12. Biển của Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau, Lee Donghyuck thức dậy trong một vòng tay xa lạ. Sự xa lạ của vòng tay làm cậu khẽ rùng mình, nhưng hơi ấm từ vòng tay đấy lại khiến cậu muốn chui rúc vào như một con rùa ẩn mình trong cái mai cứng cáp của nó.

Lee Donghyuck có từng ôm ai chưa? Hoặc chính xác hơn, Lee Donghyuck có từng được ai ôm chưa? Dĩ nhiên chưa, câu trả lời chẳng hề khó để tìm kiếm. Người Đàn Bà Đỏ ít khi ôm cậu, bản thân Lee Donghyuck cũng không cần những cái ôm chắp vá. Lần cuối cùng được ôm lấy ai đó, Lee Donghyuck cũng không còn nhớ nổi nữa. Mảnh kí ức ấy cứ như thể hoá thành hư vô, hoặc tựa những hạt cát – trượt khỏi những khoảng hở của một bàn tay gầy gò, vỡ tan vào sóng biển mạnh mẽ rồi trôi dạt đâu đó như hàng trăm bọt trắng ngoài khơi. Mảnh kí ức vụn vặt đó của Lee Donghyuck, vốn chẳng là gì đặc biệt so với những mảnh kí ức khác trải dài trong suốt cuộc sống của cậu. Những cái ôm lạnh lẽo đó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, và gương mặt thờ ơ của người trao cậu cái ôm tựa một sự bố thí vốn đã làm cậu chán ngấy phải gần gũi với những kẻ giả tạo.

Lòng người vừa như lòng biển lại vừa không. Chúng cũng liên tục thay đổi và khuấy động mọi hình ảnh của cuộc sống, những trạng thái là những con sóng lớn nhỏ vỗ ập vào bờ. Chỉ là biển thì không biết dối gian, và biển cũng chẳng hề giả tạo. Biển một lòng với sắc thái của bầu trời. Khi bình minh, biển mang màu xanh xám như một con người cằn cỗi. Khi mặt trời lên, biển lấp lánh như ủ ấp cả hàng vạn sao trời, như chực chờ đêm xuống là sẽ đem hàng vạn ngôi sao đó trả lại cho bầu trời kia. Hay khi trời đổ màu hoàng hôn, biển cũng đẹp như thể một tấm gương phản chiếu. Sự hoà hợp giữa đất trời đó vừa khiến con người ta choáng ngợp, cũng vừa khiến con người ta ngộp thở. Nhưng với Donghyuck, cậu chỉ ước giá như mình là một ngôi sao biển.

Nằm dưới lòng đại dương, nhìn những con sóng, ngắm nghía bầu trời, bỏ mặc thế giới, cứ lẳng lặng sinh ra rồi lẳng lặng biến mất. Cậu không đuổi theo quy luật của cuộc sống, cuộc sống cũng sẽ chẳng phát giác ra cậu. Lee Donghyuck sẽ chẳng sợ mình cô đơn, vì lúc nào cậu cũng đang nằm trong lòng biển ấm áp.

Thế mà có một ngày, một ngày nào đó tưởng chừng xa xôi và cách biệt ngàn trùng với những ngày trong quá khứ, Lee Donghyuck đã thật sự hoá thành một ngôi sao biển, nhỏ bé trong vòng tay của ai đó.

Cậu ngước nhìn lên, gương mặt của Mark Lee gần kề trong phút chốc. Trong phút chốc đấy, Lee Donghyuck dường như chẳng nhớ được gì vào tối hôm qua nữa. Thứ duy nhất dập dềnh trong đầu cậu lúc này là cái ôm ấm áp như lòng biển của Mark Lee, sự gần kề như thể đan xen hơi thở vào nhau của cả hai. Mark Lee vẫn nhắm mắt ngủ, trong khi bầu trời của hắn đang nhìn hắn. Rồi như thể có một sự tác động hoặc giác quan nào đó vừa bị đánh thức, Mark Lee khẽ kêu lên một tiếng sau đó chầm chậm mở mắt. Lee Donghyuck chẳng ngại gì về việc để hắn phát giác ra mình đang nhìn hắn, cậu không làm gì sai để phải rụt mình.

Mark Lee hơi khựng lại. Hắn chớp mắt liên hồi đáp lại ánh nhìn từ Lee Donghyuck. Có một mặt trời nhỏ trong lòng hắn, Mark Lee không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu. Mái tóc mềm mại và như luôn cháy rực ấy, Mark vui vẻ mỉm cười. Lee Donghyuck cũng chẳng né tránh, cậu cúi đầu, nhắm mắt lại tựa một cách cảm nhận rõ ràng hơn hơi ấm và mùi hương này – những thứ mà Lee Donghyuck còn không biết, cậu vốn đã quen thuộc với nó từ lâu.

"Em còn muốn ngủ không?"

Hôm nay là chủ nhật, Mark Lee muốn để một ngày của mình cho Lee Donghyuck điều khiển. Cậu làm gì cũng được, không làm gì cũng chẳng sao, chỉ cần cậu ở cạnh hắn là được. Vì Mark đã nói rồi, rằng trong mối quan hệ mập mờ chưa tỏ rõ này của hai người, cả hai đều cần đối phương. Việc cần một ai đó trong đời cũng ý nghĩa như việc ta đang sống. Ta sống cho ta, ai đó cần ta làm gì đó cho họ – không phải điều gì quá lớn lao, chỉ là vài điều nhỏ nhặt nhưng dài lâu, để lắp đầy những khoảng trống hoác vô hồn trong cõi lòng. Vậy nên ta sẽ sống cho ta, và ta sống cũng vì họ.

"Không." Lee Donghyuck trả lời. Giọng cậu hơi khàn, Donghyuck đằng hắng một cái rồi đáp. "Tôi chỉ muốn nằm trên giường cả ngày, biếng nhác như một cục đá nằm trong nhúm hoa, phơi mình dưới vài tia nắng xuyên qua nhúm hoa đó của mặt trời."

Mark Lee cười, hắn lại ôm cậu chặt hơn một chút.

"Ừ, em muốn gì thì là vậy."

Donghyuck mở mắt, cậu ngẩng mặt lên nhìn Mark Lee lần nữa.

"Sao anh lại thích tôi?"

Mark vờ ngạc nhiên.

"Ồ, vậy ra Donghyuck còn nhớ chuyện tôi thích em hả? Tôi cứ tưởng em quên mất."

Lee Donghyuck không nói gì, Mark bật cười.

"Có lẽ vì em đặc biệt?"

"Ngoại hình của tôi đặc biệt?"

"Ban đầu là thế." Mark nói. "Ban đầu thì vì ngoại hình của em đặc biệt, sau này thì vì tính cách em còn đặc biệt hơn thế. Em ruồng rẫy cuộc đời này quá, em thậm chí chẳng sợ cái chết chút nào. Còn tôi thì dần sợ em biến mất vào một ngày nào đấy, sợ em bước đi cùng cái chết, trong khi tôi chỉ có thể đứng bên lề cái chết đó của em. Tôi cứ vùng vẫy trong hoảng loạn vài lần, rồi tôi yêu em thôi."

Rồi tôi yêu em – và lý do tôi yêu em chỉ đơn giản như thế, rằng vì tôi không muốn mất đi em. Vào những khoảnh khắc em lạc vào đáy mắt tôi, tôi đã biết lòng mình hoá thành chốn tương tư của một kẻ si tình. Chẳng ai muốn mình đơn phương một dáng hình nguội lạnh, nhưng tôi thì nguyện để mình chìm đắm trong cái nhìn hững hờ của em. Em không yêu tôi cũng được, em chỉ cần cần tôi thôi.

"Sao anh cười mãi thế?"

Mark Lee nhướn mày.

"Có Donghyuck nên cười."

Donghyuck thở dài, cậu lầm bầm.

"Tôi có thích anh không?"

Lee Donghyuck không ngại bày tỏ. Bản chất của cậu như một vùng đất khô cằn, chẳng ngại gì việc phải phơi mình dưới cái nắng gay gắt cháy bỏng của mặt trời, hai hàng nghìn mũi giáo đâm xuyên qua lớp đất khô của những ngày trời mưa trắng xoá. Lee Donghyuck chưa từng cảm mến ai, vì vốn chẳng có ai muốn ở gần cậu. Bọn họ khoá chặt sự ấm áp của mình khi ở gần Lee Donghyuck, ném cho cậu một cái nhìn khinh khi, Lee Donghyuck cũng trả cho họ một cái nhìn tương tự.

Lee Donghyuck không sợ điều gì và cũng chẳng sợ ai, thế nhưng nay lại sợ có ai yêu mình và cậu chẳng thể đáp lại tình yêu đấy. Donghyuck biết vỡ tan là một cảm giác gì đó tồi tệ đến cùng cực, cứ hy vọng rồi lại thất vọng, thất vọng triền miên sẽ dẫn đến tuyệt vọng. Rơi vào một đáy vực sâu không cách nào về lại cuộc sống bình thường, trái tim nứt nẻ rỉ máu, vì thế đôi khi tình yêu như một chất hoá học độc hại – đốt cháy lí trí con người và hủy hoại trái tim. Lee Donghyuck không muốn Mark Lee cảm thấy như vậy.

Cậu không hỏi ai cả, Lee Donghyuck chỉ đang tự chất vấn mình. Cậu có yêu Mark Lee không? Có phải lòng hắn không? Khi mà Lee Donghyuck dần chấp nhận mọi cử chỉ thân mật của hắn. Donghyuck để hắn xoa đầu, để hắn nắm tay, để hắn ôm, để hắn hôn, để hắn nhìn mình dịu dàng mà không hề nghĩ rằng đó là một cái nhìn ẩn giấu toan tính. Lee Donghyuck để hắn bước vào vùng tối của cậu, tự nhiên như cách Donghyuck để vùng tối ấy phủ lấp bóng lưng mình. Donghyuck giũ sạch mọi mệt mỏi khi ở cạnh Mark Lee, và những ngày hút thuốc tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ ngơi đấy đã lùi về quá khứ từ lúc nào.

"Em có thích tôi không?"

Mark Lee cũng nói như thầm thì.

"Nếu tôi không thích anh thì sao?"

Lần này thì Donghyuck hỏi Mark Lee. Và Mark Lee chỉ mỉm cười trìu mến.

"Đâu có sao? Em cần tôi là được."

Donghyuck rũ mắt, Mark Lee hít sâu vào một hơi rồi đặt cằm lên mái tóc đỏ, hắn nói với mặt trời nhỏ trong lòng mình.

"Donghyuck, em có nhớ cách tim tôi đập khi ở cạnh em không? Nếu không thì em có thể đặt tay lên ngực tôi, nó vẫn đang đập như thế." Mark vỗ nhẹ bàn tay mình trên cánh tay cậu. "Khi nào em thấy trái tim mình đập nhanh mà không có lý do gì khi em ở cạnh tôi, hoặc chỉ khi thấy tôi thì lòng em cũng rộn ràng, thì lúc đó em thích tôi rồi."

Vậy nên, tôi sẽ chờ ngày em thích mình. Chỉ cần thích tôi thôi, em không cần yêu tôi. Em chỉ cần thích tôi, và cho tôi ở cạnh em dài lâu là được. Vì em ơi, tôi chẳng cần gì nhiều hơn thế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck