2. Sắc cam, điệu valse, em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck những năm cấp ba chính là yêu Lee Mark đến chết đi sống lại, yêu đến mức cậu tự mình xây dựng tương lai của cả hai trong đầu.

Tình yêu tuổi trẻ điên cuồng mà lại đơn thuần đẹp đẽ, như sau một trận mưa đầy phong ba bão táp, lúc chỉ còn lác đác vài hạt trên bầu trời, khi ta ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cầu vồng bảy màu mờ mờ ảo ảo.

Vốn dĩ tưởng người kia là cả thế giới của mình, nhưng là thực tế đầy tàn nhẫn luôn tìm cách vùi dập ý chí của con người. Khi đó Donghyuck lần đầu nhận ra sự khác biệt giữa hai người, mà Lee Mark lại như có như không mặc kệ đi sự khác biệt đó.

"Anh không đi thật à?"

Lee Donghyuck dừng bước chân, cậu núp sau cửa lớp học nghe trộm cuộc trò chuyện của Lee Jeno cùng Lee Mark.

"Ừ, không đi thì không đi thôi"

"Nhưng cơ hội tốt như vậy, anh không suy nghĩ lại sao?"

Donghyuck tựa đầu vào cửa lớp, nhìn trân trân vào không khí trước mắt, Lee Mark bên trong im lặng rất lâu, lâu đến mức đủ làm trái tim cậu bỏng rát, lúc Donghyuck tưởng mình rồi sẽ chết chìm vào những mớ bong bóng rối loạn trong đầu, cuối cùng cậu cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc kia truyền vào tai.

"Có những thứ quan trọng hơn cả tiền đồ của anh, không du học thì thôi, cũng có thể ở lại Hàn Quốc mà"

Ngốc quá, Donghyuck thấy anh rất ngốc, tại sao có thể từ bỏ đi tiền đồ của bản thân chỉ vì một người như cậu được.

Donghyuck siết chặt quai balo, đứng ở sau cửa lớp tự mình thở dài một tiếng.

-

Hạng mục quảng cáo cho bộ sưu tập Xuân Hạ lần này của W được đích thân giám đốc sáng tạo của công ty LD xử lí, tin tức chấn động này nhanh chóng được đăng tải trên báo đài, tốc độ lan truyền cao tới mức chóng mặt, khắp các mặt trận đều chễm chệ cái tên W cùng LD.

Lee Mark là nhà thiết kế có tiếng tăm nhưng chưa một lần lộ mặt, lần này chủ động trở về quê hương, cũng chấp nhận công khai danh tính, nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên các cổng điện tử thông tin.

Lee Donghyuck không rõ độ nổi tiếng của anh, cậu chỉ biết chắc rằng anh rất nổi tiếng. Bảy năm một mực trốn tránh hết thảy tin tức của một người tên Lee Mark, cách thức cậu cố gắng xóa sổ anh khỏi trí nhớ của mình, lại khiến cậu giờ đây lạc lối.

Vì thế lúc Donghyuck vừa lái xe đến công ty, liền bị đám kí giả đang đứng đợi làm cho ngỡ ngàng, đúng lúc Lee Mark cũng vừa đến, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Lee Donghyuck một tay cầm cà phê, đứng chôn chân tại chỗ nhìn kí giả xếp hàng.

Người còn chưa kịp gọi, một tên trong đám kí giả kia phát hiện ra Lee Mark, ngay lập tức đèn flash từ khắp nơi đổ dồn tới phía anh, Lee Donghyuck đứng trước đó một khoảng, không kịp né tránh, bị kí giả va tới va lui, xém chút là té ngã.

"Xin cho hỏi lí do anh quay trở về Hàn Quốc là gì ạ?"

"Kế hoạch lần này hợp tác với công ty LD, anh có suy nghĩ chuyển hướng công việc về hẳn Hàn Quốc không?"

Câu hỏi của kí giả liên tục tấn công tai Lee Mark, trợ lí bên cạnh hết mực che chở cho anh, bị ánh đèn flash đập vào nhãn cầu làm tới phiền là thế, vậy mà trong mắt chỉ có Lee Donghyuck, giữa thế gian xô bồ liên tục tìm kiếm bóng hình cậu.

Vẫn giống như lúc trước, ánh mắt tôi không khi nào không tìm kiếm bóng hình của em.

Lee Donghyuck không ngờ được mình lại bị lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, vất vả lắm mới chen ra khỏi đám kí giả điên cuồng đó, vậy mà chẳng hiểu sao chân nọ vấp chân kia, thân người cậu nhanh chóng lảo đảo một cái.

Ngay lúc hoảng hốt không biết phải làm sao, một vòng tay rắn chắc vòng qua eo Donghyuck, mùi nước hoa nam tính chui vào mũi cậu, Lee Mark vững vàng đỡ người trong tay, sau đó dứt khoác ôm eo cậu, nhanh chóng tiến vào công ty.

Một khắc này, tựa như thước phim quay chậm, khiến con người ta ngẩn ngơ chìm đắm.

Ánh mắt Donghyuck hốt hoảng nhìn sườn mặt của anh, mà anh giống như không biết gì, hai mắt nhìn thẳng, cánh tay không buông eo Donghyuck, một mạch đi thẳng về trước.

Trợ lí phía sau vội vã đi tới phía sau hai người, vừa lách người che chắn hình ảnh cánh tay Lee Mark vòng qua eo Donghyuck vừa hộ tống hai người vào công ty.

Đến tận khi tiếng đám kí giả đã dần khuất xa, Donghyuck mới ngại ngùng nhảy ra khỏi vòng tay Lee Mark, anh cũng không giữ cậu lại, cả hai không ai nói gì cùng nhau tiến vào thang máy.

"Cả..cảm ơn anh"

Trái tim rung động khó chịu cứ đập mạnh mẽ trong lồng ngực, Donghyuck không thể ngăn vành tai mình đỏ lên, Lee Mark nghe tiếng cậu nói, quay người sang đã bắt gặp hai cái tai đỏ rực kia.

Em trước giờ chưa từng thay đổi, mỗi khi xấu hổ hai tai đều sẽ đỏ lên.

"Không có gì, giám đốc Lee không cần khách sáo"

Lee Mark mỉm cười đáp lại cậu, sau đó quay đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt anh giống như thật sự không để tâm đến chuyện vừa rồi, chẳng qua là tiện tay giúp đỡ người đang gặp khó khăn mà thôi.

Donghyuck siết bàn tay đầy mồ hôi của mình, không khí trong thang máy nhanh chóng trở nên ngột ngạt, mà trợ lí đứng kế bên hình như cũng nhận ra, cậu ta im lặng không dám lên tiếng, Donghyuck cũng không dám nhìn anh nữa.

Ba chữ 'giám đốc Lee' đánh thẳng vào tai cậu, sự xa cách này khiến Donghyuck thấy có hơi buồn cười, cậu nắm chặt tay, dùng móng tay bấm vào da thịt, cố gắng áp chế đáy lòng ngổn ngang của mình.

Từ hậu bối Lee đến Donghyuck à, cho đến Hyuck của anh, và rồi cuối cùng lại là Giám đốc Lee.

Bất kể danh xưng gì trước đấy cũng không xa lạ bằng tiếng gọi bây giờ.

Thang máy vừa mở ra, Lee Mark cũng không đợi cậu nữa, anh nhanh chóng ra ngoài trước, trợ lí cũng cất bước theo sau, còn lại một mình trong thang máy, Donghyuck thả lỏng cơ tay, ở trong lòng thầm cười nhạo chính mình.

Mày là đang mong chờ cái gì?

"Chúng tôi đề cao tính sáng tạo của nhà thiết kế Lee đây trong bộ sưu tập lần này, vì vậy chúng tôi dự tính dùng phương án..."

Donghyuck lơ đãng nhìn màn hình máy chiếu, trợ lí thay cậu trình bày kế hoạch đang thao thao bất tuyệt, vậy mà cậu nửa chữ cũng không để vào đầu.

Người này trở về, mang ra bao nhiêu bứt rứt trong lòng cậu phơi bày dưới ánh sáng, trái tim đầy vết sẹo một lần nữa như bị ai dùng sức bóp nghẹn, khiến Donghyuck lần nữa đau đớn đến chới với.

Cảm giác này rất khó chịu, giống như bạn đang lơ lửng giữa vực thẳm, người nắm giữ sợi dây cứu mạng bạn là Lee Mark, nếu vậy Donghyuck thà buông dây để chính mình rơi tự do còn hơn đối diện với Lee Mark.

Người mạnh mẽ rời bỏ anh là cậu, người nhẫn tâm buông tay anh cũng là cậu, cớ gì vì sao lại đau lòng thế này?

"...phát triển cổ điển. Ngài có ý kiến gì không giám đốc Lee?"

Donghyuck cắn bút, âm thầm thở dài trong lòng.

"Giám đốc Lee?"

"A vâng?"

Donghyuck theo bản năng giật mình một cái, cậu nhìn mấy cặp mắt đang chăm chăm mình, ngại ngùng ho khan một cái, hai vành tai lại đỏ rực cả lên.

"Vâng tôi không có ý kiến gì ạ"

"Vậy nếu giám đốc Lee không có ý kiến gì vậy chúng ta kết thúc ở đây nhé?"

Hệt như lần đầu cả hai gặp lại, anh vốn dĩ không muốn cho cậu đường lui nào.

Lee Mark đóng hồ sơ, cậu chỉ biết máy móc gật đầu đáp lại, sau đó trợ lí hai bên liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Lee Mark cũng nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng họp.

"À, cậu ơi"

Donghyuck chờ cho bóng Lee Mark đi khuất cửa mới ái ngại kêu trợ lí của anh, cậu ta nghe tiếng kêu quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh lạnh như tiền chờ Donghyuck nói tiếp.

"Phiền cậu nhắn nhà thiết kế Lee có thể gửi bản mẫu hoàn chỉnh cho tôi trước tối mai được không? Tôi cần xem qua một chút"

"Dạ được, tôi sẽ nhắn anh ấy"

Trợ lí của Lee Mark quả nhiên là người nghiêm túc lại giỏi giang, Donghyuck có chút cảm thán trong lòng, tác phong của người này rất giống chính anh, xem ra đúng là Lee Mark thành công thật rồi.

Đến cả người bên cạnh mình cũng giỏi đến thế.

Vì vậy chỗ đứng kế bên anh, từ lâu cũng không còn là cậu nữa.

Donghyuck hôm nay tan làm sớm hơn mọi hôm, một ngày trời dịu nhẹ, cậu quyết định tự mình đi siêu thị, làm món bò bít tết mình yêu thích.

Bảy năm qua Donghyuck tự mình gồng gánh cuộc sống của chính mình, cậu chưa từng ngửa tay xin tiền bất cứ ai, cũng rất lâu rồi chưa gặp lại mẹ.

Bố Donghyuck chia tay mẹ cậu năm Donghyuck hai tuổi trăng tròn, lý do chia tay của hai người đơn giản là không còn tình cảm. Mà mẹ Donghyuck sau đó không bị cú sốc gì quá lớn, bà làm luật sư, một mình nuôi con khôn lớn. Bởi vì tính chất công việc, bà đi đi về về không cố định, Donghyuck từ lâu đã quen, cậu bây giờ không còn như lúc nhỏ hay ôm chân hỏi bà mỗi lần bà đi, cũng không còn trẻ con khóc lóc đòi mẹ nữa.

Donghyuck chưa từng trách mẹ mình, bà một mình vất vả gồng gánh cuộc sống hai người đã cả đời, giờ đây bà có thành công của riêng mình, Donghyuck cũng khôn lớn, cậu không việc gì phải dựa dẫm vào mẹ mình nữa, bà cũng không còn lý do gì để phải lo lắng cho cậu nữa.

Một người phụ nữ thực tế đến mức khiến trái tim Donghyuck vốn dĩ nhạy cảm từ khi còn nhỏ đã hình thành một vết sẹo sâu dài ở trái tim, tới mức nỗi đau có kéo tới cậu cũng phải dành rất lâu thời gian để nhận ra.

Nhưng Donghyuck thương bà, vì vậy dẫu có ra sao, cậu vẫn chưa một lần oán trách.

Siêu thị ngày bình thường không đông đúc, Donghyuck dạo mấy vòng đã mua xong nguyên liệu, lúc tính tiền xong đi ra trời đã bắt đầu ngả bóng, mặt trời để lại nhiều dải sắc cam trên mấy tầng mây, cậu ngắm đến mức thấy vui mắt.

"Anh thích nhất những buổi chiều như thế này, sắc cam nhuộm vàng cả thành phố"

Lee Mark nắm chặt tay cậu, mà Donghyuck đi cạnh anh, dưới con phố không người qua lại, cả hai nhảy một điệu valse mà Lee Mark dạy cậu hồi đầu năm học.

Âm thanh một đoạn nhạc Donghyuck không rõ tên vang lên từ khóe môi Lee Mark, dưới sắc cam từng dãy từng dãy xếp chồng lên nhau, trở thành điệu valse của riêng anh và cậu.

Kí ức thường khiến người ta nóng mắt, nhất là khi đó là những kí ức đẹp tựa cánh hoa sớm nở chóng tàn.

Donghyuck nặng tình, chỉ một mình cậu rõ, cũng chỉ một mình cậu thấu nỗi đau vô hình gây nghẹn ngào hơi thở này.

Lee Jeno từng nói với cậu, nếu còn yêu ắt có ngày trở về, nhưng điệu valse năm đó hai người trọn vẹn, giờ đây chỉ còn một mình Donghyuck dạo bước dưới sắc trời màu cam.

Cậu từ bỏ anh rồi, từ rất lâu, từ cái ngày mà cậu hờ hững lạnh nhạt buông lời chia tay, Lee Mark không níu giữ cậu, anh chỉ âm thầm đứng lặng người ở đó, hai mắt dõi theo bóng hình Donghyuck ngày một xa dần.

Từ khoảng khắc đó, cậu đã từ bỏ việc nắm lấy tay anh rồi.

Donghyuck ngẩng đầu nhìn sắc cam nay đã chuyển đỏ rực trên bầu trời, siết chặt túi nguyên liệu trên tay, thở dài một cái.

Nếu được nói lên điều ước của mình dẫu đã muộn, em chỉ muốn nói rằng giá như hôm đó em đừng buông tay anh.

-

Lee Mark nhíu chặt hàng chân mày, kính cận trên mắt cũng không làm dịu đi cái nhìn gay gắt của anh, bàn tay anh cầm bút chì màu, dùng sắc màu phác họa trang phục trên giấy vẽ.

Một tia ánh nắng rơi xuống trang giấy trắng thông qua khung cửa sổ bằng kính, Lee Mark dừng tay, lặng người nhìn ra bầu trời bị nhuộm trong sắc cam đặc trưng của những buổi chiều khi mặt trời lặn.

Bất chi bất giác bật cười, Lee Mark buông bút chì màu trên tay, ánh mắt dán chặt ngắm nhìn trang phục vừa được chính tay mình thiết kế ra.

"Ước mơ của anh là gì?"

Lee Donghyuck ôm truyện tranh nằm sắp trên sô pha nhà Lee Mark, tựa cằm lên chiếc gối tựa lưng, đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh một câu như thế.

Lee Mark cũng cầm trên tay một quyển truyện tranh, anh không nhìn cậu, chỉ nhướn mày một cái.

Mãi không thấy anh trả lời, Donghyuck buông truyện tranh, sau đó nhíu mày, mà Lee Mark vuốt vuốt cằm, suy nghĩ rất lâu mới quay đầu mỉm cười với cậu.

"Nhà thiết kế thời trang, đó là ước mơ của anh"

Con ngươi Lee Mark sáng ngời, Donghyuck dường như cũng nhìn ra, cậu ngồi thẳng dậy, sau đó một lần nữa nằm xuống, chỉ khác là lần này mái tóc mềm của Donghyuck gối lên đùi anh.

"Vì sao?"

Hai đôi mắt sáng lấp lánh va chạm, Lee Mark đan tay vào những sợi tóc non mềm của Donghyuck, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Vì anh muốn một ngày nào đó, tự tay mình thiết kế cho em những bộ trang phục độc nhất vô nhị"

Donghyuck khẽ cười, dường như là nụ cười đẹp nhất mà Mark từng được nhìn thấy.

Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, bảo anh"Đừng đùa"

Lee Mark kéo ngăn tủ dưới cùng ra, tủ nhỏ nằm trong tủ lớn đựng quần áo. Ngăn tủ đó nhỏ bằng hai gang tay, được anh cẩn thận khóa kĩ lại.

Bên trong chất đầy giấy vẽ, mỗi một tờ là những bản phác họa thiết kế quần áo khác nhau, điểm chung duy nhất giữa chúng chính là hình như đều dựa trên tướng mạo của cùng một người.

Mỗi một bản vẽ tay đều ghi ngày tháng bên dưới, từ bảy năm về trước cho đến hiện tại, mỗi một năm là một bộ phục trang tự tay Lee Mark thiết kế nên.

Sờ lên những trang giấy cũ kĩ, âm thanh giòn tan phát lên sau những đầu ngón tay, Lee Mark nâng niu từng trang trong bảy năm qua, cất giữ chúng ở một chỗ đặc biệt nhất, mỗi một năm sẽ lấy ra xem một lần.

Mỗi một năm, mỗi khi cảm xúc bất chợt ùa về, Lee Mark sẽ lấy ra giấy vẽ, tự mình thiết kế nên những bộ trang phục độc nhất vô nhị trên đời, chỉ dành cho một người duy nhất.

Anh chỉ muốn nói rằng anh không đùa, chẳng qua trên hành trình dài đằng đẵng đó, người cần ở lại lại tàn nhẫn rời đi.

Năm thứ nhất, ở nơi đất khách quê người nhớ thương Donghyuck, nỗi đau chia tay không có cách nào nguôi ngoai trong lòng anh.

Năm thứ hai, anh bắt đầu quen dần với sự thiếu vắng một bóng người thân thuộc, bắt đầu chấp nhận việc mình và cậu đã rời xa nhau.

Năm thứ ba, Lee Mark uống rất say, Canada vào Đông lạnh lẽo khiến lòng người cô đơn, anh vừa lẩm bẩm vừa vẽ điên cuồng, vẽ đến khi trời sáng, vẽ đến khi hơi men trong người cạn hết không còn đọng lại gì.

Năm thứ tư, Lee Mark ăn món bánh ngọt Donghyuck từng thích ăn nhất, tự hỏi mình không biết cậu còn thích ăn loại này nữa hay không?

Năm thứ năm, hôm đó trời mưa tầm tã, Lee Mark vừa ngắm mưa rơi vừa tự hỏi cậu bây giờ như thế nào.

Năm thứ sáu, vốn dĩ tưởng rằng quên được người rồi, rốt cuộc một lần nữa lại lấy ra giấy vẽ quen thuộc, trong đầu tưởng tượng dáng người của cậu bây giờ, phác họa ra một bộ âu phục phù hợp dáng người cậu.

Năm thứ bảy, một lần nữa gặp lại Donghyuck, cả hai rũ bỏ dáng vẻ niên thiếu, trở thành những người trưởng thành nắm giữ sự nghiệp trong tay mình.

Lee Mark bật cười, sau bảy năm anh đã nghĩ Donghyuck chắc sẽ thay đổi ít nhiều, nhưng lại không ngờ thay đổi nhiều đến vậy.

Nét tinh nghịch theo thời gian không còn, thay thế là vẻ trưởng thành đầy khác lạ, khuôn mặt khi đó lúc nào cũng mỉm cười với anh nay chỉ còn lại lãnh đạm nơi ánh mắt, cũng rất ít khi nở nụ cười.

Anh dùng dáng vẻ xa cách đối xử với cậu, chung quy là tự mình dối mình. Anh sợ một khi dáng vẻ lạnh lùng này bị tháo bỏ xuống, Donghyuck sẽ nhìn thấy trái tim vốn vẫn đang liên tục rỉ máu này của anh.

Lee Mark đặt bản vẽ tay mình vừa vẽ vào ngăn tủ, trên giấy là một chiếc sơ mi hoạ tiết gấu nhỏ, kết hợp cùng quần short ngắn, chỉ có một size duy nhất, mà Lee Mark tạm gọi là size Lee Donghyuck.

Anh đóng cửa ngăn kéo, dùng chìa khóa cẩn thận khóa lại. Ánh mắt không tự chủ dừng ở khung cửa sổ, sắc cam ngả sang đỏ rực, không biết Lee Mark nghĩ gì, rất lâu sau mới có phản ứng.

Móc ra danh thiếp mình lấy được từ chỗ thư kí của người kia, bàn tay thành thạo chạm tới khung gửi tin nhắn của điện thoại, số điện thoại hiển thị người nhận không có trong danh bạ, Lee Mark ngập ngừng một chút sau đó cắn chặt môi, bàn tay nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi.

"Chào, anh là Lee Mark. Chúng ta gặp nhau một lát được không? Anh muốn đưa bản vẽ hoàn chỉnh cho em"

Điện thoại rất lâu rất lâu không có hồi âm, tới lúc Lee Mark nghi ngờ liệu có phải bản thân anh soạn sai số hay không, đầu dây bên kia mới hồi âm lại.

"À vâng, được ạ"

Một lần nữa, mãi mãi Lee Mark không có cách chối từ Lee Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro