3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã băn khoăn suốt một tuần trời vì câu nói ấy. Minh Hưởng làm quái gì có tư cách ngăn tôi thích cậu ấy? Đây là tình cảm của tôi cơ mà, tôi muốn thích ai thì thích chứ? Tôi tránh mặt cậu ấy bảy ngày tiếp đó. Tới ngày thứ tám, tôi quyết định viết một mẩu giấy hẹn gặp, nhân lúc không có ai trong lớp liền vội vội vàng vàng nhét vào hộp bút Hưởng, trong đó ngoài ghi địa điểm và thời gian thì không ghi gì thêm, kể cả tên tôi. Bí ẩn như thư gọi đánh nhau vậy, nhưng tôi vẫn mong đợi cậu ấy sẽ xuất hiện. Mỗi ngày trôi đi, quyển lịch của tôi lại bị gạch thêm một nhát đỏ chói. Tôi đếm từng ngày với tất cả niềm tin và hi vọng của tôi.

Nơi tôi hẹn cậu ấy là vườn hoa sau trường. Tôi yêu nơi này vô cùng. Từng khóm hoa ở đây đều do một tay hiệu trưởng vun đắp, chúng được chăm bẵm như con đẻ của hiệu trưởng vậy. Bởi thế nên bông nào bông nấy đều nở rộ tươi thắm đẹp đẽ, hương thơm ngào ngạt lan toả ra khắp chốn. Tôi nghĩ đây là một địa điểm lý tưởng để tôi bộc bạch hết những suy nghĩ của tôi, bởi đứng trước cái đẹp như này, ai mà có thể giận dữ được lâu cơ chứ?

Tôi hẹn cậu ấy vào đúng một tuần sau khi mẩu giấy được gửi đi. Tôi thầm nghĩ rằng, nếu không phải do e ngại về việc có kẻ lạ mặt gửi thư nặc danh cho mình thì cậu ấy cũng sẽ chẳng đi đâu, Hưởng chả bao giờ thích ra ngoài cả. Hôm ấy, tôi không phải chờ lâu, chỉ một chốc lát là đã thấy cậu ấy đang dáo dác tìm tôi sau vườn hoa của trường.

"Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? Vì tớ gọi Hưởng ra đây mà." Tôi nói với Hưởng như thế. Nhưng luôn mặt Hưởng vẫn lặng như tờ, chẳng có tí gì là bất ngờ cả.

"Tôi biết là cậu. Tôi nhìn được nét chữ của cậu." Hưởng đáp lại như vậy đấy. Thế là Hưởng đã biết ngay từ đầu, chỉ có tôi tự hí hửng một mình rằng sẽ tạo một bất ngờ cho Hưởng. Tôi hơi thất vọng một chút, nói thật đấy. Hít một hơi thật sâu, tôi chấn chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nhìn Hưởng:

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro