Không có lần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck, cho em cái này. Lúc trở về phải đọc thật kỹ. Anh đi trước nhé."

"Đợi một chút, cũng tặng anh cái này."

Lee Mark đưa cho tôi một bì thư, tôi đoán là thứ mà anh ấy đã cặm cụi viết lúc cùng tôi lên lớp buổi chiều. Anh vừa giao cho tôi xong đã muốn đi mất, tôi nhất thời kích động ngăn lại, nhét huy hiệu mặt trời vào túi áo anh xong thì bỏ chạy.

Lúc đi thang máy tôi thấy hơi đáng tiếc, vốn dĩ tôi còn muốn hôn một cái cuối cùng. Nhìn thấy chiếc phong bì trên tay, thôi được, có được thư Lee Mark tự tay viết cũng tốt.

Vừa về đến nhà, tôi cởi chiếc áo khoác chưa kịp phủi sạch tuyết ở ngoài, đã nóng lòng ngồi lên ghế sô pha muốn mở bức thư Lee Mark đưa cho mình. Phong bì màu đen, được niêm phong bằng sáp hình mặt trời. Tôi hơi ngạc nhiên, câu hỏi vì sao Lee Mark đột nhiên muốn viết thư cho tôi chợt nảy ra.

Tôi mở phong bì, lấy bức thư ra và bắt đầu đọc:

"Donghyuck:

Đã lâu không gặp, cuối cùng anh cũng có thể nói với em câu này rồi. Chắc em sẽ bất ngờ khi vì sao anh lại viết thư cho em, nói thế nào nhỉ, thực ra mượn danh nghĩa của "Phép yêu 48 giờ", có nghĩa là anh đã lừa dối em.

Thực ra, anh đã biết chuyện em thích anh kể từ khi còn học cấp ba, sự xuất hiện của em rất khó để anh không để ý. Anh cho rằng qua một khoảng thời gian em sẽ bỏ cuộc, dù sao anh của hồi cấp ba không có hứng thú với bất cứ thứ gì, nhìn cũng lạnh lùng nữa. Nhưng sự xuất hiện của em vẫn luôn ở đó và rồi anh bắt đầu chú ý đến em. Anh còn nhớ năm lớp Mười trong ngày hội câu lạc bộ, em bị đẩy ra biểu diễn một bài hát, anh tình cờ đi qua thì bị giọng hát của em giữ chân lại. Sau khi kết thúc không ngừng có tiếng vỗ tay khen ngợi. Có nhiều bạn hét lên một bài nữa đi, em cười từ chối rồi quay về chỗ ngồi xếp hàng. Mặt trời, tiếng hát, em nhắc anh nhớ về ngày hôm ấy.

Lúc đó, anh nhận ra rằng Donghyuck của chúng ta là một cậu bé cần rất nhiều tình yêu thương. Anh bắt đầu ngóng trông sự xuất hiện của em vào mỗi bữa trưa, anh bắt đầu đi hỏi bài giáo viên dạy toán với hy vọng thầy ấy có việc nhờ anh truyền đạt đến em, anh bắt đầu chờ mong em tỏ tình với anh. Sau này, nghe Huang Renjun nói em định bày tỏ với anh vào lễ tốt nghiệp lớp Mười hai, nhưng anh chưa đợi được, anh được gia đình sắp xếp sang Canada. Bố mẹ hy vọng anh càng trở nên xuất sắc. Anh không thể phụ lại sự kỳ vọng của họ, anh tốt nghiệp hạng nhất và được nhận vào một trường đại học danh tiếng ở đó.

Một năm ở Canada có rất nhiều ngày mặt trời tỏa sáng rực rỡ, điều này không thể không khiến anh nhớ đến em, mỗi lần nhìn thấy mặt trời, nỗi nhớ của anh lại nhiều hơn một chút. Anh thuyết phục bố mẹ đồng ý để anh về nước học đại học. Anh đã hỏi rất nhiều bạn cùng lớp, cuối cùng cũng biết em học ở Đại học N. Donghyuck của anh quả nhiên là một cậu bé ưu tú, chỉ cần Donghyuck muốn làm thì không gì là không thể.

Gặp lại em một lần nữa cũng là vào một ngày nắng chói chang, em không thay đổi nhiều, vẫn giống trong trí nhớ của anh. Anh nhờ bạn bè nên quen biết với Huang Renjun, hỏi thăm về tình hình hiện tại của em. Vốn dĩ cậu ấy giữ kín như bưng, nhưng sau khi anh giải thích rõ cậu ấy đã đồng ý giúp đỡ. Khi Huang Renjun nói với anh rằng em vẫn chưa từng yêu ai, anh nghĩ Chúa đã đáp cho anh một chiếc bánh rơi trúng đầu. Cho nên bọn anh đã nghĩ ra "Phép 48 giờ yêu".

Hồi cấp ba anh quá nhu nhược, chỉ muốn đợi em đến bên cạnh anh. Khi anh nhận ra em đối với anh quý giá biết bao nhiêu, anh đột nhiên gom đủ dũng cảm đối diện với em. Có lẽ thích anh khiến em khổ sở lắm, hiện tại anh sẽ đi về phía em. Hiện tại cho đến tương lai sau này, Donghyuck của chúng ta chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tình yêu, vậy một phần tình cảm đó có thể do anh dành cho em được không?

Minhyung"

Nước mắt của tôi rơi ướt đẫm trang thư cậu ấy viết, nét mực nhòe đi, từng dòng chữ Lee Mark viết chảy vào trái tim tôi, tình cảm được gửi gắm trong đó tràn ngập linh hồn tôi. Tôi đã gõ cửa mười nghìn lần trước mặt Chúa, cuối cùng ngài cũng đồng ý mở cửa cho tôi.

Tôi lau nước mắt, lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Lee Mark. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng ngày mai anh không cần mang laptop đến nữa, tôi phải đổi mật mã, tôi muốn đổi thành "Minhyung ♡ Donghyuck", với cả nhớ đeo huy hiệu mặt trời cho tôi xem.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck