14. Đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta còn mười ba tiếng nữa trước khi bước sang ngày mới, Donghyuck có muốn đi đâu hay làm gì không?"

Mark Lee hỏi Donghyuck khi ngước nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách. Cả hai ngồi bên cạnh nhau, Lee Donghyuck vẫn không chịu nói gì từ lúc cậu nín khóc đến giờ. Mark Lee cũng giữ im lặng suốt gần một tiếng, cho đến khi hắn muốn làm gì đó hơn là chỉ ngồi yên thế này cùng Donghyuck, hắn mới lên tiếng hỏi cậu. Lee Donghyuck không đáp trong suốt mười lăm phút, trong khi lòng Mark Lee cứ nhộn nhạo không thôi. Mark nhìn mấy đầu ngón tay mình, Donghyuck ngồi sát bên cạnh hắn, khuỷu tay cả hai thi thoảng lại chạm vào nhau. Đột nhiên, Donghyuck nghiêng đầu ngả lên vai hắn, Mark không giật mình nhưng bị căng thẳng. Hắn vô thức ngồi thẳng lưng lên, cả cơ thể cứng lại như hóa đá, Donghyuck cũng liếc mắt sang nhìn mấy đầu ngón tay của Mark.

"Anh–" Donghyuck hơi ngập ngừng, Mark cũng chỉ im lặng chờ đợi. Khoảnh khắc cậu thốt ra trọn vẹn câu tiếp theo, Mark Lee tưởng chừng như trái tim mình không thể chịu được sức ép lúc này nữa. Bởi lẽ hắn muốn nổ tung khi Donghyuck hỏi hắn rằng. "Có muốn, hẹn hò không?"

Mark Lee chẳng còn mong chờ gì hơn ngoài câu hỏi đó. Dường như tất cả mọi thứ ngay lúc này đều ngưng đọng lại, chỉ có mái đầu của Donghyuck là khẽ di chuyển trên vai hắn. Mark vô thức ngồi nhích lại gần hơn để Donghyuck có thể tựa đầu một cách thoải mái. Hắn đáp ngay lại.

"Dĩ nhiên là có. Em biết câu trả lời của tôi mà."

Donghyuck mỉm cười, cậu ngửa lòng bàn tay rồi đặt nó trên đùi Mark.

"Nếu hai người hẹn hò thì họ sẽ làm gì nhỉ?"

Mark bật cười, hắn chậm rãi đan tay mình vào tay cậu. Những ngón tay tìm đến nhau như thể đã xa cách cả ngàn dặm trùng khơi trong suốt thời gian dài, chúng gắn kết như sắp hòa thành một. Mark Lee vui vẻ nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, Lee Donghyuck cũng rũ mắt ngắm nhìn chúng. Mark Lee miết nhẹ ngón cái trên bàn tay Donghyuck rồi lại di chuyển lên miết nhẹ trên móng tay cậu. Donghyuck cuối cùng cũng bật cười, Mark nói.

"Nắm tay, ôm, hôn, đi chơi cùng nhau. Mọi người thường làm thế."

Donghyuck chưa nói gì, Mark Lee tiếp tục.

"Còn với chúng ta, em muốn làm gì thì chúng ta sẽ làm thế. Không cần phải đụng chạm nếu em không thích. Không cần phải ra ngoài nếu em không muốn. Chúng ta ở cạnh nhau mãi thế này cũng được rồi."

Donghyuck ngẩng đầu lên, cậu quay sang nhìn hắn.

"Anh thật sự, không cần gì khác sao?"

Mark cũng quay sang cười với cậu.

"Không phải tôi đã bảo rồi sao, em chỉ cần ở yên một chỗ và đón nhận tình yêu của tôi thôi. Tôi muốn em là người được nhận, tôi cũng muốn em là người đưa ra yêu cầu. Không ai có quyền bắt buộc em phải làm gì cả, trong chuyện hẹn hò lại càng không. Tôi muốn nghe yêu cầu của em. Em muốn chúng ta làm gì thì tôi sẽ làm như thế."

Donghyuck đặt bàn tay còn lại lên vai Mark rồi tựa cằm lên mu bàn tay mình. Khoảng cách cả hai thu hẹp chỉ bằng một hơi thở mỏng manh, Donghyuck nhếch môi cười.

"Tôi không thích nói, chúng ta hãy cho nhau dấu hiệu đi? Như cách anh bảo rằng tôi chỉ cần gọi tên và nhìn anh trong vài giây, anh sẽ biết tôi muốn anh ôm mình vậy."

Mark cũng nhếch môi cười.

"Thế em muốn có dấu hiệu gì?"

"Khi tôi gõ ngón trỏ lên mu bàn tay anh, nghĩa là tôi muốn chúng ta nắm tay."

Mark gật gù không phản đối gì, Lee Donghyuck lại nói.

"Khi tôi miết ngón cái lên mu bàn tay anh, nghĩa là tôi muốn anh xoa đầu mình."

Mark bật cười, Lee Donghyuck vẫn bình thản nói.

"Tôi không ngại hôn nhưng tôi sẽ không cho anh dấu hiệu nào."

Mark nhướn mày chờ cậu nói tiếp, Donghyuck chỉ nhún vai.

"Hãy hôn bất cứ khi nào có không khí. Cái này không ra dấu hiệu được."

Mark mỉm cười.

"Thế em thấy lúc này có không khí không?"

Donghyuck rũ mắt thoáng nhìn xuống môi Mark rồi lại nhìn vào mắt hắn.

"Đó chỉ là dấu hiệu của tôi thôi. Còn với anh–" Lee Donghyuck giống như một quả bom nổ chậm, Mark Lee đôi khi lại thấp thỏm không thể làm quen nổi với nhịp điệu của cậu. Giả dụ như ngay lúc này, khi Donghyuck bất chợt ngừng lại không nói tiếp, trái tim của Mark Lee tựa hồ bị ai đó nhào nặn thành một hình hài không rõ. Hắn thấy hồi hợp mà cũng thấy tò mò, hắn muốn Donghyuck nói ra nhưng lại sợ những lời tiếp theo là rào cản cho mình. Dongyuck không khó hiểu, nhưng cậu khó đoán. Mark Lee có thể biết cậu đang muốn gì, nhưng chắc chắn hắn không thể biết cậu đang nghĩ gì. Giữa hai phạm trù hoàn toàn khác nhau đó, nó đồng thời mang tới cho hắn hai loại cảm xúc đan xen không ngừng. Vừa hứng khởi chờ đợi lại vừa ngần ngại không muốn nghe, Mark Lee hít sâu một hơi xong thì nghe Lee Donghyuck thủ thỉ rằng. "Bất cứ khi nào anh muốn, anh đều có thể."

Mark Lee không cần ra dấu hiệu rằng hắn muốn làm gì, hắn cũng không cần thông báo. Lee Donghyuck cho hắn làm mọi thứ vào lúc hắn muốn, và điều này như kích nổ trái tim hắn.

Đôi mắt Mark mở to, Lee Donghyuck cười cười đưa tay miết nhẹ trên đuôi mắt hắn.

"Đó không phải là điều nên có khi cả hai hẹn hò sao? Nếu tôi yêu cầu anh chỉ được nắm tay, ôm, hôn hay muốn đi đâu đó cùng mình chỉ khi tôi muốn thì tôi nghĩ đó chẳng phải là hẹn hò đúng nghĩa. Đó chỉ là anh đang đáp ứng yêu cầu của tôi thôi, tôi không thích một người thụ động quá mức như thế. Anh vẫn có quyền nhận lại những gì anh trao đi mà? Mark Lee, anh đâu phải xã hội đang giày vò tôi? Anh khác với tất cả mọi người. Vì với tôi, anh là độc nhất." Donghyuck đột ngột ghé môi đến bên tai hắn, và Mark dường như cảm nhận được hơi thở ấm nồng vờn quanh vành tai mình. Donghyuck rót vào tai hắn một câu sáu chữ, ngắn gọn nhưng đủ sức khiến Mark Lee phải điêu đứng. "Và là ngoại lệ của tôi."

Thế rồi mọi thứ dừng lại, chỉ có hơi thở ấm nóng không ngừng phả lên gương mặt đối phương. Một đôi môi khô khốc phủ lên một đôi môi cô đơn khác, Mark Lee đưa tay nâng cằm Donghyuck dịu dàng. Đôi mắt cả hai khép lại, bóng tối lần nữa xuất hiện trong thứ bong bóng vỡ toang của ánh sáng. Donghyuck chợt thấy lòng mình xao xuyến đến lạ, trái tim trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn. Nụ hôn kéo tâm trí cậu bay bổng lên tận trời, và mọi thứ dường như từng giây khắc sâu vào trí nhớ của cậu.

Donghyuck muốn biến mọi khoảnh khắc thế này thành một thước phim, để nó mãi mãi sống và không bao giờ bị thời gian mài mòn. Bởi lẽ sự chà xát của thời gian là một điều tàn nhẫn, khiến mọi khoảnh khắc được xem là hạnh phúc thoáng chốc của Donghyuck đều trôi vào dĩ vãng. Cậu trở thành một kẻ mất trí với tất cả những khoảnh khắc đã từng xảy ra nhưng lưu lạc đâu đó ở tận cùng trí nhớ, để rồi khi mải miết tìm kiếm mà mãi chẳng nhớ nổi, Donghyuck chỉ mong giá như mình được chết vào khoảnh khắc đó. Vậy nên với cảm xúc hạnh phúc đang không ngừng chảy trôi trong mình ngay lúc này, ôm lấy mọi tế bào của cậu, bao lấy cơ thể cậu, Lee Donghyuck chỉ ước giá như mình có thể biến nó thành kỉ vật rồi giữ lấy nó đến tận cùng về sau.

"Tôi muốn đi xem phim."

Lee Donghyuck muốn làm nhiều thứ, muốn tham lam tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi lắm cậu mới được trải qua một lần, muốn tin tưởng vào thứ cảm giác an toàn khi cậu ở bên một người. Cậu chưa từng sợ rằng mình cô đơn, bởi cô đơn là thứ đi liền với dáng hình cuộc đời cậu. Nhưng từ lúc Mark Lee xuất hiện, mọi thứ như bị nhào nặn thành một hình hài khác. Chúng trở nên mới mẻ và vượt khỏi tầm kiểm soát. Cảm giác phải quan sát, tìm kiếm một người rồi đoán xem họ đang nghĩ gì là điều Donghyuck chưa từng trải qua bao giờ. Mark Lee cho cậu rất nhiều cảm xúc lạ lẫm, Mark Lee cũng khiến cậu nhen nhóm chút cảm giác bất an cứ không ngừng lớn dần. Donghyuck chẳng có gì để giữ chân hắn, Mark Lee thì có quyền rời đi vào bất cứ khi nào. Đó là lý do khiến Donghyuck quyết định mở lời và nói rằng cậu muốn hẹn hò cùng hắn. Đó cũng là cách duy nhất mà Donghyuck có thể nghĩ được để khiến mọi khoảnh khắc cảm giác bình yên xuất hiện trong đời mình trở nên đặc biệt – đặc biệt đến mức không thể nào quên, đặc biệt đến nỗi khắc sâu vào từng tế bào.

"Được, em muốn xem phim gì?"

Mark Lee lấy điện thoại khỏi túi quần, hắn tìm nhanh một web đặt vé xem phim trên mạng. Donghyuck liếc mắt nhìn hắn, cậu không đáp lại ngay mà đưa ngón trỏ khẽ gõ lên mu bàn tay hắn. Mark Lee hơi khựng lại, hắn quay mặt nhìn một bên sườn mặt Donghyuck. Dáng vẻ làm ra không có gì của cậu làm Mark Lee bật cười. Hắn luồn mấy ngón tay của mình vào bàn tay cậu, những ngón tay nhớ nhung nắm chặt lấy nhau. Khóe miệng Donghyuck hơi dâng cao rồi lập tức hạ xuống, cậu nghiêng đầu ngả lên vai hắn, Mark Lee đưa điện thoại đến trước mặt cậu. Donghyuck dùng ngón trỏ lướt dọc một đường trên màn hình điện thoại hắn, Mark Lee cúi đầu ngửi lấy hương dầu gội trên mái tóc đỏ sau đó đặt một nụ hôn lên đó. Mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua như làn gió đầu mùi xuân, êm ái và thanh bình vô cùng. Chút nắng ươm lên hai trái tim đang chớm nở thứ cảm xúc bồi hồi mãnh liệt, Donghyuck mỉm cười nhấn chọn một bộ phim tình cảm hài hước.

"Tôi gọi em là Hyuck được không?"

Mark Lee hỏi Donghyuck khi hắn cõng cậu đi dạo quanh công viên gần nhà mình. Sau khi xem phim xong, cả hai cùng nhau ăn xế, đi mua sắm linh tinh trong khu trung tâm thành phố rồi mang đồ về nhà. Dùng xong bữa tối, Donghyuck bảo Mark rằng cậu muốn ra ngoài. Vừa đến công viên thì Mark chợt nói muốn cõng cậu, Lee Donghyuck cũng không ngần ngại đổ người lên lưng hắn. Donghyuck gầy hơn khi bờ ngực cả hai chạm vào nhau, Mark có thể cảm thấy cậu gầy thế nào khi cả hai ôm lấy nhau. Donghyuck thường mặc quần áo rộng hơn mình một size và mặc thành nhiều lớp, vì thế nếu không ôm cậu, Mark Lee sẽ chẳng biết rằng cậu gầy đến thế. Bước chân của Donghyuck luôn vững vàng, tưởng chừng như dù có cơn bão lớn quật qua thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ ngã gục. Nhưng ý nghĩ đó tan biến ngay khi Mark ôm lấy cậu, ôm lấy thân hình gầy guộc và nhỏ hơn trong vòng tay mình. Lòng bàn tay hắn có thể chạm đến khuỷu tay kia khi hắn ôm Donghyuck, và Mark ước giá như hắn được gặp cậu sớm hơn hay phải lòng cậu vào một mùa xuân nào đó trong quá khứ, Mark sẽ không để cậu gầy thế này vào mùa xuân năm nay.

"Anh muốn gọi gì cũng được mà." Donghyuck tựa cằm lên vai Mark. Đó là điều mà cậu sẽ không tiết lộ với ai, rằng cậu thích vai Mark đến nhường nào. Không phải cảm giác đặc biệt hay bờ vai hắn đặc biệt, chính xác hơn thì chẳng có lý do nào cả, chỉ là cậu thích vai Mark. Cậu thích được ngả đầu lên vai hắn, vùi mái tóc đỏ của mình vào cần cổ hắn, thích tựa cằm lên bờ vai này, thích cách mình được đưa mặt qua vai hắn, và cũng muốn đặt một nụ hôn lên bờ vai ấy. Nghĩ đơn giản như thế, Lee Donghyuck cũng cúi đầu để hôn lên vai Mark Lee một cái. Bước chân Mark dừng lại dưới tán cây xào xạt, xung quanh không có mấy ai qua lại. Làn gió mùa thổi qua mát mẻ, trái tim trong lồng ngực ngân một khúc tương tư, Mark quay mặt tìm lấy đôi môi của người trên lưng mình. Donghyuck cũng nhướn người lên, và rồi cả hai hôn nhau vào một ngày trời trong gió thoảng.

Hôm nay là ngày đầu tiên hai người hẹn hò.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lee Donghyuck được yêu thương ai đó. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck