Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lâu rồi không thấy người kia nhỉ?" Lý Đế Nỗ và Lý Mã Khắc đang soạn danh sách kỷ luật của tuần này, đột nhiên Lý Đế Nỗ nói với Lý Mã Khắc.

"Ai cơ?"

"Lớp 10/8 đó, Lý cái gì Xích."

"Lý Đông Hách."

"Cậu quen à?"

"Ngày trước lần nào cũng bị bắt, cậu nói xem?"

"Ừm, cũng đúng."

"Chắc dạo này nghe lời hơn rồi."

Nghe lời hơn cũng là có lý do của Lý Mã Khắc. Quá muộn, phải nói đến cái chương trình học nhóm điên rồ chết tiệt kia.

Kể từ ngày lớp 10/1 và 10/8 học chung lớp âm nhạc, sau đó đến việc phân nhóm tự học, tần suất giữa Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc tăng lên rất nhiều. Mỗi giờ đại số, tiếng Anh, văn học đều ngồi cùng nhau. Hôm qua, có một bạn học lớp 10/1 đưa ra ý kiến, hình như là cãi nhau với một bạn lớp 10/8 nên muốn được phân nhóm mới. Vốn dĩ chỉ có một vài người đổi thôi, nhưng giáo viên bảo tiện thì thôi vẽ vời lại hết tất cả luôn.

Lúc đó cả hai mới ngồi cùng nhau được một tuần. Lý Đông Hách vẫn chưa cãi nhau với người ta bởi vì lúc bản thân đọc "Niệm Nô Kiều - Xích Bích hoài cổ", Lý Mã Khắc nói không nghe rõ những gì cậu vừa đọc, cả nhóm trưởng La Tại Dân không nói gì cả. Đáng lẽ lớp học này là một trận debate kinh thiên động địa, cuối cùng biết sắp đổi nhóm.

OK, fine. Đây không phải việc mày nằm mơ cũng muốn sao hả Lý Đông Hách, mau cách xa tên này ra ngay lập tức!

"Nhóm 7, Lý Đông Hách lớp 10/8, Lý Mã Khắc lớp 10/1, Chung Thần Lạc lớp 10/8, Phác Chí Thành lớp 10/8."

Lý Đông Hách hóa đá tại chỗ, quay đầu nhìn Lý Mã Khắc cũng hóa đá tại chỗ, sau đó nghe thấy tiếng hoan hô của Chung Thần Lạc vang lên từ phía sau lưng mình.

"Giáo viên bảo đây là lần cuối cùng rồi! Tớ sẽ mãi ở bên Chí Thành! Yeah yeah!

Đột nhiên Lý Đông Hách thở dài thượt, "Vậy cậu sẽ là nhóm trưởng à?"

"Không thì? Chẳng lẽ là cậu à?"

Lý Mã Khắc làm nhóm trưởng không phải sẽ xử đẹp Lý Đông Hách ư?

"Không cần tiếp tục hành hạ tớ vậy chứ."

"Tớ hành hạ cậu?"

"Lúc nãy câu vừa nói, Này! Tại sao câu này tớ giảng cho cậu hai lần rồi mà vẫn làm sai!, chính là bạo lực tinh thần tớ đó!"

"Làm ơn, lúc cậu học âm nhạc cũng ngốc nghếch như này à?"

"Đừng có xúc phạm thành tích âm nhạc của tớ!"

"Nhưng thực sự cậu làm sai mà, quá tam ba bận, tớ giảng lại cho cậu lần cuối, làm sai tiếp thì tớ không xử cậu đơn giản thế này đâu."

"Thế cậu định làm gì?"

Lý Mã Khắc không trả lời, cầm tẩy xóa đường vẽ nháp hình học bằng bút chì, cẩn thận vẽ lại đường phụ trợ rồi giải thích từng chút từng chút quy trình cho Lý Đông Hách, giảng được một hồi thì dừng lại gõ bút vào đầu Lý Đông Hách nếu không cậu sẽ thả hồn đi đâu mất.

Không biết khi nào mùa đông mới tới. Dường như bỗng một ngày, áo khoác mỏng được thay bằng áo khoác dày, khô lạnh, tuyết cũng không rơi.

Hết tiết số học, chuông reo, không biết là ai hét lên "Tuyết rơi rồi! Tuyết đầu mùa của năm nay!" Mọi người trong lớp đều đồng loạt hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Là tuyết rơi thật này. Rất nhỏ, mềm mại mịn màng.

Thời học sinh, một chút chuyện cỏn con cũng có thể tạo ra làn sóng vỗ.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất khó hiểu, gần đây Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc càng ngày càng thân thiết, không biết bắt đầu từ khi nào, thậm chí còn đi ăn cơm cùng nhau. Có một dạo Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cây cải nhà mình bị một con heo ăn hiếp, lại còn là một con heo rất hung dữ.

Cho nên Hoàng Nhân Tuấn đã xách cổ Lý Đông Hách về ký túc xá để tra hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Quan hệ giữa cậu và Lý Mã Khắc tốt thế á?"

"Không...không có mà, tớ rất ghét cậu ta."

"Ghét nhưng mà ngày nào cũng đi ăn cơm cùng cậu ta?"

Lý Đông Hách trịnh trọng ngồi đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn trên giường trong ký túc xá rồi trịnh trọng mở lời "Cậu có nhớ tớ đã nói gì trong sinh nhật năm ngoái không, tớ đã nói rằng sẽ ở bên cạnh người cùng nhìn thấy trận tuyết đầu tiên trong năm nay..."

"Vãi, cậu nghiêm túc đấy à? Tớ tưởng cậu nói chơi chơi, cậu ấu trĩ thế, lỡ chẳng khéo là tớ thì sao?"

"Thế tớ sẽ hối hận lắm."

"Này, không phải, tại sao vị trí của tớ và Lý Mã Khắc trong lòng cậu lại không ngang hàng, chúng ta quen nhau từ khi mới vào trường cơ mà?"

"Không giống nhau..."

"Cậu thích cậu ta?"

"Nói láo!"

"Ò, tớ biết rồi. Nên là cậu đang thử để bản thân thích cậu ta?"

"Không phải..."

"Đừng nói nữa, tớ biết cả rồi."

Hoàng Nhân Tuấn chạy vội ra khỏi ký túc xá, qua khoảng 5 phút thì quay lại.

"Tớ nhờ người nói với Kim Đạo Anh rồi, tiết thứ 9 thứ tư không phải thời gian hoạt động ngoại khóa của bọn họ sao, Lý Mã Khắc có trận đấu bóng rổ, cậu nhất định phải đi! Cậu yên tâm, bên này có tớ yểm trợ."

"Vãi..." Lý Đông Hách làm bộ xúc động rơi nước mắt, "Thật cảm động, cả đời này tớ không quên ân tình của cậu."

"Ố ồ Bạn cùng phòng ký túc xá của tớ sắp đến với hội trưởng hội học sinh năm nhất rồi! Há há há..."

"Trời ơi cậu nhỏ tiếng lại tý thì chết à??"

Lý Đông Hách tự thấy bản thân như một tên ngốc, thế mà thật sự đến sân đấu bóng rổ, tay lại còn cầm một chai nước khoáng mà Hoàng Nhân Tuấn đưa cho.

Cậu cúi đầu tìm chỗ ngồi, khán đài ngập tràn tiếng la hét của các cô gái cùng tiếng đế giày cao su ma sát với sàn sân tập.

Xung quanh toàn là nữ sinh, cậu trốn ở tít hàng ghế cuối.

"Hội trưởng cố lên!!!"

"Hội trường xông lên! Lại vào một quả rồi!"

...

Màng nhĩ Lý Đông Hách đau nhức, áp lực âm thanh này mà không đi học âm nhạc đúng là đáng tiếc.

Lý Mã Khắc liếc nhìn phía khán đài sau khi úp rổ như thói quen, và lần này cũng không ngoại lệ. Anh vội vàng quét mắt trong tích tắc, lúc Lý Đông Hách xuất hiện trong tầm mắt, anh đã đứng hình mất 2 giây khiến đội của đối phương ghi một điểm.

Trong lúc tạm nghỉ giữa trận, cậu thấy Lý Mã Khắc không đến chỗ đồng đội mà thay vào đó chạy thẳng ra khán đài, giống như trong một bộ phim truyền hình nào đó, vượt qua hội nữ sinh đến bên cạnh Lý Đông Hách. Đương nhiên, không phải kiểu phát triển của phim truyền hình.

Lý Mã Khắc đưa tay về phía Lý Đông Hách, "Ừm, cảm ơn cậu, thấy cậu mang nước khoáng cho tớ rồi."

"? Xí, không hề, tự mình đa tình."

"Ngoài tớ ra thì ở đây cậu còn quen ai khác?"

Lý Đông Hách thấy cãi không lại, nên dâng chai nước khoáng bằng cả hai tay.

"Cứng miệng thật, cạy cũng không chịu mở."

"Sao?"

"Không có gì?"

"Cậu muốn cạy cái gì?"

Lý Mã Khắc nhìn đôi môi hơi hé mở của người kia, hoang mang nghĩ đến nội dung câu thì thầm vừa rồi, cảm thấy khó chịu vô cớ.

"Không sao, cậu cẩn thận chút."

Lý Mã Khắc quay trở lại sân.

"Star rồi! Ông đây liều mạng xin nghỉ giúp, cậu có thu hoạch gì không?"

"Không có."

Hoàng Nhân Tuấn vỗ nhẹ vào lưng Lý Đông Hách để an ủi, "Không sao, ngày tháng còn dài."

"Cậu ta bị dở hơi."

"?? Lại sao??"

"Nghe phiền chưa? Đừng nhắc đến cậu ta nữa, đời này tớ không hợp với cậu ta."

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn thời khóa biểu trên bảng đen sau đó bắt đầu thu dọn hộp bút của mình, "Tạm biệt tiểu Xích Xích, tối nay anh đây phải đi xa một chuyến."

"Nói tiếng người."

"Tiết sau là tiếng Anh, bye bye."

Lý Đông Hách lại đi đến bên cạnh Lý Mã Khắc. Cậu không thích giờ tiếng Anh, thành tích tiếng Anh thậm chí còn khó coi hơn thành tích Số học, đáng tiếc cậu nghe nói Lý Mã Khắc là người gốc Canada, là chúa tể tiếng Anh. Nên mỗi lần đến tiết tiếng Anh Lý Mã Khắc đều bắt cậu học thuộc từ đơn và luyện nói khẩu ngữ.

"Xin chào nhóm trưởng đại nhân."

Lý Mã Khắc khẽ gật đầu.

Mỗi lần đến lớp 10/1 đều bắt gặp bộ dạng này của anh, chỉ biết cúi thấp đầu ghi bài không nói gì cả, không biết đang kéo cái gì nữa.

"Bây giờ nghe viết 20 từ mới hôm qua, không cho thời gian ôn tập."

"Ô, cậu đừng có quá đáng nhé?"

"Sai một từ hát một bài."

"???? Điên vừa."

Lúc Lý Mã Khắc nghe viết xong cũng vừa đúng thời gian hết giờ. Anh chỉ cần nhìn qua cũng phát hiện lỗi sai ở đâu, đánh 5 dấu tròn, "Đúng được ¾, có tiến bộ."

"Cậu bị điên rồi, tớ còn phải hát cho cậu nghe 5 bài á?

"Hừm, tiết chín không gặp không về."

Giáo viên tiếng Anh bắt đầu lên lớp rồi. Vừa vào học được 3 phút, Lý Đông Hách đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đập vào sau lưng mình, cậu nhặt mảnh giấy bị vo viên trên mặt đất lên, cậu hoảng sợ nhìn Chung Thần Lạc ngồi ở phía sau đang chỉ vào Lý Mã Khắc ngồi bên cạnh.

À, thì ra đưa cho Lý Mã Khắc.

Lý Đông Hách tò mò, chỉ mở một góc giấy ra nhìn trộm, không ngờ nhìn thấy tên của bản thân, lại vì tò mà mà mở cả tờ giấy ra xem nội dung bên trong, sau đó trong một giây liền ném quả bóng giấy qua cho Lý Mã Khắc như thể bị kim đâm.

[Này, cậu thích Lý Đông Hách thì cứ nói thẳng, đưa đẩy rõ ràng thế.]

Lý Đông Hách lặng lẽ quan sát phản ứng của Lý Mã Khắc, anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn, không viết gì đáp trả, sau đó bỏ tờ giấy vào trong ngăn bàn.

Chung Thần Lạc nhìn chòng chọc Lý Đông Hách, còn chưa kịp đợi được đáp án đã bị giáo viên bắt quả tang gọi đứng lên trả lời câu hỏi.

"Chung Thần Lạc, Lý Đông Hách đứng dậy!"

"Cô!" Chung Thần Lạc giơ tay nói, "Em muốn đi vệ sinh, vừa lúc nãy là xin khăn giấy thôi ạ."

"Ừ, thế em đi đi. Này đợi đã, Lý Đông Hách, cô chưa cho em ngồi, từ 'fruitful' này nghĩa là gì? Cô vừa giải thích rồi."

Lý Đông Hách nhanh chóng lục lại trí nhớ nhưng không được vì nghe tai nọ trôi qua tai kia luôn rồi, "Dạ...hoa quả...ạ?"

"Hoa quả nào? Ăn thêm hoa quả bổ não đi!"

Trong lớp truyền đến một tràng cười, ngay cả Lý Mã Khắc bình thường nghiêm túc lạnh lùng cũng phải nhếch mép.

Lúc Lý Đông Hách ngồi xuống, Lý Mã Khắc vẫn đang há miệng cười, cậu tức giận đấm vào người anh, nhưng cậu không để ý mình đã đánh vào đâu.

Cho đến khi nghe thấy tiếng cảm thán của người bên cạnh.

"Có chuyện gì thế Lý Mã Khắc?" giáo viên lo lắng hỏi khi thấy nét mặt khó coi của Lý Mã Khắc.

"Không sao, không sao ạ, chân vô ý bị đụng trúng bàn thôi ạ."

"Được rồi, lần sau cẩn thận một chút."

Lần này đến lượt Lý Đông Hách cười xỉu, cười đến mức nằm bò ra bàn, cười đến tận lúc Lý Mã Khắc nhìn chằm chằm vào người mình.

"Này," Lý Mã Khắc nhỏ giọng, "Cậu muốn khiến tớ đoạn tử tuyệt tôn à?"

"Hahaha, xin lỗi, vốn định đấm vào bụng cậu, ai mà biết tự nhiên cậu động đậy hahaha"

"Hôm nay, 30 từ đơn, tiết sau nghe viết." Lý Mã Khắc đưa quyển sổ ghi chép cho Lý Đông Hách. Hoặc là nói, tức giận muốn đập vỡ bàn.

Sau khi tan học Lý Đông Hách chạy như bay về lại lớp kể chuyện ban nãy cho Hoàng Nhân Tuấn rồi cả hai cười phá lên. Điều Hoàng Nhân Tuấn để ý không phải là fruitful ở đằng trước mà là chuyện suýt nữa Lý Mã Khắc đoạn tử tuyệt tôn.

"Hahaha may mắn cho cậu đấy Lý Đông Hách, có phúc được tiếp xúc với tiểu hội trưởng rồi hahaha."

"Cút đi cho ông." Lý Đông Hách có chút xấu hổ.

"Vậy...tiểu hội trưởng...kích thước thế nào?"

Mất một giây để Lý Đông Hách phản ứng lại đuổi đánh Hoàng Nhân Tuấn: "Sao cậu tò mò thế? Dù sao cũng lớn hơn của cậu nhá!"

Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn lại rời khỏi lớp học vào tiết thứ 9, Lý Đông Hách vừa ra đến cửa thì đột nhiên nhớ ra, hôm nay trong giờ tiếng Anh Lý Mã Khắc nói cái gì mà...?

Tiết thứ 9 không gặp không về?

Ôi dào, sao có thể, làm gì có chuyện học sinh lớp 10/1 trốn lớp tự học ra đây. Là cậu tự mình đa tình.

Nhưng mà, khi đi qua lớp 10/1, cậu liếc qua chỗ ngồi của Lý Mã Khắc, trống không.

Sau đó, trong phòng âm nhạc của tòa nhà nghệ thuật, đứng bên cạnh Kim Đạo Anh, cậu lại thấy Lý Mã Khắc.

"Kim...Em chào thầy." Lý Đông Hách cười cười cúi đầu.

"Ừm, chắc các em quen bạn học này đúng không?" Kim Đạo Anh chỉ vào Lý Mã Khắc đứng bên cạnh, "Bây giờ là người đồng hành tạm thời của chúng ta, người bạn trước xin nghỉ rồi."

Lý Đông Hách hoài nghi hỏi: "Cậu còn biết chơi piano?"

"À, tớ bắt đầu học từ kỳ nghỉ hè năm lớp 8."

Một tia sét đánh thẳng vào đại não Lý Đông Hách nổ tiếng ầm vang dội. Thế giới này thật không công bằng, tại sao có thể có người học giỏi, biết chơi bóng rổ, giờ còn biết đánh piano? Rồi ngay cả phương diện đó...cũng không tệ?

"Nào đến đây nhanh lên, chúng ta sẽ tập bài Cây dương nhỏ thầy dạy tuần trước, Mã Khắc sẽ hỗ trợ các em..."

Vẫn tốt, vẫn ổn, ngày mai là chủ nhật. Trường trung học số 2 là trường nội trú, hai tuần mới được ra ngoài một lần, giờ ngay cả ngày lễ cũng bị vắt kiệt sức, học sinh nào cũng chờ đến hai tuần mới có ngày cuối tuần—ngày về nhà.

Tiết học thứ 9 của thứ sáu kết thúc, Lý Mã Khắc đi tìm Lý Đông Hách, hỏi cậu có tiện đi ăn một bữa cơm không. Lý Đông Hách đồng ý rồi.

Bọn họ còn một tiết tự học nữa mới được nghỉ. Tòa nhà nghệ thuật-thể chất rất lớn, hai người đi song song trên con đường trong khuôn viên trường bình thường cũng phải mất 6-7 phút mới tới nhà ăn. Nhưng bởi vì tuyết rơi, đường trơn nên phải đi rất chậm.

"Phải rồi, nhà cậu ở đâu?" giọng Lý Mã Khắc nghèn nghẹn phát ra quẩn quanh.

"À, ở đường phía Tây đó."

"Cậu đi xe buýt về nhà?"

"Ừ."

"Thế tối này chúng ta đi cùng nhau đi, có người nhà tớ đến đón, có đi qua đường phía Tây... cẩn thận!"

Có một viên đá ngay trên đường, Lý Đông Hách vô tình dẫm lên, vốn dĩ mặt đất đã rất trơn, đúng như dự đoán trượt chân ngã. Chỉ là trong vô thức cậu bám vào người Lý Mã Khắc, Lý Mã Khắc cũng bị ngã xuống. May mắn họ đều mặc áo khoác dày nên không cảm thấy đau.

Sau đó hai người nằm trên đất cười một tràng.

Lý Mã Khắc hỏi cậu, "Thế, tý nữa cậu về cùng tớ không?"

"Có có có." Lý Đông Hách được Lý Mã Khắc kéo dậy, tiếp tục đi về phía nhà ăn.

"Cậu nói xem, nếu xét thứ hạng thi giữa kì khoảng 280 thì cuối kì có thể lên đến 250 không? Hoặc là cao hơn một chút?"

"Đi đi, đi đi, cậu mới 250 ấy, quan tâm tớ làm gì?"

"Tớ mới không có khả năng đứng thứ 250 nhé."

"Cậu trật tự đi!" Lý Đông Hách nhìn thấy khoảng cách nhà ăn rất gần rồi nên chạy vào chen giữa đám đông bỏ Lý Mã Khắc lại phía sau.

"Cẩn thận kẻo ngã!..."

Lúc kết thúc giờ tự học, lớp 10/8 hoang mang nhìn thấy bóng dáng hội trưởng hội học sinh lớp 10/1 đứng trước cửa lớp, một tay cầm quai balo, một tay xách vali quan sát Lý Đông Hách từ cửa sau.

"Sao cậu ta lại đến đây?" Hoàng Nhân Tuấn đang thu dọn cặp sách của Lý Đông Hách.

"Ai? Lý Mã Khắc?" Lý Đông Hách nhìn ra ngoài cửa sau đó làm khẩu hình miệng đợi cậu một chút, "Đợi tớ cùng về nhà đó."

"? Về nhà????? Hai người nhanh thế đã về ra mắt phụ huynh?"

"Mấy ngày nay cậu thiếu đánh phải không? Cậu ta tiện đường đưa tớ về nhà, ngồi xe oto riêng thoải mái hơn xe buýt mà, trời còn tối như này."

"Không phải vấn đề ở xe buýt không thoải mái mà là bên cạnh không có Lý Mã Khắc." Hoàng Nhân Tuấn thở dài nói.

Lý Đông Hách mặc kệ cậu bạn, đứng bật dậy đi ra cửa, "Xin lỗi vì để cậu đợi lâu!"

"Ừm, kéo cổ áo cao một chút, ban đêm lạnh lắm đó." Lý Mã Khắc vừa nói vừa đi về phía cổng trường.

"Đúng rồi, bình thường cuối tuần cậu làm gì?"

"Ngủ thôi."

"Đây là cuối tuần cuối cùng trước khi thi cuối kì rồi, chúng mình đi học bài đi?"

"Không cần."

"Đi tự học cùng tớ là hạnh phúc của cậu đó."

"Thế cũng không cần."

Vốn dĩ Lý Mã Khắc đang đi đằng trước lại đột nhiên dừng lại xoay người, Lý Đông Hách như xe mất phanh cả người lao vào vòng tay anh. Lý Đông Hách thấp hơn Lý Mã Khắc chơi bóng rổ một chút, trán vừa vặn chạm vào môi Lý Mã Khắc. Đương nhiên, chạm rồi.

Cảm giác giống như bong bóng nước, hoặc là chẳng có cảm giác gì cả, nhưng cả hai đều biết rõ trong lòng rằng nụ hôn đầu của họ được trao cho một cậu nam sinh, mặc dù đó không phải một nụ hôn đầu chân chính.

"Này, cậu bị khùng à! Tự nhiên đứng lại làm gì!" Lý Đông Hách hoảng loạn rời khỏi lòng Lý Mã Khắc.

"Thật sự không quý trọng sao?" Lý Mã Khắc có chút đau lòng nhỏ giọng nói "Ngày mai là ngày cuối của năm nay."

"...Để suy nghĩ đã."

Mẹ của Lý Mã Khắc đợi anh ở cổng trường. Anh nói chuyện với mẹ bằng tiếng Anh, Lý Đông Hách nghe không hiểu lắm, người phụ nữ nói vài câu rồi trở lại vẫy Lý Đông Hách lên xe, nói có thể.

Rất tự nhiên, hành lý của bản thân được Lý Mã Khắc cho vào cốp xe, cổ tay được người ta nắm lấy rồi kéo vào ghế sau ấm áp của xe oto, nói chuyện cùng mẹ của Lý Mã Khắc như thể đã thân quen từ lâu. May mắn Lý Đông Hách có cái miệng như rót mật vào tai nên để lại ấn tượng tốt trong lòng các vị trưởng bối.

Học sinh nghệ thuật mang đến cho người khác một loại khí chất chỉn chu ấm áp, điều này đặc biệt thể hiện ở lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng Lý Đông Hách hơi phức tạp, hình như có lúc tỏ ra ngoan ngoãn khéo léo, có lúc lại không nghe lời.

"Nghĩ đến đâu rồi?" Lý Mã Khắc đột nhiên hỏi.

"Cậu muốn hẹn tớ?"

Lý Mã Khắc đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cậu nhỏ giọng lại chút, "Cho tớ số điện thoại đi."

Lý Đông Hách lấy giấy bút từ trong cặp ra ghi số điện thoại cố định của gia đình cậu. Thời điểm đó đã có điện thoại di động nhưng không phổ biến đối với học sinh.

Qua mười phút Lý Đông Hách xuống xe, khệ nệ kéo chiếc vali nặng trịch vào tiểu khu. Nhìn thấy điện thoại đặt trong phòng khách tim đập dữ dội vài lần.

Khi cậu cất xong đồ đạc vào phòng ngủ, điện thoại cố định đột nhiên đổ chuông. Lý Đông Hách chạy như bay ra ngăn mẹ đang định nhận điện thoại, đặt ống nghe lên tai.

"Alo, là Đông Hách phải không?"

Đây là lần đầu tiên nghe thấy cách xưng hô này. Âm thanh từ điện thoại không giống mọi khi lắm, tự dưng thấy nó khàn khàn quyến rũ một cách ba chấm...

"Đồng ý với tớ đi."

"Cậu muốn hẹn tớ đón giao thừa à?" Lý Đông Hách hỏi.

"Ừm, nếu cậu đồng ý."

"Hâm..." Lý Đông Hách cười nói rồi cúp máy.

"Ái chà, con trai có tiền đồ thế rồi? Là con gái nhà ai vậy?" mẹ Lý Đông Hách thấy cậu cúp điện thoại rồi vẫn còn cười bèn hóm hỉnh hỏi.

"Không ạ, hội trưởng hội học sinh trường con, là nam, rủ con đi học bài mà."

"Này~ chẳng ai đi học trong đêm giao thừa bao giờ, mẹ kể cho mà nghe, đó là cách bố con lừa mất nụ hôn đầu của mẹ đấy."

"Aiya! Mẹ đừng nói nữa mà!" Lý Đông Hách che mặt chạy vào phòng ngủ.

"Con trai sắp bị bắt đi mất rồi! Trời ơi~" Giọng nói lớn của mẹ xuyên qua cánh cửa cổ truyền vào khiến vành tay cậu đỏ ứng lên.

Nếu nhớ không nhầm...lúc nãy trên đường ra cổng trưởng...hình như đã chạm vào môi của Lý Mã Khắc.

Lúc đó không có cảm giác gì cả...nhưng tự nhiên bây giờ lại ngại, là sao?

Hình như đây là lần đầu tiên Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc gặp mặt ở bên ngoài khuôn viên trường.

Hôm đó cậu nhớ mình dậy rất sớm, trước giờ hẹn tận 3 tiếng, địa điểm hẹn là một quán cà phê nhỏ, lý do là vì trong thư viện không thể nói chuyện, Lý Mã Khắc không giảng bài được.

Lý Đông Hách rất cẩn thận chọn quần áo, thậm chí còn muốn mua đồ mới. Áo len màu gì? Áo khoác dạ màu gì? Khăn quàng cổ nào hợp? Cậu thực sự hơi bối rối nên đã mượn điện thoại di động của mẹ gọi cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Này, người ta vừa mới mở mắt, cậu bị làm sao mà ngày nghỉ gọi sớm thế hả?"

"Rồi rồi, cậu có thấy chiếc áo phao bình thường tớ mặc trông hơi bình thường không, tớ nên mặc nó với áo len đen hay áo len trắng?"

"Cậu bị đần à? Cậu hẹn hò với ai mà không kể với tớ? Lý Mã Khắc?"

"Là đi tự học mà..."

"Stop stop, nở hoa rồi, có cần tớ đến nhà cậu ngay lập tức không? Thôi bỏ đi, mùa đông tớ không muốn ra ngoài đâu."

"Cậu vẫn chưa trả lời tớ nữa."

"Ồ, tớ còn nhớ có người từng nói kiểu Lý Mã Khắc có gì tốt, xí, ai thế nhỉ?" Hoàng Nhân Tuấn bóp cổ họng để bắt chước giọng nói của Lý Đông Hách.

"...Cậu có muốn đến không!"

"Cậu không thích cậu ta, mặc bừa cái gì chẳng được, có gì mà phải suy nghĩ?"

"Đừng trêu tớ nữa."

Hoàng Nhân Tuấn cúp điện thoại.

Hừ. Lý Đông Hách thở dài. Thế cứ nhắm mắt chọn đại vậy.

Mặc dù Lý Đông Hách dậy rất sớm nhưng vì đường đông khó đi nên vẫn để Lý Mã Khắc phải đợi vài phút.

"Uống chút gì không?"

"Ừm...cậu uống gì rồi?"

"Bởi vì tối nay là giao thừa nên uống cà phê."

"A, thế tớ cũng uống cà phê, cho nhiều đường một chút." Lý Đông Hách cười cười, lấy sách vở từ trong balo ra.

Lý Mã Khắc đứng dậy đi đến quầy để gọi đồ, lúc quay lại bảo Lý Đông Hách mở vở ra để nghe viết từ đơn. Lý Đông Hách cũng không hiểu, là vì không muốn hát cho Lý Mã Khắc nghe hay bởi lời khen ngợi của Lý Mã Khắc quá êm tai mà cậu đã thực sự nghiêm túc học thuộc 30 từ vựng của ngày hôm qua, tự phá kỷ lục của chính mình, 30 sai 4.

"Có tiến bộ." Lý Mã Khắc cười xoa xoa đỉnh đầu người bên cạnh, không đợi Lý Đông Hách kịp phản ứng đã đứng dậy đi lấy đồ uống.

Cả hai người im lặng làm bài tập, Lý Đông Hách ngồi giải những câu hỏi cơ bản mà Lý Mã Khắc đã chọn cho cậu trong khi Lý Mã Khắc đang đánh giá đề thi tuyển sinh đại học.

Thời gian cho một đề thi Hóa học kết thúc, Lý Mã Khắc kìm nén sự chán nản của mình chống cằm nhìn vào bài kiểm tra của người đối diện. "Câu hỏi này chỉ cần áp dụng công thức đơn giản, thêm bình phương vào đây là dễ tính hơn rồi." Lý Mã Khắc chỉ.

"Ồ."

Lý Mã Khắc lại nhìn chằm chằm thêm vài giây rồi thở dài, nói "Đông Hách à, giữa chúng ta ngoài cãi lộn ra thì còn có thể làm gì nữa?"

"Cậu say cà phê rồi à? Hôm qua còn hôn tớ..."

Lý Đông Hách đột nhiên ngẩng đầu lên đối mặt với ánh nhìn của Lý Mã Khắc, ý thức được bản thân vừa nói gì lại xấu hổ cúi đầu xuống.

"Đáng yêu."

"Cậu đừng nói nữa!..."

"Được rồi, cậu sửa lại chỗ tớ vừa nói đi." Lý Mã Khắc nhấp một ngụm cà phê rồi lấy ra tờ bài tập Sinh học khác.

Nhưng mà Lý Đông Hách không còn tâm tình viết lách nữa, hận không thể tìm thấy một vết nứt để chui xuống. Cậu lén lút nhìn ngắm Lý Mã Khắc ngồi đối diện với mình, cái đầu tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, từng khớp ngón tay rõ ràng, bên cạnh còn có cặp mắt kính tròn tròn...bản thân không hiểu vì sao hai người có thể ở cùng nhau.

Không phải ở cùng nhau, là cùng nhau tự học.

"Còn nhìn? Ít đề quá à?" Lý Mã Khắc nói không cần ngẩng đầu.

Lý Đông Hách ho vài tiếng, thu hồi suy nghĩ rồi tiếp tục cúi đầu.

Bất tri bất giác đã ngồi được bốn năm tiếng. Với tính cách của Lý Đông Hách, bắt cậu ngồi yên lặng một tiếng để đọc sách chắc chắn không được, lần này tự dưng lại ngồi học cùng Lý Mã Khắc lâu như thế. Lúc Lý Đông Hách đứng dậy còn đứng không vững vì ngồi lâu quá, tay chân hơi tê.

"Có cần tớ tiễn cậu về nhà không? Hay là đi ăn cơm cùng tớ?"

"Không không không không cần đâu! Trời tối thế này rồi! Tớ về trước đây!" Lý Đông Hách ôm balo chạy về hướng hướng đường khác.

Chạy cũng nhanh thật.

"Ai yo, vẫn còn nhớ người mẹ này cơ đấy, hẹn hò thuận lợi không?" giọng của mẹ Lý Đông Hách truyền từ dưới bếp lên.

"Không phải hẹn hò! Cậu ấy dạy phụ đạo cho con! Đây đây đây mẹ xem xem..." Lý Đông Hách lấy ra xấp bài kiểm tra chi chít ghi chú, "Đều là Lý Mã Khắc bắt con làm! Con học đến giờ còn chưa được ăn tối huhu..."

"Biết rồi, rửa tay rồi vào ăn cơm đi, hôm khác mời người ta đến nhà chơi nha."

Ăn tối xong Lý Đông Hách đi dạo luyện thanh quản hơn 10 giờ tối mới về. Cậu đang về phòng ngủ lấy quần áo định đi tắm thì nghe thấy tiếng mẹ gọi, "Này, đối tượng hẹn hò của con, à không phải... Hội trưởng của các con gọi điện tìm con có việc, con nghe máy đi."

Lý Đông Hách vứt quần áo sang một bên chạy xuống ngồi bên cạnh điện thoại bàn trong phòng khách, lấy số điện thoại mà Lý Mã Khắc đã để lại cho cậu trong túi áo ra nhấn từng phím một, rất nhanh đã nghe được âm thanh bắt máy của Lý Mã Khắc.

"Đang làm gì?"

Thường khi hỏi đang làm gì chắc chắn có chuyện.

"Chuẩn bị đi tắm."

"Hai mươi phút nữa tớ đợi cậu ở dưới tiểu khu."

Điện thoại truyền đến bước chân vội vàng, Lý Đông Hách sửng sốt một giây rồi ôm bộ đồ ngủ gấu trúc lao vào phòng tắm.

Vội vàng sấy khô tóc vừa gội xong, dầu gội còn vương vãi trên sàn nhà tắm. Cậu mặc một lớp đồ ngủ, khoác áo lông màu nâu có in gấu ra ngoài, bên trong còn mặc áo len cổ lọ và quần dài hình gấu màu nâu mà mẹ mua cho hồi vừa mới lên trung học.

Cậu nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua mười phút hơn rồi.

"Đi đâu vậy?"

"Hẹn hò."

"A? Ồ, đừng ngủ ở ngoài đó, nhớ về sớm." Mẹ cười rồi đi vào phòng ngủ.

Lý Đông Hách không mặc áo khoác dày, vừa xuống lầu đã trúng phải gió lạnh nhưng không chịu quay lại lấy thêm quần áo mà lao thẳng đến cổng tiểu khu, liền nhìn thấy Lý Mã Khắc mặc như quấn chăn ra ngoài.

Trong bóng tối, Lý Mã Khắc cúi đầu không biết đang tìm kiếm gì, nhìn thấy Lý Đông Hách thì rất vui sau đó đột nhiên nghiêm mặt.

"Mặc phong phanh như vậy?" Lý Mã Khắc nắm lấy một bàn tay rụt vào trong ống tay áo của cậu, sờ vào thấy lạnh ngắt bền đút bàn tay đó vào túi áo khoác ngoài của anh.

"Hơn mười một giờ rồi, chưa đến một tiếng nữa là giao thừa."

Hai người ngồi rất sát nhau trên băng ghế gỗ nhỏ ở gần tiểu khu, bầu không khí có hơi mờ ám bởi vì bàn tay của Lý Đông Hách đang được Lý Mã Khắc nắm lấy và giấu trong túi áo của anh.

"Nào, hát một đoạn đi."

"Tại sao?"

"Không thì chúng ta ngồi đây làm gì?"

"Không phải chứ, cậu gọi tớ xuống đây, giữa chúng ta không còn chủ đề gì để nhắc nữa à?"

"Là ai vừa xông tới đây nhanh như thế?"

"Đương nhiên hội trưởng gọi tớ phải tuân lệnh." Lý Đông Hách cười đầy ẩn ý.

"Tay của cậu nhỏ quá." Lý Mã Khắc đúng là một tên khốn nạn dịu dàng, bất ngờ nắm bàn tay từ trong túi ra đầy thích thú "Lòng bàn tay thì mềm mại, ngay cả bộ đồ ngủ cũng là hình gấu, sao lại đáng yêu như thế chứ? Như em bé vậy."

"Hừm, cậu mới là em bé! Tớ sinh ra vào tháng 6 đấy!"

"Trùng hợp vậy, tớ sinh ra vào tháng 8," Lý Mã Khắc dựng lại một lúc quan sát vẻ mặt kinh ngạc của người bên cạnh "Tháng 8 trước một năm."

"...Cậu!"

"Tính ra cậu phải gọi tớ là anh mới đúng."

"Xí, chẳng trách não to thế, hóa ra là ăn cơm sớm hơn tớ tận 10 tháng."

Lý Mã Khắc không nói chuyện, Lý Đông Hách cũng không nói chuyện, cả hai đều đang đợi đối phương tiếp lời cứ thế qua vài phút.

"Ây, ây, tay em toát mồ hôi rồi, để ra ngoài thoáng khí chút đi." Lý Đông Hách lắc lắc bàn tay trái bị ghì chặt nãy giờ.

"Khụ," Lý Mã Khắc buông tay ra, tự nhiên đứng lên, "Thế chúng ta đổi chỗ đi, tay phải của em cũng lạnh mà."

"Lúc trước cứ cho rằng anh là học sinh năm tốt gương mẫu thì ra cũng có mặt riêng này."

"Em không biết nhiều thứ lắm."

Cảm giác lạnh ngắt ập đến sau cái chạm tay, Lý Mã Khắc bất giác siết chặt hơn.

"Chắc là thật sự chỉ có mặt riêng thầm kín này với mình em thôi." Lý Mã Khắc nói.

"Lý Mã Khắc, mặt anh đỏ lên rồi."

"Em cũng thế."

Hai người nhìn vào mắt nhau, hoặc là chỉ nhìn vào gò má ửng hồng của đối phương thôi, không biết là vì thời tiết lạnh giá hay vì lý do khác, lại cười thành tiếng.

"Anh gãi đó, em thì sao?" Lý Mã Khắc nói.

"Em bị lạnh. Xí, ai tin anh được, hai tay đều đang ở trong túi áo thì gãi kiểu gì."

Lý Đông Hách nói xong cả hai đều cười phá lên.

"Hội trưởng, gần đây em có một phiền não, anh có thể giúp em không?" Lý Đông Hách nhìn Lý Mã Khắc nói.

"Nói anh nghe xem?"

Lý Đông Hách nặng nề thở một hơi dài thườn thượt, "Hình như em thích một người rồi, làm thế nào đây hội trưởng?"

Lý Mã Khắc sững sờ nửa giây, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Lý Đông Hách, hiểu ý của người ta, chợt cười nhẹ, "Trùng hợp ghê, hội trưởng cũng có phiền não giống vậy."

"Vậy em có nên tỏ tình không?"

"Ừm, ý tưởng hay. Chắc chắn cậu ấy rất mong chờ đó."

"Trước đây em không thích anh ấy, cảm thấy thành tích của anh ấy cao tận tít ở trên, ngày nào cũng cãi nhau, không nhớ rõ quá trình lắm. Vì anh ấy mà sinh nhật năm ngoái em đã có một nguyện vọng vô cùng ấu trĩ, sau đó phát hiện, người ấy không tệ như em nghĩa, thật ra còn rất dịu dàng, nhưng em không biết anh ấy có ý với em không."

"Ừm, có đó." Lý Mã Khắc xoa đầu Lý Đông Hách rồi vuốt nhẹ tóc của cậu.

"Thậm chí em còn học thuộc hết những từ vựng tiếng Anh em rất ghét, chỉ vì anh ấy. Em nên làm gì đây hội trưởng, có phải vô phương cứu chữa rồi không?"

"Lúc mới nhập học anh cũng không thích em ấy, vì em ấy là học sinh nghệ thuật, điểm văn hóa thấp. Nhưng sau này nghe thấy em ấy hát, phát hiện em ấy rất đáng yêu, có hơi nóng nảy, thích cãi nhau cùng anh, anh vẫn nhận giảng bài cho em ấy nghe. Lúc lên lớp, việc giảng bài thường không đến tay anh mà sẽ do ủy viên học tập phụ trách, em ấy là người đầu tiên."

"Đầu tiên gì?"

"...người nhào vào vòng tay anh."

"A, có phúc mới được nghe phiền não của hội trưởng Lý, vinh hạnh quá." Lý Đông Hách cười rộ lên.

Các tòa nhà dân cư lần lượt tắt hết đèn, các gian hàng xung quanh cũng không còn ánh sáng hắt tới, chỉ có một ngọn đèn đường nhập nhòe bên cạnh vừa đủ cho cả hai nhìn rõ mặt nhau. Trong thành phố không nhìn thấy sao trời, xung quanh đã vang lên tiếng pháo, không biết được bắn ra từ hướng nào.

"Em hơi lạnh rồi hội trưởng, nhưng không muốn lên tầng lấy quần áo làm phiền bố mẹ." Lý Đông Hách khẽ nói trong bóng tối.

Lý Mã Khắc không đáp, nghe xong lời cậu nói thì thả tay đứng dậy, kéo khóa chiếc áo khoác dài xuống sau đó dang vòng tay trước mặt Lý Đông Hách.

"Ôm thì không lạnh nữa."

Lý Đông Hách chớp chớp mắt sau đó bước tới dùng cả hai tay ôm chặt eo Lý Mã Khắc rồi tựa đầu vào vai anh. Thật sự được ôm ấm áp vô cùng.

Cơ thể được bao phủ bởi một chiếc áo khoác to sụ, thân nhiệt Lý Đông Hách được sưởi ấm ít nhiều. Tiếp xúc, mùi hương, đều khiến cậu cảm thấy không chân thực. Lý Mã Khắc ôm lấy tấm lưng của cậu, cảm giác như áo của mình đang khoác lên người Lý Đông Hách.

"Anh thơm quá." Lý Đông Hách hít một hơi sâu.

"Anh mới tắm xong. Thấy thoải mái là tốt."

Không biết kéo dài bao lâu, một màn pháo hoa đột nhiên nở rộ trong đêm tối, từng chùm từng chùm nối tiếp nhau, cùng tiếng pháo nổ, trở nên dày đặc hơn qua từng giây. Dường như muốn nói với thế giới, năm mới tới rồi.

"Lúc trước không phải em thường nói với Hoàng Nhân Tuấn là anh bị bệnh à, hình như thật sự có bệnh rồi, bị bệnh thích em."

"...Đừng, cái này thì thôi, như vừa nãy là được rồi."

"Vừa nào? Cho nên chúng ta hẹn hò rồi?"

"Anh nói xem? Hội trường đại nhân thành tích siêu tốt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck