07. rượt xe trộm chó exciter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lúc đông hách không hiểu về trình tự những chướng ngại tồi tệ nhất có thể xảy ra trong ngày. gọi là tệ nhất thì chẳng thể nào xác định được, vì thang điểm của em luôn thay đổi theo tiêu chuẩn nhất định trong ngày hôm đó.

có thể tưởng tượng đến việc lốp xe bị hư đều đặn ba tháng một lần, hay là đập vỡ quả trứng lấy lòng đỏ. dù bạn có thể vớt được hai cái lòng đỏ tượng trưng cho sự may mắn nho nhỏ trong ngày, nhưng khi bạn đặt vào trong phần bề mặt trên của chiếc thìa khuấy cà phê nhỏ bằng ba móng tay cộng lại, rồi nhìn vào cách phần lòng đỏ xẻ nửa và rớt bạch xuống mặt bếp một cái thót cả tim, đó cũng là một điều tồi tệ trong ngày.

còn lốp xe hư, đông hách có anh chủ sẵn lòng sửa giúp em.

nắng lên đến đỉnh đầu, giờ này thường là lúc cửa tiệm sẽ mở căng tấm vải phông bự chảng choáng hết nửa sân trước che nắng. đông hách quan sát cách từng giọt chất lỏng bắn lên không trung rồi rơi độp xuống đất, quay đầu nhìn anh chủ một tay lắc nhẹ ly dưa hấu đã cạn, một tay cầm khăn lau sơ qua vầng trán khẽ nhăn lại vì cái nóng, rồi quay sang nhìn con xe dream cà tàng đi hết gần cả năm đại học của mình, khẽ thở dài một hơi trong lòng.

vào thời khắc kim đồng hồ dừng chân tại con số mươi hai của chiếc đồng hồ choáng hết một nửa cạnh tường treo áo khoác, luồng suy nghĩ rối tung mù thường xuất hiện vào ban đêm nay lại không hiểu làm sao mà dẫn lối trở về, phủ lên tâm trí đông hách một màn sương trắng. đông hách từng nói với thằng thế nam rằng em không thích ngồi một mình, vì em sẽ bắt đầu suy nghĩ nhiều, mà suy nghĩ nhiều thì sẽ tự bước vào ngỏ cụt.

ví dụ cho câu nói cứ vang vọng trong tâm trí em, rằng trái tim em còn chưa dám đưa cho anh chủ, nói chi để anh chủ sửa nốt.

dù có u mê anh chủ đến mức muốn rụng rời, đông hách vẫn còn cảm thấy bản thân chưa thể mở lòng hết được. vốn dĩ vì trước giờ em chưa bao giờ yêu thích ai đến mức vậy cả. có thể ví đó là cảm giác khi mà chỉ cần lén lút thả vào trong nắng mai cái suy nghĩ giản đơn về những lần ngẩn ngơ mà ngóng trông bóng hình người nọ, hay mỗi lần đạp chân chống ga để phóng vèo đến trước cửa tiệm bằng bất cứ lí do từ hợp lý nhất cho đến chỉ nói miệng cho qua cửa trơn tru.

hóa ra đều được gói gọn trong hai từ yêu thích, được chính bản thân em dè dặt chìa ra cho anh chủ.

dù chẳng biết xuất phát điểm tự lúc nào, nhưng thích anh chủ thì đông hách không biết nói dối.

và khi đông hách quàng chân ngồi lên con xe dream của mình, vừa vặn tra ổ khóa vào rồi vuốt tóc đội nón lên theo quy trình, em đã mường tượng được cái viễn cảnh chán nản thường ngày mỗi khi quyết định kéo bản thân khỏi vũng sâu mang tên anh chủ minh hưởng, kèm theo cái thở dài sườn sượt trượt khỏi cánh mũi. nó đúng là theo một quy trình lặp lại: đi học - ăn trưa - tạt qua chỗ anh chủ - lại đi học - về nhà, đủ để khiến đông hách lắc đầu ngao ngán, theo đó vô thức làm động tác xốc túi lên.

thường thì những món đồ vật chẳng bao giờ phản bội lại chủ nhân trong việc thông báo về sự có mặt của chúng. chiếc túi tote của đông hách là một ví dụ, nó làm một việc rất tốt về chuyện không biết nói dối về tình trạng của mình.

cảm giác trống vắng đột ngột ập đến bên vai, và đông hách lập tức nhìn xuống theo phản xạ.

rồi lập tức đông cứng người.

đúng là chiếc túi không biết nói dối, vì nó thông báo cho chính chủ rằng nó đã nằm trên tay một thằng của nợ chạy exciter vừa sượt qua bên cạnh đông hách chỉ trong vài giây.

bạn biết đó, trong cuộc đời có mấy khi gió cát thổi qua trở thành giông tố cuộc đời, mà vì đó là đông hách nên cái vế 'mấy khi' chẳng khi nào được áp dụng triệt để. có thể hiểu như việc bị đổ cà phê lên tập tài liệu hay cả sự việc bây giờ, bánh răng trong đầu đông hách bắt đầu hoạt động trở lại một cách chậm chạp. nếu như đếm được số lần xui xẻo của mình trong một tháng mà có thể quy sang tiền tài khoản ngân hàng, thì đông hách cuốn gói sang mĩ làm đại gia bao nuôi rồi.

cơ mà đại gia bao nuôi ngược lại đông hách thì có vẻ hợp lý hơn. giấy tờ, ví tiền và con iphone sáu mua từ đời tám hoánh đều tập hợp nằm trong chiếc túi tote bị giật trắng trợn đó - thậm chí còn là chiếc túi yêu thích của em - và đông hách có thể đem cái đầu óc hay tính toán chuyên ngành kinh tế của mình ra, gõ canh cách lên máy tính và sau đó tự làm bản thân ngất xỉu vài vòng khi nhìn thấy con số không kéo dài. thế nên khi bánh răng lí trí gắn chặt lại theo đúng chiều hướng của nó, bàn chân của đông hách cũng đã nhấn ga mà phóng vèo xe chạy theo hướng thằng báo đời nọ.

đó là một đoạn đường dài với đông hách về nghĩa đen. thằng cướp giật báo đời nọ có lẽ đã chạy exciter cả cuộc đời nó, chúng nó lựa chọn con đường ngoằn nghoèo khúc khuỷu mà chắc chắn sẽ rút sạch năng lực nhớ đường của đông hách nếu như cả hai chiếc xe rượt đuổi nhau lên đến phút thứ mười. em không biết mình đã vặn ga nhiều đến mức nào, cổ họng cũng khản đặc vì vừa thét gào đòi đứng lại trả túi - rõ ràng là ngu ngốc vì chẳng có thằng ăn cướp nào đứng lại cho con mồi của nó chào hỏi cả - vừa rủa xả nguyên cái thành phố, rằng tại sao lại xây đường phố xá xa xôi thế đừng tạo thêm cơ hội cho mấy thằng trộm cướp nữa, rằng cái số em sao mà lại khổ như thế này.

mười hai giờ trưa vừa căng mắt rượt đuổi, em thấy làn gió nóng ban trưa áp lên gò má rồi lại trượt về phía sau, thấy được những giọt nắng lăn tăn nhảy trên vai áo phút chốc nhảy xuống yên xe tối hun hút và sượt đi như hạt bụi cát li ti không mấy ai quan tâm. cái nắng nóng áp lên lưng áo khoác nóng rẫy đem theo sự bực bội khó mà giải tỏa, cứ thế hóa thành những giọt mồ hôi tuôn rơi dưới lớp áo sơ mi tạo thành các mảng đậm màu nổi bần bật trên nền áo trắng, áp lên lồng ngực hừng hực bởi sự căng thẳng lan rộng khắp cả người.

em cũng có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi trên vầng trán giấu sau mái tóc bết chùm cứ lẳng lặng chảy xuống mặc cho chủ nhân của chúng chạy trối chết mà suýt tông vào xe ba gác lúc nhấn giảm ga quẹo một đường thật đẹp. và cũng vì có thể mấy thứ chất lỏng mằn mặn đó chảy vào mắt em cay xè, nên đông hách đã tự cho mình đang bị ảo giác.

vì vốn dĩ anh chủ minh hưởng - cái người rõ ràng là một cục đất hiền khô với mái tóc chẻ ngôi hết sức tài tử, cái người mà đông hách chấp nhận đánh đổi tín chỉ tiếng đức đang học bù đầu chẳng vì gì cả chỉ để nói rằng ảnh không hề là dạng người hay vận động mạnh nhiều - chẳng biết từ đâu chui ra chắn ngay đầu con xe exciter nọ với tốc độ mắt thường khó dõi theo.

cánh tay săn chắc của anh chủ ngay sau đó giơ ra y hệt như thanh chắn đường tàu hỏa, chắn ngang ngay cổ họng thằng ăn cướp. vừa vặn mà ngay thẳng chặt đẹp cả hai thằng cha to xác rớt bạch xuống đất, thu về tiếng ré hệt như bị cắt phăng mạch thở của loài heo rừng bự bành ki nái. đông hách quan sát cái cách hai thân thể nọ ngã chõng vó xuống mặt đất một cách đau điếng lẫn chiếc xe exciter nhìn là biết giàu sang phú quý lộn vài vòng rồi đáp thẳng vào sạp hàng hóa cách bùng binh vài ba mét, rồi nhìn sang anh chủ phủi tay rồi nhặt lên chiếc túi tote bám đầy bụi bẩn khẽ lắc đầu thở dài, bỏ lại đám đông hóng chuyện dần bu lại phía sạp hàng hóa đầy mò mò mà chỉ rảo bước đến trước mặt em.

và khi nhìn anh chủ đang quàng chiếc túi lên đằng vai vừa mỉm cười dịu dàng với mình, đông hách thật chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa. có lẽ mặt em đã đỏ ửng lên một cách khó kiểm soát, hay chỉ là em cảm thấy thật vi diệu.

hệt như được chứng kiến một pha hành động hệt như trong màn ảnh vậy. đến cả lúc anh chủ thả chiếc túi tote vào lòng đông hách, (vô tình) đưa tay xoa rối mái tóc em và buông mấy câu nói vu vơ, em chỉ cảm thấy mình như thể đã được nhìn thấy một khía cạnh khác biệt nữa từ người mình thích.

"của em nè. lần sau cứ để anh giữ cho, không ai lấy được đâu."

đúng rồi, lấy luôn tim em rồi còn gì.


- @farginos

08/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro