Ta cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng? (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Mười lăm năm sau.

"Haechan, đi ăn thôi."

Huang Renjun gõ cửa phòng làm việc của tiến sĩ Lee, gọi thằng bạn thân đi ăn trước khi nó vì hăng say công việc mà bỏ bữa.

"Mọi người đi trước đi, hôm nay mình bận hẹn hò với anh Minhyung."

Khuôn mặt cậu ngập tràn hạnh phúc khi nói lời này nhưng lại khiến Huang Renjun xót xa.

"Haechan à..."

"Mình biết bồ định nói gì. Không sao đâu Renjun, mình hoàn toàn ổn và mình tin nhất định anh ấy sẽ trở về."

"Bồ đã nói điều đó suốt mười lăm năm và..."

"Và mình sẽ tiếp tục nói cho đến khi Lee Minhyung bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình."

"Chúng ta chẳng còn là những đứa nhóc rủ nhau trốn tiết nữa rồi Haechan. Bốn mươi hai tuổi không phù hợp để tiếp tục mơ mộng đâu." Huang Renjun điềm tĩnh nhìn vào vật đeo trên cổ Lee Haechan, giọng nói nhẹ tênh.

Theo ánh mắt của người bạn, cậu vô thức chạm vào chiếc nhẫn cầu hôn - vật suốt thời gian qua vẫn chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ nửa tấc.

"Chúng ta cũng từng nghĩ du hành xuyên thiên hà trong thời gian ngắn là viển vông. Dù chỉ còn chưa đến một phần trăm hy vọng, mình vẫn tin anh ấy."

Cậu kiên định như vậy, Huang Renjun cũng không biết phải làm sao, chỉ đành thở dài dặn cậu nhớ ăn uống đàng hoàng rồi đóng cửa phòng lại.

Kể từ khi Lee Minhyung rời đi mang theo sứ mệnh, Lee Haechan triệt để rơi vào trạng thái đóng băng tinh thần. Cậu nhất nhất giữ chặt niềm tin anh sẽ quay về, xem nó như kim chỉ nam trong cuộc sống, mọi lời bàn ra tán vào đều như gió thoảng mây bay. Một vài người nói cậu dại dột, số khác cho rằng cậu cứng đầu, cũng không ít người lớn kẻ nhỏ khuyên nhủ nên biết nghĩ cho đại cục, hướng đến tương lai. Mỗi lần như vậy, Lee Haechan chỉ đơn giản nheo đôi mắt xinh đẹp hất hàm nói với đối phương: "Tôi cũng đâu bắt mấy người đợi cùng, mấy người sốt ruột làm gì?" Lâu dần, không còn ai buồn quan tâm đến Lee Haechan đang như thế nào nữa.

Trong hai năm đầu, ngoài thời gian ngủ sâu Lee Minhyung thỉnh thoảng vẫn liên lạc về Trái Đất, đều là lời nhắn dành riêng cho Lee Haechan.

Ngay sau khi kết nối với trạm Dream đã được phóng lên trước đó.

"Haechan à...

Đừng khóc quá nhiều nhé. Anh sẽ lo chết mất.

Ở đây rất ổn và Trái Đất đang nhỏ dần.

Anh đợi câu trả lời của em đấy nhé.

Anh yêu em."

Một năm sau.

"Haechan à...

Anh vừa mới ngủ dậy và đoán xem, mọi giấc mơ trong suốt năm qua đều là về em đấy.

Anh đã xem tin nhắn của em rồi, sao lại để mắt sưng húp lên thế kia?

Phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé vì em là điều tuyệt vời nhất đối với anh.

Bé con vẫn chưa trả lời anh à? Không sao, anh có thể đợi.

Anh yêu em."

Hai năm sau.

"Haechan à...

Dream đã đến Thổ tinh và anh đang chuẩn bị đi vào đường hầm lỗ giun.

Trước đây chúng ta luôn nghi ngờ lỗ giun chỉ là một giả thuyết khoa học, vậy mà anh sắp trở thành người đầu tiên đi qua sự biến động không-thời gian kỳ diệu ấy. Thật có chút phấn khích.

Bé con yên tâm, anh sẽ luôn ghi nhớ những điều em dặn dò.

Em cũng vậy, có bất cứ chuyện gì đều phải nói với anh nhé. Chỉ cần được nghe giọng em, được nhìn thấy em với anh đều quý giá.

Em bảo sẽ giữ câu trả lời để nói trực tiếp với anh. Vậy anh cung kính không bằng tuân mệnh, sẽ cố gắng hết sức trở về nghe em nói lời đồng ý.

Anh phải đi rồi, hẹn gặp lại em ở thiên hà bên kia nhé.

Anh yêu em."

Đó cũng là lần cuối cùng căn cứ nhận được liên lạc từ Lee Minhyung. Sau khi Dream đi vào lỗ sâu, có lẽ đã gặp phải trục trặc hoặc nhiễu động ngoài ý muốn. Do đó thông tin từ Trái Đất vẫn có thể truyền qua nhưng lại không nhận được sự phản hồi.

Dưới góc nhìn của khoa học và thời cuộc, cả Lee Taeyong và căn cứ dần mất niềm tin vào việc Lee Minhyung còn sống, đồng nghĩa với việc kế hoạch B (với Lee Taeyong là kế hoạch duy nhất) có thể đã rơi vào ngõ cụt. Do đó nên việc cử thêm người tham gia vào dự án lập tức bị hoãn lại.

Chỉ một mình Lee Haechan tin rằng người cậu thương vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, tiếp tục cuộc hành trình đơn độc của mình. Cậu đều đặn gửi tin nhắn cho anh mỗi tháng trong suốt hơn thập kỷ, kể cả khi bị cơn sốt hành hạ cũng chưa từng bỏ lỡ. Mỗi lần như thế đều hỏi anh một câu:

"Minhyung, ta cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng?"

Cậu điên cuồng lao vào phương trình lớn, tiếp tục công việc còn dang dở của Lee Minhyung, tin tưởng kế hoạch A khả quan. Cậu muốn khi anh trở về thì cả hai đều đã thành công.

Nhưng sự thật không phải bao giờ cũng tốt. Có những điều nên mãi mãi được chôn giấu như bí mật, bởi một khi được phơi bày sẽ kéo theo những hệ lụy không ai gánh được. Trong trường hợp của Lee Haechan, không chỉ niềm tin sụp đổ mà còn là một tình yêu bị đánh cắp.




11

Lee Taeyong nhận thấy mình đang yếu dần. Tuổi già đến như một món quà của cả Thượng Đế và thần chết. Thật may mắn cho những ai được chứng kiến bản thân già đi, nhưng cũng thật tàn nhẫn khi thời gian dần cạn kiệt mà mọi thứ còn chưa thể hoàn thành.

Dường như càng lớn tuổi, người ta lại càng hay hoài niệm, dù có là nhà vật lý lý thuyết lỗi lạc đi chăng nữa. Gần đây Lee Taeyong thường nhớ về cuộc nói chuyện giữa mình và Lee Minhyung mười lăm năm trước. Thời điểm ấy, nói đúng ra thì chính ông đã ép anh phải đi con đường tối tăm mù mịt không biết ngày trở về. Để rồi những năm tháng qua chứng kiến con trai mình sống bám víu vào niềm tin vốn không tồn tại. Lần đầu tiên trong đời, Lee Taeyong hồ nghi liệu quyết định ban đầu có đúng đắn hay không.

Ông nằm trên giường bệnh và nhìn cậu với đôi mắt nhuốm màu tội lỗi, đã đến lúc con trai ông cần biết sự thật.

"Haechan, tha thứ cho ba. Cả con và Minhyung xin hãy tha thứ cho ông già này."

Cậu ngạc nhiên, vội vàng trấn an ông: "Ba đã làm tất cả những gì có thể cho nhân loại. Chúng con luôn tự hào về ba."

Khó nhọc lắc mái đầu bạc trắng, Lee Taeyong tiếp lời: "Ba xin lỗi Haechan. Ba thành thật xin lỗi." Đôi mắt ông nhòe đi vì lệ, "Nhưng không còn bất cứ hy vọng nào cho chúng ta, không còn bất cứ hy vọng nào cho cả con và Minhyung."

Hơi cau mày khó hiểu, sự hoang mang từ lời Lee Taeyong nói dội thẳng vào tâm trí cậu, "Ba nói gì con không hiểu. Còn kế hoạch A thì sao?"

Hơi thở thoi thóp dần, Lee Taeyong cố vươn bàn tay nhăn nheo chạm lên má cậu, trước khi về với cát bụi chỉ kịp nói lời cuối cùng.

"Hy vọng... là phần dư thừa... theo sau nỗi tuyệt vọng mà thôi."

.

Lee Haechan bần thần sau khi xem toàn bộ tài liệu mật trong máy tính cá nhân của ba mình. Cậu không biết cảm xúc lúc này là gì. Tức giận? Đau đớn? Sợ hãi? Hay tất cả chúng cuộn thành cơn bão cát cuốn phăng cậu lên không trung vô định.

"Hãy hiểu cho ba cháu."

Không buồn quay đầu lại đối mặt với người đàn ông đang đứng ở cửa, cậu mơ hồ lên tiếng: "Chú cũng biết phải không?"

Nakamoto Yuta đi những bước chầm chậm già nua đến bên đứa trẻ ông đã chăm sóc từ khi mới lọt lòng. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, giọng nói trầm ổn của một người từng trải qua bao sóng gió: "Sau khi thằng bé đi không lâu, Taeyong đã nói tất cả với ta." Ông nhìn vào tấm hình chụp Lee Minhyung mặc đồ phi hành gia treo trên tường, "Ba cháu chỉ làm những việc cần phải làm. Ở vị trí của ông ấy, không ai có thể quyết định khác được."

Nước mắt Lee Haechan cố gắng nuốt ngược vào trong bao năm cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống. "Nhưng đó là một lời nói dối. Rất nhiều người đã tin vào lời nói dối của ông ấy mà cố gắng, chỉ để đổi lại sự thật rằng họ sẽ mãi mãi bị ruồng bỏ ở đây."

"Haechan, ông ấy hy sinh và chấp nhận gánh chịu mọi thứ vì tương lai mới của nhân loại ở đâu đó phía bên kia vũ trụ, dưới một ánh Mặt Trời mới ấm áp và tươi sáng hơn."

Nhìn vào chiếc nhẫn trên cổ, Lee Haechan nghẹn ngào: "Anh ấy biết đúng không? Vậy nên mới quyết định ra đi."

Nakamoto Yuta buông tiếng thở dài não nề: "Phải, thằng bé ra đi để bảo vệ cháu. Nó tin Trái Đất vẫn có thể cầm cự thêm một khoảng thời gian, đủ để cháu yên ổn sống trong căn cứ."

"Ta không có ý nói thằng bé thiếu trách nhiệm với giống loài. Nó luôn là đứa xuất sắc và trưởng thành nhất trong đám trẻ các cháu. Ta và Taeyong chắc chắn rằng bằng bất cứ giá nào, Minhyung cũng sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch tốt nhất có thể. Mà Haechan à! Tình yêu của cháu chính là sức mạnh giúp thằng bé vượt qua được muôn trùng khó khăn và thử thách. Tình yêu của hai đứa chính là niềm hy vọng của hiện tại và tương lai. Tình yêu chính là thứ duy nhất có thể chiến thắng được cả không gian và thời gian."

Ông đứng dậy đặt bàn tay gân guốc lên vai Lee Haechan, "Hãy luôn giữ niềm tin của cháu, niềm tin Minhyung sẽ có một ngày trở về."

...

"Hãy để cháu đi."

Bước chân Nakamoto Yuta khựng lại trước lời khẩn cầu của Lee Haechan.

"Thay vì tiếp tục tin vào việc anh ấy quay lại thì hãy để cháu đi tìm anh ấy."

Nhìn thẳng vào người đang đứng ở cửa, cậu nghiêm trang lần nữa đưa ra yêu cầu: "Giáo sư Nakamoto, xin hãy cho phép cháu là người tiếp theo thực hiện kế hoạch B của chúng ta."

"Haechan..."

"Lỗ sâu đó..." Cậu đi đến bên màn hình lớn, chỉ vào vùng nhiễu động không-thời gian gần Thổ tinh, "... nó không phải tự nhiên xuất hiện. Tất cả những định luật vật lý cho đến ba mươi lăm năm trước đều chưa từng chứng minh được sự tồn tại của nó hay kể cả hố trắng."

"Chắc chắn phải có ai đó, hoặc một thế lực nào đó đã đặt nó trong tầm với của chúng ta. Cho phép chúng ta thực hiện những bước nhảy trong mơ đến một thiên hà cách hàng tỷ năm ánh sáng."

Lee Haechan đột nhiên thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Cậu đã dành nhiều năm nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ này và đi đến kết luận tuy hơi khó chấp nhận trong giới khoa học nhưng không phải là không khả thi rằng thực tế có người thuộc về tương lai đang giúp Trái Đất thoát khỏi bờ vực tuyệt chủng.

"Cháu không chắc liệu lỗ sâu có liên quan đến việc giúp chúng ta lấy được thông tin ở điểm kỳ dị hay không. Nhưng chẳng phải đến giờ phút này, mọi thứ chúng ta đã làm đều là đánh liều sao."

"Hơn nữa nếu thật sự có ai đó ngoài kia đang lo lắng cho chúng ta, vậy tại sao không tận dụng triệt để sự giúp đỡ của họ."

"Xin hãy để cháu đi. Nếu anh ấy còn sống, cháu muốn được một lần gặp lại. Còn nếu..." Lee Haechan nhắm mắt cố đánh tan nỗi sợ trong lòng, khi mở ra đôi mắt long lanh ấy hoàn toàn chứa sự kiên định như chính tình yêu của hai người họ, "... cháu sẽ thay anh ấy tiếp tục thực hiện sứ mệnh tái sinh."

Nakamoto Yuta nhìn cậu, "Haechan, thời gian có tính tương đối, có thể đi nhanh hơn hoặc trôi chậm hơn tùy vào vị trí của cháu. Nhưng tuyệt đối không thể sử dụng luật chơi lại từ đầu. Nếu cháu đi con đường này, nó sẽ trở thành lựa chọn duy nhất và cháu không được quyền hối hận."

"Minhyung, anh ấy còn không có quyền được lựa chọn." Lee Haechan nắm chặt hai tay mình, hơn bốn mươi tuổi cũng chưa đủ trưởng thành để cậu che giấu cảm xúc căm phẫn trong lòng.

Thở dài bất lực, Nakamoto Yuta nghĩ ông đã quá già và hồ đồ mất rồi: "Được, ta đồng ý."




12

Mười giây đếm ngược trước khi tiến hành phóng, Lee Haechan một mình ngồi trong khoang lái mới thật sự thấu hiểu được cảm giác lúc Lee Minhyung rời đi. Thật không dễ dàng gì để bỏ lại mọi thứ phía sau, người thân, gia đình, bạn bè và cả một hành tinh nơi mình sinh ra và lớn lên. Chắc hẳn anh đã mang theo nỗi lòng nặng trĩu.

Ngày đó cậu từ chối không chịu gặp mặt để anh dằn vặt khôn nguôi. Lần này cậu nhất định chuộc mọi lỗi lầm. Dù là kế hoạch A hay B, hai người họ sẽ cùng nhau thực hiện.

Minhyung của em, nhiều năm như vậy anh cô độc ở đâu đó ngoài kia, tự mình xây dựng ngôi nhà mới giữa thiên hà xa lạ. Chúng ta không thể quay ngược thời gian để sửa đổi quá khứ. Vậy xin anh hãy đợi, em sẽ đến bên anh dù cho có phải bay khắp vũ trụ bao la đen đặc chỉ có bóng tối làm bạn này.



















Thời điểm chiếc tàu mang theo Lee Haechan đi tìm tình yêu và sứ mệnh của mình, căn cứ NCT nhận được một tin nhắn gửi về từ Dream.



















"Haechan à,

Em đợi anh lâu lắm rồi phải không. Anh xin lỗi bé con thật nhiều.

Sau khi qua lỗ giun bộ phận liên lạc của Dream gặp chút trục trặc nên anh phải dành thời gian sửa nó.

Vấn đề nằm ở chỗ hệ hành tinh này nằm tương đối gần một hố đen nên là em biết đó, lực hấp dẫn khiến thời gian ở đây và Trái Đất chênh lệch khá nhiều.

Anh chỉ mới vừa hạ cánh xuống đây một tháng theo tốc độ quay của hành tinh mới nhưng hơn mười năm đã trôi qua em. Đợi anh mệt mỏi lắm đúng không?

Anh xem tất cả những lời em nhắn gửi từng chút một. Cảm giác thật dễ chịu khi thấy em liên tục xuất hiện bên cạnh và thủ thỉ vào tai anh đủ mọi thứ trên đời. Bé con của anh vẫn đáng yêu như ngày nào.

Báo một chút với mọi người, điều kiện sống ở đây khá thuận lợi và anh vừa gửi dữ liệu thu thập được về trung tâm điều hành và phân tích của căn cứ.

Chỉ là...

Em cũng hiểu tình hình rồi nhỉ? Chúng ta đều thuộc nằm lòng thuyết tương đối mà. Anh thật sự không biết mình có kịp quay về bên em hay không. Xin em đừng khóc khi nghe những lời này, nước mắt bảo bối của anh không nên phí phạm như thế.

Anh sẽ làm tất cả những gì có thể. Sau khi hoàn thành các công việc cần thiết liên quan quả bom dân số anh nghĩ mình cần bắt đầu nghiên cứu về hố đen. Hy vọng với khoảng cách lý tưởng hiện tại anh sẽ sớm tìm được cách cho phép chúng ta tiếp cận sự thật phía trong chân trời sự kiện.

Giờ anh phải đi giải cứu thế giới rồi, haha. Vẫn còn nhiều việc để làm và giá mà được ôm em ngay lúc này.

Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé bé con.

Anh yêu em."

Vừa lúc Lee Minhyung định tắt công cụ truyền tin thì màn hình nhấp nháy báo có tin gửi đến vài giây trước.



















"Minhyung,

Dù chúng ta cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng, em cũng nhất định sẽ tìm được anh."




----------

Truyện hoàn rồi!

Khai thật với mình là bạn đọc xong có hiểu gì không nhé.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck