13. Bóng tối của Lee Donghyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu chúng ta gặp nhau trong một thế giới khác, có lẽ tôi đã sớm thích anh."

Lee Donghyuck ngồi trên ghế sô pha sau bữa ăn sáng. Cả căn nhà không có ai ngoài cậu và Mark Lee. Donghyuck ngồi nhìn cánh cửa được mở ra để ánh sáng bên ngoài tràn vào phòng khách. Nhà Mark có sân vườn rất rộng, cây kiểng lẫn các bồn hoa đều được thiết kế theo một trật tự nhất định. Cái nắng chói chang khiến mắt cậu như nhòe đi, Donghyuck buột miệng nói ra một câu như thế khi Mark Lee đang đứng uống cà phê trong phòng bếp.

Không gian vắng lặng dường như khiến mọi âm thanh trở nên vang hơn. Mọi thứ chìm vào trong yên tĩnh một chút rồi lại bị nhào lên bởi tiếng va chạm thành vòng tròn từ việc Mark Lee khuấy muỗng trong cốc cà phê của mình. Donghyuck nghe hắn đáp rành mạch.

"Nếu chúng ta gặp nhau trong một thế giới khác, có lẽ tôi đã không thích em."

Bàn tay đang đưa lên của Lee Donghyuck khựng lại, Mark Lee lại uống thêm một ngụm cà phê rồi nói.

"Donghyuck, em nghĩ gì về bản thân mình? Em nghĩ mình cũng như lời những người khác bảo, rằng em là tầng lớp thuộc đáy tận của xã hội? Là kẻ không xứng đáng được tôn trọng và hạnh phúc? Là đứa con của giọt máu bị bài trừ, là một thành phần xứng đáng bị ghẻ lạnh? Em có nghĩ bản thân mình như thế không?"

Lee Donghyuck lặng thinh, Mark Lee đặt cốc cà phê xuống bàn rồi đi đến đứng phía sau cậu.

"Em chán ghét ngoại hình của mình, em chán ghét cái cách mình được sinh ra, em chán ghét cái cách mình được tạo thành từ một người đàn ông tóc đỏ và một người phụ nữ đỏ, nhưng em ơi, đó là điều khiến tôi chú ý đến em. Em đã luôn không quan tâm xã hội nghĩ gì về mình, tôi mong em sẽ mãi như thế."

Mark vòng cánh tay qua người Donghyuck, bả vai cậu đụng vào ngực hắn. Mark Lee cúi đầu đặt một nụ hôn lên vai cậu.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là thế nào, em có nhớ không? Em đứng hút thuốc trong một con hẻm tối, trên mái đầu là ánh đèn chập choạng. Khói thuộc như che mờ đôi mắt em, và tôi đã dừng chân lại chỉ vì thế. Nếu em sinh ra trong một thế giới khác, không còn mái tóc đỏ, không còn đôi mắt xanh, không còn là cậu học sinh bất cần đứng hút thuốc trong hẻm hóc, có lẽ tôi sẽ bước qua em như cách mình bước qua thế giới này. Xã hội nghĩ em đặc biệt vì em là đứa con bị ruồng rẫy, còn tôi nghĩ mình đặc biệt vì em là chính em. Nếu chúng ta gặp nhau ở thế giới khác, em không phải là Lee Donghyuck, có lẽ tôi đã không thích em đến nhường này."

Vòng tay hắn siết thêm chặt hơn, Mark Lee gục trán lên vai cậu, giọng hắn nỉ non dịu dàng như làn khói thuốc, quẩn quanh trong thứ không gian bị cháy nắng xung quanh.

"Donghyuck, tôi không hy vọng em sẽ thích tôi trước. Tôi không muốn em đơn phương rồi chờ đợi mình, tôi chỉ muốn ở bất cứ thế giới nào, em cũng sẽ là người được nhận yêu thương."

Vì trong suy nghĩ của Mark, thế giới mà Donghyuck đang sống không xứng đáng nhận được tình yêu của cậu. Nó hành hạ và chôn vùi cậu quá nhiều, nó khiến cho cái chết trở thành thứ hy vọng được giải thoát của Donghyuck dù cậu còn chưa tròn hai mươi. Khoảng thời gian cậu sống không là gì so với rất nhiều người trên đời, nhưng những thứ mà Donghyuck phải đi qua lại nhiều hơn thế. Mọi nỗi đau ứ đầy trong tâm trí và nghẹn lại mà không thể nào thoát ra, Mark Lee vẫn luôn muốn cảm ơn cậu vì cậu còn tồn tại cho đến khi hắn được gặp cậu. Bởi thế so với việc trao đi thứ gì đó để nhận lại, Mark Lee chỉ muốn Donghyuck được nhận mà không cần cho đi bất cứ thứ gì. Cuộc đời đã lấy của cậu mà không một lời xin phép, vậy nên Donghyuck có quyền nhận lại mà không một ai được giở giọng phàn nàn.

"Vì thế ít ra ở thế giới này, em có thể thấy tôi muốn ở bên em dường nào. Đừng mang suy nghĩ ước gì chúng ta gặp nhau ở một chiều không gian khác, cũng đừng thấy có lỗi vì em chưa thể đáp lại tình cảm của tôi. Em chỉ cần biết rằng ở thế giới mà em đang sống, bây giờ em không còn một mình nữa. Em có tôi, em có bản thân mình. Lee Donghyuck, em tin tôi chứ? Bản thân em quý giá lắm, đừng tổn thương nó, đừng khiến nó thấy đau lòng, được không?"

Donghyuck dĩ nhiên không đáp lại, Mark Lee cũng chẳng cần cậu trả lời mình. Hắn cứ nói như thể đó là điều mà hắn đã giữ kín trong lòng suốt bấy lâu nay.

"Vì em đau khổ nhiều rồi, nên hãy kể tôi nghe em đã mệt nhoài vì điều gì. Tôi có thể không giúp em xóa tan đi nỗi phiền muộn đó, nhưng tôi hứa tôi sẽ luôn ở đây. Vì thế em cũng chỉ cần nhớ, rằng em không hề cô đơn, em có tôi bên cạnh mà."

Thế là, Donghyuck khóc.

Lee Dongnhyuck chợt thấy mình không khác gì một kẻ mất trí. Tất cả những lần cậu nhận từ ai đó lời khen, cái ôm, một khoảnh khắc họ không còn nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị và chán ngấy, lần cậu thấy mình không cô đơn như cậu hằng nghĩ, và hiện tại là việc cậu rơi nước mắt – tất cả những lần cuối cùng của các sự việc đó xảy ra khi nào, ở đâu, Lee Donghyuck có lục tìm thế nào cũng chẳng thể nhớ ra nổi. Donghyuck không thể nhớ lần cuối cậu khóc là khi nào. Bởi lẽ trong vô vàn những lần cậu đớn đau về thể xác hay bị xé toạc tinh thần, Donghyuck đã không còn khóc nữa. Cậu không muốn mình rơi nước mắt vì những thứ vớ vẩn, cậu cũng không muốn mình đổ lệ vì nỗi đau mà không phải là hạnh phúc. Dù rằng cậu luôn nghĩ rằng hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ bước đến thế giới của mình, Lee Donghyuck vẫn chờ đợi nó. Không phải chờ đợi để cảm thấy mình đáng sống, Lee Donghyuck chờ đợi hạnh phúc để được khóc.

Khóc – để được tuôn trào mọi đau khổ mà cậu phải chịu đựng từ khi mới chào đời. Khóc – để được giải tỏa nỗi lòng, để không phải cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ trước xã hội. Khóc khi trên môi rạng rỡ một nụ cười, dù trong lòng đã tan hoang thành một đống đổ nát. Lee Donghyuck đã khao khát mình có một lý do xứng đáng để khóc như thế, cuối cùng thì điều khiến cậu khóc lại là những lời mà cậu chưa từng nghe bao giờ. Kẻ cô đơn là kẻ không thể tìm được bất kì sự thông cảm nào mặc cho xung quanh người đó chẳng hề vắng vẻ, và Lee Donghyuck đã luôn là một kẻ cô đơn cho tới khi có người xuất hiện bên cạnh cậu rồi bảo với cậu rằng – cậu không hề cô đơn.

Bờ vai Lee Donghyuck run lên, Mark Lee không mở lời mà chỉ ôm cậu chặt thêm một chút. Hắn vẫn gục trán trên vai cậu, như thể giấu mình sau bóng lưng đã từng đơn độc quá đỗi. Một người như Donghyuck không muốn ai thấy mình rơi nước mắt, hoặc do cậu chưa sẵn sàng để khóc trước mặt ai đó mà không phải bóng tối hay nỗi cô độc của mình. Từ những điều quen thuộc đến những thứ xa lạ, Lee Donghyuck không biết mình nên xếp Mark Lee vào vị trí nào. Hơi ấm của hắn vừa gần gũi nhưng cũng quá xa xôi, giọng nói của Mark Lee như xoa dịu tâm trí nhưng cũng khiến cậu lo sợ. Lee Donghyuck chưa từng sợ bất cứ điều gì, nhưng bây giờ cậu lại sợ phải đánh cược vào chuyện dựa dẫm vào một người. Không phải loại dựa dẫm hoàn toàn, Lee Donghyuck sợ khi mình mở lòng với hắn, thế giới sẽ lật đổ cậu bằng việc kéo Mark Lee đi thật xa. Hơi ấm và thanh âm đó sẽ rời khỏi cậu như cách bóng đêm bị ánh mặt trời dìm chết mỗi ngày, và Lee Donghyuck dĩ nhiên không muốn bóng đêm của mình bị dìm chết như thế.

Vì từ khoảnh khắc nào đó mà cậu lơ là, Mark Lee đã bất chợt trở thành bóng tối của cuộc đời cậu. Và Lee Donghyuck thừa nhận điều đó.

"Anh bước lên phía trước được không?"

Giọng Lee Donghyuck vỡ vụn trong tiếng khóc mà cậu cố vùi ngược về, Mark Lee ngẩng đầu khỏi vai cậu, hắn nhìn vào một bên sườn mặt của Donghyuck.

Rồi cậu nói.

"Tôi muốn ôm anh."

Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của anh, muốn cảm nhận vòng tay của anh, muốn đưa cằm qua vai anh, cũng muốn đáp lại cái ôm đó để cảm giác được mọi thứ đang diễn ra là sự thật.

Mark Lee hơi ngừng lại một chút. Hắn chớp mắt, bầu không khí cũng như vỡ theo tiếng khóc nhỏ nhặt của Donghyuck. Mark vội vàng buông cậu ra sau đó bước vòng qua ghế sô pha. Khoảng khắc vừa thấy dáng hình Mark Lee xuất hiện trong tầm mắt mình, Lee Donghyuck ngước mắt nhìn lên hắn. Mark Lee nhíu mày nhìn đại dương của mình đổ mưa. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện Donghyuck, cánh tay dang rộng như sẵn lòng đón lấy sự gục ngã của cậu bất cứ lúc nào. Donghyuck chậm rãi tiến đến, trái tim của Mark rối bời theo từng khoảng khắc trôi qua. Dòng chảy của thời gian sượt qua mái đầu, đôi mắt đổ lòng đại dương cũng nhìn thẳng vào hắn, Mark Lee chợt cảm thấy lồng ngực mình ngột ngạt khó thở. Khi Donghyuck đưa tay lên chạm vào lưng hắn, khi ngực cả hai áp sát vào nhau, khi cậu đưa cằm qua vai hắn rồi tì lên đó, khi Donghyuck ngả đầu lên cần cổ hắn, khi hắn có thể cảm nhận nhiệt độ của cậu trên da thịt mình, Mark Lee lại siết chặt cậu thêm lần nữa. Nếu Donghyuck khát khao được khóc vì một điều gì đó mà cậu cho là xứng đáng, thì Mark Lee chỉ mong Donghyuck có thể đón nhận mình như cách cậu đón nhận cái chết – nhẹ bẫng, tự nhiên, không sợ hãi và không hề ngần ngại.

"Donghyuck." Mark Lee gọi tên cậu mà không hề chờ đợi cậu sẽ đáp lại mình. Lee Donghyuck trông khó đoán nhưng thật ra rất dễ hiểu. Cậu rõ ràng giữa thứ mình ghét và thứ mình có hứng thú. Donghyuck không hề giấu diếm thái độ khinh khỉnh của mình trước những kẻ bắt nạt. Vậy nên dĩ nhiên như cách hắn thấu hiểu cậu, Lee Donghyuck đã không đáp lại tiếng gọi của hắn. Nhưng Mark Lee không bận lòng, hắn tiếp lời của mình lúc nghe cậu sụt sùi bên tai. "Hãy gọi tên tôi bất cứ khi nào em muốn được ôm. Không cần nói ra nếu em thấy ngại, em chỉ cần gọi tên tôi, nhìn thẳng vào tôi vài giây và tôi sẽ tự hiểu rằng em muốn tôi ôm em. Hãy nhớ rằng tôi luôn sẵn sàng về chuyện đó. Tôi luôn sẵn sàng ôm em bất cứ khi nào em cần, hoặc thậm chí khi em chẳng cần mà chỉ đơn giản là muốn ôm, tôi cũng luôn sẵn sàng."

Donghyuck hít sâu một hơi, cậu ngẩng mặt để tựa cằm lên vai hắn. Donghyuck giương mắt nhìn ra ánh nắng tràn qua khỏi cửa nhà, cậu hơi mỉm cười.

"Sao anh lại sẵn sàng vì tôi nhiều thế?"

Mark cũng mỉm cười.

"Em có vẻ thích hỏi những điều mà đã có sẵn câu trả lời nhỉ?"

"Thế anh có muốn nói lại tôi nghe không?"

"Có, tôi đã bảo mình luôn sẵn sàng với em mà." Mark rũ mắt. "Vì tôi nói rồi, em chính là tương lai diễm lệ và hào nhoáng của tôi. Tôi phải sống và sẵn sàng cho tương lai của mình chứ?"

Lời Mark Lee thổ lộ tựa cơn gió cứu rỗi Donghyuck trong suốt một mùa hè nóng rực, cậu im lặng không hỏi gì thêm, Lee Donghyuck để bản thân mình bận rộn cảm nhận sự ấm áp gần kề mà vòng tay Mark Lee mang lại.

Có những ngày trong quá khứ, Mark Lee từng lặng lẽ làm những chuyện mà chính bạn bè hắn cũng không hề hay biết.

Giả dụ như vào sáng hôm sau sau hôm hắn vùi nát đầu lọc của Donghyuck trên sân thượng, Mark Lee đã đặt một nhành hoa vào hộc bàn đầy rác của Donghyuck. Một nhành hoa nằm lạc lõng giữa những thứ bẩn thỉu, Mark còn không cần Donghyuck phải biết đến sự hiện diện của của nhành hoa đó, hắn chỉ hy vọng sau tất cả, cậu có thể như nhành hoa của hắn, vững vàng ở trên tất cả sự vùi dập xung quanh mình.

Giả dụ như có những lần hắn đứng trên bậc cầu thang nằm sát hông con hẻm mà Lee Donghyuck hay đứng hút thuốc, Mark nép mình vào góc khuất của ánh sáng chỉ để quan sát dáng vẻ của cậu. Lúc đó hắn chỉ đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu tựa lên bức tường bên cạnh, ngắm nhìn cậu từ xa và thở phào vì Donghyuck vẫn thế, vẫn không hề rũ bỏ sự bất cần đời của mình. Bởi lẽ dáng vẻ đó cho hắn biết rằng, Donghyuck vẫn chưa đến lúc từ bỏ cuộc sống này.

Hoặc giả dụ như có vài lần Donghyuck ngất đi trong phòng học thể dục sau những trận tấn công không ngừng, Mark Lee chỉ âm thầm đứng nhìn cậu sau cánh cửa phòng học đó. Cho đến khi Donghyuck ngồi lên, nhìn đống hỗn độn chung quanh mình rồi dọn dẹp nó, Mark Lee mới quay đầu rời đi.

Hắn quan sát cậu nhưng không hề đưa tay ra giúp, vì hắn biết cậu không cần và không muốn. Mark Lee biết khi nào mới là đúng thời điểm, và hắn cũng chỉ đợi Lee Donghyuck chấp nhận thời điểm đó là đúng. Chỉ cần cậu chấp nhận thời điểm đó, nghĩa là cậu đang dần chấp nhận hắn.

Chỉ là Mark Lee không biết rằng; vào những lần hắn lặng lặng xuất hiện khi ấy, Lee Donghyuck đều biết luôn có một người đang dõi theo từng bước chân của mình.

Hay nói theo cách khác; chỉ là Mark Lee không biết rằng, Lee Donghyuck vốn đã để hắn ở bên cạnh cậu từ lâu. 












_


xin chào mọi người, là mình đây, sfrkinbad = )))) thật ra mình định hoàn fic rồi mới update trở lại, nhưng mà mình cũng muốn up chap mới để cảm ơn mọi người vì đã chờ mình nên yep, chap mới của mọi người đây. 

ờm nếu một ngày nào đó mọi người thấy fic bị gỡ xuống thì đừng lo lắng nhe, chỉ là mình sẽ chỉnh sửa lại một số thứ í. không phải bây giờ thì sẽ là một lúc nào đó, mình chắc chắn sẽ sửa nên mình báo trước cho mọi người. 

có thể chap 14 lâu lắm mới lên, có thể nó sẽ lên nhanh hơn mình nghĩ = ))) nếu một thời gian thật lâu sau mọi người mới thấy chap 14 thì có nghĩa là mình viết xong rồi. nếu mọi người thấy nó xuất hiện khá nhanh so với tất cả những lần mình từng update chap mới, thì nghĩa là mình vừa viết đến đâu up đến đó nhe = ))))

lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đợi mình. chúc mọi người có những ngày thật vui vẻ nè. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck