06. chi chi chành chành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đúng rồi." đông hách giật mình, ngẩng đầu dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại đang chiếu dở video về nấu ăn lên nhìn về phía anh chủ. "em muốn chơi gì đó hông? cho bớt chán ý mà."

tầm suất cả hai đứa gặp nhau cũng không bao nhiêu, khi mà đông hách thì bận bịu tối tăm mặt mũi với đống bài tập sau tết còn anh chủ thì lo đi trông cửa tiệm. thành ra trong vài dịp ngắn ngủi, em tranh thủ bắt chuyện với anh chủ về việc học hay những chủ đề chung chung, còn anh chủ vẫn vậy, một bên buông lời khen em đáng yêu như một thói quen, một bên thì nói về một ngày làm việc, tay cứ cầm theo một ly nước dưa hấu vơi bớt một nửa (em sẽ không nói về làn da rám nắng đó, thề với lòng mình). 

nói ngắn ngủi vì thời gian gặp tầm khoảng hai mươi phút đến một tiếng. và đương nhiên chẳng bẽn bò gì với sự yêu thích thầm lặng của đông hách đối với anh chủ cả, thậm chí nó còn quá ngắn đi chứ.

vì thế, đông hách liền gật đầu mà chẳng chút do dự. được người mình thích rủ thì lại không vui cũng lạ.

"dạ được ạ."

anh chủ gõ nhẹ lên bình đựng nước của em, rồi nhích người lại gần. đầu gối anh chạm nhẹ với đầu gối em, cái nắng nóng đổ lên làn da một lớp mồ hôi nhỏ, chạm nhẹ bằng những giọt nắng ban mai lên màu da rán chiều. anh hơi co đầu gối, như có như không kéo nhẹ gấu quần, chìa bàn tay to lớn ra, ngửa mặt trên.

"anh cũng hông có gì nhìu, mấy bộ bài thì anh để ở chỗ nhà thằng nam mất rùi." anh chủ mỉm cười, gò má khẽ nâng lên, nom nhìn thật hiền biết mấy. "chi chi chành chành hông em?"

có một đàn quạ bay qua.

"...dạ?" đông hách nghệch mặt ra.

"chi chi chành chành đó em." anh chủ kiên nhẫn lặp lại, hơi vung vẩy bàn tay.

trong một khoảnh khắc, đông hách đã tự hỏi, liệu con người trước mặt có thực sự lớn hơn em không.

đông hách chớp mắt một hai lần. không biết lấy đủ can đảm ở đâu mà duỗi ngón tay ra, ấn lên ngay giữa lòng bàn tay anh chủ, nhấn xuống một cái rồi hơi rụt lại.

má ơi, con được chạm tay ảnh rồi ôi giồi ơi con có nên rửa tay không ạ? à không không được mới chạm được có cái ngón tay à trời ơi đông hách ơi sao mày ngốc thế không nắm cả bàn tay luôn kệ cái trò chi chi chành chành gì mình tính toán chi tiêu tiền nong sống chung được không-

"bắt đầu he." giọng anh chủ vang bên tai, có cảm giác anh hơi tò mò sao đông hách lại rụt tay về. em giật mình thêm lần nữa, hít mạnh một hơi, thầm nguyền rủa bản thân sao mà không có tí mặt mũi gì cả.

"dạ." 

lí nhí đáp lại.

tự cảm thấy buồn cười vì lớn rồi mà vẫn còn chơi mấy trò chơi lúc còn bé tí, nhưng đông hách vẫn chăm chăm chọt chọt ngón tay lên lòng bàn tay anh, lẩm nhẩm theo lời bài đồng dao. mà thường thì chẳng mấy ai nhớ về mấy trò nghịch như này như hồi tấm bé nữa, nên đọc được một lúc thì đầu trắng xóa, em bối rối nhìn lên anh chủ, ngón tay dừng giữa không trung.

"tam vương ngũ đế..."

ngón tay em ngay sau đó liền được bao bọc bởi những ngón tay chai sần vì công việc đặt lên, nhẹ nhàng ấn xuống lòng bàn tay, kế bên tai nghe được tiếng anh chủ trầm thấp thì thầm đọc tiếp câu đồng dao.

"cấp kế đi tìm."

một lần đọc, anh lại nhấc tay lên một lần. rồi lại nhấn xuống một cách chậm rãi.

"ù à ù ập."

đến lúc này, đông hách không rút tay ra được.

anh chủ co tay lại, nắm chặt lấy ngón tay em. tranh thủ thêm mà luồn lách vào các khe hở, xoay ngược hướng lại. ngang nhiên đan tay lại với nhau.

lại còn giơ lên trước mặt cười tươi như hoa nữa.

"em thua rồi này."

thua thật.

thua đậm luôn chứ.

- @farginos

14/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro