05. nước chanh mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông hách đá nhẹ chiếc mùng nằm chễm chệ một chỗ trước lối vào ngay khi mở cửa phòng, hất bằng chân lên rồi chụp lấy mắc lên vai một cách thuần thục. em nhanh chóng nhặt nhạnh xung quanh vài ba chiếc áo nhăn nhúm như giẻ lau, vài đôi bít tất lộn ngược từ trong ra ngoài vứt vào sọt đựng đồ bẩn cạnh góc tủ quần áo. tất cả xảy ra vọn vẹn trong thời gian ba phút hơn với vệt mồ hôi đượm trên vầng trán để lộ vì phần tóc mái được cột lên, trông em như thể trồng thêm một cây mầm ở đỉnh đầu vậy.

bố bước vào phòng sau khi gõ lên cửa hai tiếng, đủ lớn để báo cho em biết về sự hiện diện của ông. bố luôn thoải mái, nhưng vẫn giữ chừng mực như việc gõ cửa phòng hoặc chỉ hỏi về chuyện thường ngày của đông hách xen kẽ vào những lời khuyên thật lòng, và không đời nào đông hách không biết ơn về điều đó. khóe mắt em khẽ đảo qua, tâm trạng mệt mỏi bất thường với khí hậu nắng nóng phần nào gây nên hiệu ứng mắt đỏ, trông em khó chịu hơn mọi khi, nhưng khi nhận ra ai liền nhanh chóng chào một câu rồi đứng thẳng dậy.

"chào bố ạ." em nhấc chiếc áo trắng giờ đã gần như hòa vào màu đen của bụi bẩn và dầu - cá mười nghìn thằng thế nam lại lấy đi chùi dây xích xe đạp - giũ nhẹ một cái. "chút nữa bố có phải đi đâu không á?"

"không." khóe mắt nhận lại một cái lắc đầu thật nhẹ của ông, sau đó trượt qua mặt bàn học, nơi mà bố đặt một chiếc bình giữ nhiệt ngay sau khi trả lời. ông đặt lên tay còn lại của đông hách một bọc nilon cỡ lớn, và đông hách hơi nhíu mày vì cảm giác dính nhớt dưới đáy bọc. "bố ở nhà, định nhờ mày đem cái này cho cô lý. với lại mang theo cái bình đó để uống đi đấy."

"cô lý?" đông hách chớp mắt hỏi. "chỗ tạp hóa ấy hả bố?"

"đúng rồi." ông gật đầu, cụng tay vào vai em. đánh thân thiện một cái. "kêu bố mày là biếu cổ mấy cân mực khô, có qua có lại xí chứ hàng xóm mà không chào hỏi nhau cũng kì."

"có bao giờ bố ra nhà ngoài lúc đi làm đâu?" đông hách cười cười xoa vai. nhận lại tiếng khịt mũi không đồng tình của bố.

nhưng đằng nào cũng phải đi. tạp hóa chỗ cô lý thì lúc nào mà chẳng mở, thường với cái nắng mưa thất thường của sài gòn thì sự lựa chọn bước đến tiệm cô lý chỉ giống như một chỗ đứng tạm bợ tránh nắng hoặc tránh những giọt mưa xối lên mặt. đông hách thà chọn cách đi lòng vòng một chút để ngắm nghía cảnh - điều mà em luôn làm dù đã hơn mười mấy năm sinh sống như một thú vui - còn hơn, ấy thế mà không hiểu sao em có cảm giác khác lạ sau khi trao tận tay chiếc bọc (nhận thêm một cái xoa đầu, điều mà cô lý thường làm với một đông-hách-sáu-tuổi) và chạy xe về nhà.

có thể là em vô tình (cố ý) chạy xe qua khu phố nguyễn huệ. có thể là theo thói quen mà ngước đôi mắt to tròn lên tìm kiếm bóng dáng cửa tiệm sửa xe quen thuộc. có thể sẵn tiện mà tạt qua chỗ tiệm người ta hỏi thăm chăng. xem nào, không ai mà từ bỏ cơ hội làm thân với người mình để ý đúng không?

"anh chủ ơi? có ở trỏng không ạ?!" và câu nói bật ra nơi đầu môi, nhẹ nhàng mà ngại ngùng hơn mọi khi. đúng là đông hách chưa sửa được điều này, ấy thế mà lại chỉ riêng với anh chủ mới bị như vậy. chính vì thế mà vài ba lần thằng thế nam chọc cho nổi sùng lên, em đeo theo màu đỏ bất thường nơi gò má mà đánh cho mấy phát. mà lí do nó cũng đúng, cứ cà lăm rồi mà còn lí nhí trước mặt người ta hồi hôm tết ta miết làm sao mà nó không để ý cho được.

thế nên, mục đích rõ ràng nhất của em hôm nay, chính là gạt bỏ ngượng ngùng mà chỉ có mình em - và chắc chắn chỉ có mình em cảm thấy vậy - đang sở hữu.

à, nhưng mà với chuyện anh chủ sửa xe hôm nay trông xinh trai hơn với mái tóc cắt ngắn undercut? đông hách không hề nghĩ đến chuyện đó (mèn đét ơi thiếu điều muốn rớt cái hàm luôn chớ! ) và sẽ không bao giờ biết rằng đôi má phản chủ lại bám một tầng màu hồng nhàn nhạt khi anh chủ khẽ nâng kính lên và cười, vẫy em lại ngồi ở gần sạp kế bên xưởng sửa xe.

"nay em đến chơi hở?" đông hách khẽ gật đầu, lẳng lặng nhìn anh chủ chùi tay vào góc áo thun đen quen thuộc. anh chủ vẫn giữ nguyên nụ cười (dễ mến quá trời!), kéo ghế ngồi xuống đối diện em. "vui thiệt đó."

"tui cũng vui lắm." vui hơn khi gặp anh đó, đông hách khịt mũi thật nhẹ.

"ừm hửm, em mang theo gì à?" anh chủ nghiêng đầu, trỏ vào bình giữ nhiệt trên tay đông hách.

"nước chanh mật ong ạ." đông hách giơ chiếc bình lên, khẽ chớp mắt một cái rồi xuýt xoa vì miệng bình lại xuất hiện thêm một vết xước. không quên cười tươi đáp lại anh chủ. "bố hay làm nước cho tui lắm, từ hồi cấp ba đến giờ luôn."

"ồ." anh chủ cảm thán - có lẽ thế - và vỗ vỗ đùi, cười khanh khách. đông hách phải cố gắng đảo mắt sang chỗ khác, phần đùi trong đang được vén khá cao rồi. "hai bố con dễ thương phết."

"c-cảm ơn anh nhiều." lí nhí trong cổ họng.

anh chủ chỉ nghiêng đầu, chống cằm nhìn đông hách. vừa cười vừa nói. "đừng ngại, bé dễ thương nên anh nói thôi."

ôi.

có thể nói, nước chanh mật ong từng là một điều gì đó đông hách cảm thấy phiền hà, khi mà chỉ cần bỏ một chút tiền ra là em mua được vài ba lon nước ngọt yêu thích hay cà phê mang đi (mỗi sáng vẫn cần có chút cà phê mà lị). tùy vào những ngày tốt xấu mà độ chua ngọt đồng đều trong món nước chanh của bố sẽ thay đổi, và thật may mắn, đều xoa dịu cho một đông hách trong ba năm sinh viên, đồng thời trở thành món đồ uống yêu thích của em.

đông hách lờ đi gò má đỏ ửng của bản thân mà tự hỏi, 

giờ đặt anh chủ lên ngang bằng nước chanh mật ong chắc vẫn ổn nhỉ?


- @farginos

03/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro