thân (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày hôm ấy...

- mày nói cái gì Donghyuck???

- suỵt!!!

Lee Donghyuck phải bật dậy và dùng hết tốc độ cơ bắp của mình để lấy tay bịt chặt mọi âm thanh từ khuôn miệng người đối diện. bên cạnh người được bịt miệng đó là một người con trai khác tuy không phát ra tiếng động to lớn gì, nhưng mà là do á khẩu vì những lời nói ban nãy tựa như sấm sét của thần Zeus trên đỉnh Olympus giáng xuống trần thế.

- mày bé miệng một tí thôi Nana, anh ấy thức giấc bây giờ.

Na Jaemin vùng vẫy khỏi bàn tay đang bịt chặt mồm của mình kia một cách dữ dội, nhưng sau đó điều hòa ngay hơi thở, lấy lại bình tĩnh để người đối diện yên tâm hơn. bạn điều chỉnh lại tông giọng vừa phải hơn so với ban nãy, cố gắng không để lọt vào căn phòng bệnh nhân bên trong.

- Lee Donghyuck, mày nói là mày đã đi đăng ký hiến tạng???

- ... ừm.

chưa bao giờ cậu cảm thấy việc mở miệng ra để nói lại khó khăn đến thế, trước giờ Lee Donghyuck vẫn luôn nổi tiếng hoạt bát và náo nhiệt.

- và... và... mày đã đồng ý hiến tặng tim mình cho anh Minhyung???

Jaemin cố gắng gượm lại cơn run trong lòng, tay chậm rãi chỉ vào bờ ngực phía bên trái của mình đang dồn dập vì câu chuyện vừa được kể ra. Donghyuck không nói gì hết, cái gật đầu nặng nề thay cho câu trả lời.

- oaaaa, mày điên rồi Lee Donghyuck...

họ Na vắt tay lên trán, mắt không còn dám nhìn thẳng vào thằng bạn chí cốt trước mặt mình nữa.

- chỉ là hiến tạng sau khi Donghyuck tao không còn sống nữa hoặc trong tình trạng bị chết não thôi mà, chứ có phải khi không đang sống nhăn răng mà moi tim tao ra đâu.

- đừng nói với tao, anh Minhyung là nguyên nhân chính để mày đứa ra quyết định này nhé?

- thực ra trước đây tao cũng đã có ý định đi đăng ký hiến tạng rồi, vì mục đích cứu người mà thôi. chỉ là sau khi bệnh của anh Minhyung tái phát thì nó lại càng thúc đẩy tiến triển nhanh hơn.

- nhưng mà...

- Na Jaemin, nếu người đó là Lee Jeno, liệu mày có giống tao không?

- ...

quả nhiên là Lee Donghyuck đánh nhanh thắng nhanh, nói đúng trọng tâm không thừa không thiếu. Na Jaemin lập tức im bặt mà từ từ dời tầm nhìn sang người bên cạnh, một Lee Jeno suốt từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng nói lời nào mà chỉ chăm chú nghe cuộc đối thoại giữa người yêu mình và bạn thân mình. Lee Jeno dù hiểu tình cảm của bạn người yêu mình như nằm lòng, thế nhưng vẫn không nín nổi cơn tò mò mà cũng quay mắt sang trộm lấy vài cái, sau đó bắt gặp ánh mắt đang chìm vào nỗi sợ hãi của người yêu đang dán lên mình. sau lời nói đó, dù cố gắng không nghĩ đến viễn cảnh của Donghyuck đang trải qua diễn đến với mình, nhưng đột nhiên hình ảnh của Lee Jeno trong đáy mắt của Na Jaemin long lanh và nhòe dần, còn chủ nhân của hình bóng kia chỉ biết đứng yên như một bức tượng câm lặng. ai mà biết bạn đang nghĩ được gì cơ chứ, chỉ biết rằng sau đó Donghyuck phải nhanh chóng trấn an tất cả trong hơi thở dài mệt mỏi.

- đừng lo mà, tao chỉ lo trường hợp xấu nhất chứ tao vẫn muốn ở cạnh bên và chăm sóc Minhyung thật lâu mà, đến khi anh ấy hết bệnh thì thôi.

- ... ừm, mày là một thiên thần đấy Donghyuck.

- nói thật nhé Nana...

- ...

- tao chỉ muốn ra đi vào một ngày đẹp trời mà thôi.

- Hyuck...

- đó là tâm nguyện cuối cùng của tao, nhưng còn lâu lắm, lâu ơi là lâu mới đến ngày đó lắm. tao sẽ sống với anh Minhyung đến khi đầu bạc răng long, con cháu chắt đầy đống mà haha.

lúc này cả tầm mắt của cả Jaemin và Jeno đều đặt lên người Donghyuck, còn cậu thì đang nhìn vào khuôn mặt người mình yêu đang say ngủ qua tấm cửa kính phòng bệnh.

anh hình như lại gầy thêm một chút rồi, lát dậy phải cạo râu cho anh mới được.

râu của Lee Minhyung chỉ một mình Lee Donghyuck được quyết định.

- Lee Donghyuck, anh Minhyung chắc chắn sẽ khỏi bệnh, vì vậy mày cũng phải hứa sống thật tốt và khoẻ mạnh rõ chưa?

câu hỏi mang đầy tính mệnh lệnh quyền uy từ Lee Jeno kiệm lời bỗng dưng thật có sức nặng. Donghyuck nghe xong cũng chịu khó nhếch nhẹ khoé môi, nở nụ cười hiếm hoi trong ngày. từ giây phút kí tên vào tờ giấy đăng ký hiến tạng đến giờ, chưa lúc nào cậu ngừng hoài nghi về quyết định đã qua rồi của mình. thực ra cậu chỉ muốn ở bên cạnh và hạnh phúc thật lâu với mình yêu, có thể tận hưởng hạnh phúc giản dị bình thường như bao cặp đôi yêu nhau thôi. thực tế sao lại khó khăn và trắc trở đến như vậy nhỉ?

đôi lúc cậu tự vấn bản thân, nếu có ai khác ở trong tình cảnh giống cậu, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết, khi ranh giới giữa hạnh phúc và chia ly mỏng manh như tờ giấy cỡ nào, thì liệu họ có còn đủ tinh thần mạnh mẽ để vượt qua được không? Lee Donghyuck cậu không chịu được rồi đấy.

thực ra từ ngày nung nấu ý định này cho đến khi cầm trong tay tấm thẻ cứng đăng ký hiến tạng, Donghyuck chưa từng dám nghĩ đến giây phút tấm thẻ này bắt đầu phát huy công dụng của nó. thậm chí là viễn cảnh anh biết được cậu đã giấu diếm mình mà lén đi đăng ký, hiến tặng trái tim của mình cho anh. cậu chỉ đơn thuần nghĩ nếu có thể cứu sống được nhiều người, mà trong đó có Minhyung của mình có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường như lúc trước anh đã từng có. trong thâm tâm, cậu cũng chỉ muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi mà thôi. người yêu cậu vốn là một chàng trai tốt bụng, giỏi giang, hiền lành, lễ phép. được trở thành bạn trai của anh, Lee Donghyuck cảm giác như kiếp trước mình đã cứu cả thế giới, thực sự hạnh phúc khi có anh ở cạnh bên một người khó chiều như cậu. có thể nói, Lee Minhyung anh là người hoàn toàn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp trên thế giới, việc Lee Donghyuck nghĩ sâu xa đến vậy cũng không phải là chuyện gì đó quá điên rồ mà nhỉ? cậu chính là nghĩ như thế đấy.

- Donghyuck à, mày vẫn đang sống khỏe mạnh thế này cơ mà, anh Minhyung sẽ không sao đâu, anh sẽ khỏe lại sớm thôi. biết đâu sẽ có một phép màu nào đó xảy ra như có ai có hiến tặng trái tim cho anh chẳng hạn. đúng rồi Lee Donghyuck, hãy nghĩ như vậy đi!!!

câu nói mà Lee Donghyuck luôn lặp lại mỗi đêm tỉnh giấc sau cơn ác mộng đáng sợ xảy đến, cậu luôn đau đáu một ngày nào đó, Lee Minhyung sẽ thực sự rời xa mình mà bản thân chỉ có thể bất lực để anh đi mãi không ngày trở về. nhưng rồi những giây phút sau đó là khoảng thời gian đêm dài trắng xóa khi cậu không đủ dũng cảm để đối diện với giấc mơ ám ảnh kia thêm một lần nữa.

đêm dài trắng mộng, nỗi lòng người vang lên bản tình ca sầu mặc không lời...

...

-tbc-

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro