3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đứng yên đó!"

Người đàn ông điên khùng không ngừng chạy về phía cậu, Donghyuck lại theo phản xạ cách xa hắn hết mức có thể. Dù cậu không biết hắn làm cách nào để vào được đây, nhưng từ tận đáy lòng cậu chắc chắn rằng đây là một tên biến thái không bình thường. Lúc chiều cũng vậy và bây giờ cũng vậy, hắn chỉ đang giả vờ ngây ngô khùng điên để lừa gạt cậu!

Biết là vậy rồi, nhưng bây giờ phải làm gì tiếp theo đây?

Càng nghĩ càng hoảng loạn, Donghyuck nhanh chóng xoay người chạy đến bên cánh cửa lớn muốn ra ngoài kêu cứu. Nhưng cái tên ở sau lưng đã sớm cảnh giác hành động của cậu. Hắn phóng tới ôm Donghyuck vào lòng, hai tay giữ cố định cả thân trên của Donghyuck, sức lực phải nói là lớn đến mức lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được. Phút chốc Donghyuck đã bị giam chặt trong vòng tay của hắn, vùng vẫy thế nào cũng không đá động gì đến cái sức lực khủng bố kia.

Cuối cùng hắn ta cũng chịu hiện bộ mặt thật ra, vậy cũng có nghĩa là cậu sắp bị lên dĩa luôn rồi có đúng không?

"Đồ biến thái! Anh buông tôi ra! Làm ơn tha cho tôi đi! Á!"

Hắn đưa tay bịt chặt miệng của Donghyuck, đầu tựa lên vai cậu, nhỏ giọng thì thào.

"Đừng như vậy! Đừng để người ta mang anh đi... anh thật sự rất sợ!"

Hắn nói, cả người lại bất giác run lên một chút. Lúc chiều hắn bị cảnh sát đem đi tra khảo, vì không moi từ hắn được thông tin gì ngoài "vợ gấu nhỏ" và "cụ áo trắng" nên họ nhanh chóng nhét hắn vào nhà thương điên. Hắn bị tiêm một mũi cho hôn mê bất tỉnh đến tận khuya mới có thể mò ra ngoài. Hắn trước giờ luôn được tôn làm vua mà đối đãi, chưa từng bị mắng nhiếc la hét giống như hôm nay, không những vậy còn bị người ta động tay động chân đâm tiêm vào mình tất nhiên gây nên một nỗi ám ảnh khó tả trong đầu.

Không hiểu sao khi nghe cái giọng tủi thân này của hắn, Donghyuck lại có chút mủi lòng, cũng thôi không vùng vẫy nữa. Tên kia vì vậy mà buông tay đang giữ chặt miệng của cậu ra, vòng qua ôm lấy cả người cậu.

"Anh xin lỗi, làm em đau rồi hả?"

Donghyuck cạn lời, hiện tại chỉ biết nhỏ giọng thoả hiệp: "Tôi chưa có chồng, tôi cũng không phải con gấu con mèo gì của anh cả, đừng có bám theo tôi nữa."

Người vẫn đang ôm cậu ở sau lưng nghe xong lại bất giác siết chặt cậu thêm một chút, bối rối đến mức không biết nên nói gì. Vợ gấu nhỏ mà hắn dùng cả sinh mạng để tìm kiếm bấy lâu rốt cuộc cũng ở đây với hắn, nhưng hắn lại không thể đến gần được cậu.

"Em không còn nhớ gì về anh nữa rồi sao?"

"Căn bản là không có cái kí ức gì để nhớ hết."

"Sao có thể như vậy được..."

Hắn dần buông người Donghyuck ra khiến cậu không tránh khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng Donghyuck cũng rất nhanh bình tĩnh lại, nhân cơ hội này mà thoát khỏi vòng tay của hắn. Cậu dùng hết sức bình sinh bò về phía đối diện, không thấy hắn đuổi theo mới từ từ đứng dậy, cảnh giác nhìn tên đàn ông đang ngồi ngây ngốc một chỗ kia.

Donghyuck lúc này đã tin hắn ta thật sự bị điên rồi, nhưng cậu lại sợ chỉ cần kích động một chút giống như lúc nãy thì lại bứt dây động rừng. Chịu thôi, không có sức lực đấu lại hắn thì chỉ còn cách nhỏ nhẹ dụ dỗ hắn.

"Bây giờ tôi đang rất mệt mỏi, tôi muốn ngủ. Nếu anh yêu tôi thì anh về nhà thương điên của mình đi để cho tôi ngủ."

Người đàn ông vẫn đang ngây ngốc từ nãy đến giờ nghe thấy tiếng cậu lại ngẩng đầu lên, trưng ra bộ mặt không hiểu gì hỏi lại cậu: "Nhà thương điên là gì? Anh đi đến đó thì vợ mới ngủ được hả?"

Donghyuck thiếu điều hết kiên nhẫn hét thẳng vào mặt hắn.

"Là cái chỗ mà đám người hồi chiều đưa anh đến đó cái tên ngốc này!"

"Nhưng, nhưng mà nhiều người lắm! Họ còn làm anh đau nữa..."

"Anh không biết phản kháng lại hả? Anh mạnh mẽ lắm mà?" Tất nhiên là không thể phản kháng lại rồi, ở đó có nhiều người như vậy... Nhưng Donghyuck thừa biết đối với người điên thì có nói lí cũng vô dụng.

"Cụ áo trắng bảo không được tấn công con người, nếu không sẽ bị họ giết."

Hắn ta trưng ra bộ mặt "hiển nhiên là vậy" mà nói với Donghyuck. Cậu càng nghe hắn nói lại càng tò mò cái lí do gì làm hắn ra nông nỗi này. Trí tưởng tượng cũng phong phú quá đi.

"Giờ anh nghe lời tôi hay nghe lời cụ áo trắng kia của anh?"

"Vậy để anh đi, anh đi là được rồi. Vợ gấu nhỏ ngủ đi nha. Anh đi khỏi đây liền." Nói xong liền hướng phòng cậu mà chạy đến.

"Nè, sao còn chạy vào phòng tôi làm gì?"

"Anh chui lỗ kia."

Ý hắn nói là cái cửa sổ phòng cậu sao?

"Ờ chui thử tôi xem."

Cậu thật sự muốn nhìn xem hắn ta làm bằng cách nào để ra khỏi đây đó! Thật sự là nhập tâm tới vậy hả? Hay là hắn đã đào cái lỗ nào đó trong phòng của cậu rồi?

Donghyuck cảnh giác theo hắn vào phòng, tên điên này lại rất bình tĩnh từng bước đi đến cửa sổ phòng cậu, khó khăn đưa cả thân dưới trèo ra bên ngoài.

Donghyuck nhìn cảnh này không khỏi hoảng hốt chạy đến níu hắn lại. Vất vả lắm mới lôi hắn vào được trong phòng. Tên điên này vậy mà thật sự muốn nhảy lầu đấy! Diễn sâu đến chán sống luôn rồi sao?

"Cái đồ điên khùng anh mà chết thì ai đền mạng hả!?"

"Nhưng thật sự..."

"Câm miệng! Đi theo tôi!"

Donghyuck đưa hắn đi đến thang máy của chung cư, lúc thang máy đi xuống hắn còn hoảng hốt ôm chầm lấy cậu, biểu hiện thật sự có chút đáng yêu. Sau khi đưa người kia xuống dưới sảnh để hắn tự lực cánh sinh, cậu mới yên tâm quay lại nằm ngủ. Cũng may là tên kia biết điều không chạy lên làm phiền giấc ngủ của cậu nữa.

Donghyuck không biết bản thân có nên báo cảnh sát hay không. Nhưng cậu cảm thấy mình tốt nhất là không nên dính líu gì đến tên đó nữa, lỡ như cảnh sát nghi ngờ cậu là người thân của hắn thì lại rắc rối. Huống hồ gì biểu hiện của hắn từ nãy đến giờ rất ngoan ngoãn, có lẽ sẽ không làm hại gì đến ai. Không những thế, lúc hắn còn ở đây mà van xin cậu, cậu thấy hắn như vậy cũng có chút không nỡ.

Chịu thôi! Nếu có người nào lại bị làm phiền thì người ta sẽ tự khắc báo cảnh sát thôi mà.

Cứ như vậy Donghyuck không nghĩ nữa, cậu đánh luôn một giấc dài đến sáng hôm sau.

Donghyuck mệt mỏi vươn tay tắt báo thức. Cậu lê chân đi làm vệ sinh cá nhân rồi lại lê chân đi đến tủ lạnh. Vốn muốn làm một gói mì ăn liền cùng với thịt bò xào, mở tủ ra lại không thấy miếng thịt mình đã để sẵn ở đâu. Cậu chậm chạp nhớ ra, có lẽ miếng thịt đã bị tên điên ngày hôm qua gặm mất rồi. Donghyuck chỉ đành bực dọc nấu chút mì qua loa để ăn cho no bụng. Ăn xong liền nhanh chóng chạy đi làm, cậu không muốn phải gặp cảnh đi trễ rồi làm sai dữ liệu như ngày hôm qua nữa. Donghyuck đi đến nhà xe muốn lấy chiếc xe đạp quen thuộc thường ngày của mình, nhưng còn chưa quẹo được đến hướng nhà xe đã bị bóng lưng của ai đó ở trước cửa chung cư thu hút sự chú ý...

"Nè, sao anh ngồi ở đây?"

Donghyuck đá nhẹ vào lưng hắn một cái, cậu nghĩ mình sắp bị tên này làm cho điên luôn rồi. Hắn ta chẳng những không chịu rời đi mà còn ngồi một mình ngoài trời đông giá rét như thế này, tựa lưng vào bức tường của chung cư mà ngủ.

Tên điên trước mặt bị cú đá của Donghyuck làm cho giật mình tỉnh dậy, ngước mắt thấy người đứng kế bên là cậu mới thở nhẹ một hơi, nhỏ giọng mệt mỏi nói với cậu.

"Anh không nhớ đường đi đến đó, cũng không muốn quay lại nơi đó nên mới ở đây chờ em."

Donghyuck ngạc nhiên đến mức quát vào mặt hắn: "Ý anh là anh ngồi ở đây suốt đêm hôm qua đó hả?"

"Ừm..."

Hắn nói rồi liền nghiêng người nhắm mắt lại, ngất đi.

"Cái tên này, sao anh cứ bám riết lấy tôi vậy chứ?"

Donghyuck gọi xe chở hắn đến bệnh viện, làm thủ tục xong xuôi liền nhanh chóng chạy đến công ty. Cũng may là hôm nay cậu muốn đi sớm một tiếng đồng hồ mới không bị chuyện của tên này làm cho trễ giờ.

Donghyuck cậu chỉ là một nhân viên quèn ở phòng nhân sự. Ngày ngày làm xong công việc được giao liền trở về nhà, lương bổng cũng không có bao nhiêu. Dù sao như vậy cũng là tốt đối với một cô nhi như cậu. Donghyuck vừa vào chỗ ngồi liền bị trưởng phòng lườm một cái muốn bay mắt ra ngoài. Có lẽ cô ta còn ghim cậu chuyện cậu làm sai bản kế hoạch hôm qua đi.

"Làm cho cẩn thận vào!"

"Dạ em biết rồi thưa trưởng phòng."

Donghyuck lén quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán. Cậu sợ nhất là phải đối mặt với trưởng phòng như vậy. Lúc nào cũng phải trưng ra bộ dạng khép nép căng thẳng, lương đã không bao nhiêu mà còn bị trừ nữa thì sẽ thảm lắm!

Vất vả cả ngày rốt cuộc cũng hoàn thành xong bản kế hoạch được giao, cũng may là vừa kịp giờ nghỉ trưa hôm nay. Donghyuck mệt mỏi vươn vai một cái, muốn nhanh chóng đi xuống sảnh ăn cơm. Vừa bước xuống lầu đã bị đám người vây quanh ở gần cửa ra vào làm cho tò mò. Cậu lợi dụng sự dẻo dai vốn có của mình mà cố chen chúc vào đám người kia, muốn chứng kiến xem rốt cuộc là chuyện vui gì đang diễn ra.

Trước mắt cậu thật đúng là chuyện vui đấy, nhưng Donghyuck lúc này lại không biết nên cười hay nên khóc mới phải.

Cái tên điên không ngừng đeo bám cậu vẫn tiếp tục đeo bám cậu mà chạy đến đây, miệng cũng không ngừng gọi vợ gấu nhỏ. Nhưng đằng sau hắn lại có thêm hai ba tên nữa chạy theo gọi hắn là đại ca, theo sau hai ba tên đó lại là đám người bảo vệ không ngừng kêu bọn họ đứng lại. Bọn họ ai ai cũng cao to lực lưỡng, lúc này lại không ngừng rượt đuổi nhau chạy tán loạn trước cửa công ty, cảnh tượng đúng là khủng bố đến không dám nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro