Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu nói xem có phải mấy người học giỏi đều bị lủng não không!"

"Cậu muốn mắng Lý Mã Khắc thì cứ mạnh dạn mà mắng, thành tích của tớ cũng được tính là một nửa tốt đó nha."

"Biến giùm! Cao hơn người ta có chục cái tên chứ mấy cũng bày đặt làm màu!"

---

Sự việc phải kể bắt đầu từ mùa thu năm ngoái.

Chính là mùa khai giảng năm học mới vào tháng 9 đó.

Trung học số 2 và trường Thực nghiệm được cho là hai trường cấp ba đi đầu của thành phố, tỉ lệ lên lớp rất cao, thi được vào hai ngôi trường này coi như đã đặt được một chân vào cổng trưởng đại học rồi. Bình thường những trường học kiểu này đa phần là học sinh top đầu, học sinh nghệ thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay, đương nhiên số lượng tuyển sinh mỗi năm không giống nhau. Như năm nay, trường Trung học số 2 có tổng cộng năm học sinh âm nhạc, hai học sinh thanh nhạc, mà ở Thực nghiệm chỉ tuyển học sinh vũ đạo.

Thành tích của Lý Đông Hách hồi cấp hai cũng chỉ trên trung bình một tý, thi được trường bình thường khoảng top 2 top 3 gì đó. Nhưng mẹ của cậu rất tự tin với khả năng âm nhạc của Đông Hách, năm cuối cấp để cậu bé tham gia thi tự chủ tuyển sinh. Thực ra vốn dĩ Lý Đông Hách chỉ tính thi vào một trường bình thường là được, cuối cùng lại vô tình trở thành một trong năm học sinh nghệ thuật của trường Trung học số 2.

Cậu còn không làm bài thi cẩn thận, khả năng vì giọng hát quá mê người sau đó vượt qua kỳ thi văn hóa rồi được nhận vào trường Trung học số 2, một trường trâu bò hàng đầu thành phố, bị phân đến lớp văn hóa thấp nhất, lớp 10/8.

Aiya tóm lại là, Lý Đông Hách nhập học trường toàn tinh anh này, rồi gặp bạn cùng lớp cũng là học sinh âm nhạc Hoàng Nhân Tuấn. Cậu ấy nóng nảy bộp chộp với người quen, nhưng trước mặt người ngoài lại mang hình tượng học sinh nghệ thuật nho nhã khó gần, ngày nào cũng bị Hoàng Nhân Tuấn nói kháy, thôi chuyện này để sau đã.

Mới vừa khai giảng, Lý Đông Hách không quen ai, tự mình khệ nệ vác cái vali to tướng lên tầng kí túc xá, đúng đến ngã rẽ cầu thang tầng ba thì đâm sầm vào một người, nói chính xác là đâm sầm vào nhau. Vali trong tay Lý Đông Hách nhất thời chao đảo trượt xuống cầu thang, quyển sách của người trước mặt thì rơi trên sàn nhà.

Đi xuống tầng mà đọc sách gì vậy cha?????

Người đó có nước da trắng trẻo, đeo mặt cặp kính gọng đen tròn tiêu chuẩn trông đúng chất mọt sách không lệch đi đâu được. Hơn nữa, người vừa đâm sầm vào kia chỉ đứng nguyên tại chỗ, không xin lỗi cũng không giúp cậu nhặt vali lên. Mãi đến lúc Lý Đông Hách tức giận nói tránh ra người đó mới động đậy.

Lời định nói mắc lại trong cổ họng, đây mới là ngày đầu tiên đi học, Lý Đông Hách không thể phá hỏng hình ảnh của bản thân được, cậu phải cố gượng cười và nhắc tên mọt sách này đi đứng cẩn thận, càng nghĩ càng bực.

"Xin..xin lỗi?" Lý Đông Hách xách vali đi lên cầu thang rồi mới nghe thấy lời xin lỗi muộn màng của người kia, càng tức giận hơn.

Đi cái đầu cậu. Muốn mắng cũng không được mắng. Bực cả mình.

Đương nhiên lúc đó, đến việc Lý Mã Khắc tên là gì Lý Đông Hách cũng không biết, chỉ cảm thấy chuyện hôm nay chắc chắc là điềm báo. Cậu gặp Hoàng Nhân Tuấn ở kí túc xá, hai người có tính cách rất hợp nhau, đều là học sinh âm nhạc, ngồi được một lúc thì bắt đầu nói đến sự việc vừa xảy ra lúc nãy.

"Tức chết đi được! Tốt nhất đừng để tớ biết cậu ta là ai!"

Năm nay trường Trung học số 2 mở rộng thêm nên lại có thêm một lớp học nữa, nhưng Lý Đông Hách cũng không rõ có phải hiệu trưởng trường này mất trí rồi không mà xếp lớp 8 của chúng ta cùng tầng với lớp số 1. Một là vì ở tầng hai nên giáo viên đi lại cũng thuận tiện, hai là nó gần phòng thể chất à?

Dù Lý Đông Hách có nghĩ cũng không hiểu. Lớp 10/1 ngay cạnh cầu thang nên Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn muốn đến lớp 10/8 bắt buộc phải đi qua cửa lớp người ta, Lý Đông Hách cực kì không hiểu, tự dưng gặp tên tiểu tử mình vừa va phải ở cầu thang. Dựa vào cửa sổ, đẩy nhẹ gọng kính, tay đang cầm cuốn "Tô Đông Pha tương truyền", chăm chú đọc sách như thú vị lắm vậy.

"Má, cậu nói xem cậu ta làm ra vẻ gì vậy, tôi ghét nhất thể loại mọt sách ngớ ngẩn đó." Lý Đông Hách tỏ ra rất căm phẫn.

"Ừ, tớ cũng thế." Hoàng Nhân Tuấn cười giả lả.

Buổi chiều là chương trình chào mừng học sinh mới hết sức vô vị. Kì quân sự của bọn họ hoãn lại đến lúc nghỉ đông rồi nên vẫn cực kì lạ lẫm với ngôi trường này. Ngày thứ hai đã là kỳ thi đánh giá chất lượng đầu khóa, hôm nay chỉ để cho học sinh mới thích nghi một chút.

Trường trung học số 2 không hổ danh là khác biệt hẳn với các trường trọng điểm khác, chuyện không nên rời thì lại rời, chuyện không nên làm trước thì làm xong rồi, như là bầu cử hội học sinh này này. Ngày đầu khai giảng đã phải đi báo danh, đương nhiên Lý Đông Hách chẳng có tý hứng thú nào nên đã cùng Hoàng Nhân Tuấn đi tìm thầy giáo âm nhạc nói chuyện.

Thầy giáo âm nhạc Kim Đạo Anh rất yên tâm với khả năng của Lý Đông Hách, dặn dò hai người sau này mỗi ngày đến tiết thứ 9 giờ tự học thì đến phòng học âm nhạc luyện tập, sau đó thả người đi ăn cơm. Nhưng mà, Lý Đông Hách lại gặp tên va phải mình lúc sáng ở nhà ăn, đúng thật là âm hồn bất tán.

Lúc này tay người kia không cầm quyển sách "Tô Đông Pha tương truyền" nữa mà là một quyển sổ nhỏ, bên trên ghi chi chít toàn chữ là chữ. Quyển số được người đó ôm trên ngực, bên cạnh là bảng tên của cậu ta. Lý Đông Hách đứng xa quá nên nhìn không rõ, hình như là Lý cái gì Mã, kiểu vầy à?

Lý Đông Hách không quan tâm đến anh, vui vẻ đi ngắm nghía nhà ăn tuyệt vời trong truyền thuyết của trung học số 2, cẩn thân bê khay cơm toàn thịt đi tìm chỗ ngồi cùng Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu vừa cắn năm miếng thịt lợn cùng một lúc thì trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh "Bạn học, tớ có thể ngồi chỗ đối diện cậu không?"

Lý Đông Hách gật đầu bừa, nuốt hết một mồm đầy cơm mới ngẩng đầu chú ý đến người ngồi trước mặt mình – Đây là Lý cái gì Mã mà, lại còn không đeo kính mắt nữa.

"Này, sao lại là cậu?"

"Mấy chỗ khác đều có người ngồi rồi. Với cả, xin lỗi vì chuyện hồi sáng, đụng phải cậu còn không nhặt vali lên giúp cậu."

Nhìn thái độ chân thành của người này, thôi Đông ca đây đành rộng lượng miễn cưỡng tha thứ cho cậu.

Người trước mặt không đeo kính, nhăn mặt nhăn mũi thành một đường nhìn chằm chằm vào bảng tên của Lý Đông Hách một hồi, tiếp tục mở miệng "Nhận lời xin lỗi của tớ được không? Lý... cái gì Xích*... bạn học Lý?"

(*) Một nửa của chữ Hách () là bộ Xích (). Markeu không đeo kính nên nhìn chữ được chữ mất.

Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh nuốt xong một miếng cơm thì ngẩng đầu "Anh trai, cậu ấy tên là Lý Đông Hách, cái gì mà Lý Xích vậy."

"À à, ngại quá, tớ tên là Lý Mã Khắc, rất vui được làm quen với cậu."      

Tôi không muốn được làm quen với bạn cho lắm đâu bạn học Lý cái gì Mã.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Lý Đông Hách vẫn gạt bỏ tiêu chuẩn kết bạn, gật đầu cười với cậu ta rồi tiếp tục cắm đầu cắm cổ chén cơm.

"Tớ nói rồi mà, đích thực là tên mọt sách não tàn, chết không nói nên lời."

"Tớ cũng thấy thế, cười chết tớ mất lmao, cậu ta gọi tên cậu, hơi sầu đó."

Hai người bá vai nhau đi bộ về kí túc xá, nghe bạn cùng lớp nói buổi chiều sẽ tổ chức bầu cử chức hội trưởng hội sinh viên, thật sự bọn họ không có một chút thời gian nào để chuẩn bị hết, có vẻ là cứ tự phát huy năng lực như bình thường thôi. Lý Đông Hách bĩu môi, một học sinh không tiêu chuẩn như cậu, đi học thì đi muộn, muộn quá thì trốn luôn chỉ đành phụ thuộc vào giao tình với hội trưởng hội học sinh và ủy ban kiểm tra kỉ luật. Chuyển sang một ngôi trường mới đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng để dụ dỗ hội trưởng, Lý Đông Hách giỏi nhất là đóng giả làm hồ ly tinh.

Theo diễn biến tình hình hiện tại, Lý Đông Hách trăm phần trăm sẽ lại đụng phải Lý Mã Khắc – người sẽ tham gia ứng cử trong hội trường. Tất nhiên, bạn đoán đúng rồi đấy.

Lý Đông Hách nhìn thấy Lý Mã Khắc đứng trên sân khấu, đầu tiên cảm thấy hoài nghi nhân sinh, tiếp đến là kinh ngạc, cuối cùng là sang chấn tinh thần. Kinh ngạc là vì nghe thấy bài phát biểu trưởng thành thuần thục của cậu ta. Sang chấn tinh thần vì vị trí này đã quyết định cho Lý Mã Khắc, ba năm cuộc đời của Lý Đông Hách coi như đi tong luôn.

"Không được, Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhất định không được bỏ phiếu cho cậu ta." Lý Đông Hách cầm tờ phiếu bầu của Hoàng Nhân Tuấn, "Kiểu, kiểu cậu nhìn thấy em gái số 2 đó không, coi như vì hạnh phúc ba năm của huynh đệ cậu đi!"

"Lý Mã Khắc ổn mà, hạnh phúc của cậu liên quan gì đến cậu ấy?"

"Có còn là anh em không vậy!"

"Bớt đi hai phiếu của chúng ta, Lý Mã Khắc vẫn đứng đầu thôi."

Tiên sư Lý Mã.

Lúc Lý Mã Khắc ngồi bàn giao công việc cùng hội trưởng nhiệm kì cũ thì nhìn thấy hồ sơ của Lý Đông Hách trên máy tính.

Lúc này còn có phó hội trưởng Lý Đễ Nỗ lớp 10/2 nữa, thấy Lý Mã Khắc bất động trước màn hình máy tính, hình ảnh hiện thị lại là căn cước của một cậu bé da hơi ngăm, tóc xoăn, mỉm cười đầy ngọt ngào, Lý Đễ Nỗ ngờ vực vỗ vai tân hội trưởng.

Hóa ra tên nhóc này là học sinh nghệ thuật.

"Đế Nỗ này, điểm đầu vào môn văn hóa của lớp nghệ thuật trường chúng ta năm nay là bao nhiêu?"

"Ừm... Trên dưới 50 điểm gì đó thì phải, không nhớ lắm..."

Chẳng trách lại xấu tính thế.

Mẹ dặn là không nên kết bạn với mấy bạn thành tính không tốt.

Lý Mã Khắc tức giận đóng file hồ sơ lại.                     
"Sao thế?" Lý Đế Nỗ hỏi.

"Không sao, cậu sắp xếp lịch trực đi."

"Tớ xếp xong rồi, cậu xem xem.'

"Ngày mai là tớ á?"

"Đúng rồi, thầy yêu cầu đó, cậu xem cả mấy cái khác xem."

Lý Đông Hách đúng dạng ngủ như chó chết luôn, gọi thế nào cùng không tỉnh, cho dù là ngày nhập học thứ hai lại còn là ngày đầu tiên thi đánh giá năng lực đầu vào.

Buổi sáng vào học lúc 7 giờ, Lý Đông Hách ngủ một mạch đến 6 giờ 50 phút, lúc tỉnh dậy trong ký túc xá đã không còn một bóng người. Hoàng Nhân Tuấn để lại lời nhắn trên tờ giấy dán ở nệm giường: Không gọi nổi cậu, mau bay đến lớp học nhanh lên, tớ mua bữa sáng giúp cậu rồi. Mong là cậu không bị muộn học, tớ xem trên bảng thông báo thấy hôm này người trực kiểm tra kỉ luật là hội trưởng đó.

Là hội trưởng á?

Má, Lý Mã, chết tiết thật!             

Lý Đông Hách rất nhanh thay quần áo đánh răng xong rồi phi xuống tầng, đợi đến lúc chạy đến cổng trưởng thì đã là 7 giờ 02 phút rồi. Có trách thì trách trường học quá rộng, đúng như dự đoán gặp phải Lý Mã Khắc đang vất vưởng ở đầu cầu thang.

"Bạn học Lý, muộn 2 phút nhé." Lý Mã Khắc vừa nói vừa lạnh lùng ghi tên cậu vào quyển sổ nhỏ.

"Aiya, chuyện này, Mã đại ca, ầy không phải, hội trưởng Lý, cậu xem, đây mới là lần đầu tiên, bạn cùng phòng kí túc không gọi tôi, đồng hồ báo thức thì bị hỏng, cậu, đại nhân đừng ghi nợ tiểu nhân mà."

"Không được, lên lớp nhanh đi."

"Trưa nay mời câu ăn cơm?"

"Không."

"Hôm nay có mấy người tới muộn?"

"Mới khai giảng ngày thứ 2, chỉ có mình cậu thôi."

"Đen như chó." Lý Đông Hách chửi thầm.

"Sao cơ?"

"Không có gì, làm sao cậu biết tớ ở làm nào?"

"Làm hội trưởng hội học sinh có khó gì đâu? Ừm? Lớp 10/8, bạn học Lý Đông Hách?"

Lý Đông Hách giậm chân, đầu bốc nghi ngút khói bước lên tầng, trong lòng không ngừng chửi đồ mọt sách chết tiệt, trộm nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ đội trời chung với người kia.

"Uây, hơn 7 giờ rồi, cậu đúng ngầu luôn đó, lại còn hành động quen bài như này, trước chưa đi muộn bao giờ phải không?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Lý Đông Hách thậm thụt đi vào từ cửa sau liền đặt bánh mì lên bàn học của cậu bạn.

"Phiền chết mất, Lý Mã Khắc đúng bị khùng. Vẫn là người anh em tốt bụng."

"Ai là anh em của cậu, đã chuẩn bị để hôm nay thi chưa?"

"Anh Đông của cậu còn phải chuẩn bị à, nghỉ xong kì hè cái là quên hết kiến thức cấp 2 rồi. Chỉ một tiết mà mong lụm lại được á?

"Ngầu, đường đường học ở trường trọng điểm mà làm như ở trường tuyến 18 vậy."

"Kệ."

Làm bài thi đằng đẵng cả một ngày trời, não bộ Lý Đông Hách ngây ngây ngốc ngốc, vừa gục đầu xuống đã ngủ luôn. Hôm nay không có tiết âm nhạc, từ lúc 7 giờ sáng đến 9 giờ tối đều thi rồi kiểm tra, dường như lúc thi xong tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên ở khắp mọi nơi, à đương nhiên trừ lớp sát vách. 

Vì trường Trung học số 2 ít người nên thời gian trả kết quả rất nhanh, thành tích thi cả khối dán ở trên bảng thông báo. Năm nhất, cái tên Lý Mã Khắc ngồi chễm chệ ở vị trí đầu bảng. Lý Đông Hách âm thầm chạy đến phía sau cùng nhìn thấy tên của mình ở hạng 300, vui vẻ một túc tự dưng nhận ra đây không phải thứ hạng trường cấp hai nữa... Trường trung học của cậu lớp 10 chỉ có tổng cổng 320 học sinh...

Không sao, có tiến bộ rồi. Lý Đông Hách tự xoa dịu bản thân.

Không dễ gì mới đến được tiết thứ chín, hầu hết học sinh cá biệt của lớp 10/8 đã rời đi gần hết. Lý Đông Hách vui vẻ đập Hoàng Nhân Tuấn chạy đến tòa nhà lớp học khác, cuối cùng cũng được rời khỏi chỗ này, kết quả gặp Lý Mã Khắc đang ôm một chồng tài liệu đi trên hành lang. Lúc đi qua anh, Lý Đông Hành còn quái gở nói: "Xin chào hạng nhất!" sau đó tiếp tục chạy xuống tầng.

Lý Mã Khắc chết lặng, giao lại đống giấy tờ kiểm tra cho ủy viên học tập – La Tại Dân, tự hỏi sao lần nào cũng gặp phải thằng nhóc này, đúng thật khiến người khác phiền phức. 

Trong giờ tự học, Lý Mã Khắc vừa hoàn thành một nửa số tài liệu thì bị kêu đi lấy sách âm nhạc còn thiếu. Bản thân là lớp trưởng nên không thoát được đành phải đến phòng học tìm giáo viên âm nhạc, đột nhiên bị thanh âm gì đó thu hút. Lý Mã Khắc ôm mấy quyển sách âm nhạc đứng nguyên tại chỗ, nhận ra thanh âm phát ra từ phòng âm nhạc là của Lý Đông Hách, còn có tiếng đàn piano.

Lý Đông Hách đang hát à?

Lý Mã Khắc tụt hứng, nhưng dường như giọng hát ngọt như mật này chôn chân Lý Mã Khắc đứng nguyên tại chỗ. Sao trước đây không nhận ra giọng hát cậu bé này dễ nghe như vậy nhỉ? Anh không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, thẳng đến nốt nhạc cuối cùng, lúc Kim Đạo Anh bắt đầu đưa ra lời nhận xét, Lý Mã Khắc mới rời khỏi. Đi ngang qua phòng nhạc, anh nhìn thấy Lý Đông Hách qua một ô cửa kính nhỏ, không ngờ lại bắt gặp ánh nhìn của cậu, mắt chạm mắt, Lý Mã Khắc hoảng loạn chạy biến.

Việc gì phải sợ? Lý Mã Khắc không hiểu.

Vì vậy mớ có sự khởi đầu này:

"Có phải mấy người học giỏi đều bị lủng não không? Tự nhiên Lý Mã Khắc nhìn tớ làm cái gì?"

"Tự nhiên nhìn cậu? Không phải Lý Mã Khắc đang trong tiết tự học à? Nhìn cậu kiểu?"

"Không phải, tớ nghiêm túc mà Hoàng Nhân Tuấn! Tớ bắt gặp cậu ta rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn tháo kính của mình ra ra đeo cho Lý Đông Hách "Thử xem nào, mới tý tuổi mắt mũi đã thế này rồi."

"??? Biến"

"Thần kinh rồi, lẽ nào Lý Mã Khắc thích cậu nên ngày nào cũng đi tìm cậu?"

"Một vừa hai phải thôi nha Hoàng Nhân Tuấn!" Lý Đông Hách đuổi đánh Hoàng Nhân Tuấn vòng quanh kí túc xá liên tục cầm gối ném vào người bạn.

Kết quả là, chiếc gối thứ hai bay đến cửa ra vào, vừa vặn đập mạnh vào khuôn mặt người mới bước vào, Lý Mã Khắc.

Kính mắt Lý Mã Khắc rơi xuống đất phát ra âm thanh lạnh ngắt, Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn sững sờ trợn to mắt nhìn anh. Bây giờ trong phòng kí túc xá chỉ có hai người bọn họ, cộng thêm Lý Mã Khắc đang đứng ở cửa, bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng ngại ngùng.

"Cái...cái đó, bạn học Lý, thật sự rất xin lỗi, Lý Đông Hách nghịch ngợm quá, cái đó không, chưa chú ý, cậu có bị thương ở đâu không?"

Hoàng Nhân Tuấn luống cuống nhặt cặp kính trên mặt đất đưa cho Lý Mã Khắc, Lý Đông Hách vẫn ngồi nguyên trên giường nhìn chằm chằm. Vừa rồi kính của Lý Mã Khắc rơi ra, để lộ vẻ ngoài cực kì đẹp trai. Nếu không phải có ấn tượng xấu từ lúc gặp đến tận bây giờ, anh trai này trông trưởng thành thật đó. Lý Đông Hách đầu óc cháng váng bị Hoàng Nhân Tuấn gọi xuống khỏi giường.

"Trong kí túc chỉ có hai người các cậu thôi à?"

"À, à, đúng, hai người khác đi tắm rồi, còn lại vẫn đang ở nhà ăn."

"Ồ, quản lí kí túc nhờ tớ đi kiểm tra vòi nước. Có vài ống dẫn nước ở tầng dưới bị hỏng nên không dùng nước được, phòng của các cậu không có vấn đề gì chứ?"

Lý Mã Khắc bước ra ban công, kiểm tra cẩn thẩn rồi mới đi tiếp sang phòng kí túc bên cạnh, bỏ lại hai người bạn bối rối trong kí túc.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu hại tôi thảm rồi!"

"Má, hóa ra Lý Mã Khắc đẹp trai đến vậy?Vô tình bị bom rơi đàn lạc mà vẫn tốt bụng như thế! Dịu dàng quá! Cậu không nên mắng cậu ấy!"

"Cậu đứng về phía ai vậy?"

"Vĩnh viễn là phía trai đẹp."

"Đần! Cậu đi mà ngủ với cậu ta! Biến ra khỏi kí túc!" Lý Đông Hách tức giận ngồi ở giường tầng dưới "Đúng là mất mặt mà."

"Ngốc ạ, tớ đâu có biết cậu ấy ở phòng kí túc nào." Hoàng Nhân Tuấn bực bội ngồi xuống ở một chiếc giường khác.

Lý Đông Hách bồn chồn khó hiểu, rốt cuộc giữa mình và Lý Mã Khắc là loại nghiệt duyên gì vậy, đi học muộn thì bị Lý Mã Khắc tóm được, tên Lý Đông Hách được vinh danh trên bảng mấy tuần liền. Rõ ràng mình rất ghét bỏ cái kiểu học bá như cậu ta với hình như vị học bá kia cũng coi thường cậu không kém.

Theo lẽ thường, lớp 10/1 và lớp 10/2 là anh em, giả sử có việc chia nhóm thì cũng nên là hai lớp này ở cùng nhau mới đúng. Nhưng lớp âm nhạc được thiên vị, giáo viên âm nhạc của lớp 10/1 Kim Đạo Anh bởi vì quá thích lớp 10/8 (thực ra là vì Lý Đông Hách) thế nên khăng khăng để hai lớp này lên lớp cùng nhau, thiên thời địa lợi, tiết kiệm cả thời gian và sức lực.

Phòng âm nhạc rất rộng, hai lớp tám chục con người lấp vừa vặn. Kim Đạo Anh để lớp 10/8 đứng phía trước, Lý Đông Hách kéo Hoàng Nhân Tuấn nấp phía sau lưng đồng đội, dựa vào tính cách của Kim Đạo Anh, chắc chắn sẽ bắt học sinh âm nhạc thị phạm. Lý Đông Hách tuyệt vọng cố gắng lùi về sau, nhưng không ngờ, không một ai ngờ, gót chân cậu giẫm mạnh vào chân người đứng đằng sau.

"Sorry man!" Đầu tiên là Lý Đông Hách vô thức cúi đầu nhìn thấy một đôi giày trắng đắt tiền, sau đó hoang mang ngẩng đầu, chạm đúng vào ánh mắt hung dữ của Lý Mã Khắc.

Lý Đông Hách không cẩn thận ngã vừa đúng vào lòng người này.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đông Hách, rồi lại nhìn Lý Mã Khắc, nhìn hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm, đột nhiên bật cười thành tiếng. Cuối cùng vẫn là bị Kim Đạo Anh bắt được.

"Nào, Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách, trốn cái gì mà trốn? Mau lên đây hát mở màn đi!"

Hai cậu học trò hốt hoảng tím cả người bước lên bục giảng.

Kim Đạo Anh rất hài lòng với màn phối hợp của cả hai, sau khi hát xong thì thả hai người quay về hàng ngũ. Họ đang vừa đứng vừa tập hát, đằng sau Lý Đông Hách là kẻ thù không đội trời chung, Lý Mã Khắc, hai người đứng rất gần, hơi thở của Lý Mã Khắc quanh quẩn ở đỉnh đầu Lý Đông Hách khiến cậu khó chịu vô cùng.

Đáng chết, mười phần toàn năng đúng là mười phần toàn năng, tại sao Lý Mã Khắc hát cũng hay như vậy? Ông trời thiên vị cậu ta quá.

Nghiệt duyên cuối cùng vẫn là nghiệt duyên.

Sau khi qua được nửa năm lớp 10, hiệu trường bắt đầu thực hiện kế hoạch phân nhóm học tập để chuẩn bị cho bài thi cuối kì. Bời vì lớp 10/8 và lớp 10/1 tiện đường đi lại, bất ngờ được xếp chung với nhau, mà các lớp khác cũng được phân như vậy hết. Giáo viên chủ nhiệm hai lớp thương lương xong thì quyết định sử dụng phần mềm random trên máy tính để chia nhóm. Các học sinh lớp 10/8 thấp thỏm đứng ở hành lang quan sát qua cửa khổ, khi nhìn thấy tên mình, một số thì hạnh phúc, số còn lại thì muốn khóc. Đương nhiên, Lý Đông Hách là nhân vật cuối cùng. Cậu, Lý Mã Khắc, La Tại Dân lớp 10/1, còn có Chung Thần Lạc lớp 10/8 cùng một nhóm.

Má.

Thực ra cậu không thân thiết với Chung Thần Lạc lắm, người ta là thành viên đội bóng rổ, bình thướng rất hiếm gặp. Lúc này, Chung Thần Lạc nửa vui nửa buồn, buồn vì không có bạn gái xinh đẹp nào, vui vì Lý Mã Khắc và La Tại Dân đều là trai đẹp cấp cao nổi tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn cười cậu nửa ngày trời, cuối cùng vẫn trịnh trọng nắm tay Lý Đông Hách,

Nói, "Hẹn gặp lại người anh em! Chúc cậu may mắn!"

Lý Đông Hách đi theo Chung Thần Lạc vào phòng học như người mất hồn, Chung Thần Lạc nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh La Tại Dân, Lý Đông Hách thở dài thườn thượt, chết tâm ngồi xuống chỗ bên cạnh Lý Mã Khắc.

"Chào buổi chiều." Lý Mã Khắc vừa xem lại các câu hỏi trong bài kiểm tra, vừa nói với người bên cạnh một câu.

"Chút nữa học môn gì?"

"Không biết." Lý Đông Hách ngơ ngác nhìn lên bục giảng.

"Vở đâu, học Đại số, mau lấy sách giáo khoa ra."

Lý Đông Hách nhìn thấy Địa Trung Hải trên bục giảng bắt đầu khinh bỉ, quen thói dựng sách toán lên ngang tầm rồi nằm bò xuống mặt bàn. Lúc cậu đang nửa tỉnh nửa mê thì cảm thấy có ai đó đang có ai đứng bên cạnh đang chọc chọc mình. Mở mắt ra, phòng học yên tĩnh, Địa Trung Hải đang đi kiểm tra vòng quanh lớp học. Lý Mã Khắc lạnh nhạt chỉ cho cậu số trang sách rồi tiếp tục cúi đầu làm bài tập. Thì ra là thời gian tự làm bài.

Lý Đông Hách vốn là định tiếp tục quay lại giấc mộng nhưng bị Lý Mã Khắc vô tình vô nghĩa cấu một cái đau điếng người, làm bài tập đi.

"Không cần, không biết làm."

"Đây là hàm số bậc hai của trung học cơ sở."

"Thế cũng không biết."

Lý Mã Khắc bất lực thở dài, "Lấy bút ra đi, tôi giảng cho."

Phiền chết mất thôi.

Nghĩ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn nghe lời lấy bút ra, giọng nói dịu dàng và an tâm của Lý Mã Khắc nóng rực bên tai, Lý Đông Hách vừa nghe vừa ngẩn người, vị hội trưởng này đối xử với ai cũng như này à, ghét thế không biết!

Cũng đúng, hội trưởng hội học sinh mà, lại còn là hạng nhất khối, phải có trách nhiệm với học sinh chứ, nhưng với một học sinh kém cỏi như cậu,... có vẻ không cần thiết lắm.

"Hiểu bài chưa?"

"Hả?"

Rồi, toi.

Đáng chết, sao Lý Mã Khắc đến gần mình quá vậy, đến mức mình có thể đếm được lông mi cậu ta rồi này.

May mắn thay, tiếng chuông báo hết giờ tan học vang lên, Lý Đông Hách ôm sách mất hút, chạy về chỗ bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn ở lớp 10/8, hít thở không ngừng để lấy oxi, lồng ngực cứ phập phồng không thôi.

"Sao mà mặt đỏ thành thế này? Lý Mã Khắc bắt nạt cậu à?"

"Cái gì? Mặt tớ đỏ á?" Lý Đông Hách sờ soạn khắp mặt mình, "Nóng đó, vừa chạy về mà."

"Nhầm à, sắp tháng 12 rồi, nóng thế nào được... Ây, ở cửa," Hoàng Nhân Tuấn chỉ chỉ về phía cửa lớp "Lý Mã Khắc đứng ở cửa."

????

Lẽ nào đến bắt tôi làm bài tập?

"Ây gu người ta tìm kìa, đi mau."

Lý Đông Hách miễn cưỡng nhấc chân ra cửa, thậm chí còn cố tình đi quanh lớp một vòng rồi mới đến trước mặt người con trai kia: "Sao vậy?"

"Bút của cậu rơi ở chỗ tớ." Lý Mã Khắc đưa trả hộp bút cho cậu , "Với cả, sao mặt cậu đỏ vậy? Bị ốm à?

"Không sao đâu! Tạm biệt! Đi nhé!" Lý Đông Hách cầm hộp bút vẫy tay đi thẳng về chỗ ngồi.

"Trời ơi, ngưỡng mộ cậu dã man, được cùng nhóm với hạng nhất khối, mọi người đều đang nhìn chằm chằm hai người đó, cậu biết không?" Hoàng Nhân Tuấn bắt trước động tác của nữ sinh vừa đi qua "Vừa lòng cậu quá còn gì!"

"Lý Mã Khắc có gì tốt đâu, xí."

"Mong là nói ra câu này cậu không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck