lắc mạnh, lầm bầm xin anh đừng nói ra.

"... anh phải đi rồi."

"..."

"Có thể cho anh gặp em lần cuối được không?"

Rầm.

Thế giới bên trong Lee Haechan chính thức sụp đổ hoàn toàn. Cậu vẫn thường nghe người lớn kể về lúc chiến tranh hạt nhân xảy ra, mọi thứ diễn biến rất nhanh. Tên lửa mang theo đầu đạn hạt nhân phóng vèo vèo qua các đại dương, sau đó cả hành tinh nát tươm. Hình như bây giờ cậu triệt để hiểu được cảm giác mất đi cả thế giới là như thế nào rồi. Đã ăn vạ đến thế cơ mà, sao lần này anh không chịu nhượng bộ.

Toàn thân vô lực, miệng mồm khô khốc, Lee Haechan cố lết cơ thể không còn sức đến sát bên cửa, vét chút hy vọng thoi thóp hỏi anh một câu: "Nếu bây giờ em nói anh mà đi em sẽ chết. Thì anh có ở lại không?"

Khoảng lặng thinh sợ sệt rơi xuống như đang giữa vũ trụ âm thanh không thể truyền đi. Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa mà xa tựa hàng triệu năm ánh sáng. Bên trong, Lee Haechan cắn môi đến bật máu, ngăn không cho tiếng khóc thoát khỏi cổ họng, vô vọng chờ câu trả lời. Bên ngoài, Lee Minhyung siết chặt tay thành nắm đấm, ngăn bản thân yếu lòng mà xông vào ôm cậu, hôn cậu, đồng ý với cậu. Một người câm nín van xin, một người thầm lặng quay lưng. Họ cứ thế giằng co giày vò nhau nghẹt thở.

Tình yêu là thứ nằm ngoài khả năng của khoa học. Chúng ta không biết tình yêu đến từ đâu hay sẽ đi về đâu. Chúng ta dành cả cuộc đời khám phá về vũ trụ hơn mười ba tỷ năm tuổi, nhưng chưa từng tò mò xem trái tim mới đôi mươi vì sao chỉ nghĩ đến ai kia mà trái tim đập liên hồi không dứt. Nhờ tình yêu mà họ có với nhau những tháng ngày hạnh phúc. Rồi chính tình yêu tự tay cắt đứt sợi chỉ đỏ mong manh nối mảnh ái ân thời tận thế.

Cuối cùng, Lee Minhyung cũng không thể đợi được nữa, thời gian của họ đã cạn. Anh ngồi xổm xuống, lấy ra cái thẻ nhớ mỏng dính và nhét nó qua kẽ hở bên dưới cánh cửa đóng kín. Đôi môi run run áp lên vật thể dày cộp lạnh lẽo ngăn cách hai người, khẽ thì thầm: "Haechan, anh yêu em" sau đó nặng nề rời đi. Mỗi bước chân như dẫm vào gai bụi rậm rạp, đau đớn rướm máu nhưng không cách nào cứu được, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng để bảo vệ người thương khỏi sự thật phũ phàng.

Phía bên ngoài căn cứ, rất nhiều người đợi chia tay Lee Minhyung. Tất cả nhìn anh bằng ánh mắt có thương cảm, có động viên, có tin tưởng, có cả tuyệt vọng. Họ ôm anh, vỗ vai, nói dăm ba lời lẽ anh không nghe rõ. Trong tâm trí anh lúc này chỉ có nụ cười tỏa nắng và nước mắt mưa dầm của cậu.

Bước lên xe để di chuyển đến bãi phóng, Lee Minhyung quay lại nhìn đau đáu về phía cổng căn cứ, chờ đợi bóng hình quen thuộc. Nơi này hai mươi năm trước đón anh về, cho anh chốn dung thân, nuôi anh lớn và dạy anh trở thành một con người trưởng thành với đầy đủ trách nhiệm. Ở đây anh tìm được cho mình những người thầy, những người bạn và cả một mối tình khắc cốt ghi tâm. Lee Minhyung chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải rời đi trong luyến lưu tiếc nuối. Thứ anh bỏ lại không chỉ kỷ niệm, mà còn là trái tim và linh hồn mãi mãi quẩn quanh bên cậu.

Haechan à, anh ra đi không phải muốn trở thành Noah thứ hai. Càng không phải vì lý tưởng cao đẹp mà chúng ta từng vẽ vời khi còn nhỏ. Tất cả đều là vì em đó. Vì muốn giải đáp tất cả các câu hỏi của em mà lao vào học đến mức ngủ quên trong phòng vệ sinh. Vì không muốn em bị mắng do bỏ bê bài tập mà loay hoay mãi với phương trình giãn nở vũ trụ để còn giảng cho em hiểu.

Còn bây giờ, anh nhớ lúc em mười tuổi, mắt tròn xoe ngấn lệ cầm tay anh lắc qua lắc lại năn nỉ "anh đưa em đi chơi một xíu đi mà" khiến tim anh mềm cả ra. Trên đời này làm gì có ai đáng yêu hơn em được, anh càng không có sức chống trả trước cái kiểu chun mũi khụt khịt mè nheo ấy.

Lần đầu tiên nhìn thế giới bên ngoài, khuôn mặt em ngạc nhiên hết cỡ và cũng sợ hãi hết mực, hoảng loạn khi thấy người nằm chờ chết tràn lan khắp nơi. Một thế giới bẩn thỉu đầy rác, bụi và tàn nhẫn. Bàn tay em run lẩy bẩy nắm lấy áo anh, nấc thành tiếng hỏi: "Anh ơi mình phải làm gì đây, làm gì để giúp họ?" Em đó, lúc nào cũng thật lương thiện, trong sáng và mong manh đến mức anh tự hứa nhất định bảo bọc em cả đời, tuyệt đối không muốn em phải trải qua những ngày cùng cực như anh.

Định luật ba Newton, cách duy nhất để đến được đâu đó là phải từ bỏ thứ gì đó ở lại. Đừng giận anh vì đã tự ý đổi cái mạng nham nhở của mình lấy nụ cười tuyệt vời của em. Anh tình nguyện ở lại hiện tại, dùng toàn bộ tình yêu này đẩy em đến với tương lai bình yên ở đây.

"Chúng ta đi thôi."

Cõi lòng Lee Minhyung tan nát ngay giây phút anh đóng cửa chiếc xe jeep quân đội.




8

Lee Haechan cầm lên chiếc thẻ màu đen. Cậu ngắm nghía nó kỹ càng, bé nhỏ mà có sức nặng phi thường, đè chết tâm hồn cậu. Cậu nửa ghét nửa sợ những gì anh nói. Quanh đi quẩn lại cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm, sứ mệnh. Anh có từng nghĩ đến cậu? Hay đơn giản đặt cậu lên bàn cân với những thứ khác rồi nhẹ nhàng gạt ra như điều tất yếu.

Thả mắt trôi dạt vào bóng tối, cơ thể vô thức đi đến bên chiếc máy vi tính. Đến khi định thần lại thì màn hình đã hiện lên khuôn mặt quen thuộc của Lee Minhyung. Anh đang ôm cây guitar và nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tịch mịch.

"Chào bé con của anh,"

Lee Minhyung mỉm cười, nụ cười chứa tất cả yêu thương và đau đớn.

"Tự nhiên thế này chắc em ngạc nhiên lắm.

Nhưng vì bé con cứ tránh mặt anh nên anh đành dùng cách này để gửi đến em lời muốn nói."

Hai nắm tay anh hơi siết lại, khuôn mặt thoáng bối rối.

"Chuyện là...

Ừm...

Nhớ có lần đến phòng anh, em thấy cây guitar cũ mèm này rồi ngạc nhiên hỏi anh "biết chơi à" không?

Lúc ấy anh đã nói dối là không vì sợ em đòi anh đánh đàn cho em nghe. Học chưa đến đâu nên anh ngại lắm."

Anh dừng một chút, xoa gáy cười ngượng ngùng. Vẫn nét đáng yêu trẻ con, giờ lại đang đắp cao thêm nỗi xót xa trong lòng cậu.

"Có một bài hát cũ lắm rồi, thấy bảo được sáng tác từ thế kỷ XX, trước cả khi thế giới điêu tàn. Anh thật sự muốn ngồi bên cạnh em và ngân nga giai điệu đó.

Tiếc là không thể làm điều đó một cách trực tiếp."

Anh hơi cúi đầu, đôi mi rũ xuống ánh lên biết bao bất lực, giằng xé.

"Vậy nên anh đành quay video này. Chỉ là thật lòng muốn hát cho em nghe. Đừng chê anh nha."

Lee Haechan thấy anh gảy thử vài nốt nhạc, sau đó chăm chú chỉnh dây đàn. Vẫn thói quen chau nhẹ chân mày hải âu mỗi lúc tập trung.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé bé con."

Anh cười quyến rũ, đằng hắng một hai tiếng lấy giọng rồi chậm rãi cất lời. Âm thanh của yêu thương lập tức rót vào tai cậu.

"Lần đầu cảm nhận được ánh mắt của người ấy.

Liệu có phải sự lầm tưởng của riêng tôi?

Một nụ cười rạng rỡ đã khiến tôi ngây ngốc.

Ngày hôm qua người ấy rời bỏ tôi.

Tôi hận mình vì không thể quên đi.

Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng.

Tôi chỉ thuộc về riêng người ấy.

Để người ấy quay trở lại.

Tôi sẽ trao đi tất cả mọi thứ của mình.

Để chúng ta mãi như thế này.

Không bao giờ chia xa.

Vì tôi chỉ yêu duy nhất người ấy thôi.

Vì tôi chỉ yêu duy nhất người ấy thôi..."

Từng câu hát thấm vào mọi giác quan của Lee Haechan. Trong màn hình, Lee Minhyung đang bỏ đàn xuống và cho tay vào túi áo hoodie của anh.

"Giờ anh khai thật nhé.

Ừm... Thì... Có chút....

Thành thật thì... anh học đánh đàn vì muốn cầu hôn em đó Haechan."

Đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp vì khóc quá nhiều của cậu mở to cùng lúc với khuôn miệng. Anh mới nói gì cơ? Cầu hôn?

"Nghe ngớ ngẩn nhỉ?

Nhưng anh đã nung nấu ý định ngỏ lời ngay từ lần đầu mình hôn nhau vào cái đêm say ấy. Bé con không được mắng anh biến thái đâu nhé. Chỉ là rất muốn rước em về, muốn em là của anh mãi mãi.

Sao ta... ừm...

Kiểu sẽ là một buổi tối lãng mạn có hoa và nến, nếu anh kiếm được những thứ ấy, haha.

Sẽ không còn phòng thí nghiệm, không còn những phương trình bài toán, không còn lởn vởn với E = mc^2.

Anh ôm đàn và hát cho em nghe bài hát ngày xưa bố anh dùng để cầu hôn mẹ anh."

Sau đó, Lee Minhyung lấy từ trong túi áo chiếc hộp không bọc nhung đỏ như truyền thống, thậm chí khá thô sơ. Anh mở nó ra, bên trong đựng một chiếc nhẫn.

"Anh đã tự làm một cặp nhẫn và cả hộp đựng từ vật liệu chế tạo nên con tàu mang anh đi."

Lee Minhyung giơ bàn tay trái lên và cười với cậu. Lúc này Lee Haechan mới để ý ngón áp út của anh đang được đeo một chiếc giống hệt.

"Không thể tử tế quỳ trước mặt em nói lời đường mật, nhưng tình cảm của anh bao năm qua đều là thật.

Cũng giống như Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời, dù sau này anh có ở đâu giữa không gian tưởng như vô tận kia thì linh hồn và trái tim anh vẫn mãi thuộc về một mình em.

Hãy luôn nhớ rằng anh yêu em. Anh sẽ mang tình yêu của chúng ta băng qua những vì sao, băng qua những thiên hà, băng qua mười hai tỷ năm ánh sáng, băng qua cả vũ trụ bao la rộng lớn. Anh sẽ dùng tình yêu ấy vun xới một cuộc sống mới, để nó vĩnh hằng cùng thời gian.

Bé con của anh, Mặt Trời của anh, trọn đời trọn kiếp yêu em."

Rồi anh quỳ xuống, bỏ chiếc mũ đang trùm khỏi đầu để lộ mái tóc bù xù quen thuộc. Đôi mắt anh kiên định ngập tràn hạnh phúc, hàng chân mày khẽ nhấc lên tạo nên nét mong chờ, hồi hộp.

"Haechan à... Em đồng ý lấy anh nhé?"

Nước mắt Lee Haechan tưởng đã cạn khô lần nữa lã chã rơi. Gương mặt thảng thốt nhìn vào Lee Minhyung vẫn đang quỳ trên màn hình.

Cốc... cốc...

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.

"Minhyung?"

Lee Haechan dùng hết sức lực vội ra mở cửa. Anh thật sự ở lại rồi. Còn cầu hôn cậu cơ mà.

"Min..."

Không phải là Lee Minhyung.

"Jeno?"

"Ừm."

"Anh Minhyung nhờ mình đưa cái này cho bồ." Vừa nói, Lee Jeno vừa chìa chiếc hộp thô sơ về phía cậu.

Lee Haechan run run nhận lấy, bên trong chính là chiếc nhẫn cầu hôn anh đã làm. Nước mắt cậu từng giọt rơi xuống chạm vào lớp vật liệu lạnh buốt rồi vỡ tan. Đưa mắt nhìn về phía màn hình nơi Lee Minhyung vẫn đang quỳ gối kiên nhẫn đợi câu trả lời, giọng cậu nghẹn ngào hỏi Lee Jeno: "Anh ấy đang ở đâu."

"Trên đường đến bãi phóng."

Ba ngày không ăn uống cộng thêm giấc ngủ chập chờn, Lee Haechan nghĩ bản thân đã sắp gục ngã. Vậy mà không hiểu cậu lấy đâu sức bình sinh lao thẳng ra cổng căn cứ.

Lee Jeno hốt hoảng chạy theo, "Haechan, đợi đã, mình đưa bồ đi."

Lúc họ ra đến cổng đã thấy Na Jaemin ngồi trên xe đợi sẵn: "Nhanh lên, mình lén lấy xe mà không báo với chú Yuta đấy, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Trước giờ người làm việc trong căn cứ đều bị kiểm soát rất chặt, đặc biệt sau lần Lee Minhyung và Lee Haechan thành công trốn ra ngoài. Bởi tất cả các hoạt động của NCT đều tuyệt mật. Giữa lúc miếng ăn còn không có, ai quan tâm đến khám phá vũ trụ kia chứ. Vậy nên để tránh những cản trở không cần thiết từ phía cộng đồng, việc ra vào NCT đều cần thông qua kiểm duyệt. Hôm nay có lẽ vì sự kiện lớn mọi thứ mới được nới lỏng và Na Jaemin có thể thành công trộm một trong những chiếc xe nằm dưới sự quản lý của Nakamoto Yuta - người đàn ông thép của căn cứ.

Lee Haechan tựa đầu vào cửa kính, lòng miên man nghĩ đến những điều anh nói. Cậu thật ngốc, đã biết chắc chắn không cách gì ngăn cản anh mà vẫn ngoan cố trốn tránh. Đáng lẽ khoảng thời gian ít ỏi nên dành cho nhau, lại bị sự ích kỷ của cậu phá hỏng.

Nắm chặt hộp nhẫn trong tay, Lee Haechan tự thì thầm với bản thân: "Minhyung, đợi em, em muốn chính tai anh nghe câu trả lời, chính tay anh đeo nhẫn cho em."

Trên ghế lái, Na Jaemin nhấn mạnh thêm chân ga, chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, mang theo trái tim Lee Haechan tìm đến tình yêu cuộc đời.




9

Chỉ là...

Muộn mất rồi...

Thời khắc Na Jaemin tông thẳng vào cánh cổng sắt chạy một mạch về phía những người đang tụ tập phía trong, động cơ chính của con tàu bắt đầu được khởi động, mười giây đếm ngược trước khi tiến hành phóng.

Mười.

Lee Haechan lao ra ngoài lúc xe chưa dừng hẳn.

Chín.

Cậu ngã nhào xuống đất rồi lồm cồm bò dậy.

Tám.

Thân hình mong manh nhỏ bé chạy về phía hệ thống phóng.

Bảy.

Tiếng cậu gọi tên anh bị át bởi âm thanh cuồng nộ.

Sáu.

Có người ôm lấy eo lôi Lee Haechan lại. Tiếng người léo nhéo bên tai, nước mắt cậu giàn giụa không có điểm dừng.

Năm.

Động cơ chính được khởi động hoàn tất. Lee Haechan vùng vằng thoát ra khỏi gọng kìm đang trói buộc mình.

Bốn.

"Thả ra."

"Thả tôi ra."

Ba.

"Minhyung, đợi em..."

"Làm ơn..."

Hai.

Âm thanh hiện trường mỗi lúc một lớn, cậu cắn mạnh vào tay người đang ôm mình.

Một.

Giọng nói từ phòng điều khiển vang lên: "Tiến hành phóng."

Ai đó buông cậu ra.

Lee Haechan đổ gục xuống nền đất cứng lạnh lẽo.

"Không..."

"Không mà..."

"KHÔNGGGGG..."

"LEE MINHYUNG..."

"Anh quay lại cho em. Anh còn chưa nghe câu trả lời, còn chưa đeo nhẫn cho em, còn chưa nhìn mặt em. Ai cho phép anh đi."

"Đừng mà, anh ơi..."

Sau đó, mọi thứ tối dần rồi đen đặc trong phút chốc. Trước khi ngất lịm, Lee Haechan thấy con tàu mang anh đi xa dần, xa mãi.

"Minhyung, ta cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng?"


---------

Lời bài hát Because I love you, mình lấy bản vietsub từ kênh Youtube Em Bé Mộng Mơ. Cảm ơn các bạn nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck