Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Lý Đông Hách trở về nhà cũng ngủ không nổi, đương nhiên, Lý Mã Khắc cũng thế, có lẽ vì tiếng pháo hoa quá ồn ào.

Ngày tết Nguyên Đán, Lý Đông Hách ngủ một mạch tới 10 giờ, vẫn là mẹ sợ cậu ngủ đến ngơ người liền gọi cậu dậy. Cậu vừa ra tới phòng khách vươn vai một cái thì điện thoại bàn reo lên. Lý Đông Hách không cần đoán cũng biết là ai.

"Chào buổi sáng, năm mới vui vẻ." Âm thanh của Lý Mã Khắc truyền tới, xem ra cũng vừa mới thức dậy.

"Ừm, hôm nay anh định làm gì? Sẽ không học bài đấy chứ?"

"Ừm...vốn dĩ cũng định như thế, bây giờ lại muốn hẹn em đi làm mấy chuyện người yêu nhau thường làm."

"??? Anh nói chuyện rõ ràng xem nào."

"Xem phim á, em nghĩ đi đâu đấy."

Lý Đông Hách giữ ống nghe, có tiếng mẹ gọi vọng ra từ phòng bếp, "Nhanh đi rửa tay rồi ăn sáng! Ăn xong muốn nói gì thì nói!"

Sau đó cậu liền nghe thấy tiếng cười của Lý Mã Khắc, "Mẹ em biết à?"

"Không tính, em vẫn chưa kể nữa."

"Thế em ăn trước đi, chút nữa anh đợi em ở cổng tiểu khu, chúng ta cùng nhau đến rạp chiếu phim."

"Dạ được."

Rạp chiếu phim vào đúng tết Nguyên Đán cực kỳ đông đúc, Lý Mã Khắc dắt Lý Đông Hách đi mua vé, nhận ra đến vé cũng hết, suất chiếu gần nhất cũng phải đến tận đêm hôm khuya khoắt. Bất đắc dĩ chỉ đành rời khỏi rạp chiếu phim.

"Muốn đi dạo phố không?" Lý Mã Khắc hỏi.

Xung quanh đây toàn là trung tâm thương mại, Lý Mã Khắc rất ít khi tới những nơi như thế này, đoán là Lý Đông Hách cũng không quen, dạo phố thì sợ lạc đường mất.

"Mệt lắm, với cả tuyết sắp rơi." Lý Đông Hách dừng lại một đoạn rồi kéo tay Lý Mã Khắc đi về hướng khác, "Em không thích mấy chỗ đông người như này. Vừa nhớ ra có một chỗ, nói không chừng rất phù hợp với chúng ta."

"A, em không thích chỗ đông người à?"

Lý Đông Hách vui vẻ vì chỗ này rất gần nơi đó, không cần đi xe, đi bộ mấy phút là tới nơi. Là một cửa hàng đàn piano, nơi Lý Đông Hách học âm nhạc hồi cấp 2, cậu rất thân thiết với cô giáo. Tết Nguyên Đán được nghỉ, bởi vì vài học sinh nghệ khảo cần luyện tập nên cô chỉ mở cửa hàng nửa ngày.

"Chào cô Văn!" Lý Đông Hách cúi đầu chào cô một tiếng, "Đây là bạn của em, chúng em muốn luyện tập một chút, có thể mượn một phòng đàn không ạ?"

"Được, em lên đi, còn một tiếng nữa là cô đóng cửa, các em tranh thủ nhé."

Lý Mã Khắc đầu óc mịt mù bị lôi lên một phòng đàn ở tầng 2, nghe thấy Lý Đông Hách nói, "Đây có lẽ là một trong vài ngôn ngữ chung của chúng ta nhỉ? Hahaha."

Lý Đông Hách bước vào không gian ấm áp này, bỏ khăn quàng cổ ra.

"Anh ngồi đi," Lý Đông Hách đẩy Lý Mã Khắc ngồi xuống ghế trước đàn piano, "Giúp em chuyển vị mở cổ họng một chút."

"Gì đây, đi nửa ngày là vì muốn anh giúp em luyện tập à?"

Miệng thì nói không thích nhưng tay thì lại đặt lên phím đàn, sau đó còn cảm thán vài câu, "Ồ, âm vực của em tốt hơn tưởng tượng của anh nhiều đó!"

"Chứ sao em vào được trường Trung học số 2?" Lý Đông Hách nói, "Muốn chia sẻ cho anh nghe, bài hát em tự viết hồi nghỉ hè tốt nghiệp cấp 2."

Lý Mã Khắc ngồi sang một bên chừa chỗ cho cậu, đôi bàn tay mềm mại của Lý Đông Hách vuốt một đường dài trên mặt phím đàn piano, chơi thử một đoạn nhạc đơn giản lại hài hòa dễ chịu. Hòa trộn với nhịp điệu tinh nghịch của Mozart, còn có một chút tao nhã, bài hát ngắn hơn một phút, hài hòa êm tai.

Âm cuối cùng kết thúc, Lý Mã Khắc vỗ tay, "Hay lắm, anh rất thích."

"Wah, nhận được khen ngợi của hội trưởng rồi, vậy hội trưởng học bá của em có sẵn lòng giúp em viết lời cho bài hát không?" Lý Đông Hách ôm lấy Lý Mã Khắc bên cạnh rồi hôn anh một cái, gò má người kia lần lượt ửng đỏ, sững sờ không biết nên làm gì.

"Ngượng gì chứ, đáng yêu vậy trời. Anh chơi piano tốt như vậy, thuận tiện góp ý cho em sửa đi."

"A? Được, anh cảm thấy, anh cảm thấy rất hay, không cần phải sửa gì hết..."

"Xùy, em biết là hỏi anh không có tác dụng gì mà."

Sau đó, hai người lại ngồi nán lại một lúc, đa phần thời gian đều là Lý Mã Khắc chơi những hợp âm ngẫu hứng cùng Lý Đông Hách, sau đó cùng hát rất nhiều bài cả hai cũng biết.

Dưới tầng cô Văn thúc giục hai người về nhà sớm. Cả hai rời khỏi cửa hàng piano còn tiếp tục đi dạo một chút, ăn xong một bữa cơm nóng hổi, cuối cùng tạm biệt ở bến xe buýt "Hẹn gặp ở trường ngày mai."

"À, với cả," Lý Đông Hách nói, "Chúng ta...kín đáo một chút được không? Em vẫn chưa muốn cho mọi người biết chuyện..."

"Được, nghe em hết." Lý Mã Khắc lên xe buýt rồi.

Buổi sáng, Lý Đông Hách vừa bước vào phòng học đã bị Hoàng Nhân Tuấn tú lấy hỏi chuyện.

"Vừa đi làm chuyện tốt gì về, mặt đỏ thế này? Còn không đến muộn? Không giống cậu lắm..."

"Không...không làm gì," Lý Đông Hách xoa xoa mặt mình, "Đi vội quá nên nóng đấy."

"Xời, ai tin được, lần trước cũng là lý do này."

Lý Đông Hách tuyệt đối không thể để Hoàng Nhân Tuyết biết, tên ngốc Lý Mã Khắc vừa hôn mình ở chỗ góc khuất cầu thang, nói câu Chào buổi sáng xong thì chạy về lớp học, để lại cậu sững sờ mất một lúc, hóa ra đây là cảm giác hẹn hò yêu đương, chỉ muốn dính chặt không rời?

"Phải rồi," Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên kéo balo của Lý Đông Hách hỏi, "Hai người hẹn hò thế nào rồi?"

"Hẹn hò cái gì, cậu nói năng cẩn thận một chút! Lúc đó tôi bị đe dọa đấy!" Lý Đông Hách lôi tệp đề thi dày cộp từ trong balo ra khua khua trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, mấy chữ xấu xấu bẩn bẩn là do Lý Đông Hách viết, còn lại phần trình bày ngay ngắn cẩn thận là do Lý Mã Khắc ghi chú. "Nhìn rõ chưa!"

"À...Nên là các cậu chưa tiến thêm được bước nào? Mất công tớ còn giúp hai người nhiều việc thế."

Lý Đông Hách không tiếp lời nữa, đang bận hồi tưởng lại nụ hôn ban nãy.

Buổi sáng có hai tiết học chính, Số học và tiếng Anh, nghĩa là Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách có thời gian 80 phút được ngồi cạnh nhau. Hồi trước không cảm thấy, bây giờ tự dưng thấy không dễ chịu lắm, Lý Đông Hách không dám nhìn Lý Mã Khắc, Lý Mã Khắc cũng chỉ cúi đầu giải đề, ngẩng đầu nghe giảng. Hình như làm động tác nào cũng rất kỳ quặc.

"Này," Phách Chí Thành vỗ lưng Lý Đông Hách, "Hai người lại cãi nhau à?"

Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn giáo viên Số học trên bục giảng, xác nhận hai người họ không vào tầm ngắm mới quay đầu xuống trả lời, "Hai người chúng tớ vẫn ổn!"

"Chú tâm nghe giảng." Lý Mã Khắc cũng mở miệng.

"Thế sao lại có bầu không khí lúng túng này? Không biết còn cho rằng là một đôi tình nhân yêu đương lén lút nữa..." Chung Thần Lạc nhỏ giọng nói.

"Đừng nói linh tinh, hai người họ ngày nào cũng đánh chửi nhau thì làm gì có chuyện yêu nhau, cẩn thận hội trưởng tức giận bây giờ." Phách Chí Thành tiếp lời.

Wtf, tại sao tôi không thể ở bên Lý Mã Khắc được? Chuyện lạ lùng lắm à? Lý Đông Hách tức giận nuốt nước miếng.

Lúc Lý Mã Khắc đưa bút cho cậu, tay không cẩn thận đụng phải tay cậu bị sứt một chút da, bây giờ chỗ đó như bị phát sốt, vừa có chút ngứa vừa có chút nóng, hai tai cũng vô thức nóng lên. Cậu dùng bàn tay còn lại vuốt nhè nhẹ lên nơi ấy, rõ ràng hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, trước mặt nhiều người vẫn ngượng ngùng như thế.

"Lại ngẩn người ra?" Lý Mã Khắc nhẹ giọng nói, "Đến câu 132."

"À à, được." Lý Đông Hách ngoan ngoãn mở đề, cố gắng đẩy bản thân về đúng trạng thái học tập.

Chuông hết giờ vang lên, Lý Đông Hách đang thu dọn đồ đạc, tay áo đột nhiên bị Lý Mã Khắc giữ lại, "Tối nay em phải đi tập luyện à...buổi trưa đi ăn cơm cùng anh không?"

"Ừm, được thôi." Lý Đông Hách kéo khóa balo rời khỏi phòng học lớp 10/1.

"Ây ây, chuyện là thế nào," Hoàng Nhân Tuấn hỏi Lý Đông Hách, "Chung Thần Lạc kể hai người cãi nhau, tình huống gì đây?"

"Không phải, bọn tớ nói là không phải rồi, được chưa."

"Thế thì tốt, thế thì tốt. Hình như bữa trưa có snack, hay là kế hoạch cũ nhé?"

"Buổi trưa...Tớ có chút việc, Kim Đạo Anh tìm tớ."

"??? Thầy ấy có chuyện gì mà phải giữ cậu lại, đến mức không kịp ăn một bữa?"

Lý Đông Hách ấp a ấp úng nửa ngày không biết sắp xếp lời nói dối kiểu gì, cũng may Hoàng Nhân Tuấn vô cảm không tiếp tục gặng hỏi, "Vậy được, có cần tớ mang đồ ăn về cho cậu không?"

"Không cần đâu, xong việc tớ tự đi ăn."

Hoàng Nhân Tuấn đang dùng ánh mắt cực kì quái gở đánh giá từ đầu đến chân Lý Đông Hách, sau đó nói nhỏ bên tai cậu, "Có chuyện gì thế, cả kỳ học rồi chưa nói dối tớ lần nào, cậu bịa chuyện cũng rõ ràng quá, có phải đi hẹn hò với Lý Mã Khắc không? Hửm? Hay là hai người đã ở bên nhau rồi?"

"Không không không không có! Cậu đừng nói linh tinh!"

"Wo~ quẳng người anh em này sang một bên để đi hẹn hò hả? Xuất sắc đấy Lý Đông Hách!"

Lý Đông Hách ngượng ngùng nên tone giọng bị đẩy lên cao, "Được rồi, mau chuẩn bị vào lớp đi!"

"Hội trưởng, cậu không tham gia buổi họp trưa nay à?"

Buổi trưa được nghỉ, La Tại Dân thu dọn xong đồ đạc nói chuyện cùng Lý Mã Khắc trong phòng học.

"Ừm, tôi nhờ phó hội trưởng đi thay rồi, cũng đã nhấn mạnh qua nội dung rồi."

"Ok. Phải rồi hội trưởng, bên ngoài lớp học có người tìm cậu."

Lý Mã Khắc ngẩng đầu, vừa nhìn đã thấy Lý Đông Hách cầm thẻ cơm vẫy cười rất vui vẻ. Trên hành lang không có người, lớp 10/1 cũng toàn là học bá vùi mình vào sách vở, không để ý đến cậu. Lý Mã Khắc giơ tay lên ra hiệu cậu vào đây đợi.

Dường như vừa nhìn thấy đối phương đã không giấu được nụ cười. Hai người nghĩ thầm.

"Sao cơ, anh trốn buổi họp Hội sinh viên vì em á?" Lý Đông Hách ngồi bên cạnh chớp đôi mắt to tròn hỏi anh.

"Ừm, hôm nay có snack, không thể để em bé nhà chúng ta chịu đói được."

"Anh bình thường chút coi! Đừng nói mấy lời kiểu này nữa!"

"Được được được." Lý Mã Khắc vân vê bàn tay của Lý Đông Hách dưới bàn học, "Đi thôi, muộn chút là hết luôn quá."

Lý Mã Khắc cầm quyển vở ôn tập trong tay, thấy hai tay Lý Đông Hách trống không, bèn lôi ra quyển vở ghi chép kiến thức cơ bản mình tự ghi chép đưa cho Lý Đông Hách, "Cầm đi, chiều về làm."

"Ồ, anh thật biết cách bôi xấu người khác đó."

"Mấy câu trên này làm đúng cả rồi, lần sau chọn câu thú vị hơn cho em."

Lý Mã Khắc cầm sách, không cách nào dắt tay Lý Đông Hách, chỉ đành để cậu đi bên cạnh mình. Không ngoài dự đoán, nhà ăn toàn người là người, rất loạn, ham muốn ăn uống của Lý Đông Hách cũng bị thổi bay đi một ít.

Đi cùng Lý Mã Khắc không thoải mái lắm, đặc biệt là đến những nơi đông người thế này. Cứ vài bước là lại có người chào hỏi anh ấy "Chào hội trưởng!" sau đó để lại một ánh nhìn trên người mình. Làm cách nào anh ấy quen được nhiều người vậy? À không, phải nói là, nhân khí của anh ấy cao quá.

Nhưng mà cũng có một niềm vui không tên. Hình như mọi người đều biết, tôi Lý Đông Hách là người đi bên cạnh hội trường hội học sinh Lý Mã Khắc.

Snack là một cái đùi gà và táo. Không dễ gì mới lấy xong phần của cả hai, Lý Mã Khắc nhìn đùi gà của Lý Đông Hách nhỏ hơn của mình, lợi dụng lúc mới ngồi xuống nhanh tay nhanh mắt đổi qua.

"Ú ù, Lý Mã Khắc, anh thật sự...không sợ em ăn không hết à?

"Đương nhiên em phải ăn hết, hay ăn chóng lớn."

Lý Đông Hách ăn được hai miếng cơm, để ý thấy người bên cạnh vẫn nhìn mình, thế là cứng ngắc quay đầu qua, bắt gặp nét mặt tủi thân của Lý Mã Khắc, bèn hỏi, "Sao thế, hối hận vì cho em à?"

"Không phải..." Âm thanh của Lý Mã Khắc cũng thấm một tầng hờn dỗi, giọng điệu lạnh nhạt như hồi xưa, "Tại sao Đông Hách thường gọi anh là Này rồi Lý Mã Khắc vậy, rõ ràng chúng ta đã là người yêu..."

Lý Đông Hách cười khẽ, nhìn thẳng vào mắt anh nói, "Vậy anh muốn em gọi anh là gì? Mark? Bảo bối? Hay là anh yêu?"

"Ừm,...cũng được, mẹ anh đặt cho anh một cái tên là 'Minh Hưởng', lúc còn nhỏ hay gọi anh như thế."

"Được rồi được rồi Minh Hưởng của chúng ta, ăn cơm nhanh nào, ký túc xá sắp đánh kẻng rồi." Lý Đông Hách cưng chiều vò rối mái tóc của Lý Mã Khắc rồi tiếp tục ăn cơm.


Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng trở về từ cổng ký túc xá, bất thình lình hỏi một câu, "Lý Mã Khắc lại trêu chọc gì cậu? Xem ra hẹn hò thuận lợi phết nhỉ?"

Lý Đông Hách cầm quyển vở luyện tập vỗ vỗ trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, "Đi ngủ giùm cái."

Sau đó mới ý thức được đây là sách của Lý Mã Khắc, trái tim chỉ biết than khóc.

"Ay zô, Lý Đông Hách nhà chúng ta còn biết luyện đề trong giờ nghỉ trưa à, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây rồi ư?"

"Không phải của Lý Mã Khắc đấy chứ?" Hoàng Nhân Tuấn lại hỏi.

"Trời ơi là trời mau đi ngủ đi hỏi nhiều thế làm gì?" Lý Đông Hách leo lên giường.

Vốn dĩ là tự mình chủ động chọc Lý Mã Khắc, cứ một hai gọi Minh Hưởng bên tai anh, ai mà biết anh lại đẩy mình vào góc tường hôn chứ, bị anh ấy áp chế đến mức thở không nổi, gò má cũng nóng đỏ cả lên, dũng khí thả thính hồi nãy mất hết, hội trưởng lang sói lại xuất hiện. Hình như đây là điểm yếu của cậu, được hôn liền thẹn thùng.

Giờ luyện tập buổi chiều trong phòng âm nhạc, bởi vì người đệm đàn piano lúc trước quay lại, Lý Mã Khắc không cần tiếp tục nữa, nhưng mà Lý Đông Hách lại bắt gặp cặp kính tròn tròn của anh ở ngoài cửa sổ.

Bởi vì ánh nhìn đó, Lý Đông Hách hát lệch tone, từ lúc lên trung học lần đầu tiên hát sai là vì Lý Mã Khắc. Sau đó bị Kim Đạo Anh mắng cho một bài.

Lúc tan học đi trên hình lang gặp Lý Mã Khắc, nhưng Lý Đông Hách không mấy dễ chịu, không để ý đến Lý Mã Khắc.

"Sao vậy Đông Hách?" Lý Mã Khắc nhìn Lý Đông Hách rồi lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ cười tít mắt ở bên cạnh.

"Thằng này hát lệch tone, bởi vì nhìn thấy cậu đó." Hoàng Nhân Tuấn nhịn cười nói.

"À...Thế cậu đợi một chút, tớ có chút việc đi tìm em ấy."

"Ủa? Làm gì đấy! Em không muốn nhìn thấy anh!"

Lý Đông Hách bị Lý Mã Khắc mạnh mẽ kéo đi, bước vào chỗ rẽ không người ở nhà vệ sinh sau đó vào một gian phòng. Cậu vẫn đang giận, không chịu phản ứng với Lý Mã Khắc, không ngờ bị người ta ép sát vào cửa hôn, mãnh liệt hơn bao giờ hết, hôn đến mức chân cậu đứng không vững thậm chí toát mồ hôi mới thả ra sau đó dựa vào tường thở hổn hển.

"Anh điên rồi à?"

"Vẫn tức giận sao?" Lý Mã Khắc nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Lý Đông Hách.

"Tức chứ! Em bị Hoàng Nhân Tuấn cười nhạo đến mức này..."

Lý Mã Khắc lại dùng miệng chặn đựng những lời cậu định nói.

"Còn giận không?"

Lý Đông Hách rất nhanh bị anh hôn đến phản ứng sinh lý nhưng vẫn ngoài lạnh trong nóng nói "Giận!"

Sau đó hai người liền bất chợt nghe thấy âm thanh ở cửa ra vào.

"Ây, hai người chú ý chút đi, tôi nghe thấy rất rõ ràng mười mươi, đến tiếng trao đổi nước miếng cũng nghe thấy. Đợi tớ có tiền nhất định sẽ xây một nhà vệ sinh cách âm."

"Hoàng Nhân Tuấn! Cậu bị điên à! Cuồng nghe trộm!"

"Hai người từ từ dây dưa, tớ đi ăn cơm đây, không quấy rầy các cậu nữa." Tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Lý Đông Hách có một cảm giác cấp bách khi bị bắt gian trên giường, đứng nguyên một chỗ không động đậy, Lý Mã Khắc gọi thế nào cũng không thưa.

"Sao rồi, không phải là bị phát hiện rồi chứ? Đông Hách sao mà không quan tâm anh..." Lý Mã Khắc lại đổi thành vẻ mặt tủi hờn, không để cho Lý Đông Hách tý phòng bị nào.

"....đi đi thôi, muộn tý nữa là mất cơm ăn."

Lý Đông Hách mở cửa, bắt gặp ngay ánh mắt phức tạp của Kim Đạo Anh vừa đi vào từ cửa, lại sững sờ chết đứng.

"Kim Đạo... Chào thầy Kim ạ!"

"Sao muộn rồi mà vẫn chưa đi ăn cơm?" Kim Đạo Anh lại nhìn Lý Mã Khắc ở đằng sau cậu, hoài nghi hỏi, "Này, sao hai em sao lại dùng chung nhà vệ sinh, không phải gian ngăn bị hỏng rồi chứ?"

Quá kinh tâm động quỷ rồi đấy, một Hoàng Nhân Tuấn vừa rời đi thì một Kim Đạo Anh lại tới. Thôi thì cũng may Kim Đạo Anh không nghe thấy hai người nói chuyện.

"Không...không phải, cậu ấy không khóa cửa," Lý Đông Hách chỉ vào Lý Mã Khắc, "Vừa mở cửa đã thấy rồi, không phải em đi ra từ đó đâu."

"Ra là vậy. Thế các em nhanh đến nhà ăn đi."

"Vâng ạ! Tạm biệt thầy!" Lý Đông Hách chưa kịp rửa tay đã chạy biến ra ngoài.

Cậu chạy đến bên ngoài mới hoảng loạn hít thở, bị người đằng sau mau chóng đuổi kịp, sau đó cả hai cũng đi đến nhà ăn.

"Em bịa chuyện cũng ra gì phết nhỉ." Lý Mã Khắc nói.

"Không thì, nói với Kim Đạo Anh chúng ta làm loại chuyện đó ở trong nhà vệ sinh à?"

"Loại chuyện đó?"

Lý Đông Hách nhìn nhìn bộ dạng cười đến vui vẻ thích thú của Lý Mã Khắc, "Không phải vì chuyện tốt anh làm ra à!"

"Ò, em còn nói, 'mở cửa nhìn thấy rồi', nhìn thấy gì đó? Muốn nhìn thấy gì?

"Im miệng! Biến đi!" Tai Lý Đông Hách lại hồng lên, ngoảnh đầu không thèm nhìn Lý Mã Khắc.

"Đúng là tên cầm thú khốn nạn Lý Minh Hưởng!"

Lý Đông Hách bỏ lại một câu rồi chạy thẳng vào nhà ăn xếp hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck