1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Lý Đông Hách.

Hôm nay là ngày thứ 814 tôi thích Lý Minh Hưởng.

Mới đó đã hơn hai năm rồi... Nhanh thật, chính tôi cũng không ngờ rằng tôi sẽ thích ai đó lâu đến thế. Thật ra, trước đây tôi có thích một người được tám tháng, khi đó tôi đã tưởng người ấy là người tôi đơn phương lâu nhất và sẽ không một ai vượt qua được cái ngưỡng đấy.

Cho tới khi tôi gặp được Minh Hưởng, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Tôi là kiểu người rất thích đá bóng. Lúc đó, mỗi khi tan học tôi thường ra sân cỏ sau trường để chơi cùng các bạn nam khác; một phần là do cảm giác được sút vào trái bóng da căng tròn siêu thích, càng thích thú hơn vì được bạn nữ cùng trường hò reo chú ý. Tôi thấy tôi rất bảnh, rất ngầu, rất đẹp trai luôn đó!

Tôi biết tin Lý Minh Hưởng chuyển vào lớp tôi vào một ngày hè tháng sáu khi nghỉ giải lao sau hai hiệp bóng. Nghe bảo cậu ấy là người nước ngoài, cụ thể là Canada, mới chuyển về Hàn Quốc gần đây. Trông mặt mũi cũng chẳng khác người Châu Á là bao, duy chỉ có riêng làn da và màu tóc khác hẳn bọn tôi. Chúng tôi ai nấy đều ngăm đen vì nắng, còn cậu ấy thì trắng bệch, cả mái tóc đen tuyền của chúng tôi và mái tóc bạch kim của cậu ấy nữa. Đấy là mới so sánh về ngoại hình thôi, đến khi tiếp xúc thì tôi mới thấy cậu ấy chẳng giống tôi tẹo nào. Cậu ấy luôn trầm lặng, tôi thì mồm miệng luyên thuyên cả ngày; cậu ấy ngày ngày vùi mình vào sách truyện trong thư viện, tôi thì luôn chạy ngoài trời chơi thể thao; cậu ấy ân cần chu đáo, tôi thì ngỗ nghịch chẳng quan tâm ai bao giờ,... Trái ngược với nhau như vậy, mà tôi lại thích cậu ấy từ lúc nào không hay.

Cụ thể là trong hội thao, lớp tôi mười một đá giao hữu với lớp các anh lớp mười hai, các anh ấy năm ngoái vô địch giải bóng đá nên chúng tôi cũng biết là sẽ khó thắng. Dù vậy, chúng tôi vẫn chơi hết mình, mấy đứa mặt mũi phừng phừng chạy theo trái bóng trên sân không biết mệt. Bỗng, tôi ngã, trượt khoảng hơn một mét trên mặt sân, đầu gối trầy da chảy đầy máu, mắt cá chân không hiểu sao cũng sưng phồng. Cả sân hỗn loạn, trận đấu tạm ngừng, tôi nằm vật ra đấy thở không ra hơi. Lý Minh Hưởng hớt hải từ ngoài sân chạy vào, đỡ tôi dậy, dìu tôi đi cà nhắc vào ngồi ghế ngoài sân. Cậu ấy lấy từ chiếc cặp táp ra đầy bông băng thuốc đỏ, bắt đầu sát trùng cho tôi, còn hỏi tôi có đi được không, tỉ mẩn nhẹ nhàng vừa làm vừa nhìn sắc mặt tôi vì sợ tôi đau. Và trời ơi, sự dịu dàng của cậu ấy làm tôi khóc nhè. Tôi không phải một đứa mít ướt, từ trước tới nay là thế, bị đánh bị mắng cũng không rơi lệ, bố mẹ bảo tôi rằng từ hồi lớp năm tới giờ, họ mới thấy tôi khóc hai lần thôi; ấy vậy, chính là khoảnh khắc này đây, khoảnh khắc tôi cảm nhận được rằng có ai đó để tâm tới mình.

Minh Hưởng thấy tôi rưng rưng liền dừng tay, không sát trùng nữa mà nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng an ủi, mong tôi bình tĩnh lại. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng mình làm mạnh tay đến mức khiến tôi đau phát khóc, vì thế nên liên mồm liên miệng xin lỗi tôi. Cậu ấy hỏi tôi đau lắm sao, căn dặn lần sau cẩn thận đừng để bị ngã nữa, tay vẫn xoa xoa mu bàn tay tôi đến nóng rực.

Lâu rồi chưa hỏi han tôi nhiều đến thế. Chắc do hàng ngày tôi đều trưng ra vẻ mặt tươi cười, thành ra không ai nghĩ rằng tôi cũng có những vết thương trên cơ thể làm tôi đau nhói mỗi khi cử động, thậm chí là đau đến chết đi sống lại.

Minh Hưởng khác với họ, cậu ấy lo lắng tới tôi, cậu ấy không muốn thấy tôi đau.

Vì lí do đó, tôi rơi vào lưới tình của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro