48 giờ lần thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck, dậy dậy, đến Lee Mark rồi."

Huang Renjun nhỏ giọng lay người đánh thức tôi, tôi liền tỉnh giấc. Tôi xoay người rồi ngồi ngay ngắn, tràn ngập mong chờ nhìn người đang loay hoay với micro trên sân khấu.

Tôi tên là Lee Donghyuck, là sinh viên năm ba ngành Khoa học máy tính của Đại học N. Như bạn đã thấy, tôi thích Lee Mark. Thực ra, tôi thích gọi cậu ấy là Lee Minhyung hơn.

Tôi và Lee Minhyung học cùng trường trung học, hồi đó tên cậu là Lee Minhyung. Trong lễ tuyên dương học kì một năm lớp Mười, cậu ấy đại diện cho học sinh xuất sắc lên sân khấu phát biểu, vốn dĩ tôi không thích đến đâu, vì tôi học hành tương đối kém, cái kiểu tuyên dương này không liên quan đến tôi. Tôi vẫn luôn nhớ về ngày hôm ấy, Lee Minhyung cũng đứng sau micro đọc bài phát biểu giống như bây giờ, chùm ánh sáng rực rỡ chỉ soi sáng một mình cậu ấy, vượt qua trăm ngàn cách trở chiếu cả vào trái tim tôi.

Quan điểm tình yêu của tôi vẫn luôn là thuận theo duyên trời, mặc dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng thực sự tôi đã thích Lee Minhyung ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giống như máy móc rỉ sét được bơm thêm dầu, một lần nữa chạy trơn tru trở lại, không biết hình dung thế này có giúp bạn hiểu thêm về tình cảm tôi dành cho Lee Minhyung hay không.

Dường như Lee Minhyung hôm ấy và Lee Minhyung hiện tại trùng hợp là một người, đều phát biểu một cách rõ ràng và điềm tĩnh. Trông biểu hiện tự tin của cậu ấy, trong tim tôi dâng lên một loại cảm giác không sao gọi thành tên. Dù là lúc nào, Lee Mark vẫn ưu tú như thế, luôn trở thành tâm điểm ở mọi nơi. Dù cho Lee Mark mang dáng vẻ thế nào, tất cả đều là người tôi yêu, người có thể khiến trái tim tôi loạn nhịp.

Nghĩ tới đây lại thở dài sao thời gian trôi nhanh quá, cùng lúc thấy hạnh phúc vì bản thân có thể chứng kiến quãng đường trưởng thành của Lee Mark. Tôi cảm thấy khóe miệng mình lại nhếch lên.

Tôi biết tôi và Lee Minhyung không phải người ở cùng một thế giới, cậu ấy là học sinh xuất sắc vạn người nhìn lên, tương lai tươi sáng ngời ngời, tôi chỉ là kẻ sống không có lý tưởng, cuộc đời đi được bước nào hay bước đó. Kể cả có ở bên nhau cũng không được lâu bền gì cho cam, vì vậy tôi quyết định không làm phiền tới cậu ấy.

Đại hội thể thao năm lớp Mười một, nghe nói Lee Minhyung đăng ký giải chạy 1500m, tôi không giỏi thể dục nhưng vừa nghĩ ngày nào luyện tập đều có thể nhìn thấy cậu ấy cũng đáng để trả giá lắm, thế nên tôi nghiến răng điền tên rồi. Giai đoạn luyện tập đó chứng minh suy nghĩ của tôi là chính xác, lúc ấy mỗi tối đến sân tập đều nhìn thấy cậu ấy, tôi sẽ cố ý nán lại chỗ cậu ấy nghỉ ngơi một chút rồi mới chạy đi.

Tôi để ý rằng mỗi lần luyện tập về cậu ấy đều đến tiệm trà sữa mua nước ép dưa hấu, tôi rất ít khi uống nước hoa quả, nhưng vừa nghĩ đến Lee Minhyung, tôi cũng muốn cùng uống xem. Có đôi lần sẽ mua nước chanh, tôi không thích vị chua nên không thử.

Cảm giác ông trời thương xót tôi, trong trận đấu đã đẩy chúng tôi vào cùng một nhóm, kết quả là về hạng cuối cùng, giáo viên và bạn bè cũng không trách móc gì mà còn luôn động viên tôi, dù gì chẳng có ai tình nguyện chạy một quãng đường dài nhàm chán trong đại hội thể thao của trường. Không cần hỏi cũng biết người về nhất là Lee Minhyung, giờ nghỉ tôi thấy cậu ấy được bạn học cùng lớp vây quanh, những lời khen ngợi và tiếng vỗ tay là phần thưởng tuyệt vời nhất dành cho cậu ấy. Huang Renjun nói rằng ngày hôm đó trông tôi cứ như một tên ngốc khi cứ nhìn Lee Mark rồi trộm cười.

Đoạn thời gian ấy trận đấu bóng rổ nào tôi cũng phải giao phó việc giữ chỗ giúp mình cho Huang Renjun, bởi vì học kì đó tôi đảm nhiệm trọng trách Ủy viên môn Toán (giáo viên nói rằng muốn nghiêm khắc đốc thúc tôi nên mới để tôi làm), mỗi lần hết tiết đều phải sắp xếp bài tập về nhà, thường không đến kịp.

Thời gian ăn trưa, tôi sẽ kéo Huang Renjun đi tứ phía tìm Lee Minhyung, sau đó ngồi ăn cơm cách cậu ấy không xa, lúc nói chuyện còn lén lút nhìn cậu ấy mấy lần. Phải rồi, Huang Renjun chính là cái người ngồi bên cạnh tôi, có lẽ nó là cánh tay đắc lực của tôi trên con đường yêu thầm, cũng tính là đã chứng kiến tất thảy những thay đổi trong tình cảm của tôi đối với Lee Minhyung.

Kỳ nghỉ hè năm lớp Mười một, dưới sự thuyết phục của Huang Renjun, tôi quyết định sẽ nói rõ tâm tư với Lee Minhyung vào ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp ba, Huang Renjun nói dù cho kết quả có ra sao thì vẫn nên thử mới biết, thất bại vẫn có thể làm bạn bè. Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy có lý.

Nhưng mà đến đầu năm lớp Mười hai, Lee Minhyung chuyển trường mất rồi, nghe nói là chuyển đến nước ngoài. Tôi mất mát một khoảng thời gian rất dài, trong lòng nghĩ rằng đây mới là kết cục tốt nhất cho tôi với Lee Minhyung. Tôi đã biến loại cảm giác lạc lõng này thành động lực, năm lớp Mười hai cố gắng học hành (đến mức giáo viên toán của tôi còn thật sự cho rằng đó là nhờ sự khích lệ của thầy), cuối cũng tôi thi đỗ vào trường Đại học N, nơi mà tôi chưa từng dám nghĩ tới, chiếu theo góc này, công lao của Lee Minhyung là to nhất.

Khai giảng đại học năm hai, tôi gặp Lee Minhyung, chính xác mà nói là Lee Mark. Đúng vậy, đến năm hai tôi mới biết tên tiếng Anh của Lee Minhyung là Mark, khi đến Đại học N mọi người đều đã gọi Lee Mark thành quen. Tôi rất bất ngờ, tôi cho rằng cậu ấy sẽ học đại học ở nước ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, trái tim tôi lại điên cuồng loạn xạ sau một thời gian nằm im. Huang Renjun khuyên tôi đi tỏ tình với Lee Mark, tôi lắc đầu từ chối. Tôi đã đánh mất hết dũng khí đối diện với cậu ấy, chỉ cần tôi đứng từ xa dõi theo cậu ấy là đủ rồi, Huang Renjun nói tôi cứ như thể đã quay về hồi học lớp Mười một rồi. Tôi không phủ nhận cũng không đồng tình.

"Trên đây là phần phát biểu của tôi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Thanh âm trong trẻo kéo tôi trở về hiện thực, Lee Mark sắp xếp lại bản thảo, bước ra khỏi bục phát biểu, cúi chào rồi đi xuống sân khấu. Cậu ấy vẫn luôn thế, làm việc gì cũng nghiêm túc và đáng tin, ưu tú đến mức không chê ở điểm nào được.

Tôi cười và vỗ tay cùng mọi người xong liền kéo Huang Renjun rời khỏi hội trường. Nếu không phải vì có phần diễn thuyết của Lee Mark, ai muốn đến nghe buổi tọa đàm nhàm chán này chứ.

Tôi vươn vai ngáp dài một cái, khoảng cách các ghế trong hội trường quá gần, ngồi đến khó chịu.

"Đi ăn cơm nhé?"

"Được, ăn xong tiện thể đi mua quần áo cùng tớ luôn."

"OK."

Tôi và Huang Renjun chốt lịch trình, ra cổng trường rồi gọi taxi đến trung tâm thương mại. Ra ngoài ăn cùng Huang Renjun phải ăn lẩu vô điều kiện, mặc dù mỗi lần nhắc đến lại thấy ngán nhưng lúc ăn rồi thì có thể ăn rất vui vẻ.

Sau bữa tối, tôi và Huang Renjun cùng đi mua sắm ở cửa hàng quần áo, lúc mua đồ cho nó tôi cũng chọn được vài món đồ ưng ý, không nhịn được nên mua luôn. Khi chuẩn bị quay về thì Huang Renjun nói ở đây có tiệm bánh su kem rất ngon, chúng tôi lại quyết định đi ăn tiếp.

Tiệm bánh su kem ở tầng một, nhìn từ xa đã thấy có rất đông người chờ, tôi chùn bước ngay lập tức, Huang Renjun nói đến cũng đến rồi, phải đi. Tôi chỉ đành tìm một chỗ ngồi nghỉ đợi Huang Renjun.

Tôi đang nghịch điện thoại thì bất ngờ có người đưa một túi đồ đến trước mặt. Tôi ngờ vực ngẩng đầu, là một cô gái, cô ấy đội mũ, tôi nhìn không rõ mặt.

"Anh bạn, tôi thấy hình như cậu đang gặp trắc trở trên đường tình duyên. Có muốn thử "Phép yêu 48 giờ" này không, bao hài lòng."

Cô gái nói xong hình như đưa cho tôi một vật gì đó, rất nhỏ rất mỏng, đựng trong gói màu hồng, trên đó có viết "Phép yêu 48 giờ", nếu không có dòng chữ này chắc sẽ khiến người ta hiểu nhầm thành thứ kia mất.

Tôi đang muốn từ chối, nhưng cô gái ném thẳng vật đó vào người tôi xong thì bỏ chạy. Tôi càng hoài nghi, tự hỏi sao trên đời lại có nhiều người quái gở vậy. Vốn dĩ tôi định vứt đi rồi, nhưng Huang Renjun tới, tôi vội vàng nhét nó vào túi định bụng chút nữa sẽ vứt.

Không sai, tôi quên không vứt đó. Buổi tối lúc tắm xong, tôi theo thói quen kiểm tra túi áo của mình trước khi bỏ vào máy giặt thì tìm thấy cái "Phép yêu 48 giờ" kia.

Tôi vừa lau tóc vừa nhìn trước ngó sau thứ đồ đó. Tôi sờ thử, rất phẳng, cảm giác bên trong có tờ giấy. Ngay khi tôi bước đến cạnh thùng rác định vứt bỏ thì ma sai quỷ khiến thế nào mà tôi lại mở gói đó ra.

Tôi bất ngờ với hành động của chính mình, thẫn thờ một lúc, cảm thấy sẽ có gì đó xuất hiện, đợi mãi chẳng thấy đâu. Sau đó tôi nhìn vào trong, chỉ có một tờ giấy ghi dòng chữ "Hãy từ từ hưởng thụ."

Cạn lời, tôi tự thấy nực cười vì vừa mở ra được thứ này. Tôi ném nó vào thùng rác rồi quay về phòng ngủ. Ngày hôm sau tôi đến trường như thường lệ, lúc vừa đến cổng đã nhìn thấy Lee Mark.

Lee Mark đứng một mình ở đó, chỉ đeo balo ở một bên vai, trông có vẻ là đang chờ người. Tôi bĩu môi, thật ngưỡng mộ người có thể khiến Lee Mark đợi ở cổng trường. Lúc cậu ấy ngước lên nhìn tôi, tôi rời tầm mắt, vuốt vuốt sống mũi, vừa định bước vào trường thì bị cậu ấy giữ lại.

"Donghyuck, nếu đã nhìn thấy tớ sao không đợi tớ?

Câu nói này của Lee Mark trực tiếp đánh tôi đến mê man đầu óc, tôi thề, hai năm nay tôi với cậu ấy chưa từng nói với nhau một câu nào, hơn nữa tôi còn không chắc chắn cậu ấy có nhớ tôi là ai không, thực ra có lẽ cậu ấy cũng không nhớ đâu, vì hồi cấp ba chúng tôi cũng chưa trò chuyện lần nào (lần duy nhất là khi cậu ấy tới tìm giáo viên dạy toán hỏi bài, thuận tiện mang bài kiểm tra của lớp chúng tôi tới, cuộc đối thoại của chúng tôi chỉ dừng ở cảm ơn, không có gì). Nhưng mà hiện tại Lee Mark không chỉ nói chuyện với tôi mà còn gọi tên tôi, điều mà nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến.

Hạnh phúc vĩ đại đột ngột tìm đến tôi, tôi choáng váng, đưa tay cấu vào cánh tay còn lại. Cơn đau này xác nhận đây không phải mơ, tôi có hơi hốt hoảng.

"Donghyuck? Sao không nói gì? Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Anh đã nói rồi, sau này anh đến nhà đón em."

Lee Mark thấy tôi không đáp, tưởng rằng tôi vẫn chưa tỉnh ngủ. Cậu ấy nói xong còn tự nắm lấy tay tôi, dắt tay tôi đi vào lớp. Hôm nay là thứ hai, có một tiết học chung về Nhiếp ảnh - do tôi lúc đó nghe ngóng được tin Lee Mark chọn Nhiếp ảnh xong thì đổi. Mọi người không ai thích thứ hai, bởi vì nhắc đến thứ hai là phải bắt đầu một tuần học mới. Nhưng tôi thích, bởi vì giờ học Nhiếp ảnh vào thứ hai có thể ngồi sau lưng Lee Mark ngắm nhìn câu ấy chuyên tâm nghe giảng.

Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay khiến tôi cảm giác có chút không chân thực, bây giờ tôi từng bước từng bước như lư lửng giẫm trên bông gòn. Khi tôi vùng tay ra khỏi Lee Mark, tôi nhìn thấy góc gói nhỏ màu hồng quen quen bên hông balo của cậu ấy.

Tôi nghĩ không phải chứ, tay còn lại đã lấy nó ra rồi. Quả nhiên là "Phép yêu 48 giờ", chỉ là cái này làm bằng bìa cứng, còn của tôi là vỏ bên ngoài. Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra trò đùa này thật sự có tác dụng.

Tôi lặng lẽ bỏ tờ giấy về lại, cảm giác bất an bị thổi bay biến sau khi phát hiện ra cái này. Đương nhiên tôi phải tận hưởng cái nắm tay này của Lee Mark, thậm chí còn siết lực chặt hơn.

Cảm nhận được cử động nhỏ của tôi, Lee Mark quay đầu nhìn tôi, sự dịu dàng trong đôi mắt ấy sắp trào cả ra ngoài, cười bất lực rồi tiếp tục dắt tôi vào lớp. Cậu ấy vừa nhìn tôi thế, tôi cảm giác mặt mình nóng rát lên, chắc là rất đỏ rồi, không biết giấu mặt đi đâu được.

Vào đến lớp, nhìn thấy Huang Renjun (người đồng hành cùng tôi trong lớp Nhiếp ảnh đương nhiên là Huang Renjun rồi) đang đứng ở cửa tôi mới nhớ ra là mình có bảo Huang Renjun đứng đợi. Tôi mạnh mẽ giật tay ra khỏi tay Lee Mark, chạy đến bên cạnh Huang Renjun.

"Hai người cãi nhau à?"

Huang Renjun dùng ánh mắt xuyên thấu nhìn tôi, tiềm thức tôi muốn phủ nhận, nhưng nghĩ lại thì Huang Renjun không hề kinh ngạc chuyện tôi đến cùng Lee Mark.

"Cậu không bất ngờ chuyện bọn tớ đi cùng nhau à?"

"Cậu hỏi câu này ngang với việc cậu hít thở mỗi ngày ấy?"

Sự khinh thường không hề che đậy hiện rõ trên mặt Huang Renjun, nó nói xong thì bước vào lớp. Tôi lại nghĩ, quả nhiên là "Phép yêu 48 giờ", ngay cả những người bên cạnh tôi cũng có thể thay đổi. Lúc này Lee Mark mới bước tới, lại nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào lớp học.

Bình thường vẫn là Huang Renjun giữ chỗ giúp tôi, nhưng có vẻ Huang Renjun đã giữ chỗ cho cả tôi và Lee Mark. Chúng tôi ngồi xuống không bao lâu thì giáo viên đã đến, tiết học này hầu như tôi chẳng nghe được gì. Thực ra nghe hay không cũng chẳng sao, hồi trước tôi cũng mải nhìn Lee Mark, căn bản là không nghe (lúc ấy tôi thậm chí còn có ý định dồn hết can đảm đi mượn vở ghi chép của Lee Mark).

"Đói rồi à? Chúng ta đi ăn cơm thôi."

Lee Mark đứng lên, vừa giúp tôi thu dọn đồ đạc vừa hỏi tôi, thật ra tôi vừa nghĩ xem Huang Renjun có cùng đi ăn cơm trưa không, Huang Renjun sớm đã ôm đồ chạy mất hút rồi. Tôi thở dài, nhìn về phía Lee Mark. Người đằng sau ngờ vực nhìn tôi, nói: "Donghyuck muốn đi ăn cơm cùng Renjun à? Vậy tớ đi trước nhé."

"Không, không phải. Em đói lắm rồi, chúng mình đi ăn thôi." Tôi hoảng loạn giải thích, lập tức nắm lấy tay Lee Mark rồi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Khi cậu ấy còn đang chần chừ, tôi ra vẻ nũng nịu, còn nói thêm câu lấy lòng: "Anh Mark."

Đến bản thân tôi còn ngạc nhiên khi mình tự dưng lại làm nũng với Lee Mark, Lee Mark quay đầu sờ mũi, lại cầm tay tôi, tôi có thể cảm giác được cái nắm tay đó rất chặt. Cậu ấy tức khắc kéo khóa balo, khoác lên một bên vài rồi dắt tôi ra khỏi lớp.

"Được, đi ăn cơm."

Theo yêu cầu của tôi, chúng tôi không ra ngoài ăn, nói thật bởi vì tôi không nhớ rõ thói quen ăn uống của Lee Mark, chỉ nhớ cậu ấy cực kì thích ăn dưa hấu. Trong trường hợp an toàn, chúng tôi đến căng tin trường.

Tôi đang nghĩ mình nên ăn gì để có thể trông thật lịch sự trước mặt Lee Mark, dù sao đấy cũng là lần đầu tiên tôi ăn cơm cùng Lee Mark, ít nhiều cũng hơi lo lắng. Loay hoay một hồi tôi mới quyết định ăn canh kim chi, may quá, món tôi yêu thích sẽ không khiến tôi bối rối.

"Hôm nay tâm tình Donghyuck không tốt à?"

Tôi cầm thìa đang định ăn canh kim chi thì Lee Mark hỏi. Tôi sững sờ, nhìn khay cơm chỉ có một bát canh kim chi và cơm trắng, nhận ra Lee Mark đang nói gì.

"Không có, chỉ là hôm nay không có khẩu vị gì. Canh kim chi khai vị, tối nay mới có thể ăn nhiều một chút."

Lee Mark nghĩ một hồi cũng thấy có lý, cầm đũa lên bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Lúc tôi ăn cơm cứ thỉnh thoảng lại nhìn trộm cậu ấy, cậu ấy ăn rất thong thả, tôi cũng cố ý giảm tốc độ ăn lại, phải biết là lúc bình thường Lee Donghyuck tôi chưa đến mấy phút là ăn xong bát cơm này rồi.

Cảm giác như trở về lúc học cấp ba, bữa trưa ngày nào tôi cũng ngồi không xa nhìn Lee Mark ăn cơm, chỉ là hiện tại mặt đối mặt rồi. Tôi không giấu được nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên.

Ăn cơm xong, tôi dùng khăn ướt lau miệng, sợ rằng sẽ để dính canh kim chi. Buổi chiều tôi và Lee Mark đều có lớp, đã hẹn cùng nhau ăn tối sau khi tan học. Lúc cậu ấy rời đi, Lee Mark còn không nỡ cứ đi một bước quay đầu lại ba lần nhìn tôi, tôi đứng đó bất lực giục cậu ấy mau đi.

Mặc dù tôi đã ảo tưởng về cảnh tạm biệt với Lee Mark không biết bao nhiêu lần trong đời - tôi đã nũng nịu nói tạm biệt với cậu ấy, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi đột nhiên thân thiết hơn chỉ trong một ngày, tôi vẫn chưa thích ứng được, huống hồ người chiều theo ý tôi là cậu ấy. Nhớ đến phản ứng hôm nay của Huang Renjun, cảm giác bất an quay trở lại chạy dọc cơ thể tôi, tôi có nên cứ vậy hưởng thụ giấc mộng này không?

Tôi ấp ủ tâm sự trong lòng mà kết thúc lớp học buổi chiều, tôi vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy Lee Mark đang đứng ở cửa lớp. Ánh mắt của cậu ấy vẫn luôn nhìn vào phòng học, tôi vừa đi ra cậu ấy đã nhìn thấy rồi. Lee Mark bước nhanh đến trước mặt tôi, xoa đầu tôi và hỏi: "Tối nay bọn mình ăn gì nhỉ?"

Giọng điệu của Lee Mark dịu dàng đến mức tôi có cảm giác như cậu ấy đang vỗ về một đứa trẻ. Có lẽ không ăn nhập với tính cách Lee Mark trong lòng tôi, tôi không trả lời kịp. Lee Mark cũng không vội vàng bắt tôi trả lời, nắm tay tôi đi khỏi tòa nhà lớp học.

Lee Mark đi phía trước, hoàng hôn mang ánh chiều tà phủ lên những đường nét trên khuôn mặt cậu ấy một màu vàng cam mờ mờ, giống như thiên sứ dẫn đường tôi đi. Tôi âm thầm khen ngợi sức mạnh của "Phép yêu 48 giờ", giúp tôi tạm thời có được Lee Mark hoàn hoàn vẫn luôn ở trong lòng tôi.

Tôi lại nhớ đến khoảnh khắc tôi nhìn thấy Lee Mark vào đầu năm thứ hai đại học, lúc đó anh ấy là...

Tôi đi nhanh hơn, rồi nhảy lên bám vào người Lee Mark, Lee Mark bị hành động bất ngờ này của tôi dọa hết hồn, nhưng tay vẫn vô thức giữ chân tôi để tôi có thể giữ thăng bằng trên người cậu ấy.

"Anh ơi, chúng ta ăn thịt nướng đi." Tôi thì thầm vào tai cậu ấy.

"Vậy thì đi thôi."

Lúc ăn, Lee Mark định giúp tôi nướng thịt, nhưng mà khi tôi nhìn thấy cậu ấy không thèm cho dầu đã đặt thịt nướng lên khay, tôi lắc đầu và ra hiệu Lee Mark đưa kẹp cho tôi.

Khi đặt thịt nướng chín vào đĩa của Lee Mark, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái, cảm ơn tôi rồi bắt đầu ăn. Tôi cắt nhỏ miệng thịt ba chỉ, thì ra tài nghệ nấu nướng của Lee Mark không tốt? Cũng dễ hiểu, dù sao cũng là thiếu gia. Được thôi, hết 48 giờ này tôi sẽ chinh phục cậu ấy bằng đường dạ dày.

Kế hoạch theo đuổi Lee Mark đã định thêm lần nữa, tâm tình cũng tôi cũng nhẹ nhõm hơn, lần lượt để thịt ba chỉ vào đĩa của của tôi và Lee Mark.

Lee Mark thấy tôi thoáng lắc đầu, đặt đũa xuống rồi rót Coca vào cốc của tôi, cậu ấy cười: "Hóa ra thịt nướng có thể khiến tâm trạng của Donghyuck tốt hơn à?"

"Tất nhiên, bí quyết để tâm trạng tốt lên là ăn đồ ngon đó." Đặc biệt là ăn cùng người mình thích.

Tôi cảm ơn Lee Mark, mãn nguyện uống một hớp Coca. Sau đó tôi cho rằng tôi và Lee Mark không có gì để nói, kết quả chúng tôi đã trò chuyện rất lâu, về mọi thứ, giống như một cặp đôi thật sự đang chia sẻ cuộc sống thường ngày với nhau.

Ăn thịt nướng xong chúng tôi định đến một công viên gần đó để đi dạo tiêu hóa thức ăn, đi ngang qua một con phố nhỏ bán đồ ăn vặt, tôi không nhịn được lại kéo Lee Mark bắt đầu ăn hết cái nọ đến cái kia.

Hẳn là Lee Mark ăn no thịt nướng rồi, cậu ấy không ăn gì nhiều, chỉ giúp tôi cầm đồ và xếp hàng. Để báo đáp, tôi định sẽ bón cho cậu ấy ăn những món tôi cho rằng cậu ấy sẽ thích. May mắn thay, Lee Mark há miệng ăn tất cả những món tôi bón cho cậu ấy, quả nhiên Lee Donghyuck quá hiểu Lee Mark mà.

Giờ thứ 22 trong 48 giờ, Lee Mark đưa tôi về nhà. Kì lạ là Lee Mark biết địa chỉ nhà tôi, chắc là do ảnh hưởng của cái "Phép 48 giờ yêu" đó rồi.

Tôi vẫn luôn tập dượt cảnh một ngày nào đó có thể cùng Lee Mark đứng ở cửa nhà mình, ngay dưới ánh đèn đường, hôn môi sau đó nói tạm biệt. Nhờ phúc của "Phép 48 giờ yêu", thành hiện thực rồi.

"Donghyuck về nhớ nghỉ ngơi cho tốt, tối nay ăn nhiều như thế có khó chịu không? À nhưng mà trưa nay em đã không ăn gì rồi, ăn như vậy cũng phải. Lần sau phải ăn cơm đúng giờ, không thì dạ dày sẽ khó chịu."

Tôi trông dáng vẻ tự nói tự nghe của Lee Mark, bèn ngại ngùng xoa đầu cậu ấy, cảm giác ý cười trong mắt tôi không giấu nổi nữa, Lee Mark đúng là một người rất dịu dàng.

"Biết rồi rồi, thế em muốn anh Mark giám sát em ăn cơm."

"Chắc chắn rồi."

Sau đó lợi dụng bầu không khí đó, chúng tôi hôn nhau, môi của Lee Mark rất mềm, hôn rất tuyệt. Chúng tôi hôn nhau khoảng nửa phút thì tách ra, hoàn toàn không dám nhìn thẳng, mặt tôi chắc chắn đỏ lự lên rồi. Buồn cười cái là, trên tay tôi vẫn cầm bánh trứng và trà sữa, không còn tay để che đi.

Lee Mark mím môi hôn lên đỉnh đầu và trán tôi, lúc này tôi mới nhìn cậu ấy. Ánh sáng từ đèn đường làm nổi bật ngũ quan của Lee Mark, đôi mắt bị trời tối che đi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt vì tình yêu mà sáng lấp lánh, tôi có thể nhìn thấy mình.

"Donghyuck, chúng ta ngày mai gặp nhé."

"Vâng."

Sau khi tắm xong tôi mới nhớ ra cả ngày hôm nay chưa liên lạc với Huang Renjun. Tôi vừa sấy tóc vừa lấy điện thoại gọi cho Huang Renjun.

"Yo? Giờ mới nhớ đến tớ rồi à?"

Điện thoại rất nhanh được kết nối, tôi còn chưa kịp nói gì, Huang Renjun đã dùng giọng điệu kỳ quái hỏi tôi.

"Tớ á, mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ về Renjun của chúng ta mà~"

Tôi biết Huang Renjun không vui, tôi cố ý làm nũng với Huang Renjun. Nghe thấy giọng điệu nó thoải mái hơn, tôi mới bắt đầu kể về chuyện hôm nay giữa tôi với Lee Mark. Dường như Huang Renjun lắng nghe rất cẩn thận, đặc biệt là mỗi lần nhắc đến chuyện Lee Mark làm tôi rung động, nó đều sẽ "À~ thì ra cậu ấy như thế.", không thì là "Cậu không cảm thấy khó thích ứng chứ?"

Huang Renjun nghiêm túc đến mức khiến tôi hoài nghi có phải nó không bị ảnh hưởng bởi "Phép 48 giờ yêu" hay không, tôi sững người vài giây rồi mới trả lời nó. Cuối cùng, tôi kể về cái hôn tạm biệt giữa tôi và Lee Mark tối nay, Huang Renjun nghe xong thì không đáp lại.

"Alo? Huang Renjun, không phải ngủ rồi đấy chứ?"

"Donghyuck, hôm nay cậu hạnh phúc không?"

Huang Renjun hỏi một đằng đáp một nẻo, hỏi tôi một câu vô duyên vô cớ. Nhưng tôi vẫn "Ừm." một tiếng xem như trả lời.

"Thế thì tốt, Donghyuck của chúng ta phải hạnh phúc mới được. Tớ đi ngủ trước, ngủ ngon."

Trước khi đi ngủ nhớ về toàn bộ những chuyện xảy ra hôm nay cảm thấy có chút khó tin. Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ về lúc tôi và Lee Mark yêu nhau, tôi sẽ nhận thức sáng suốt rằng đây là một giấc mộng, giấc mộng do tôi và Lee Mark làm chủ. Sau khi kết thúc, chúng tôi lại quay trở về trạng thái ban đầu, tôi hy vọng anh ấy sẽ không nhớ gì, Lee Mark của tôi phải đi về phía trước, đạt được đỉnh cao của bản thân.

48 giờ này của tôi và Lee Mark giống như pháo hoa, lộng lẫy nhưng ngắn ngủi, mong rằng chỉ có mình là người duy nhất nhớ được bí mật này.

Giờ thứ 24 của "Phép yêu 48 giờ", tôi cảm thấy mình yêu Lee Mark nhiều hơn rồi.

Lúc xuống tầng tôi hơi bất ngờ vì nhìn thấy Lee Mark đang đứng ở chỗ dưới ngọn đèn đường tối qua chúng tôi hôn môi tạm biệt, nếu không phải cậu ấy thay quần áo rồi tôi còn nghi ngờ cậu ấy đã đứng ở đó cả đêm qua.

Tôi cất tai nghe rồi đi về phía Lee Mark, hôm nay hơi lạnh, có vài giọt sương đậu trên áo khoác của Lee Mark, tôi đưa tay phủi đi. Lee Mark nắm lấy tay tôi, nhiệt độ ấm áp truyền qua, hình như còn cảm thấy hơi ẩm, có lẽ cậu ấy vừa bôi kem dưỡng tay. Chúng tôi bắt đầu đi bộ về phía ga tàu điện ngầm, tôi hỏi: "Anh Mark, sao anh lại tới?"

Lee Mark trả lời: "Đến đón em cùng đi học."

Nhớ đến ngày hôm qua gặp Lee Mark ở cổng trường, tôi khó chịu quay đầu, lẩm nhẩm theo suy nghĩ của bản thân: "Thời khóa biểu của hai chúng ta không giống nhau."

"Hử? Donghyuck nói sao?"

"Không có gì."

Vì đang là giờ cao điểm buổi sáng nên trên tàu điện ngầm có rất nhiều người. Tôi và Lee Mark không dễ dàng gì mới chen vào được, cam chịu đứng ở giữa cửa ra vào và ghế ngồi. Đám đông ngả người về phía tàu điện ngầm đang lao đi, lúc dừng lại tôi còn bị một người loạng choạng va phải. Lee Mark thấy vậy liền đổi chỗ cho tôi, tự mình bám lấy thanh sắt, để tôi đứng trong khoảng trống giữa cậu ấy và ghế ngồi.

Người lên xuống tàu cứ liên tục thay đổi, Lee Mark nhường chỗ cho bọn họ, tiến gần một bước về phía tôi, tay còn lại ôm lấy eo tôi. Lee Mark đứng gần trong gang tấc, tôi vừa ngẩng đầu lên là có thể hôn cậu ấy, khoảng cách giống với lúc chúng tôi hôn nhau tối qua. Tôi không cúi xuống, cũng chẳng ngẩng lên, chỉ đành vùi đầu vào hõm vai Lee Mark.

Tàu điện ngầm bắt đầu chuyển động, không cần phải nhường chỗ nữa, nhưng Lee Mark vẫn không có ý nhúc nhích bước nào, thậm chí vòng tay ôm eo tôi còn gia tăng thêm lực.

Tôi đờ đẫn, không thèm đếm xỉa gì đến xung quanh, vòng tay qua eo Lee Mark ôm chặt lấy cậu ấy, tôi nghe thấy tiếng cười trầm ấm của cậu ấy.

Ra khỏi tàu điện ngầm, hít lấy hít để bầu không khí trong lành mới thấy mình sống lại. Tôi và Lee Mark mua bánh crepe ở gần trường làm bữa sáng, đi đến tòa nhà lớp học đúng lúc ăn xong.

Lee Mark cầm lấy cái túi đựng tôi vừa ăn xong, nói với tôi: "Bữa trưa em muốn ăn ở đâu thì nói với anh nhé. Anh tan học sớm hơn em, anh sẽ đến đợi em."

Tôi gật đầu, vẫy tay tạm biệt Lee Mark.

Bữa trưa, tôi và Lee Mark vẫn ăn trong căng tin trường, sau khi dạo chợ đêm vào tối qua có lẽ Lee Mark đã biết được sức ăn của tôi rồi, thế nên tôi lấy lượng đồ ăn như bình thường.

"Anh Mark, hôm nay em học được một mật mã tình yêu. Để khi nào anh mang laptop đến em viết cho anh một cái." Nói xong tôi mới nhận ra không nên thêm vế đằng sau vào.

Lee Mark không phản ứng gì nhiều, chỉ cười và đồng ý.

"Chiều nay anh không có lớp, anh đi học cùng em."

"Thật không!"

Lại một giấc mơ nữa sắp thành hiện thực khiến tôi có hơi kích động, tôi không khỏi cao giọng, khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn về phía mình. Tôi cười cười xin lỗi tứ hướng, sau đó lặp lại câu nói này với Lee Mark.

"Thật."

Nụ cười của Lee Mark rạng rỡ hơn, tôi nắm chặt bàn tay âm thầm mừng rỡ. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những người đi học cùng người yêu, tôi cảm thấy lên lớp rất mệt, đặc biệt là môn ở đại học, một tiết học cực kì dài. Tôi rất bái phục những đôi tình nhân đó, có thể vì người yêu mình mà tự nguyện nghe một tiết học vừa dài vừa nhàm chán, thậm chí còn giúp ghi chép và trả lời câu hỏi.

"Em yêu anh, Lee Mark!"

Nếu không phải chúng tôi đang ăn gì đó, trên tay tôi còn cầm đũa và thìa, tôi đã chủ động lao vào lòng ôm lấy Lee Mark rồi. Lee Mark muốn nói cái gì đó nhưng lại do dự, tôi vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy đang hướng về phía mình.

Tôi kéo Lee Mark đến hàng ghế cuối cùng của lớp học, giáo sư vừa điểm danh xong đã bắt đầu giảng bài rồi. Trông tôi như đang nghiêm túc nghe giảng và ghi chép, thực ra nội tâm tôi đã vui vẻ nhảy loạn xạ rồi.

Không biết Lee Mark đang làm gì, cứ viết gì đó rồi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bảng đen, đoán chừng đang ghi chép.

"Donghyuck, hình như hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rồi. Chúng ta cùng đi ngắm nhé?"

"Vâng ạ."

Cho dù thế nào cũng không thành hiện thực, bài kiểm tra bỏ trống ai cũng có thể điền vào.

Sau đó tôi và Lee Mark vẫn ăn cơm giống như hôm qua, chỉ có điều món ăn hôm nay là thịt bò nướng. Thú vị là tôi và Lee Mark không hẹn mà cùng bị sặc canh giá đỗ khi chúng tôi đang nói chuyện. Chúng tôi vừa cười vừa ho sặc sụa.

Ăn cơm xong, để tránh đi vào vết xe đổ của ngày hôm qua (thực ra là vì muốn tạo thêm nhiều kỉ niệm với Lee Mark), tôi đã chọn đi về bằng một con đường khác (bạn làm sao biết đó là đường vòng được). Khi ra khỏi trung tâm thương mại vừa hay nhìn thấy tiệm trà sữa, tôi nói tôi muốn uống, Lee Mark chiều theo tôi đi gọi đồ. Đúng là Lee Mark, vẫn gọi nước dưa hấu như cũ. Tôi gọi nước chanh, đột nhiên rất muốn thử.

Khi tôi nhận lấy và uống ngụm đầu tiên, tôi muốn quay về mười phút trước để thay đổi chủ ý của mình, cho dù là toàn đường mà vẫn chua. Mặt tôi nhăn nhó vì vị chua, Lee Mark cười lớn, nói rất đáng yêu. Sau đó cậu ấy đem nước dưa hấu của bản thân đổi lấy nước chanh của tôi. Mặc dù cảm thấy rất ngại, nhưng nếu muốn đổi lại chắc chắn Lee Mark sẽ không đồng ý.

Chúng tôi đi dọc đường nhìn thấy một cửa hàng bán quà tặng, tôi nắm tay Lee Mark bước vào, bởi vì tôi rất thích dạo quanh cửa hàng quà tặng. Cửa hàng quà tặng này có rất nhiều đồ, rực rỡ muôn màu, nhìn đến hoa cả mắt. Chúng tôi chia nhau đi chọn, tôi đột nhiên nghĩ muốn tặng Lee Mark một món quà, đã lựa rất lâu. Tôi rất muốn chọn thứ gì đó mà cậu ấy thích, kiểu dưa hấu và lá phong. Nhưng cuối cùng quyết định lấy một chiếc huy hiệu kim loại hình mặt trời.

Tôi rất thích mặt trời, mỗi khi đứng dưới mặt trời, được những tia nắng ấm áp bao quanh, tôi cảm thấy mình như được sạc pin, tiếp thêm năng lượng, vì vậy tên tất cả các tài khoản mạng xã hội của tôi đều là "full sun". Tôi hy vọng tôi có thể trở thành mặt trời, soi sáng con đường phía trước cho Lee Mark, xua đuổi hết thảy tối tăm, chiếu xuống những tia nắng sưởi ấm cậu ấy, để cậu ấy kiên định tiến về phía trước.

Trả tiền xong, tôi không yêu cầu gói lại, chỉ đơn giản bỏ vào túi áo. Tôi cũng không biết vì sao lại nghĩ ra muốn tặng quà cho Lee Mark, hôm nay cậu ấy sẽ rất vui khi nhận nó, ngày mai cậu ấy có thể hoài nghi chiếc huy hiệu này rơi từ đâu ra rồi vứt nó đi.

Lúc đến dưới nhà tôi đã là mười một giờ rưỡi rồi. Tôi thề tôi sẽ không bao giờ đi con đường đó nữa, thật sự rất xa, cũng thật sự rất mỏi, chân tôi muốn rời cả ra rồi. Rất nhiều lần tôi nghĩ hay là bảo Lee Mark gọi taxi đi, nhưng vừa nhìn cậu ấy tôi đã không cách nào mở lời. Nán lại lâu hơn một chút đi, ít nhất hôm nay cậu vẫn là Lee Mark thuộc về tôi.

"Donghyuck, hôm nay em vui không?"

Lee Mark thuận tay xoa đầu tôi, cách thức có hơi hờ hững nhưng tôi không quá để ý, tôi gật đầu.

Tôi can đảm nhìn thẳng vào mắt Lee Mark mà hỏi: "Em có thể ôm ôm anh không?"

Lee Mark dang rộng hai tay, cười nói: "Đương nhiên là được rồi."

Tôi không dám do dự ôm lấy Lee Mark, gắt gao ôm lấy cậu ấy. Thời khắc ly biệt sắp đến, không nỡ và đau thương đan xen xâm chiếm lồng ngực tôi. Có lẽ, bây giờ tôi giống như Lọ Lem, sau khi vũ hội kết thúc nếu tôi không kịp thời rời đi sẽ để hoàng tử mà tôi yêu thích nhìn thấy mặt không tốt của mình. (Chỉ là một ví dụ thôi, sau mười hai giờ Lee Mark sẽ nghi hoặc hỏi vì sao hai người chúng tôi lại ở cùng nhau?)

Lúc tôi buông Lee Mark ra, tôi nhìn thấy những điểm trắng xuất hiện trên người cậu ấy, tôi ngẩng đầu nhìn, tuyết rơi rồi. Tôi có chút vui mừng, dường như trời cao đang hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của tôi.

"Donghyuck, chúng ta đã cùng nhau đón tuyết đầu mùa rồi."

"Ừm."

Sứ giả của mùa đông phủ lên thành phố một lớp phục trang màu bạc, dự báo mùa đông đã tới. Sức mạnh của mùa đông quá lớn, như thể muốn biến tất cả mọi thứ thành một màu trắng xóa. Ánh sáng rực rỡ của đèn đường phản chiếu hình bóng tôi và Lee Mark trên nền tuyết, lúc tôi nhìn Lee Mark, cảm giác hiện tại như một nghi thức Giáng sinh thiêng liêng.

Nữ thần Aphrodite thân mến, tôi thề với cây nguyệt quế rằng, sẽ vĩnh viễn trở thành tín đồ trung thành nhất của ngài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck