04. bánh tét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông hách nhìn qua nhìn lại hàng bánh tét lớn nhỏ có đầy đủ từ ngắn đến dài đặt trước phảng lớn ngoài hiên, thầm thở dài một hơi.

hồi hăm mươi chín tết, đông hách vốn dĩ đã lên lịch tất bật đi chơi vòng quanh khu quận một với thằng nhỏ chí thịnh. ấy thế mà nhờ ơn con xe thằng thịnh bị đứt thắng nên chuyến đó bị hủy, đông hách sầu hết cả hơi mà chải chuốt tắm rửa thiếu điều muốn dọn luôn cả căn hộ xuống bình dương. đi được cả một quãng đường dài với mái đầu xơ xác chưa khô khiến cho phần đệm trong nón bị ẩm ướt đến gai cả da đầu, lúc gạt chân chống xuống mà xây xẩm mặt mày.

em đúng là không bao giờ có duyên với con xe cà tàng này. má em luôn kêu rằng số tiền má dành đi xúm xính váy đầm tuổi năm mươi còn đáng hơn là cho tiền tiêu vặt; vì thứ nhất, em đã đủ khả năng đi làm rồi (đông hách lặng lẽ nhét chiếc ví rỗng tuếch ra sau quần); thứ hai, con xe này vẫn chạy ngon chán (không ai biết được em phải chật vật chạy vào trước một phút cuối cùng của tiết vật lý đại cương vì xe cứ dừng nửa đường). thế nên việc nhờ vả gia đình là một chuyện bất khả thi và đông hách luôn phải cắn răng rút tiền túi ra để sửa xe.

thay vào đó, con dream này lại hoạt động suôn sẻ suốt chặng đường chạy quanh xóm. đoạn đường đi trải nào là nắng vàng ươm, hàng cây xanh thẳng tắp trên các vỉa hè. em lắc đầu, vuốt hờ tóc mái gọn gàng lại. cái nắng mười hai giờ trưa vừa mang theo sự gay gắt bất ngờ của đầu tháng năm, vừa nhẹ nhàng cảm giác man mát đầu xuân. tết năm nay có vẻ khác thường hơn mọi khi, một phần ảm đạm bởi không khí tết không thể hiện rõ, phần vì đông hách vẫn còn đặt tâm trí vào cảm giác nửa vời của việc nằm nhà gần cả tháng trời lẫn học tập một cách mơ hồ.

em nhìn đồng hồ trên tay, khệ nệ máng lại cặp bánh tét bọc trong túi nilon đập nhè nhẹ bên cạnh đầu xe rồi ngó quanh quất. hình như vẫn còn ở dĩ an, đông hách lẩm bẩm, em chẳng bao giờ nhớ nổi  đường xá nơi này dù đã về rất nhiều lần. khu phố nhà cửa san sát nhau một hai tầng lầu, xanh da trời nổi bật tới màu nâu đơn giản, em gạt chống xe, nhấn số ga đầu chạy chầm chậm đi tìm số nhà cần tới.

"nhà thằng nam, nhà thằng nam, nhà thằng nam..." lướt qua từng dãy nhà, nhác thấy mái hiên che tới một vỉa hè trong, đông hách nhấn số ga thêm ba lần rồi dừng hẳn. số hai mươi ba. "đây rồi!"

vừa móc nón bảo hiểm lên gương chiếu hậu, cánh cửa trước nhà lập tức mở ra.

"hả-?"

mái đầu đen vuốt ngược. kính mắt tròn đẩy hờ trước đầu mũi. áo phông ba lỗ đen thoải mái để lộ cánh tay và cơ thể khỏe khoắn rắn chắn. nước da ngăm. thả vạt áo phủ qua hông. độc chiếc quần đùi ngang đầu gối. đôi mắt mở to vừa kinh ngạc vừa tò mò.

"ố. chào bé nha."

đông hách lập tức hít thở sâu trong lòng, kiềm nén niềm vui dần lan tỏa trên khuôn mặt em bởi những vệt hồng nhạt phản bội.

tại sao anh chủ cứ theo em mãi thế nhỉ?

"chào anh." em ngượng ngùng lên tiếng, nhấc bọc bánh tét lên. "tui tới biếu chút quà..."

lần này, anh chủ cười tươi như hoa luôn. anh nhanh chóng bước đến gần, nhướn người tới cầm lấy bọc bánh - vô tình chạm vào tay em và đông hách thề em chưa bao giờ muốn rụng rời như lúc này - rồi trỏ vào trong nhà.

"cảm ơn em nhiều! vào nhà chơi xí không nè? em chắc là thân với thằng thế nam lắm, mà nó xí nữa mới về lựn."

đông hách không tin là em lắc đầu nhanh đến vậy.

"dạ thôi! không sao đâu anh ơi!"

rồi như không biết có gì đó thúc giục, em buộc miệng hỏi.

"ủa mà anh là gì của thằng nam thế ạ?"

anh chủ chớp mắt, vài giây sau anh đưa tay đến vỗ vỗ má em.

"anh là anh trai thằng nam, phải về ăn tết với nó chứ em."

"..."

hình như trong một khắc lướt qua trong đầu, em phải đối xử tốt với thằng thế nam hơn rồi. thằng này đúng là có của ngon thì giấu mà.

với lại, em sẽ không nói rằng em thích cái vỗ má của anh chủ nhiều đến mức nào đâu.


- @farginos

27/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro