thân (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, không ai đứng trên đỉnh núi cao mãi mãi. vì đứng một mình sẽ rất cô đơn và lạnh lẽo, người cảm nhận được hạnh phúc nhất sẽ luôn lo âu và sợ hãi. sợ rằng niềm hạnh phúc đang căng tràn sẽ có lúc nào đó biến mất.

Lee Minhyung sau đấy quay về phòng bệnh với một khuôn mặt hớn hở, đột nhiên giây sau lại đứng trân trân trước chiếc giường trống trơn đã không còn hơi ấm từ lâu. anh khuỵu xuống sau khi nhận được thông báo từ y tá bệnh viện về những chuyện đã xảy ra trong lúc bản thân rời khỏi đây.

à, ra đây chính là cái giá phải trả để đánh đổi cho những giây phút vui vẻ của anh đây sao. lúc này có nghi ngờ về kịch bản của Lee Jeno và Na Jaemin thì còn ích gì nữa...

là anh đã tự nguyện, tự nguyện để em rời xa mình mãi mãi.

những tưởng như về viễn cảnh Lee Minhyung sau đó hoá điên loạn lên để đòi người về, hoặc là sẽ tìm đến cha mẹ Lee để oán trách, hoặc là đi tìm Jeno Jaemin để đòi mạng người một cách ngu xuẩn. nhưng có lẽ hiện thực lại khác xa so với một nghìn lẻ một khung cảnh mà mọi người đã nghĩ ra, Minhyung chỉ đứng lặng im. không trách ai lời nào, cũng không hó hé hay biểu lộ một chút cảm xúc nào ra bên ngoài. anh... chỉ đơn giản thẫn thờ đứng trước giường bệnh trống rỗng, nơi Lee Donghyuck đã từng nằm đó suốt hơn một năm qua để lắng nghe anh trò chuyện tâm sự mỗi đêm, anh thủ thỉ lời yêu, anh đắng cay xin lỗi, anh bất lực năn nỉ từ tận đáy lòng để rồi ngày hôm nay, anh mất em thật rồi...

Lee Minhyung mặc lời khuyên bảo của mọi người, anh đóng cửa phòng bệnh số không sáu không sáu và tự nhốt mình ở trong đó. không trò chuyện với bất kì ai, chỉ ngồi yên như một khúc gỗ và nhìn chằm chằm vào vị trí quá đỗi quen thuộc, khung cảnh không thay đổi gì suốt một năm qua. chỉ khác là đã vắng đi hình bóng một người.

bệnh viện không phải không có chìa khoá dự phòng để mở cửa, kéo anh ra khỏi ám ảnh của cơn đổ vỡ. nhưng vợ chồng ông bà Lee đã xin phép một ít thời gian không mở cửa làm phiền anh, cả hai tôn trọng khoảnh khắc ít ỏi và không gian riêng tư cuối cùng của hai đứa con với nhau. dù gì cũng là hai ông bà cảm thấy có lỗi vì đã lừa gạt anh như vậy, thế nhưng Lee Minhyung từ lúc biết chuyện cũng không mở miệng quở trách một lời nào, còn từ chối nhẹ nhàng những lời khuyên nhủ của ông bà như một đứa trẻ trưởng thành hiểu chuyện. hình tượng khác xa hẳn hoàn toàn một Lee Minhyung cố chấp ngoan cố suốt một năm qua.

chỉ một tiếng sau đó, để bảo toàn cho trái tim được hiến, Lee Minhyung buộc lòng phải bước vào phòng mổ, phẫu thuật tim để thay đổi lấy một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn. trước giây phút phẫu thuật, anh đã nằm thu gọn trên chiếc giường của Hyuck ngày trước. nhắm mắt nhưng không ngủ được, chỉ tự thủ thỉ mấy câu nói nhỏ.

- Hyuck này, anh sắp phẫu thuật tim rồi đấy. nhớ em quá mà đến bây giờ anh vẫn chưa dò hỏi được danh tính của người ấy, không biết ai mà tốt bụng quá, hẳn người ấy có trái tim đẹp lắm. anh sẽ thay tim đấy, nghĩa là trái tim đang yêu em này sẽ không còn mất rồi, làm thế nào bây giờ? hay là anh không phẫu thuật nữa nhé? tại anh chỉ muốn yêu Hyuck mãi thôi. có phải anh luyên thuyên quá rồi không nhỉ haha.

tự cười đắng cay, Lee Minhyung nhanh chóng chìm vào trầm tư một lần nữa.

- anh thực hiện được lời hứa với em là sẽ khỏi bệnh rồi đấy, nhưng mà... em lại không còn ở cạnh bên anh nữa rồi. Hyuck này, ở bên đó em cũng phải thật hạnh phúc và đừng để bản thân đau ốm gì nhé. nhất định phải chờ ngày chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ yêu em nhiều hơn.

giây phút nằm trên bàn mổ, Lee Minhyung nghĩ về nhiều thứ, giá trị về nhân sinh và cuộc sống. con người và tình yêu. anh đặt tay lên lồng ngực trái của mình, nơi chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ không còn là của bản thân mình nữa rồi. mũi tiêm gây mê trong căn phòng lạnh toát, xung quanh Lee Minhyung là những bóng người to lớn đang mờ dần. ngay khoảnh khắc đó, Minhyung đột nhiên cảm giác như có một bàn tay khác cũng đang đặt lên bàn tay mình, đặt lên trái tim yếu đuối của anh. Lee Minhyung nghĩ rằng thuốc mê hình như đã bắt đầu có tác dụng thật rồi, anh nhìn thấy Donghyuck, Hyuck của anh đang đứng cạnh và nắm chặt tay anh. em nói rằng "sẽ không sao đâu".

chìm vào giấc ngủ, trong cơn mộng mị anh gặp lại người anh yêu nhất trần đời, Lee Donghyuck ôm chặt lấy anh với đôi mắt ửng hồng, vỗ về anh hệt như lúc xưa cậu vẫn hay làm mỗi khi cơn đau hành hạ anh người yêu. cậu còn nấu cả món ăn yêu thích của cả hai, sau đó cùng anh ra bờ sông Hàn, nắm tay nhau đan chặt lấy từng ngón không tách rời, hai chiếc bóng dài phủ lên ánh nắng hoàng hôn ấm áp của một chiều bình yên, êm ả. dù chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác chân thật đến yên bình, nhẹ nhàng ru Lee Minhyung vào giấc ngủ của nhưng giây phút cuối cùng với trái tim ấm nóng này.

gần một ngày sau ca phẫu thuật thành công êm đẹp, khi Lee Minhyung tỉnh dậy, mẹ của Donghyuck cũng đến để đưa cho Lee Minhyung chén canh kimchi mà bà đã nấu sẵn ở nhà. Hyuck từng nói rằng món canh yêu thích này là cậu học được từ mẹ mình, vì vậy giây phút khứu giác cảm nhận được hương vị từ món canh quen thuộc đã lâu không được nếm lại, đáy mắt Minhyung như được phủ một tầng sương dày đặc. cảm giác Lee Donghyuck cũng đang ở đây quá đỗi chân thật.

...

-tbc-

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro