1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck rút chìa khoá mở cửa căn hộ chung cư của mình, cậu thở phào một hơi thả người xuống ghế sofa nhỏ, miệng không khỏi cảm thán.

"Cái ngày gì mà xui xẻo thế không biết!"

Cậu đưa tay cởi áo khoác, nhắm mắt tận hưởng triệt để cái khoái cảm nhẹ nhõm khi được nghỉ ngơi. Hai giây sau đó ý thức đột nhiên bị kéo về, khoan đã, hình như có gì đó...

Donghyuck giật mình ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ của mình. Đến bây giờ cậu mới phát hiện ra, đồ vật trong nhà phải nói là lộn xộn đến không thể lộn xộn hơn. Bàn ghế nằm lăn lóc khắp nơi, đến chậu cây cảnh trong nhà cũng bị bẻ trụi lá. Donghyuck hoảng sợ tột độ, cái tên Na Jaemin vừa muốn bật ra khỏi miệng đã nhanh chóng kịp thời nuốt lại.

Hôm nay cậu ấy về quê rồi mà?

Donghyuck run lẩy bẩy lục điện thoại trong túi xách của mình. Cậu muốn gọi bảo vệ! Trong nhà khẳng định là có trộm rồi! Cậu không chơi với đàn anh đàn chị nào cả, cũng không quen biết nhiều bạn bè lắm. Huống hồ khi không ai lại vào đây lục tung nhà cửa người ta lên hết thế kia chứ!

"Vợ gấu nhỏ?"

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp xa lạ của một người đàn ông nào đó. Donghyuck như chết trân tại chỗ, đại não gấp đến độ không kịp để ý người kia nói gì, đôi tay đang lục mò chiếc điện thoại cũng ngưng lại động tác, sợ hãi giơ chúng qua khỏi đầu.

"Số, số mật khẩu két sắt là 666, tôi để ở đầu giường phòng đầu tiên gần cửa sổ. Trong đó chỉ còn có chút ít tiền dành dụm của tôi. Ngoài ra còn ở dưới gối, kệ bàn hay chậu cây nhỏ trong phòng cũng có. Anh lấy hết chúng đi cũng được! Phòng bên cạnh là của bạn tôi, tôi thề là tôi không biết nó giấu tiền ở đâu đâu. Nhưng anh có thể vào đó lấy cái gì cũng được, chắc chắn không có ai ẩn nấp đánh úp gì anh đâu. Tôi còn chưa gọi cảnh sát hay bảo vệ gì cả. Anh làm ơn tha cho tôi một mạng có được không?"

Donghyuck nói toàn bộ là sự thật, cậu có thói quen giấu tiền ở khắp nơi trong phòng. Lúc trước còn nghĩ đến tình huống nếu nhà có trộm thì may ra còn có lại chút ít. Nhưng đó đều là khi cậu mắt không thấy tai không nghe, bây giờ đối mặt rồi mới biết được rằng, vẫn là giữ được tính mạng của bản thân mới quan trọng nhất.

Thật lâu sau đó cũng không có tiếng đáp trả lại cậu. Donghyuck tò mò nhìn ra sau lưng của mình. Cảnh tượng một người đàn ông xa lạ không mặc gì trên người cứ thế hiện ra trước mắt. Không những vậy, trên miệng hắn ta còn đang ngậm một khúc thịt sống không biết từ đâu ra. Hình ảnh trước mắt phải nói là kinh dị đến không thể kinh dị hơn. Hắn mở to mắt, vui mừng nhìn cậu.

"Vợ! Vợ gấu nhỏ của anh!"

"Á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro