3. Một vết thương hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck theo địa chỉ trên bản đồ, lái xe tới một tiệm bánh ngọt trong trung tâm thành phố.

Lúc nhận được tin nhắn của người kia, cậu đang tự mình cắt bít tết cho bản thân, nhíu chặt hai hàng chân mày, Donghyuck nhìn chằm chằm mấy dòng chữ đó rất rất lâu, rất có cảm giác hình như mình vừa nhận được tin nhắn lừa đảo.

Trái tim lại đập mạnh mẽ, cảm giác hồi hộp không rõ tên này thật khiến con người ta khổ sở. Donghyuck không hiểu vì sao anh lại muốn trực tiếp gặp mặt mình, nhất là khi anh một mực tỏ ra lạnh lùng với cậu, nhưng Donghyuck không thể từ chối yêu cầu nào của Lee Mark.

Từ bảy năm trước đã vậy, tới tận bây giờ dù tình đã tan, cậu vẫn là không thể từ chối. Dẫu cho anh có hành động mâu thuẫn và không rõ ràng, Donghyuck cũng không thể cưỡng lại.

Tiệm bánh ngọt này hình như mới vừa mở, bên trong tiệm trang trí theo phong cách Châu Âu, thanh lịch lại sang trọng.

Donghyuck vừa mở cửa đã nhìn thấy bóng lưng người kia, anh mặc một chiếc áo len cao cổ, áo măng tô dài tôn lên dáng người cao ráo, mái tóc vàng rũ xuống mắt, kính cận trên sóng mũi tạo ra cảm giác lười biếng.

Donghyuck không hiểu sao lại thấy ngại ngùng, hai tai một lần nữa đỏ ửng, cậu ho khan một cái, nhích từng bước từng bước chậm chạp tiến lại gần anh.

Lee Mark đang xem lại bản vẽ mẫu, không để ý thấy người kia đang tới gần mình, đến tận khi mũi giày của Donghyuck xuất hiện trong tầm mắt anh, lúc này anh mới ngẩng đầu, lại vừa vặn chạm phải ánh mắt người kia.

Donghyuck chần chừ không dám ngồi, vốn dĩ tưởng người kia gặp mặt đưa cậu bản vẽ rồi thôi, lại không ngờ anh mỉm cười với cậu làm động tác mời.

"Em ngồi xuống trước đã"

"Vâng"

Donghyuck chậm chạp kéo ghế, tiếng chân ghế kim loại ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh ken két khó chịu, tiệm bánh ngọt này khá vắng vẻ, cậu nhìn xung quanh cũng chỉ lác đác vài ba người khách.

Lee Mark từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt anh không thèm che giấu, giống như muốn đem Donghyuck bảy năm vừa qua một mực xem xét hết thảy.

"Em ăn gì không?"

Lee Mark đẩy tới menu cho cậu, Donghyuck cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tờ giấy mỏng đó.

"Hả?"

Nghiêng đầu thắc mắc một tiếng, anh chỉ mỉm cười nhìn Donghyuck "Chúng ta ăn gì đó đã"

Donghyuck gật đầu, ánh mắt Lee Mark giống như muốn thiêu đốt cậu, mất tự nhiên ho khan một tiếng, tự mình cứu chữa sự ngại ngùng bằng cách vẫy gọi phục vụ.

"Hai anh cần dùng gì ạ?"

Phục vụ không nhìn ra không khí mất tự nhiên giữa hai người, chăm chăm tờ giấy cùng cây bút trên tay, Donghyuck thành thạo gọi cho mình một latte nóng cùng một phần cheesecake, Lee Mark thì gọi cho mình một tách cà phê đen.

Hai hàng chân mày của Donghyuck bỗng nhiên nhíu chặt lại, cậu ngăn cản phục vụ rời đi "Đổi cà phê đen thành trà Anh nóng giúp tôi nhé"

Lần này tới lượt Lee Mark nhíu mày không hiểu nhìn cậu, Donghyuck nhìn theo bóng lưng phục vụ rời đi, lúc này mới vỡ lẽ, giả vờ nhìn sang chỗ khác, vành tai đỏ ửng không giấu được bại lộ trong không khí.

"Uống nhiều cà phê sẽ không tốt"

Lee Mark bật cười, Donghyuck tích cực né tránh ánh mắt anh không phải anh không thấy, chẳng qua thật sự muốn ngắm nhìn người kia nhiều hơn một chút, để chắc chắn rằng bấy lâu nay cậu vẫn sống tốt.

Ít nhất là tốt hơn anh.

Tôi từng mong lúc gặp lại em dáng vẻ em sẽ thật thảm hại, như vậy tôi mới cảm thấy hả hê một chút.

Nhưng giờ đây ngẫm lại, thấy em trong dáng vẻ trưởng thành này, cũng là loại cảm giác tuyệt vời đi.

"Bảy năm qua ngày nào anh cũng uống cà phê đen, cũng chẳng phải là chưa bị gì hay sao?"

Lee Mark nhướn mày, thích thú nhìn phản ứng của Donghyuck. Một câu này của anh trực tiếp khiến cậu sững người, Donghyuck không biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể nhìn Lee Mark chằm chằm.

Người kia cũng không né tránh ánh mắt cậu, cả hai nhìn nhau rất lâu, lâu tới mức Donghyuck vô tình không ý thức được thời gian đang trôi.

Một lần nữa, rất muốn đem những câu hỏi bấy lâu mình vẫn muốn biết, hết thảy nói ra.

Nhưng Donghyuck hèn nhát, vì vậy cậu tự thu mình về vỏ bọc của bản thân, tự mình gặm nhắm nỗi đau tình ái mang lại.

Tôi chưa từng phủ nhận bản thân là kẻ yếu đuối, vì tôi nặng tình, tôi dù muốn cũng không thể khiến bản thân can đảm lên được.

Tôi bây giờ, có tư cách hối hận không?

Lee Mark đẩy đến trước mặt cậu bản vẽ mẫu hoàn chỉnh, mỗi một trang đều do đích thân anh vẽ tay. Lee Mark thích vẽ tay trên giấy trắng, bằng những ngòi bút chì cao cấp, một phần lí do anh nổi tiếng cũng bởi do thói quen khó bỏ này.

Là thói quen, hình thành từ khoảnh khắc chia ly của bảy năm về trước.

"Bản vẽ em cần, có vấn đề gì lúc nào cũng có thể nhắn anh"

"Có bất cứ vấn đề gì cũng có thể gọi cho anh"

Câu nói này ở quá khứ Lee Mark từng nói một lần, giờ phút này Donghyuck cũng chỉ có thể mỉm cười khi nhớ về. Cậu nhận lấy bản vẽ, ngón tay lướt theo độ mềm mại của nét chì phác thảo trang phục trên giấy, giống như nhắc nhở thời hạn hợp tác giữa họ chỉ có ba tháng ngắn ngủi, điều này rõ ràng như hiện thực tàn nhẫn đay nghiến trái tim Donghyuck.

"Được, đã biết"

Latte ngọt lịm, trà Anh nóng hổi được mang ra, Lee Mark bắt chước người kia, định bụng cho năm viên đường vào tách của mình, Donghyuck nhíu mày, đến khi viên thứ ba chìm xuống đáy tách, cậu không nhịn được đưa tay ngăn cản anh.

"Này!"

Động tác tay của Lee Mark dừng lại, anh nhướn mày nhìn Donghyuck, chờ câu nói tiếp theo lại bật ra, mà người kia thấy mình thất thố, một lần nữa giả vờ ho khan.

Xúc cảm hai làn da khi chạm phải nhau giống như có dòng điện tê rần, khiến Donghyuck giật mình chột dạ.

Vành tai lại lần nữa không chút tự chủ đỏ rực, khiến Lee Mark nhịn không được cong cong khóe môi.

"Ngọt lắm"

Donghyuck mở miệng ngăn cản, nhưng là vẫn không ngăn được anh. Lee Mark qua loa cho nốt số đường, đủ số lượng thì dùng muỗng khuấy, khuấy đến khi dưới đáy tách không còn gì, mới nhẹ nhàng nâng tách, nhấp môi một chút.

Ngọt thật.

Ngọt đến nỗi tê cả đầu lưỡi.

Donghyuck cắn môi quan sát nét mặt người kia, cậu rất hay uống như vậy nên biết rõ độ ngọt của thứ nước năm viên đường kia, chẳng qua với người không hảo ngọt như Lee Mark, chắc hẳn là sẽ rất khó chịu.

Vậy mà anh không có biểu hiện gì, lúc nhấp môi ngay cả cái nhíu mày cũng không có.

Không biết có phải mình nhớ nhầm, hay thời gian thay đổi con người hay không, ngay lúc này Donghyuck chỉ cảm thấy quả nhiên mình đã nghĩ nhiều rồi

Thật sự rất muốn hỏi bảy năm qua anh sống như thế nào?

"Bảy năm qua"

"Anh sống như thế nào?"

Donghyuck không nhìn vào Lee Mark, cậu chăm mắt vào bản vẽ để trên bàn, đến cả latte nóng bên cạnh cũng đã mất đi hơi khói, chỉ còn xúc cảm âm ấm khi chạm vào đầu môi.

Lee Mark chẹp miệng, cái ngọt vẫn quanh quẩn ở khóe môi, dinh dính khó chịu. Anh không vội trả lời cậu, tự cho mình thời gian để cân nhắc câu trả lời.

"Em muốn anh trả lời như thế nào?"

Giống như mấy ngày trước, một lần nữa Donghyuck lặp lại vấn đề khiến cả hai bứt rứt, đó chính là bảy năm không có đối phương, rốt cuộc họ đã sống như thế nào?

Lee Mark không nghe thấy tiếng người kia trả lời, anh bật cười tự giễu một cái, không uống rượu nhưng lại giống như say, hai mắt anh nhìn thẳng vào người trước mặt, mơ hồ nói ra một câu.

"Rốt cuộc em nghĩ gì trong đầu?"

Donghyuck miết nhẹ tay cầm của tách latte nóng, đối mắt với Mark chỉ cảm thấy trong lòng mình nặng trĩu.

-

Thích Lee Mark trước, là Lee Donghyuck.

Cậu mười bảy tuổi, không quản mặt mũi, hằng ngày bày cách quậy phá anh.

Chẳng hạn như Lee Mark có một mái tóc vàng bẩm sinh, Donghyuck hay dùng cớ tóc anh hay ghê, cho em sờ một tí được không, sau đó nghịch loạn tóc người kia, đôi lúc còn sẽ thắt những bím tóc nhỏ, biến tóc người kia thành một mớ bồng bông.

Chẳng hạn như mỗi lần Lee Mark một mình ở thư viện đọc sách, kẻ không thích học như Donghyuck sẽ quanh quẩn trong tầm mắt anh, đến khi nào người kia nhíu mày tìm kiếm bóng hình cậu, cậu sẽ ló đầu ra mỉm cười với anh.

Hoặc chẳng hạn như có một đoạn về nhà của Donghyuck và Lee Mark trùng nhau, cậu sẽ luôn đi cạnh anh như một cái bóng, sau đó bắt anh trò chuyện tỉ tỉ thứ cùng mình.

Nhưng phàm thì cái gì cũng có ngoại lệ, mà Lee Mark cũng vậy.

Lee Mark có thể nhíu mày khi bị Donghyuck làm phiền, nhưng anh chưa bao giờ nhẫn tâm đuổi cậu đi.

Anh có thể khó chịu khi bị một ai đó phá vỡ không gian riêng tư, nhưng chưa từng cấm cản Donghyuck bước vào ranh giới của mình.

Anh không thích bị ai đó sờ loạn tóc, nhưng lại mặc kệ Donghyuck vò rối tóc mình giữa những kẻ tay của em ấy.

Anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng sẽ luôn luôn đi cùng Donghyuck ăn món này món kia.

Ngoại lệ của anh, trước giờ chỉ có Donghyuck.

Mà anh đâu biết, kẻ khiến Lee Donghyuck có thể không quản mặt mũi của mình như thế, trước giờ chưa từng có ai.

-

Trong một cuộc tình không có kẻ này nặng tình hơn kẻ kia, chỉ có kẻ tiếp tục lún sâu vào thứ tình cảm đẹp đẽ đó, muốn đứng im cũng không được, bước một chân ra cũng không xong. Giống như đứng giữa một hố cát, bạn càng vùng vẫy, càng cố gắng muốn thoát ra, nó sẽ càng tìm cách vùi dập bạn.

Chỉ có cách đứng im tại chỗ, hoặc để nó nhấn chìm chính mình.

Mà Lee Mark, là kẻ liên tục lún sâu.

Donghyuck nặng tình nhưng chọn cách đứng im, đoạn tình cảm đó mãi mãi tồn tại, nhưng cậu sẽ không chọn cách để những đồn cát đó vùi lắp mình.

Còn Lee Mark, theo năm tháng trôi qua, anh liên tục vùng vẫy muốn thoát ra, để rồi mỗi một năm trôi qua, càng lúc càng ngộp sâu vào hố tình cảm đó, càng lúc càng không thể thoát ra.

Tình cảm của Donghyuck rõ như ánh mặt trời chói chang trên chỏm tóc màu vàng của anh, còn Lee Mark lại là đối nghịch của thứ ánh sáng chan hòa đó, tình cảm của anh như ánh trăng tròn vô tình ghé qua ô cửa sổ nhà Donghyuck, nấp trong bóng đêm âm thầm toả ánh sáng cho cậu đọc sách.

Tình cảm của anh bảy năm không thay đổi, lại có xu hướng ngày một đậm sâu hơn.

Trở thành một vết thương hở, nó không chảy máu nhưng để lại đau nhức kéo dài, anh cũng không tìm cách đóng nó lại, mà để mặc nó lở loét thành những vết sẹo xấu xí, để nhắc mãi về một người mình không thể nào quên.

Giống như khi ai đó nhẫn tâm rời bỏ anh, anh sẽ không nhớ thương họ, bởi vì người đã muốn rời đi anh sẽ không thể cản, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của người ta, vậy thì cách tốt nhất chính là trả lại nhau xuất phát điểm của riêng mình, không ai nợ ai.

Nhưng chỉ có Donghyuck, người này khiến anh nhớ nhung day dứt bảy năm liền, người này khiến vết thương trong tim anh ngày một đau đớn. Em ấy rời đi khi anh chưa sẵn sàng rời xa, bỏ lại anh khi anh cần nhất là hơi ấm của em ấy trong những kẻ hở ngón tay, người này nhẫn tâm nhưng anh lại chưa từng quên được.

Donghyuck khiến Lee Mark không ngăn được bản thân, làm hết thảy chuyện điên rồ chỉ vì muốn lần nữa nhìn thấy cậu. Rời Hàn Quốc cũng vì cậu, khi trở về cũng là do cậu. Ghét chạm mặt người từng thương là anh, người hết lần này đến lần khác kiếm cớ để va chạm với cậu cũng là anh. Một giây không gặp sẽ nôn nóng, một phút không chạm sẽ nhớ thương, bảy năm không dài không ngắn, trước sau chưa từng thay đổi.

Lee Donghyuck khiến Lee Mark không hiểu nổi mình.

"Cảm ơn vì đã mời em, hẹn gặp lại anh ở buổi họp tiếp theo"

Donghyuck cầm trên tay bản thảo, hướng tới Lee Mark nói một câu, mà anh cũng không giữ cậu, qua loa gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Xe của Donghyuck rời khỏi, Lee Mark đứng nhìn theo rất lâu, cuối cùng đến khi không còn nhìn thấy ánh đèn nhàn nhạt của xe hơi nữa anh mới móc điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.

"Uống rượu không?"

Lúc Lee Jeno chạy đến cửa hàng tiện lợi nằm dưới chung cư của Lee Mark ở, đã nhìn thấy người kia ngồi một mình vừa tự mình uống rượu vừa chăm chăm nhìn bầu trời.

Jeno thở dài, không nhanh không chậm chạy đến bên Lee Mark, lúc ngồi xuống vẫn còn thở hồng hộc vì hụt hơi.

Lee Mark thành thạo đẩy rượu tới trước mặt người kia, Jeno nhìn ra anh mang tâm sự, im lặng uống cạn ly rượu nhỏ trước mặt, sau đó mới từ từ thăm dò.

"Anh làm sao vậy?"

Lee Mark đi bảy năm, thời điểm Jeno gặp lại anh lần đầu tiên chính là khoảnh khắc này. Bảy năm duy trì liên lạc, chuyện này chuyện kia đều chia sẻ nhau nghe, giờ phút này đã lâu không gặp trực tiếp nhưng cũng không đến nỗi không khí trở nên kì lạ.

Lee Mark không nói gì, anh nhìn trân trân vào ly rượu của mình, hai má anh đỏ hây hây do tác dụng của cồn. Lee Jeno im lặng chờ đợi, cậu không hối thúc anh, chỉ đợi Lee Mark tự mình nói ra.

"Em nói xem, có phải trễ rồi không?"

Chất cồn vào người khiến thần trí mơ hồ, cảm xúc bảy năm qua anh giấu kĩ trong mình một lần này giống như muốn phơi bày ra hết thảy, chỉ đáng tiếc người cần nhìn thấy lại không thể nhìn thấy.

Lee Jeno chống cằm, hai mắt nhìn vào Lee Mark đang thơ thẩn buông một câu, cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái.

"Nếu anh nghĩ trễ rồi, vậy thì đã trễ"

Bảy năm qua mỗi một chuyện Lee Mark đều kể cho Lee Jeno nghe, tâm tư nỗi niềm chỉ có thể bộc bạch cho cậu, Jeno hiểu, cậu đứng chính giữa Lee Donghyuck và Lee Mark, am hiểu tình cảm hai người, nhưng lại chưa từng cố tình muốn nhúng tay qua.

Lee Mark nghe xong câu này của Jeno đột nhiên bật cười một cái, uống cạn ly rượu nhỏ của mình, sau đó gối đầu lên cánh tay, nằm dài trên chiếc bàn nhỏ, mái tóc vàng bị gió thổi lười biếng rối tung cả lên, thở dài một cái, Lee Mark vươn hai mắt đối diện bầu trời.

Ánh trăng đẹp đẽ khuyết nửa phần, thật giống như tâm hồn cằn cõi này của anh, mãi mãi mất đi một nửa linh hồn mang tên Lee Donghyuck.

Người đó là mặt trời nhỏ của anh, bảy năm trước sau như một chưa từng thay đổi. Chẳng qua định nghĩa "của anh" qua năm tháng dần dần đổi thay, từ "của anh" của hiện tại, trở thành "của anh" ở quá khứ.

Đoạn quá khứ đẹp đẽ của hai người, là ngọn đèn giúp Lee Mark vượt qua tháng ngày cằn cỗi một mình chiến đấu nơi đất khách quê người, những đêm nhớ da diết một hơi ấm thân thuộc, những đêm đắm chìm vào men rượu vang màu đỏ, những đêm đơn côi vùng vẫy trên chính chiếc giường của mình, chính nụ cười đẹp như ánh ban mai trên đầu phiến lá của Donghyuck đã níu kéo bước chân anh, kéo anh ngẩng cao đầu mà sống.

Lee Mark ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, lấp lánh như những ngọn đèn thành phố khi bạn đứng nhìn từ chân một đỉnh đồi cao cao, thấm thoát nhìn thấy bóng dáng Lee Donghyuck hiện ra trong tầm mắt.

-

Lee Mark cõng cậu dọc con đường nhỏ, mấy khúc quanh gồ ghề nhoi lên mặt đất, người trên lưng nhẹ tênh như một đám mây khô ráo ngày nắng hè, vậy mà Donghyuck cứ cách vài phút hỏi anh có nặng không.

"Thưa quý ngài, không nặng. Em nhẹ quá, phải nuôi em béo tốt lên mới được"

Donghyuck dùng giọng mũi "Nuôi em béo để rồi anh bỏ em à?"

Lee Mark bật cười, mắng cậu "Ngốc nghếch"

Donghyuck xì một tiếng, bĩu môi rúc vào hõm cổ anh, con đường từ rạp chiếu phim trở về nhà Donghyuck dài một cây số, Lee Mark vững chãi cõng người trong lưng, lưng anh vừa rộng vừa ấm, khiến Donghyuck thiu thiu một chút muốn ngủ.

Ống tay áo hoodie chỉ thấy được đầu ngón tay nho nhỏ của cậu, hai tay Donghyuck vòng qua cổ anh, mái tóc nâu giấu bên dưới lớp nón áo, cả mặt cậu chôn trên bả vai rắn rỏi của người kia.

"Chúng ta sẽ không rời xa nhau..." Donghyuck nhắm mắt, khẽ thủ thỉ vào tai anh, dưới màn đêm tĩnh lặng an yên chìm vào giấc ngủ.

Lee Mark mỉm cười cảm nhận được hơi thở dịu dàng của người nọ phả trên tấc da thịt mình, anh ngẩng đầu nhìn trăng sáng, liếc mắt thấy sao trời, trong lòng nếm được tư vị hạnh phúc tràn ra như hủ mật ong được những con ong chăm chỉ hút nhị hoa mang về từ một miền đất hứa.

Trên lưng gánh vác cả thế giới của mình, tháng ngày hạnh phúc khi ấy chậm chạp trôi qua.

-

Lee Mark ngơ ngẩn nhìn ngắm những ngôi sao sáng, màn đêm hôm nay y hệt bảy năm về trước, cái đêm anh cõng Donghyuck về sau khi cả hai coi một bộ phim tình cảm ở rạp, quanh quẩn đầu ngón tay còn thoang thoảng vị bơ của bắp rang, khóe môi còn dinh dính cái hôn vội trước cửa rạp chiếu.

Mỗi một khoảnh khắc ở quá khứ chân thật đến nỗi khiến trái tim Lee Mark run rẩy.

Anh không biết người nọ còn nhớ kỉ niệm của cả hai hay không, chỉ biết giờ đây chúng chỉ là một thước phim buồn, hằng đêm sẽ phát đi phát lại trong trí nhớ, giống như nhắc nhở chủ nhân rằng thứ tình cảm ngây ngô kia mãi mãi ở đó, không hề phai mờ đi theo thời gian.

Đối với Lee Mark, bảy năm giống như chỉ là một con số, khi bạn thức dậy đêm đầu tiên bằng một cơn ác mộng, những đêm tiếp theo dù cơn ác mộng đó không còn xuất hiện, nhưng trong lòng sẽ luôn dai dẳng thứ cảm xúc lạc lối đáng sợ đó.

Lee Jeno lặng im nhìn Lee Mark tự mình chìm đắm vào suy nghĩ của chính anh, cậu tự uống rượu của mình, để yên cho màn đêm lặng lẽ trôi qua.

Tôi nhớ em, em có biết không?

Bảy năm qua khi giật mình tỉnh dậy, tôi lúc nào cũng nhớ em tới phát điên.

Nhớ đến nỗi linh hồn khuyết đi một nửa yên bình, nhớ đến nỗi trái tim đau nhức bởi vết thương hở không ai đóng lại, nhớ đến nỗi tôi dày vò chính bản thân mình trong thứ tình cảm sâu nặng tới đâu chỉ mình tôi thấu hiểu.

Tôi cảm thấy mình như phát điên rồi.

Điên vì tình, điên vì em.

Và liệu có quá trễ rồi không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro