2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bị chấn thương nên tôi không thể đá bóng được trong mấy tuần liền.

Khoảng thời gian hồi phục đó, tôi bám riết lấy Lý Minh Hưởng, tôi theo cậu ấy đi từ lớp tới thư viện rồi từ thư viện về lớp, nửa bước cũng chẳng rời khỏi người kia. Thú thực, tôi chẳng ham mê gì đi vào cái chốn toàn giấy với mực đó, vì cơ bản tôi tự nhận thấy rằng bản thân là một đứa nói nhiều và khó tập trung, vậy nên việc đi vào thư viện đối với tôi mà nói chẳng khác cực hình là bao.

Thế nhưng tôi vẫn cứ đi, bởi ngoài thư viện ra, Minh Hưởng chẳng chịu đi đâu khác. Tôi đã thử rủ rê cậu ấy sang sân bóng chơi vài lần nhưng cậu ấy không chịu, còn bảo rằng chẳng thích nắng và tôi còn chưa bình phục.

Mà cậu ấy đã nói vậy thì tôi biết nói gì ngoài chiều cậu ấy đây?

Để mà nói thì, đi thư viện cũng có cái hay của nó. Tôi hay lén nhìn Minh Hưởng lúc cậu ấy chăm chú đọc sách, tôi thích cái gọng kính màu vàng hồng nằm ngay ngắn trên sống mũi cậu ấy, nó chẳng thể che nổi mấy đốm tàn nhang - thứ điểm xuyến thêm phần nổi bật trên khuôn mặt thiếu niên, hình như còn làm cho cậu ấy trở nên đẹp hơn nhiều nữa cơ. Dường như trên gương mặt cậu ấy là cả một bầu trời sao lấp lánh được hiện lên qua những đốm nhỏ trên mũi và gò má, càng nhìn càng thấy Minh Hưởng hệt đang toả ra một vầng hào quang lấp lánh vậy. Đôi lúc, bởi tập trung quá cao độ, mà cặp lông mày hơi cau lại, môi mỏng khép hờ, mắt dán vào từng dòng trong quyển sách dày cộp về khoa học, cái thúe tôi chẳng thể hiểu mô tê gì dù là nửa chữ.

Minh Hưởng đẹp thật, lần đầu tôi thấy một người đẹp như thế trong đời, lần đầu tiên tôi mê đắm vào cả ngoại hình lẫn tâm hồn của một người nào đó tới cuồng si như này.

Tới khi trời đổ màu đỏ rực lộng lẫy để vầng trăng bàng bạc ló lên từ phía chân trời, tôi nhanh nhảu đạp lên bóng cậu ấy đi về nhà. Thường thì cậu ấy sẽ đi trước, tôi cất bước theo sau, nhưng cũng có những khi do đau mà tôi bị bỏ lại xa so với cậu ấy, thế là cậu ấy nhanh nhẹn quay lại đón tôi. Chẳng biết có phải do ánh mặt trời nhuốm lên cảnh vật hay do đâu, mỗi lúc choàng vai dìu nhau cùng đi, tôi thấy mặt Minh Hưởng đỏ bừng, khéo còn đỏ hơn cả cây phượng vĩ trồng trong sân trường tôi mỗi độ hè sang lại đâm bông nở rộ.

Thời gian dần dần trôi, thói quen của tôi cũng dần dần đổi. Dẫu chấn thương đã bình phục hoàn toàn từ bao giờ, tôi chẳng thèm ra sân bóng nữa. Ở bên Lý Minh Hưởng rất vui, tính tôi thích chọc ghẹo người khác, khi chọc Minh Hưởng, cậu ấy toàn cười hiền nên tôi càng thích chọc cậu ấy hơn. Có lần tôi bạo gan, thơm lên má cậu ấy nữa, Minh Hưởng chắc vì ngượng nên chơi trò im lặng cả một ngày với tôi. Mãi cho đến giờ về, tôi ôm chặt lấy tay cậu ấy không rời, bên tai liên tục nói ba chữ "xin lỗi mà" thì cậu ấy mới tạm tha cho tôi, mặt phụng phịu, nhìn tôi nói:

"Lần sau Đông Hách đừng làm thế nữa! Lỡ đâu tớ hiểu lầm cậu thích tớ thì sao?"

Tôi không hiểu ăn gan hùm lúc nào mà hỏi lại:

"Kể cả tớ có thích cậu thì sao? Nếu tớ thích Hưởng thì Hưởng định trốn tớ à?"

Nghe xong câu ấy, mặt Minh Hưởng tối sầm lại. Cậu ấy đứng đờ người ra tận hơn một phút. Khi bình tĩnh lại, cậu ấy gỡ tay tôi ra khỏi cánh tay cậu ấy thẳng thừng, dứt khoát rồi bước đi thẳng. Ba bước dồn làm một, chẳng mấy chốc đã khuất khỏi tầm mắt tôi. Và trong tiếng gió thu vờn nhau qua lá khô xào xạc, tôi nghe loáng thoáng cậu ấy nói rằng:

"Xin cậu, đừng thích tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro