Chương 04 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói! Nhanh lên! Kể hết từ đầu đến đuôi cho tớ nghe!"

Lý Đông Hách trốn Hoàng Nhân Tuấn suốt cả buổi tối nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự tra tấn của cậu bạn khi trở về ký túc xá.

"Có chuyện gì vậy bạn Hoàng Nhân Tuấn?" Giọng nói quá lớn của Hoàng Nhân Tuấn thu hút sự chú ý của những người bạn cùng phòng khác.

"Không có gì, không có gì," Hoàng Nhân Tuấn cười xòa đáp, sau đó lại hung hăng nhìn về phía Lý Đông Hách, "Nhanh kể cho tớ nghe mau, cẩn thận tớ nói cho cả thế giới biết bây giờ!"

"Tớ kể tớ kể tớ kể mà," Lý Đông Hách giơ hay tay ra hiệu đầu hàng, "Chuyện là thế này nhá, vào một đêm đêm trăng thanh gió mát..."

"Thời gian, địa điểm, với ai!"

"Aiya! Chính là hôm tớ gọi điện cho cậu đó! Buổi tối giao thừa đó! Anh ấy hẹn tớ ra ngoài! Sau đó! Ôm cũng ôm rồi! Hết!"

"Chỉ vậy thôi hửm? Không hôn à?"

"Đó là chuyện của ngày thứ 2..."

Hoàng Nhân Tuấn ôm bụng làm bộ buồn nôn: "Ôi, cậu chỉ giỏi khoe khoang."

"Là tự cậu muốn nghe mà, đáng đời."

"Vậy cũng là cậu tìm được kho báu rồi, tìm được anh đẹp trai bất khả chiến bại như Lý Mã Khắc. Phải rồi, trong hai người ai theo đuổi trước?"

"Hừm..." Lý Đông Hách ngẫm một hồi, "Khó nói phết."

"Ý gì?????"

"Nên nói thế nào nhỉ...theo đuổi nhau à?"

"Chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc~~~"

"Aiza, cậu mau im miệng!" Lý Đông Hách cầm chiếc gối ở đầu giường ném thẳng vào mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Để bạn thân, hoặc một người bạn gắn bó suốt thời gian qua phát hiện ra mối tình thầm kín của mình có cảm giác thế nào?

Lý Đông Hách sẽ thị phạm cho bạn ngay tại đây.

[Zhihu Viết câu trả lời:]

@Minh Hưởng dặn mình uống nhiều sữa để cao thêm:

c8, nhờ tôi trả lời câu hỏi này đúng là một sự lựa chọn đúng đắn.

Kể từ khi người bạn ấy (tạm gọi là tiểu Hoàng) phát hiện ra tôi đang yêu đương lén lút, mỗi lần nhìn thấy tôi đi cùng bạn trai cố tình phát ra âm thanh chẹp miệng khiến tôi muốn dần cậu ta một trận nên thân.

Tôi và người yêu không học cùng lớp, bình thường cơm cũng ít khi ăn cùng nhau vì anh ấy là thành viên của hội học sinh nên rất bận. Thỉnh thoảng khi chạm mặt ở nhà ăn, tiểu Hoàng ở bên cạnh sẽ ré lên một tiếng, còn trịnh trọng giao tôi vào tay bạn trai tôi sau đó khi về ký túc xá sẽ truy hỏi, ai hôn ai đây. Cứ như sợ tôi không biết cậu ta biết chuyện tôi đang yêu đương vậy.

Nhưng tiểu Hoàng rất ngoan ngoãn nghe lời, cũng không nói chuyện này ra với ai, chỉ là rất rất rất ngứa đòn thôi. Thực ra cũng không phải tôi chủ động kể cho cậu ấy, là vì một lần tôi với bạn trai kiss trong phòng vệ sinh, cậu ấy đi qua nghe thấy, buổi tối hôm đó tóm tôi tra khảo một trận.

Tiểu Hoàng hơi chua ngoa. Bởi vì bạn trai của tôi là một anh siêu cấp đẹp trai, là kiểu người vô cùng toàn năng, nhờ anh ấy giúp đỡ mà thành tích của tôi đã tăng lên hơn 100 bậc. Là khái niệm thế nào nhỉ, kiểu tôi đã đánh bại gần 1/3 số học sinh toàn khối đó kaka. Sau đó cậu ta nổi máu ghen tuông, aiya các người nói xem, sao cậu ấy không tự mình đi dụ dỗ một học bá lớp 10/1 nhỉ.

Thường ngày tôi và bạn trai chỉ có thể gặp nhau sau khi tan học buổi tối, vì khi đang hẹn hò chúng tôi đã phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kì, đều rất bận. Sau đó sẽ ở một nơi, trường chúng tôi có một nơi được gọi là thánh địa bí mật, có người gọi là khu rừng nhỏ, dù sao thì là chỗ rất nhiều cặp đôi thích đến cùng nhau. Chúng tôi gặp nhau ở đó, sau đó anh ôm tôi và hôn, hôn mệt rồi thì để tôi dựa vào người anh ấy, nói rằng học cả một ngày rất khổ cực, rất vất vả, như một đứa trẻ ngoan vậy, sau đó tôi sẽ xoa đầu anh ấy, lại sau đó tiếp thì chúng tôi cùng trở về ký túc xá.

Ể, hơi lạc đề rồi. Tiểu Hoàng nhìn thấy tôi quay về từ cổng ký túc, như âm hồn bất tán thì thầm vào tai tôi, "Con cái gả cho người ta như bát nước hất đi, không thèm nhớ đến người cha già này chút nào." Tôi liền đập cho cậu ta một cái. Nhờ nhiều vào tiểu Hoàng, tôi cảm thấy kỹ thuật đánh đấm của tôi lên level như diều gặp gió, có thể lao ra chiến tay đôi với 10 tên đầu gấu bắt nạt. Đương nhiên bạn trai tôi sẽ không đồng ý cho tôi làm vậy rồi, haha.

Tôi cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất chính là được hát cùng anh. Bạn tiểu Hoàng không hiểu được đâu.

Anh ấy thật sự hát hay đến mức vũ trụ nổ tung, bất khả chiến bại, không ai địch lại nổi anh ấy! Đó là trình độ mà ngay cả một học sinh âm nhạc như tôi cũng ngưỡng mộ. Anh ấy nói nếu không phải tại anh học giỏi quá thì anh cũng đi làm học sinh nghệ thuật. Không có cách nào, điểm số là tiên là phật.

Vừa công bố thành tích thi cuối kỳ rồi! Tôi thực sự lọt vào top 150 rồi! Wo ú ù uuuuuuuuuuuuuuu! Yêu anh chết mất!

p/s: Toàn khối có hơn 320 học sinh, lúc mới vào năm tôi chỉ xếp ở khoảng ba trăm lẻ mấy, hú hú hú đúng là mị lực của bạn trai học bá mà.

——————

"Chết tiệt Lý Đông Hách! Tôi tình cờ bắt gặp tài khoản Zhihu của cậu! Cậu viết cái quái gì vậy, đùa bố à thằng khốn này!!"

Vào ngày thứ hai sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, Lý Đông Hách nhận được điện thoại từ Hoàng Nhân Tuấn. Lúc vừa nhấc điện thoại lên, Lý Đông Hách còn tưởng là Lý Mã Khắc gọi đến, cười rộ lên một tiếng thì giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn truyền đến.

"Cậu làm sao vậy, muốn chết à?"

"Wow, thật sự vừa tức vừa cay đó, tớ còn thành nhân vật chính của câu trả lời? Nhờ phúc của cậu quá cơ."

"Chứ sao, ai chẳng ghen tị với tớ?"

"Xì xì, tớ là một cậu bé nỗ lực học hành."

"Xí, cậu đó."

"Hai người lại đi hẹn hò à?"

"Cái gì mà lại, lần trước chúng tớ đi đã là từ tết Nguyên đán rồi, đến phim còn chưa được xem."

Hoàng Nhân Tuấn lại đột ngột cúp điện thoại.

Không đến vài giây sao điện thoại bàn lại đổ chuông, Lý Đông Hách  đang chuẩn bị tư thế chửi người, "Cái thằng Hoàng Nhân Tuấn này cúp cái gì..."

"Đông Hách à, hôm nay chúng mình đi mua vé sớm nhé?"

Lý Đông Hách vừa mở miệng thì sửng sốt nín họng, xác nhận đụng là Lý Mã Khắc mới trả lời, "A, a, em, cái đó, được được, đi sớm đi, bây giờ em xuống luôn."

"Được rồi, em nhớ mặc áo khoác và quàng khăn đó nhé."

"Em biết mà."

Lý Đông Hách chào tạm biệt phụ huynh một tiếng, không đợi được thang máy, đành chạy xuống bằng thang bộ rồi phóng như bay đến bến xe buýt. Trên đường bị tắc mất một lúc, đúng như dự đoán vừa xuống khỏi xe đã nhìn thấy Lý Mã Khắc đang vẫy tay với mình.

Nửa khuôn mặt của anh được dấu dưới lớp khăn len, lúc nhìn thấy Lý Đông Hách bước xuống từ xe buýt, đôi mắt cong cong lại như vầng trăng khuyết, vừa nở nụ cười ngốc nghếch như Lý Đông Hách thường trêu, vừa giang rộng hai tay về phía cậu. Lý Đông Hách thuận tiện nhét hai bàn tay vào túi áo khoác của Lý Mã Khắc, cùng vào rạp chiếu phim.

"Cái gì, chỉ còn phim hoạt hình và phim kinh dị thôi sao?" Lý Mã Khắc nhìn dòng chữ chạy trên quầy, quay đầu qua nói với Lý Đông Hách vừa mua bỏng ngô xong.

"Thế thì xem phim kinh dị đi!"

"Á? Được." Lý Mã Khắc đưa tiền cho nhân viên quầy thanh toán.

Lý Đông Hách hài lòng bước vào rạp phim với bịch bỏng ngô to bự. Vì tới muộn nên những vị trí ghế ở giữa bị chọn hết mất rồi, chỉ còn cách ngồi ở góc cuối cùng ở hàng ghế bên phải của rạp, không có ai ngồi cạnh, đúng hợp ý Lý Mã Khắc.

Màn hình lớn phát đi phát lại các kiểu quảng cáo khác nhau, nhưng tâm tình Lý Mã Khắc hơi bối rối. Anh nghe nói rằng bộ phim này, lúc mở đầu còn ổn, chứ càng về sau càng quỷ tha ma bắt, chỉ đơn giản là hù người chứ không có tình tiết điện ảnh. Vì vậy, anh nhận nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ người yêu bé bỏng.

"Đông Hách, chút nữa đừng sợ, sợ thì nắm lấy tay anh, hoặc là quay qua nhìn anh là được, đừng nhìn về phía trước."

Lý Đông Hách ném một nắm bỏng ngô vào miệng rồi gật đầu.

Khi bộ phim bắt đầu, Lý Mã Khắc suýt nữa bổ nhào ra khỏi ghế khi thấy thây ma bắt đầu hú loạn lên. Lý Đông Hách cầm tay anh cười mất nửa ngày, đặt một nụ hôn đầy sự trấn an lên khuôn mặt Lý Mã Khắc, tay còn lại đưa cho anh cốc Cola.

Tình tiết tiếp nối, càng về sau ma mãnh xuất hiện càng nhiều, Lý Đông Hách trái lại cảm thấy không có gì gay cấn, nhưng người từ lúc đầu đã thề thốt sẽ bảo vệ mình chỉ dám cúi đầu nhìn mũi chân, thiếu mỗi nước bịt chặt hai tai lại.

"Là ai nói sẽ bảo vệ em ta?" Lý Đông Hách cười nói với Lý Mã Khắc đang chuẩn bị cuộn tròn người trước mặt cậu.

"Minh Hưởng, sợ thì chúng ta không xem nữa," Lý Đông Hách nhỏ giọng, nhẹ nhàng xoa dịu vết ngứa trong tim, "Nhìn em này."

Lý Mã Khắc thật sự ngẩng đầu nhìn Lý Đông Hách trước mặt, không đến hai giây đã di chuyển ảnh mắt đến môi của Lý Đông Hách, anh nghiêng người liếm mẩu vụn bỏng ngô ở khóe miệng cậu, vị caramel ngọt ngào tràn ngập khoang miệng. Một lúc sau lại chuyện về giữa, vị ngọt trên môi Lý Đông Hách bị anh cướp mất, sau đó khẽ cạy mở hàm răng, nếm vị cola hòa với bỏng ngô trên đầu lưỡi cậu. Con ma lại rú lên, Lý Mã Khắc mới buông tha cho cậu.

Lý Đông Hách bị anh hôn đến ngạt thở, nhân cơ hội véo mạnh vào vai Lý Mã Khắc, đẩy anh ra xa một chút rồi hớp lấy từng ngụm không khí.

"Này, Lý Mã Khắc anh điên rồi? Sao anh có thể hôn giỏi như vậy chứ? Anh đã có nhiều kinh nghiệm lắm rồi phải không?"

"Không có, em là người đầu tiên." Lý Mã Khắc nghiêm túc đáp.

Lý Đông Hách không tức giận được vì sự đáng yêu của anh ấy, tự thấy xúi quẩy.

Ánh sáng từ màn hình phủ lên khuôn mặt Lý Đông Hách rồi rơi vào ánh nhìn của Lý Mã Khắc. Cậu ủy khuất nói: "Vậy anh...vậy lần sau có thể nói trước cho em biết không, cứ thế này em suýt nữa thì ngất đấy."

"Được." Lý Mã Khắc đặt bàn tay của mình lên tay cậu, xoa xoa rồi siết chặt.

Lý Mã Khắc ngẩn người một lúc, "Sao da mặt em lại mỏng như vậy?"

"Anh có ý gì?"

"Không chịu được trêu ghẹo, anh vừa hôn em đã đỏ mặt, từ tai đến cổ luôn, giờ tối đen như mực mà anh còn nhìn thấy này."

"...Anh anh anh, ngậm miệng!"

"Chỉ sợ sau này em sẽ rất vất vả."

Lý Đông Hách cứng người lúc lâu mới hiểu ý của Lý Mã Khắc, cậu tức giận nói "Anh là cầm thú đội lốt người! Tên lưu manh! Đồ cặn bã! Chắc chắn em sẽ ở trên!!! Không phục thì đánh nhau một trận!"

"Anh còn chưa nói gì mà!" Lý Mã Khắc cười.

Còn xem phim gì nữa, Lý Đông Hách mặt đỏ bừng bừng ôm theo một bịch bỏng ngô rỗng tuếch đi cùng Lý Mã Khắc ra khỏi rạp chiếu phim.

Lý Đông Hách chưa quên lời mẹ dặn cậu lúc trước bảo cậu rằng đưa bạn hội trưởng về nhà chơi một chuyến. À không, rất nhanh đã sắp xếp xong.

Khi Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện còn giận dữ nói: "Cậu còn chưa từng mới tớ đến nhé!" Sau đó một bên lải nhải về việc bị thồn cơm chó, một bên thề sẽ tuyệt giao với Lý Đông Hách.

Ngày hôm đó mặt trời lên đỉnh, tuyết cũng đã tan. Lý Mã Khắc được mẹ lái xe chở đến cổng tiểu khu, anh xách giỏ trái cây đi lên tầng chung cư quen thuộc.

"Chào dì ạ." Lý Mã Khắc cúi đầu cười.

"Ừ, xin chào, xin chào bạn học Mã Khắc." Dì Lý nhận giỏ trái cây đặt lên bàn uống nước, "Sao con khách sáo thế, còn mang trái cây tới."

"Đông Hách thích nên con mua trên đường đến ạ."

"Vậy được, con lên phòng chơi một lúc đi, cơm nước xong dì sẽ gọi xuống. Giúp Tiểu Hách làm bài tập nha, vất vả cho con quá!"

Lý Đông Hách kéo người vào phòng mình. Căn phòng không có gì đặc biệt, tường sơn trắng, có một chiếc bàn học và một chiếc bàn nhỏ, thứ duy nhất nổi bật là những bức ảnh được dán trên tường phía trước bàn học. Từ khi mới vài tháng tuổi tận đến khi học cấp 2, tất cả đều do mẹ Lý Đông Hách chụp lại, in ra rồi dán lên.

Lý Mã Khắc đứng lại quan sát một hồi, Lý Đông Hách ngượng ngùng không muốn cho anh xem nhưng không dám nói. Trong đầu tự nhiên chạy một bài đăng từng thấy trên mạng, dự định sẽ tự mình thực hành một chút.

Cậu bỏ dép, chân rón rén đi đến sau lưng Lý Mã Khắc sau đó luồn qua hai cánh tay mà ôm lấy eo anh, không đợi người kia kịp phản ứng đã tựa cằm lên bả vai Lý Mã Khắc thổi một luồng khí nóng vào tai anh, độ khiêu khích cực kì lớn.

"Sao vậy Đông Hách?" Lý Đông Hách không có cách nào quay đầu lại, chỉ có thể đối mặt với bức tường ảnh rồi hỏi.

"Anh ơi..."

Như là âm mũi, cũng là giọng nói chân thật, hơi hơi khàn, lại giống như một chú mèo con nhẹ nhàng dụi đầu, càng giống một chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm vào trái tim của Lý Mã Khắc.

Lý Mã Khắc không phản ứng lại, nhưng thân thể vẫn rất thành thật, vành tai đỏ lên một tầng. Thấy trò quỷ của mình đã thành công, dự định buông anh ra sẽ chạy biến, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Lý Mã Khắc giữ chặt tay, cả cơ thể cậu treo trên lưng anh.

"Thế này rất nguy hiểm đó Đông Hách à," Lý Mã Khắc dùng hết sức kiềm chế và nói "Đừng quậy nữa."

"Em không..."

Lý Đông Hách chưa nói hết câu, Lý Mã Khắc đã đột ngột xoay người ép lưng cậu vào tường, hai cánh tay chống hai bên, bị nhốt ở trong vòng tay anh, hai mắt mở lớn, không biết bước tiếp theo Lý Mã Khắc định sẽ làm gì.

Lý Mã Khắc tiến lại gần hơn, Lý Đông Hách vô thức nhắm mắt lại, nhưng đợi mãi không thấy sự ấm áp quen thuộc nào phủ lên môi cậu. Cậu bèn mở mắt ra, Lý Mã Khắc đứng rất gần trước mắt, nhưng anh chỉ nuốt nước bọt chứ không tiến đến.

"Sao thế?" Lý Đông Hách hỏi.

"Em nói...cần phải được em đồng ý mới được mà."

Lý Đông Hách bị anh chọc đến bật cười, chủ động dán môi mình lên môi anh. Lý Mã Khắc nhận được câu trả lời, bắt đầu giành lại quyền chủ động, không phải chỉ nếm thử đầu môi, mà là thâm nhập rất sâu, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám muốn chớt.

Bên ngoài phòng là tiếng máy hút mùi và tiếng nấu nướng xèo xèo, âm thanh như được khuếch đại vô cùng tận giữa không gian yên tĩnh. Cuối cùng, Lý Mã Khắc nhìn thẳng vào mắt Lý Đông Hách nói, "Chắc anh phải vào phòng vệ sinh một chút đã."

Lý Đông Hách đương nhiên hiểu ý của anh, nhưng cậu đã nắm chặt cổ tay của Lý Mã Khắc, sau đó dùng chân đá vào cửa, "Không sao, ở đây cũng được."

"Nhưng mà...dì vẫn đang ở nhà..."

"Dùng tay đi."

Nhưng mà không đợi kịp cởi quần, dì Lý đã gọi vọng lên từ phòng khách, "Lý Đông Hách mau rửa tay xuống ăn cơm!"

Lý Đông Hách dở khóc dở cười, Lý Mã Khắc lại bĩu môi đầy hờn dỗi như một đứa trẻ không nhận được phần thưởng. Lý Đông Hách khẽ hắng giọng, xoa xoa đầu cậu nhóc sau đó nhanh chóng hôn chụt vào má trái của anh, cậu nắm cổ tay anh đi xuống phòng bếp để rửa tay.




Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck