08. đánh bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bài bạc là một dạng nghệ thuật vừa hợp pháp vừa lăm le chìa khóa tiễn bạn vào phòng cảnh sát ăn bánh uống trà.

đông hách rút ra được bài học này sau cái ngày định mệnh bị trộm cắp giữa thanh thiên bạch nhật, đó chính là giữa những trận mưa mắng mỏ của bố về tính chớp giật ba phải cứ ỷ lại rằng thân con trai không lo mất đồ, với chiếc ví tiền suýt rơi vào tay giặc giờ đây đã chẳng còn một cắc bạc, em quyết định sẽ tạt qua nhà thằng thế nam cùng với bộ bài tây mới cứng.

thật ra thì chẳng có bài học gì sất. đông hách chỉ đơn giản là muốn hốt bạc về túi trước ngày chuẩn bị thử việc mà thôi. ai mà chẳng muốn một lần được thần may mắn độ về tiền tài chứ, có tiền là có quyền, và đông hách hoàn toàn có quyền kiếm tiền bằng độ may mắn được thể hiện hết sức hào nhoáng qua con dream cà tàng của em.

thế đấy. một thân một mình chạy bon bon qua khu phố dĩ an, gió lạnh cứ thế ập vào mặt, ập vào buồng phổi rét cóng, đến mức em có thể quẳng một trái bom hắt xì giữa thành phố và tạo thành một bãi chiến trường giăng đầy nước mũi. thời tiết hôm nay có nhiều mây, em không thích những ngày này cho lắm. cảm giác lưng chừng nửa vời cứ âm ỉ trong lồng ngực khiến đông hách có chút ngứa ngáy không yên, và thế là em vặn ga chạy nhanh hơn. có lẽ trời thôi thúc em nên kéo cả sòng bài vào chơi cho nó thiêng hơn hẳn, thế nên chẳng mấy chốc đậu trước cửa nhà thế nam.

nhìn dáo dát xung quanh một hồi, đông hách lập tức thấy muốn ngộp thở đến nơi.

nhà bộ mới mừng cưới hay gì mà đổ xô tới cả dòng họ thế nhỉ.

đông hách lọ mọ đá chống chân xe kế bên cổng nhà, gỡ chiếc nón bảo hiểm rồi móc lên xe, quàng chiếc túi tote quý giá bên vai, một thân quần dài rách gối ôm lấy đôi chân thon được che lấp một phần nhờ chiếc hoodie nâu tậu được cả tá sỉ lẻ trước tết lách mình qua đám đông. lợi thế của em luôn là điều tốt lành, nếu đấy không phải là hình ảnh hại mắt mà đông hách muốn chứng kiến.

nhà thằng thế nam là một mớ hỗn độn được đúc thành hình người. đông hách khẽ ngó quanh quất, xác định rõ chẳng có ai trong xóm này lại kê sạp chiếu ra giữa hiên nhà đánh bài tây lộ thiên như thế nam và thằng bạn người miền trung giọng hay lớ lớ tên nhân tuấn thì lại thở dài. nếu như thế nam mà chơi bài ăn tiền, chắc hẳn nó đã nghĩ đến trường hợp nhảy một điệu quay đầu mang phong cách hiphop lố lăng trong song sắt rồi, vì đối diện nhà là một cái sở cảnh sát choáng cả mặt tiền khu dĩ an mà lị.

"bố tổ sư sao mà ngáo thế cơ?! mài cần tau dạy cho không dậy? có tứ quý sao không chặt?!"

nhân tuấn rú lên một hơi dài, bạn ném cái bộp bốn lá bài xuống mặt chiếu, chồm lên trước mặt thằng nam như muốn giật luôn mấy sợi tóc. thế nam ấy vậy mà là một con cún ta nhát cáy, nó hốt hoảng vứt sấp bài ra sau lưng, mồ hôi mồ kê rơi lộp độp, cặp chân mày nhướn hẳn lên gần hết nửa trán hô to.

"mày đi ra xa! hông có cái vụ giận cá chém thớt nhá?"

đông hách nhìn gân xanh nổi trên trán nhân tuấn càng lúc càng rõ rệt, thầm niệm thần chú trong miệng đừng liên quan gì bố mày bảy bảy bốn chín lần. sao em có thể quên mất nhân tuấn rất đáng sợ trong một vài trường hợp chứ? một khi đã giận thì việc lăn con người ta xuống đất là chuyện sớm muộn, thế nên đông hách phải nhanh chóng chiếm chỗ đó ngay lập tức. thế nam có cảm lạnh hắt hơi hay không cũng mặc kệ!

"làm mợ gì có con cá nào chơi dở như mài hông thằng quỷ? hông biện minh, phắn qua chỗ khác bố mài nhờ."

bàn chân độn tất trắng nhỏ nhắn nhưng đạp cái 'bộp' vào người thằng nam lực chẳng nhỏ tí nào. đông hách nhìn thế nam mất đà ngã lăn xuống đất, dù có chút rét run sống lưng (vì đằng nào chơi ngu thì tuấn nó cũng đạp, thôi chơi tới luôn!) nhưng em vẫn nhón chân phóng cái vèo lên mặt giường gỗ cứng ngắc, quàng chân một vòng đổi tư thế điệu nghệ như dân nhảy thứ thiệt trước khi ngồi phịch xuống, nhe răng cười tươi trước hai cặp mắt sững sờ ngó về phía em.

như thể hai đứa kia đang tự hỏi về sự hiện diện của em bằng giọng điệu thắc mắc cọc cằn nhất trên đời, thằng này sao lại ở đây?

một khoảng lặng kéo dài. sáu con mắt nhìn nhau muốn trào máu họng, nhưng không một đứa nào muốn lên tiếng cả. phần vì ngại ngùng, phần vì vốn nhân tuấn không thân thiết gì đông hách cho cam và những gì bạn thể hiện ra với em có hơi khác biệt hơn so với thế nam: có thể hiểu rằng bạn đang đứng trước mặt giáo viên trả bài vậy, dù bạn muốn văng tục đến mức nào đi nữa nhưng vẫn cắn răng nhận trứng ngỗng đỏ chói làm vết nhơ sổ điểm của mình thôi.

'cạch!'

đông hách quay phắt đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt tò mò của anh chủ - đang mỉm cười thích thú một cách kì quái, lấp lóe bên khóe mắt em sự co giãn của các thớ cơ trên cánh tay khỏe khoắn vừa đặt khay nước dưa hấu xuống sạp chiếu.

ôi cái đù má sao anh chủ lại ở đây?

em đảo mắt qua chỗ khác, miệng mấp máy mấy chữ ét ô ét nom như con cừu non tội nghiệp vừa bị bắt tại trận làm chuyện xấu, chỉ nhận về cái lườm khinh bỉ của nhân tuấn còn kèm theo cái vỗ bẹp vào đùi đau thấu trời từ vị trí báo thủ lý thế nam. thằng quỷ con đó chẳng rõ cứ hấp háy cặp mắt híp nhìn một lượt từ anh chủ rồi lại qua đông hách, đảo qua hai ba lượt rồi nhe răng cười khúc khích, ác ý đập cái bẹp lên đùi em thêm một lần nữa khiến cho phần da bánh mật ửng đỏ vết đánh mới toanh.

"anh hai! chơi bài không anh?"

cặp mày anh chủ hơi nhíu lại một lúc khi nhìn sắc đỏ trên phần da thịt lộ ra dưới chiếc quần jean rách dài, chỉ vài giây ngắn ngủi, giọt nước trượt trên vành ly xuống mặt khay vỡ tan tành như đánh động vào điều gì đó trong anh chủ. dường như anh chủ chẳng nghe thấy tiếng thằng thế nam, anh cứ nhìn chăm chăm một cách kì lạ. nỗi ngượng ngùng lan tỏa khắp cùng, đến mức đông hách phải hắng giọng huơ huơ tay trước mặt anh chủ, đôi mắt to tròn nọ mới chớp nhẹ một cái, tiêu cự đôi mắt liền lập tức hướng thẳng về phía em.

và em nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.

nay anh chủ lạ quá.

"anh mang nước cho mấy đứa." đôi mắt trốn sau cặp kính tròn lóe lên tia sáng của những vì sao vẫn giữ chặt trên người đông hách, ngay cả khi chủ nhân của nó được đà ngồi lên sạp chiếu ngay ngắn. em có thể cảm nhận được đầu gối của anh khẽ cọ vào đùi em, mang theo cả hơi thở nóng rẫy bất chợt đầu tháng ba phả lên da thịt. "và đương nhiên là anh phải chơi chứ. chia bốn tụ đi nam."

"thắng nhất thì búng trán về bét." ngón tay nhỏ nhắn của thằng tuấn xáo trộn bộ bài trông điệu nghệ phải biết. đông hách dời sự chú ý qua chỗ bạn, khẽ tặc lưỡi, nhanh nhảu bồi thêm một đòn. "mày là hay để thúi heo lắm, nên là có heo không chặt thì búng luôn."

mí mắt nhân tuấn giật giật. bạn gắt gỏng hỏi, "tau búng cho teo cò luôn chớ ở đó giỡn hớt?! đâu ra cái trò đó dậy?"

"lại chả! chúa tể thúi rùm, quái vật cờ bạc."

"nào nào mấy đứa." anh chủ vỗ hai tay vào nhau, chống tay xuống mặt phảng. chẳng biết vô tình hay hữu ý mà anh lại càng nhích lại gần đông hách hơn, đầu gối cọ xát với nhau. "tụi mình chơi ba ván thôi, anh còn có việc nữa."

đó là lần đầu tiên đông hách biết, anh chủ hay lí sự cùn, mà còn lí sự rất nhiều. không hề có tăm hơi của ván đánh bài thứ ba nào cả. đông hách len lén nhìn sang nhân tuấn, nhân tuấn nhìn sang thế nam. cả ba đứa cùng nhìn về hướng anh chủ - cái người mà rõ ràng nên đi làm từ ván thứ ba, giờ đã đến tận ván thứ mười hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng. may rủi thế nào mà người thua lúc nào cũng toàn dính vào đông hách, báo hại vầng trán của em đỏ lựng như chưa từng được đỏ. mà anh chủ như thể chưa hoàn toàn mãn nguyện với vị trí hạng hai, lần nào cũng "thêm một ván nữa đi mà".

giống như cố tình thắng hạng nhất vậy. em khẽ húng hắng trong cổ họng, 

thế mà ván thứ mười lăm lại thắng thật. thắng đậm là đằng khác. đông hách cầm bài trong tay mà run rẩy không ngừng.

"em nghỉ!" nhân tuấn vứt bẹp bài xuống sạp, cáu bẳn quay người nhảy xuống đất, đôi tất trắng vấy đất bẩn chạy một mạch vào nhà. trước đó còn ném lại câu chửi chát chúa, "bố tổ, chơi mà cứ đòi đi sảnh dù chẳng có tí sảnh nào, ngu ngốc làm sao!"

tao thấy có đôi là ảnh nhắm mắt đi liền chứ còn chả thấy sảnh nữa là...

đông hách khẽ thở dài, đặt úp sấp bài xuống sạp.

một bàn tay vươn tới bóp nhẹ má em, cẩn thận xoay mặt đông hách lại. vẫn là khuôn mặt điển trai với gò má hơi nâng lên mỗi khi cười, vẫn là mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng đôi phần ướt đọng mồ hôi đó, anh chủ hơi nghiêng đầu, âm thầm nhìn em một lượt từ trên xuống dưới.

hồi sau lại trầm giọng bình luận một câu.

"trán bé đỏ quá."

đông hách chớp mắt, không nhanh không chậm đưa tay lên xoa xoa vầng trán của mình. có chút nhói như kiến cắn.

"thằng nam nó tập thể hình phải hông anh? chứ ăn gì mà búng cho bay mất hồn như này..."

tiếng cười khúc khích bật ra, lướt đi trong làn gió buổi trưa vươn màu nắng ấm, nhẹ nhàng và dịu dàng, lại vô tình như cái cách nó vuốt ve đôi má áng sắc hồng của em mỗi khi đối diện với anh chỉ vậy. đông hách bỗng nghĩ lại về cái bài học nọ, rồi lại về cái tánh thích đi đây đó của mình, chợt thấy thế mà lại bình yên đến nhường nào.

nó bình yên kể cả trong cái cách anh chủ hôn lên hai ngón tay của chính mình, trước khi đông hách kịp quay sang chỗ khác, hai đầu ngón tay thô ráp đấy áp lên vầng trán đỏ lựng nọ, rồi vuốt ve, như muốn xoa dịu cơn đau của em.

"hết đau rồi này em bé."

gò má đông hách nổi lên một mảng hồng đậm.

ôi, như này mà không thích sao?


lâu quá không gặp mọi người.

- @farginos

18/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro