4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck quanh đi quẩn lại một vòng lớn, rốt cuộc đem một tên điên điên khùng khùng vác về nhà.

"Cậu Donghyuck, đại ca của bọn tôi nhất quyết muốn ở lại với cậu, bọn tôi cũng không biết làm gì khác đành "gửi" anh ấy ở đây vài ngày. Không biết có phiền gì cậu không?"

"Ừ được, tôi không phiền chút nào cả."

Mười tám đời tổ tông nhà cậu cũng không dám phiền đến đám giang hồ này đâu. Thật là nhìn đáng sợ muốn chết!

"Đại ca, anh chịu khó ở cái nơi ổ chuột này vài ngày, đợi khi nào anh bình ổn tâm trí tụi em sẽ đến đưa anh về."

Từng người một trong ba người bước lên ôm tên điên kia vào lòng. Cảnh tượng chia tay sướt mướt đến muốn khóc.  Donghyuck chứng kiến một màn trước mắt mà không khỏi cảm thán: Thế giới này điên hết rồi!

Trước khi đi chúng còn nhét vào tay cậu một xấp tiền để chăm sóc cho hắn. Xem như là còn chút tình người.

"Nè Mark, tôi đi mua đồ một chút. Nếu có ai đến thì anh cứ ngồi yên không được nói gì hết có nhớ chưa?"

Donghyuck được ba người đàn em của hắn nhồi nhét cho cái tên Lee Mark vào đầu. Đến cái tên cũng không tệ lắm, chung quy lại chỉ có não hắn là không xài được thôi.

Donghyuck quay lưng bước ra khỏi nhà, linh cảm có điềm không lành cứ dồn dập kéo tới. Nhưng cậu không cảm thấy có gì đáng để bận tâm cho lắm, bởi linh cảm của cậu trước giờ so với đầu óc của tên điên kia không sai lệch là bao, đều không xài được. Ví như cái linh cảm về ngày mới tươi đẹp hạnh phúc cách đây một ngày trước của cậu, rốt cuộc thành ngày kỉ niệm cậu nhặt được tên điên xã hội đen từ trên trời rơi xuống.

Donghyuck cứ thế mà đi, đến cậu cũng không biết rằng cái linh cảm tệ hại không xài nổi kia, lần này rốt cuộc cũng có thể áp dụng được đôi chút...

Donghyuck rời đi không lâu sau đó, liền có một người con trai rón rén mở cửa nhà cậu, sau đó chào người đàn ông đang ngồi như tượng trên sofa, sau đó còn cười tươi một cái.

"Cho hỏi anh là ai vậy? Có Donghyuck ở nhà không ạ?"

Hắn không đáp cậu.

"Anh ơi? Em là Renjun, là bạn của Donghyuck. Anh có nghe thấy không?"

Hắn vẫn ngồi im nhìn về phía trước.

"Anh có câm điếc thì cũng phải đáp lại gì đó chứ nhỉ? Lẽ nào anh là người vừa mù vừa câm vừa điếc? Không phải thảm hại như vậy chứ..."

"Hay anh là robot?!"

Renjun dự đoán một hồi lâu, rốt cuộc cũng tự cho mình một câu trả lời mà cậu cho là chính xác tuyệt đối. Không những vậy còn tự cảm thấy thần kì về phát hiện vĩ đại của bản thân mình. Cứ thế mặc định người trước mặt chính xác là robot không thể sai lệch. Nếu đổi lại người này là trộm vào nhà, thì chịu thôi, cậu tạm thời chưa nghĩ tới.

"Giống người thật quá đi! Không ngờ cái thằng điên điên khùng khùng như Jaemin cũng có thể chế ra một mặt hàng tốt như vậy đó!"

Một lần nữa khẳng định xuất xứ của Lee Mark. Hai thằng bạn thân của cậu nghèo như vậy, không thể nào mua được con robot canh nhà xịn xò đến thế. Chỉ có thể là Na Jaemin ham học hỏi thích phá hoại kia chế ra. Chính xác là như vậy, không thể lệch đi đâu được!

Thế là Renjun chạy đến sờ sờ nắn nắn vào da thịt hắn rất thích thú. Chỉ thấy người vẫn đang còn bất động từ nãy đến bây giờ rùng mình một cái, bắt đầu cắn chặt răng trông rất nhẫn nhịn. Renjun bên này vẫn còn đang tiếp tục đắm chìm vào công cuộc khám phá thế giới khoa học hiện đại. Tay cũng đã lần mò đến những nơi không cần chạm tới...

"Không phải chứ? Đến mông cũng chất lượng như vậy? Lẽ nào đây không phải robot canh nhà, mà là robot tình dục hay sao?"

Ý nghĩ cảm thán không ngừng dâng lên trong đầu. Tự biến Na Jaemin thành một tên không những điên khùng mà còn biến thái. Cậu càng nghĩ càng thật sự muốn kiểm chứng xem phía trước của con robot này có thứ đó hay không. Tay vừa vươn lên phía trước, sau cổ đã bị đánh mạnh một cái, ngất đi.

.

"Tôi về rồi đây!"

Donghyuck mở cửa bước vào nhà. Cảnh tượng vẫn như cũ lúc cậu rời đi, nhưng không khí lại mang một mùi ảm đạm không nói nên lời...

Lee Mark ngồi đó, ôm lấy hai chân chôn mặt vào đầu gối. Nghe tiếng động liền ngước lên nhìn cậu, đã muốn rưng rưng nước mắt.

"Vợ gấu nhỏ, anh giết người rồi."

"Cái... cái gì!?"

Donghyuck hoang mang đến ngồi bệch xuống sàn, suýt chút đã xỉu luôn tại chỗ.

"Người, người đó chạm vào người anh. Anh chỉ vì muốn giữ thân trong sạch cho em thôi! Anh phải làm sao đây? Cụ áo trắng sẽ tới..."

Hắn chưa kịp nói hết câu đã thấy Donghyuck chạy đến quỳ rạp xuống chân hắn, nắm lấy tay hắn. Ngẩng đầu cầu xin.

"Cụ áo trắng đó... Có thể bảo người đó nhanh một chút bắt anh đi có được không?"

"Vợ gấu nhỏ... Em muốn anh rời khỏi sao?"

Cậu đau khổ lắc đầu một cái. Hiện tại cậu không hi vọng hắn rời đi nữa. Một tay giết cậu luôn đi có được không?

"Cái xác đâu rồi?"

Cậu không muốn làm điều vô ích với người này nữa, liền ngồi dậy muốn lấy điện thoại báo án. Sớm biết tên điên này cũng có thể giết người, cậu thà để bọn xã hội đen một phát bắn chết cậu luôn cho nhanh.

"Anh treo ở đó!"

Lee Mark chỉ tay cái bàn gần đó. Hắn chính xác là treo Renjun trên bàn, tay cùng chân cậu thả lõng xuống dưới. Donghyuck lúc này mới phát hiện ra người mà hắn nói tới chính là bạn thân chí cốt của cậu_Renjun. Cậu đau đớn bước từng bước đến đó, nước mắt cũng đã chực chờ rơi xuống. Đến khi cậu chạm được sợi tóc mỏng manh đó, Renjun đã ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Robot của mày canh nhà tốt đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro