1. Cơn mưa đầu mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay bên phía công ty thời trang M&H sẽ cử nhà thiết kế đại diện đến công ty chúng ta đưa ra mẫu thiết kế cho bộ sưu tập Xuân Hạ, đây là bản mẫu phía bên kia gửi qua ạ"

Thư kí đưa ra bản mẫu thiết kế cho Donghyuck, cậu gật đầu cảm ơn, bàn tay nhanh chóng lật từng trang ra xem.

Điểm đặc biệt của nhà thiết kế này chính là toàn bộ bản vẽ mẫu hay bản vẽ hoàn chỉnh đều tự mình vẽ tay, vì vậy độ mềm mại của trang phục cũng được phác họa rõ nét hơn.

Donghyuck nhìn những mẫu trang phục trên giấy vẽ, đều là những mẫu vừa hợp thời lại có rất chất riêng, dù không chuyên về mảng thời trang, nhưng cậu vẫn nhìn ra được tính nghệ thuật đặc trưng trong từng bộ trang phục.

Cũng rất biết nhìn xa trông rộng, đó là ấn tượng của Donghyuck về chủ nhân của những bức thiết kế này.

Thiện cảm với bên kia tăng thêm một bậc, nghe nói nhà thiết kế này khá kín tiếng chuyện đời tư, số lần lộ mặt ít ỏi hầu như là không có, vì vậy không một ai biết người này rốt cuộc trông ra sao, chỉ biết bí danh là chữ W cùng ngôi sao năm cánh đặc trưng. Dù vậy những tác phẩm của anh rất nổi tiếng, bộ sưu tập nào cũng cháy hàng nhanh chóng ở thị trường Bắc Mỹ, kể cả Donghyuck không thật sự am hiểu thời trang cũng phải nghe danh qua một hai lần.

Donghyuck nhìn chữ kí tay được nhà thiết kế đó đích thân kí phía dưới mỗi bản vẽ, cậu nhíu chặt đôi mày, lúc này không hiểu vì sao lại thấy thuận mắt một cách kì lạ.

Một chữ M lớn cùng nét chốt hình ngôi sao năm cánh, lúc kí tên có lẽ người này rất vội, làm cho những nét bút cứng rắn in hằn dấu trên trang giấy.

Chúng khiến cậu nhớ tới một cái tên vốn dĩ từ lâu đã không còn nhớ đến nữa, vậy mà lúc này khuôn mặt người đó lại hiện lên tâm trí, Donghyuck đột nhiên hốt hoảng, tự ở trong lòng mau chóng rũ bỏ đi.

Đột nhiên không hề muốn biết người kia rốt cuộc tên gì.

"Được, khi nào thì bên đó đến?"

Thư kí lật sổ tay, sau đó hướng tới Donghyuck báo cáo.

"Nhà thiết kế bên đó đáp chuyến bay sẽ qua luôn công ty chúng ta, dự kiến tầm ba giờ đến ba giờ rưỡi chiều ạ"

Donghyuck nhìn đồng hồ đeo tay, kim ngắn chỉ qua số hai, ngẫm nghĩ một chút sau đó dặn dò lại thư kí.

"Khi nào sắp đến giờ chúng ta qua sớm chút, tạo chút thiện cảm vẫn hơn"

"Được"

Donghyuck lại nhíu mày "À còn nữa, người đó tên là gì?"

Thư kí nhún vai, cũng khó xử mím môi "Dạ không biết tên thật ạ, người trong ngành cũng chỉ sử dụng bí danh W của người này, hầu như em đã tìm khắp mọi nguồn cũng không tra được tên thật ạ"

Donghyuck chống cằm, bật nắp bút máy trong tay, cũng không nghĩ quá nhiều "Chắc khi gặp mặt sẽ giới thiệu tên, bằng không cứ gọi bên kia bằng bí danh, chắc họ cũng sẽ không cảm thấy thiếu chuyên nghiệp"

Thư kí gật đầu ra chiều đã hiểu, cô trả lại không gian cho Donghyuck, trước khi đi còn rất chu đáo hỏi cậu có muốn uống trà không.

Lee Donghyuck hai mươi lăm tuổi, trở thành giám đốc sáng tạo trẻ nhất từ trước tới giờ của LD, được đích thân CEO Johnny chiêu mộ về, nhưng suy tới cùng cũng không phải chỉ có mỗi danh tiếng, là một người tuổi trẻ tài cao điển hình.

Bằng chứng kể từ ngày Lee Donghyuck nhậm chức, lợi nhuận của LD không có lúc nào không chễm chệ top đầu, tệ nhất cũng không đến nỗi âm phần trăm.

Thở dài một tiếng, Donghyuck vừa mở điện thoại đã nhìn thấy tin nhắn của bọn Lee Jeno gửi đến, nội dung đại khái thông báo tối nay cả bọn tụ họp một chút.

Lee Jeno, Na Jaemin, Huang Renjun đều là bạn từ cấp ba của Donghyuck, cả bọn trộm vía chơi thân đến bây giờ, cũng là một loại kì tích trời ban.

Donghyuck bật cười, qua loa nhắn hai chữ hên xui, sau đó tắt điện thoại, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

"Giám đốc, đến giờ rồi ạ"

Thời gian quả nhiên trôi mà chẳng đợi, lúc Donghyuck xử lí xong công việc nghe thấy tiếng của thư kí, ngẩng đầu lên cũng vừa vặn ba giờ chiều kém mười, nhanh chóng mặc vào áo vest cùng thư kí di chuyển đến phòng họp.

Bên phía nhà thiết kế vẫn chưa có người đến, Donghyuck âm thầm thở dài một hơi, cùng thư kí ngồi vào chỗ đối diện, tranh thủ xem lại bản kế hoạch một chút.

Bởi vì thật sự tò mò người có phong thái làm việc mãnh liệt này rốt cuộc tướng mạo tác phong ngoài đời ra sao, nên Donghyuck không nhịn được hồi hộp một trận trong lòng, muốn cố tình chu đáo chuẩn bị một chút.

Mười lăm phút sau, Donghyuck nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân ầm ĩ, còn có một giọng nam đầy nam tính vang lên, cậu nhíu mày một chút, cảm thấy giọng nói này quả thực rất quen.

Quả nhiên có những việc dù cả đời này Donghyuck luôn muốn lẩn tránh, vậy mà nó vẫn hết lần này đến lần khác, không ngừng xảy đến với cậu.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng họp kia mở ra có lẽ là giây phút mà cả đời này Donghyuck cũng không thể quên được.

Người trước mặt cậu bây giờ vẫn giống như trước kia, vẫn mái tóc vàng năm đó, nhưng bây giờ được cắt ngắn hơn một chút, khuôn mặt này chính là khuôn mặt có lẽ tới tận lúc chết đi Donghyuck vẫn còn nhớ rõ.

Anh cùng thư kí của mình tiến đến trước mặt cậu, khuôn mặt lãnh cảm không có một chút biểu cảm dư thừa nào khác, đưa tay đến trước mặt Donghyuck lịch sự giới thiệu mình.

"Chào cậu, tôi là Lee Mark, nhà thiết kế phụ trách bộ sưu tập Xuân Hạ lần này thuộc chiến dịch First&Last của LD"

Một câu này của người kia, triệt để đánh thẳng vào đầu Donghyuck, tựa như một cú tát thẳng vào trái tim, làm nó bỏng rát lên đầy đau đớn.

Người này hiện tại đứng trước mặt cậu, trong ánh mắt chỉ là lịch sự có chừng mực, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ trước đây.

Lee Mark sau bảy năm chỉ hơn chứ không kém, anh khoác lên mình bộ mặt xã giao, dáng vẻ giống như chào hỏi một người xa lạ lần đầu gặp gỡ, hoàn toàn không cho người ngoài thấy một kẻ hở nào, muốn triệt để cắt đứt quan hệ trước đây của hai người, tách cả hai làm hai cá thể hoàn toàn riêng biệt.

Nhưng mà vốn dĩ từ giây phút năm đấy, cả hai đã chẳng còn là của nhau rồi.

Donghyuck ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào mắt Lee Mark, dường như cố gắng tìm kiếm một thứ quen thuộc gì đó, nhưng đáp lại cậu chỉ đơn giản là sự xa cách đầy đau đớn dội thẳng lại.

Người này sao?

Người này đã từng là cả thế giới của cậu.

-

Lee Mark và Lee Donghyuck yêu nhau vào những năm cấp ba, là những năm tuổi mười mấy đầy đẹp đẽ.

Sức sống thanh xuân mãnh liệt, họ yêu nhau vỏn vẹn ba năm, sau đó chính là Donghyuck nói chia tay vào cuối năm mười hai, còn Lee Mark căn bản không thể thay đổi cục diện, không có cách níu kéo. Vì thế sau chia ly liền rời khỏi Hàn Quốc, nhiều năm qua Donghyuck cũng chưa từng nghe qua tin tức của anh, hoặc có thể tụi Lee Jeno đã từng nhắc qua, nhưng căn bản cậu chưa từng cố gắng để mắt đến.

Không phải vì bất cứ lí do gì, mà là vì cậu sợ hãi. Sợ hãi chính mình sẽ không kiềm được mà tham lam muốn biết nhiều hơn, sợ hãi chính mình sẽ không ngăn được đáy lòng hỗn độn đầy tâm tư mà vốn dĩ bảy năm qua cậu một mực che giấu.

Sợ hãi chính bản thân cậu, không nhịn được mà tự mình bước về phía anh.

Giọng thư kí của người kia vang lên đều đều, nhưng căn bản Donghyuck không nghe lọt một chữ, cậu nhìn chăm chăm vào bản kế hoạch đang mở toang trên bàn, đầu óc lần đầu trải qua cảm giác hoàn toàn trống rỗng, so với tác phong làm việc nghiêm túc thường ngày quả thật khác biệt.

Cảm giác gặp lại người yêu cũ quả thực rất khó nói, mà Donghyuck cũng không thích cảm giác áp bức này, rất giống như bị người ta đem ra soi mói từ đầu đến chân, dù cho cậu biết trong phòng họp vỏn vẹn 4 người này có lẽ chỉ có một mình cậu là rõ tường tỷ chuyện ngày xưa.

"Giám đốc Lee có ý kiến gì về bản thiết kế mẫu không ạ?"

"Giám đốc Lee?"

Thư kí ngồi bên cạnh để ý cậu không tập trung, vội vàng lay cánh tay Donghyuck, cậu giật mình ngẩng đầu, bối rối trả lời.

"À ừ, bên chúng tôi cảm thấy thiết kế của anh Lee đây quả thật rất có tính đặc trưng, vì vậy nếu dùng loại nội dung quảng cáo cổ điển một chút sẽ có thể tăng lên giá trị nhận diện của trang phục"

Donghyuck một mực lảng tránh ánh mắt của Lee Mark, cậu nhận ra rõ từ đầu đến cuối anh đều đặt ánh mắt lên mình, dù cho chỉ là ánh nhìn chăm chú vì công việc cũng đã đủ khiến cậu không dám đối diện, thế nên chỉ có thể hèn nhát cúi đầu nói chuyện.

Thư kí bên kia quả nhiên khác biệt, tác phong chuyên nghiệp, hầu như cả buổi đều do thư kí nói, còn lại Lee Mark bên cạnh lâu lâu sẽ lên tiếng đồng ý hoặc phản đối, cũng sẽ không nói quá nhiều ý dư thừa, có thể thấy là kiệm lời tới mức đáng thương.

Lee Mark khoang hai tay, anh không cố che giấu ánh mắt của mình, thật ra anh muốn nhìn xem bảy năm qua rốt cuộc Lee Donghyuck cao cao tại thượng trước đây bây giờ dáng vẻ là như thế nào.

Xem ra, em ấy quả nhiên đã khác lúc trước rồi, còn có thể trẻ như vậy trở thành giám đốc của một tập đoàn sự kiện lớn như vậy, cũng không còn có dáng vẻ tinh nghịch của những năm đó nữa.

Quyết định trở về này của anh, có phải là một quyết định sai lầm hay không? Lee Mark anh chưa dám vội kết luận.

Buổi bàn bạc xem như diễn ra thuận lợi, Donghyuck cảm thấy một tiếng vừa rồi đã làm cậu suýt hít thở không thông, vừa nghe được hai chữ kết thúc đã nhịn không được thở phào nhẹ nhõm.

Hai thư kí rời đi trước để bàn về họp đồng, phòng họp rộng lớn chỉ còn hai người, Lee Mark không nói gì, Lee Donghyuck cũng không tùy tiện dám nói, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, vì vậy Donghyuck quyết định bản thân mình trước giờ đã hèn nhát thì phải chuồn trước.

Vậy mà lúc sắp bước một chân ra khỏi cửa phòng họp, lại bị người kia chủ động giữ lại.

Cánh tay bị Lee Mark gắt gao giữ chặt, Donghyuck giật mình xoay người, căng thẳng đối diện với ánh mắt của anh, người kia hiện tại xoay chuyển một trăm sáu mươi độ, mỉm cười một cái, sau đó đơn giản hỏi một câu.

"Em có muốn đi uống một tách cà phê cùng anh không?"

Donghyuck không hiểu sao, câu hỏi này nghe qua tai cậu lại biến thành một câu nói yêu cầu.

Nghe lịch sự đến mức khiến trái tim của cậu giật nảy lên vì nhói đau.

Tôi từng nghĩ mình nên dùng vẻ mặt khi lại một lần nữa đối diện với anh, nhưng xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi.

Người này từ trước tới nay xem ra giỏi nhất vẫn là tỏ ra bình thường hóa mọi việc, vì vậy tôi không có cách nào nắm bắt được cảm xúc của anh ấy.

Vốn dĩ tưởng chừng cả đời không thể gặp lại, anh lại một lần nữa cố chấp bước vào cuộc đời của em.

-

Tôi đã gặp Lee Mark như thế nào?

Một cơn mưa đầu mùa hạ, tôi và anh không hẹn mà gặp, đứng nép mình bên trạm xe buýt, tóc mái tôi ướt sũng, đồng phục trên người cũng chỗ ướt chỗ không, lạnh lạnh dính chặt vào cơ thể.

Lee Mark của lúc đó cũng ướt như chuột lột, cả hai thê thảm đứng kế nhau, vậy mà không hiểu vì sao anh vẫn mỉm cười với tôi, bằng một cách đẹp đẽ nhất.

"Chào, em là Lee Donghyuck phải không?"

Tiếng mưa rơi hòa cùng giọng nói trầm thấp kia, tạo nên một chuỗi âm thanh đầy mê hoặc, mái tóc vàng bẩm sinh của anh vì ướt mưa nên bị chủ nhân tùy tiện vuốt cao lên, lộ ra ngũ quan đầy tinh xảo.

Tôi liếc mắt đến bảng tên ngay ngắn trên ngực áo của anh, dòng chữ 'Lee Mark - 11A' nổi bật hiện lên.

"Vâng, anh là?"

"Lee Mark, bạn của Jeno, hôm sinh nhật của nó đã gặp qua em rồi, nhưng lúc đó em say bí tỉ, chắc là không nhớ anh"

Tôi không biết gò má mình khi đó có đỏ lên hay không, nhưng tôi vẫn nhớ lỗ tai mình lúc đó nóng hổi vì xấu hổ, tôi gãi đầu, hắng giọng một cái.

"Dạ, khi đó em say nên..."

"Không sao, anh hiểu mà"

Lee Mark dựa người lên tấm biển ghi những dòng lưu ý cho khách chờ xe buýt, anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng chìa tay ra khỏi mái hiên, đón lấy những hạt mưa nặng nề rơi xuống.

Tôi thoáng ngẩn người, bằng một cách nào đó, trái tim tôi lại lay động một cách kì lạ, giống như gặp phải tiếng sét ái tình, loại cảm giác này khiến tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực.

Lee Mark ngắm mưa, còn tôi thì ngắm anh ấy.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó, để lại chấp niệm cả đời, khiến tôi không có cách nào dứt ra được.

-

Vẫn là cậu trước giờ cưỡng không lại Lee Mark, giờ khắc này ngồi ở quán cà phê, cậu có muốn hối hận cũng là không thể nữa rồi.

Lee Mark gọi một tách cà phê đen, Lee Donghyuck gọi một tách trà Anh nóng, anh khẽ mỉm cười nhìn cậu, mái tóc vàng rũ trước trán, sơ mi cùng quần tây quả nhiên vẫn là tôn lên vẻ đẹp của anh, giống như trước giờ chưa từng thay đổi.

"Xem ra thói quen của em cũng thay đổi rồi nhỉ? Trước đây em chỉ toàn uống những thứ nước có vị ngọt, ít khi lại chọn món thanh đạm như vậy"

Donghyuck gượng cười "Anh vẫn nhớ sao?"

Lee Mark vẫn mỉm cười, anh dời tầm mắt, cảnh vật bên ngoài dưới nắng chiều rất đẹp, Donghyuck thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhìn xuống mũi giày của mình.

"Nhớ chứ"

Mỗi một chuyện về em, trước giờ anh vẫn luôn nhớ rất rõ, chẳng qua tất cả mọi thứ, bản chất có lẽ đều đã thay đổi rồi.

Việc gặp lại Lee Mark, ít nhất trong tưởng tượng của Donghyuck, cũng sẽ không đến sớm như vậy, vì vậy Donghyuck không biết dùng vẻ mặt gì để đối mặt với anh, cậu chỉ có thể im lặng đợi anh lên tiếng trước.

Như cậu đã nói, Lee Mark giỏi nhất là bình thường hóa mọi chuyện, cậu không biết anh có ngượng ngùng hay không, nhưng xem ra người duy nhất hiện tại thấy ái ngại chắc có lẽ chỉ có mình cậu.

Donghyuck tưởng khi gặp lại có thể vui vẻ chào anh một tiếng, như những người bạn cũ cũng được, nhưng Donghyuck của bảy năm trước mạnh mẽ nói chia tay anh, đến sau cùng vẫn chỉ là nhóc còn đầy hèn nhát trốn tránh, chẳng khác gì một con rùa rúc đầu.

Có đôi lúc cậu đã thắc mắc dáng vẻ hiện tại của anh như thế nào? Cậu đã từng tưởng tượng qua vô số lần, trong những giấc mơ, những lần đi ngang quán cũ, vậy mà khi chân chính gặp lại vẫn là choáng ngợp không nói nên lời.

Lee Mark bảy năm trước cùng bảy năm sau có lẽ vẹn nguyên nhất chính là khuôn mặt đẹp trai kia, còn lại tất cả mọi thứ, trong mắt cậu đều đã không còn như ban đầu rồi.

Anh trở thành nhà thiết kế có tiếng tăm, nắm sự nghiệp vững vàng trong tay, có lẽ anh cũng đã có bên mình một cô bạn gái xinh đẹp rồi cũng nên.

Nghĩ tới đây, Donghyuck bất giác thấy cổ họng mình nghẹn lại, cậu bật cười, như thể đang cười nhạo chính mình, cũng như cười nhạo lên chấp niệm mình vẫn luôn giữ ở trong lòng.

Lee Mark của giờ đây từ lâu đã không còn dáng vẻ thiếu niên tuổi mười tám hay đi theo một đứa nhóc con như cậu nữa, cậu còn hy vọng cái gì chứ?

Thời gian quả thực tàn nhẫn, dáng vẻ bây giờ của anh cùng cậu, khác biệt một trời một vực, dù hiện tại cậu có ra sao, nhưng anh vẫn luôn mang lại một cảm giác xa vời cho cậu, giống như bạn rõ ràng là người mỗi ngày thận cận nhất với anh, nhưng có một lúc nào đó chỉ có thể đứng ở góc khuất dõi theo bóng lưng anh từ xa, can đảm lại gần cũng không có.

Người năm đó tàn nhẫn nói chia tay là cậu, vì vậy cậu không có tư cách tiếc nuối, cũng không có tư cách hỏi anh một câu dạo này anh thế nào.

Trà Anh nóng cùng cà phê đen được mang ra, Donghyuck bỏ vào năm viên đường, chậm rãi dùng muỗng hòa tan chúng, Lee Mark vẫn chưa dời mắt khỏi cậu, anh quan sát số lượng đường viên Donghyuck bỏ vào, sau đó ở bên khóe môi âm thầm mỉm cười.

Donghyuck uống một ngụm trà nóng, lúc đến đầu lưỡi liền tan ra, cậu không bắt chuyện, Lee Mark cũng không, khoảng im lặng chậm rãi kéo dài giữa hai người, mãi tới khi không khí dần dần trở nên ngột ngạt, lúc này Donghyuck mới nghe thấy tiếng anh.

"Anh mới về lại Hàn Quốc"

Hàn Quốc là nơi bắt nguồn mọi hồi ức đẹp đẽ của anh, cũng là nơi chấm dứt chúng, vì vậy Lee Mark từng nghĩ mình có lẽ cả đời này không thể trở về đây nữa.

Nhưng xem ra, mấy năm trôi qua rồi, càng ngày càng trưởng thành, anh cũng không còn đặt nặng những vấn đề đó nữa, với cả lại, lâu năm như vậy, anh không còn trốn tránh hiện thực của mình nữa, anh vốn dĩ từ lâu đã tự mình thú tội trong lòng, cố chấp với ý định của bản thân.

Vì anh lưu luyến em, nên anh cũng lưu luyến Hàn Quốc.

Cả hai đều giữ riêng cho mình một chấp niệm trong lòng, không ai có can đảm nói ra, chỉ có thể trao cho nhau một bộ mặt đầy giả tạo, cùng một câu nói "Dạo này như thế nào?".

Loại cảm giác này chính là tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Donghyuck không biết bày ra vẻ mặt gì, cậu im lặng cúi đầu nhìn trà đang bốc hơi nóng trong tách, mãi rất lâu sau mới ngẩng đầu.

"Anh sống có tốt không?"

Tôi không hiểu vì sao mình lại hỏi câu này, có lẽ tôi chỉ thật tâm muốn biết anh có sống tốt không, những năm qua anh đã sống như thế nào, chỉ là tôi muốn biết vậy thôi.

Một câu này của Donghyuck, giống như dùng can đảm tích tụ suốt hai mươi lăm năm sống trên đời, vậy mà vào tai người kia, lại biến thành câu hỏi sáo rỗng nhất.

Lee Mark bật cười, anh nhấp một ngụm cà phê đen, đáy lòng khó chịu không rõ lí do, vì vậy cà phê lúc đưa tới đầu lưỡi có vị đắng khiến Lee Mark tê cả cõi lòng.

"Anh sao? Anh vẫn ổn"

Em mong chờ tôi trả lời như thế nào đây em?

Tôi thật ra không ổn lắm đâu, còn em thì sao?

"Còn em? Em hạnh phúc rồi chứ?"

Không hỏi một câu nào khác, mà là hỏi cậu bấy lâu nay em đã hạnh phúc chưa? Anh thật lòng muốn biết lắm, khi quay trở về đây, hay tin công ty mình hợp tác do cậu đứng đầu phụ trách, Lee Mark biết rõ ước mơ của cậu căn bản đã hoàn thành.

Vì vậy anh muốn hỏi câu hỏi này lắm, là một vấn đề anh thắc mắc từ lâu rồi.

Không có anh, em có hạnh phúc không?

Bàn tay cầm tách của Donghyuck run rẩy một hồi, cậu nhìn chằm chằm vào tách trà của mình, năm viên đường đã hòa tan hết, chất lỏng bên trong từ lâu cũng đã hóa thành ngọt ngào.

Vậy mà khi nhấp môi, chẳng hiểu sao vẫn là nhạt nhẽo đến độ khiến tâm người lạnh lẽo.

"Em sao? Em rất hạnh phúc"

Tôi luôn tự hào rằng mình nói dối rất giỏi, chẳng qua khi ở trước mặt người này, dường như có cảm giác tôi không có cách nào dối lừa anh ấy.

Lee Mark miết tay cầm của tách cà phê, trong mắt anh mờ mịt sương mù, nhắm mắt lại, khi mở đáy mắt đã trong lành hơn một chút.

"Vậy sao? Vậy thì tốt quá"

Lần này Donghyuck đã thành công rồi, hiếm hoi thêm một lần gạt được Lee Mark.

-

Donghyuck mệt mỏi thở dài, hít sâu một hơi sau đó bấm chuông cửa, bên trong xáo xào một trận, ồn đến mức cách một lớp cửa Donghyuck còn nghe thấy, cuối cùng là khuôn mặt Lee Jeno sau cánh cửa đóng khuất chậm rãi hiện ra, nhíu mày trêu ghẹo cậu một câu.

"Chà cái thằng này, đến trễ như vậy"

Donghyuck chỉ cười cười với Jeno, sau đó vừa bước vào nhà lại bị Huang Renjun quở trách thêm một lần nữa.

"Thằng này! Hẹn bảy giờ mà tận tám giờ mới đến hả?"

Donghyuck thở dài giơ trong tay ra một bịch đầy ắp rượu soju, ba đứa kia liền liên tục tán thưởng.

"Quả nhiên!"

"Tuyệt vời"

Na Jaemin xung phong đi lấy gà, Huang Renjun cũng đi lục lọi tủ chén tìm ly uống rượu, chẳng mấy chốc ở bàn ăn chỉ còn Jeno cùng Donghyuck.

"Lee Mark về nước rồi, còn là đối tác bên phía công ty với tớ, cậu biết phải không?"

Donghyuck mở hộp bánh gạo cay trong tay, hỏi Jeno đang bấm điện thoại bên cạnh, cậu ta ngẩng đầu nhìn Donghyuck, sau đó bật cười.

Cả đám trong bảy năm qua chỉ có Lee Jeno còn giữ liên lạc với Lee Mark, vấn đề này nó chắc chắn đã nghe qua.

"Ừ, tớ nhớ mình đã từng nói qua, có lẽ cậu không để ý tới"

Donghyuck không phản đối, cuộc gặp lúc chiều với Lee Mark đã khiến tâm Donghyuck trở nên loạn một trận, cậu thừa nhận bản thân những năm qua hết mực trốn tránh tất cả sự việc liên quan đến Lee Mark, mỗi khi cái tên đó bị ai đó bất chợt nhắc đến, Donghyuck liền sẽ đóng vai người điếc, không nghe thấy thì sẽ không nghĩ tới.

Mà nguyên nhân chính của việc này, Donghyuck cũng chưa từng phủ nhận, rằng là do mình còn yêu anh.

Tiếng Huang Renjun cùng Na Jaemin chí chóe trong nhà bếp không đủ làm Jeno bớt phân tâm, cậu nhìn Donghyuck một bên đang rũ mắt, thở dài một cái.

"Không có ý định nói ra sao?"

Donghyuck nhìn bánh gạo cay trong tô, không nhịn được bật cười.

"Anh ấy gần đây rất tốt, nói ra làm gì cơ chứ? Chỉ còn là những điều vô nghĩa"

Lee Jeno không nói gì, cậu ta trầm mặc nhìn vào khoảng không trước mắt, thầm nghĩ cả hai con người này ở phương diện kia quả thật giống nhau đến mức khiến người ta phát cáu.

Jeno âm thầm quan sát Donghyuck lúc này đang nhìn khói bóc lên từ hộp bánh gạo, cậu tự khoá ánh mắt mình, muốn ngăn cản Jeno đọc được suy nghĩ.

Tôi đã từng nghĩ, bản thân những năm đó tự mình nói chia ly quả nhiên là quyết định can đảm nhất trên đời, chẳng qua việc trái tim tôi vẫn mãi mãi chỉ hướng về anh ấy, là một điều mà tôi không bao giờ lường trước được.

Vì vậy tôi thật sự sợ hãi, sợ mình khi gặp lại liền không có cách nào cưỡng lại anh, vì vậy sẽ một lần nữa, rơi tự do trong lưới tình chết người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro