2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biến thái! Anh đứng yên đó! Đừng qua đây!"

Donghyuck sợ hãi chạy một vòng lớn quanh nhà, chẳng khác gì đang chơi đuổi bắt với tên ngươi nguyên thủy trước mặt. Hắn vừa lụm những lá cây rơi đầy dưới sàn vừa lao về phía cậu.

"Vợ gấu nhỏ, anh có hái lá cây cho em ăn nè! Em xem anh còn nhớ được món ăn yêu thích của em đó! Bây giờ thì em tin chưa? Anh là chồng sư tử của em đây mà!"

"Cái tên điên khùng này! Có con gấu não phẳng nào lại đi lấy sư tử làm chồng kia chứ? Anh mà còn đuổi theo nữa tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát bắt anh vào tù!"

Donghyuck vờn hắn cả buổi rốt cuộc cũng có thể mò tới cánh cửa lớn trong nhà, cậu quay lại mắng chửi hắn một câu rồi mở cửa chạy đi. Người bên trong lúc này không biết cách vặn cửa chỉ có thể liên tục đập mạnh vào cánh cửa lớn ấy. Donghyuck vừa ra khỏi nhà đã nhanh chóng chạy đến báo với bảo vệ, không lâu sau đó liền có người đi đến khống chế bắt hắn.

"Vợ gấu nhỏ, là sư tử lớn của em đây! Em không nhận ra mùi của anh hả?!"

"Tôi có điên mới đi ngửi mùi của anh!"

Donghyuck thè lưỡi chọc quê hắn. Vốn tưởng là bị tên trộm hung hãn nào đó tấn công, hoá ra chỉ là một tên điên ảo tưởng. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Đang yên đang lành lại bị một tên điên biến thái nhận làm vợ!

Cậu bất giác nhìn theo cái tên đang la hét thất thanh bị cảnh sát lấy khăn quấn quanh người đưa đi, nghĩ lại thì hắn cũng có chút đáng thương, người còn trẻ khoẻ, lại đẹp trai như vậy, cơ thể nhìn qua cũng có chút không tồi. Vậy mà lại có một đầu óc nghĩ mình là động vật.

"Vợ! Vợ gấu nhỏ cứu chồng với! Nhiều người quá! Đừng để họ bắt anh đi mà!"

Hắn không ngừng hét lớn nhìn về phía cậu cầu cứu. Tất nhiên Donghyuck một chút cũng không để ý đến lời cầu cứu đó. Cậu đã vất vả như thế nào mới bắt được hắn kia chứ!

Donghyuck càng nghĩ càng mệt mỏi, cậu nhẹ nhàng thả người mình vào sofa, ông trời chắc chắn cảm thấy ngày hôm nay của cậu chưa đủ xui xẻo nên mới ban phát hắn đến đây. Hiện tại lại còn phải dọn dẹp cái đống hỗn độn mà tên điên kia để lại. Donghyuck chậm chạp đứng lên, rất không cam lòng đi nhặt từng lá cây rơi đầy rẫy dưới sàn.

.

"Đúng vậy đó, nghĩ lại vẫn còn đau tim đây này. Hắn còn bảo món ăn yêu thích của tao là lá cây nữa mới ghê."

"Nè ít ra thì hắn ta còn đẹp trai, coi như là một trải nghiệm đáng nhớ đi."

"Đẹp trai mà bị khùng, không xài được!"

Donghyuck sau đó còn nói thêm vài câu để tạm biệt Na Jaemin. Xong xuôi cậu lò mò đi sạc pin điện thoại rồi mệt mỏi nằm nhoài ra giường, nhắm mắt tận hưởng cái kết của một ngày không ra gì này.

"Vợ gấu nhỏ, em ngủ rồi hả?"

Rất lâu sau đó, bản thân vốn đang đắm chìm trong ảo tưởng về một tương lai cực kì tốt đẹp, bỗng xuất hiện một giọng nói trầm thấp nào đó không ngừng phảng phất bên tai của cậu...

Gì vậy? Cái tên này là ma quỷ sao?

Donghyuck như đứng hình tại chỗ, năm giây sau khi phát hiện ra hắn đang đứng gần bên cạnh, cậu mới bừng tỉnh lại mà lui người tới bức tường tránh xa khỏi hắn. Có lẽ nào hắn lại là tên tội phạm giết người bí ẩn trong truyền thuyết? Nếu không thì sao hắn có thể ở đây được cơ chứ? Cậu đã khoá cửa cẩn thận rồi cơ mà?

"Sao, sao anh lại ở đây?" Cậu lo sợ lắp bắp hỏi hắn, hiện tại có ai có thể đến cứu cậu được không? Hắn ta lúc này đang khoác lên người một bộ đồ trắng thù lù xuất hiện ở phòng của cậu, không khác gì hồn ma tới đòi mạng.

Donghyuck còn chưa có cái gan làm ra chuyện xấu xa nào đâu, tại sao cuộc đời lại đối xử với cậu như vậy chứ? Cậu còn chưa kịp giàu để tận hưởng thế giới ngoài kia cơ mà!

"Họ đưa anh tới cái ổ màu trắng to lắm, to như cái ổ em đang ở vậy á! Anh leo ra khỏi đó rồi nhanh chóng chạy về đây với em nè!"

"Sao anh vào được đây?"

"Anh theo mùi của em mà leo lên đây đó!"

Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào cửa sổ phòng Donghyuck. Cậu run rẩy lục lọi trong kí ức của mình. Căn chung cư hiện tại cậu đang ở là tầng mười bốn. Là tầng mười bốn đấy trời ạ! Hắn ta nghĩ cậu là tên ngốc hay sao?

Nhưng đột nhiên Donghyuck lại chú ý đến cửa sổ phòng mình, đúng là nó đã được mở ra một cái. Lúc này cậu mới chậm chạp nhớ lại, tự hỏi có phải lúc nãy cậu đã quá mệt mỏi đến mức đóng rồi mà quên không khoá rồi không? Dù vậy cậu vẫn không thể tin được cái chuyện hoang đường này, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng kiểm tra cánh cửa lớn trong nhà. Nó vẫn... khoá?

"Sao anh có thể?" Cậu đổ mồ hôi hột quay người run giọng hỏi hắn.

"Chồng của em là sư tử mạnh mẽ nhất cơ mà! Bây giờ thì em đã nhận ra được anh chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro