Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chắc chắn là bữa cơm tồi tệ nhất trong cuộc đời Lý Mã Khắc. Nếu hai ngày trước anh có thể cảm nhận được sự thức tỉnh hiện tại, nhất định anh sẽ không đồng ý lời mời của Lý Đông Hách.

Vốn dĩ không khí rất tốt, địa điểm cũng rất tốt, nhà hàng gia đình trong trung tâm thương mại, đèn ở đại sảnh được bật sáng chưng. Xung quanh đều là người nhà, bạn bè, bạn học, người thân. Đang dùng bữa. Tiếng của người xếp hàng bên ngoài lẫn lộn với tiếng hò hét. Một nơi tuyệt vời để trò chuyện mà không cảm thấy khó xử. Trong tình huống này, Lý Đông Hách hỏi Lý Mã Khắc, có muốn quay lại không.

Lẽ ra tất cả mọi chuyện phải thật logic, tuần trước gặp nhau ở bệnh viện là do duyên phận, Lý Đông Hách vẫn còn độc thân, vừa về nước, đang bận tiếp quản sản nghiệp từ tay bố. Và Lý Mã Khắc cũng vẫn còn độc thân, đang làm việc trong bệnh viện, bận đến mức sống dở chết dở, rất thích hợp để cùng nhau góp gạo thổi cơm chung, giống như lúc Lý Đông Hách chưa ra nước ngoài. Mẹ nó, Lý Mã Khắc càng nghĩ càng bực mình, có sai thì chính là sai ở chỗ phù hợp.

Sau khi Lý Đông Hách đưa ra lời đề nghị quay lại, Lý Mã Khắc như bị ma sai quỷ khiến hỏi một câu, tại sao. Lý Đông Hách cầm đũa, rất tự nhiên đáp, "Vì anh và em rất phù hợp." Lý Mã Khắc cảm giác thái dương giật nảy, Lý Đông Hách tiếp tục nói, "Em là Omega, anh là Alpha, cả hai đều đang độc thân, trước đây từng hẹn hò, bây giờ vẫn có thể cùng ngồi xuống ăn bữa cơm thế này, sao không thử xem? Với cả," Khi Lý Đông Hách nói câu này, trông cậu già dặn như bố anh, "Em đã 25 tuổi rồi, anh cũng đã 26. Nói thật thì, em không muốn chống chế với mấy chuyện trong gia đình nữa, anh cũng không muốn đúng chứ, có mối quá hệ này thì cuộc sống của chúng ta sẽ suôn sẻ hơn."

Lý Mã Khắc ngừng nhai, Lý Đông Hách liếc rất nhanh, muốn nói đùa để xoa dịu bầu không khí, "Cái anh này, không phải hôn nhân thương mại, không cần nghiêm túc vậy đâu."

"Sao em có thể nói mọi thứ đơn giản thế?" Lý Mã Khắc hỏi.

Không khí lạnh xuống.

"Cần phải khiến nó trở nên phức tạp à?" Cuối cùng Lý Đông Hách cũng đưa một miếng cơm nắm vào miệng, cúi đầu xuống một giây rồi nhìn thẳng vào Lý Mã Khắc. Ánh sáng chiếu xuống từ đỉnh đầu khiến tròng trắng mắt cậu càng rõ hơn.

"Ý của anh là...Em nói nghe giống như một giao dịch, hoặc một nhiệm vụ."

"Được," Lý Đông Hách đặt đũa xuống, "Em nói lại lần nữa. Em không muốn lãng phí thời gian đi làm quen với một người xa lạ, tìm hiểu, sau đó mở lòng mình. Mặc dù em và anh đã chia tay bốn năm, nhưng em thấy có thể hàn gắn rất nhanh."

Lý Mã Khắc nghe những lời này xong liền cau mày, Lý Đông Hách hít một hơi thật sâu, ngắt lời trước khi anh kịp nói gì, "Bỏ đi, ăn cơm trước đã rồi nói tiếp. Xin lỗi, em cho rằng có thể nói những chuyện này với anh."

Trong khoảnh khắc, Lý Mã Khắc nghĩ thực ra bốn năm trước bọn họ không hề chia tay, chỉ là thời gian đóng băng, sau đó đến hôm nay mới thật sự rạn nứt.

/

Lí do chia tay của Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách hồi năm tư đại học cực kì đơn giản, là vì khoảng cách. Sau khi Lý Đông Hách đi trao đổi một năm vào năm ba, cân nhắc về quy định thời gian đào tạo chuyển thành 2+2, đến năm tư tiếp tục ở lại Anh. Vốn dĩ Lý Đông Hách tưởng rằng Lý Mã Khắc cũng sẽ ra nước ngoài, đến khi học nghiên cứu sinh sẽ lại nghĩ cách đến cùng thành phố là được, không ngờ năm đó đúng lúc người nhà của Lý Mã Khắc cũng về nước, toàn bộ kế hoạch này tan thành mây khói.

Quá khó để kiên trì yêu xa, đặc biệt là chuyện lệch múi giờ, ngày đêm bị đảo ngược, kiên trì chưa đầy hai tháng, Lý Mã Khắc đề nghị chia tay trước, Lý Đông Hách cũng chấp nhận. Thực ra sau khi chia tay, Lý Đông Hách ngủ ngon hơn vì không cần thức đêm gọi điện thoại, còn Lý Mã Khắc cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn trong mùa tốt nghiệp vì không cần dành quá nhiều thời gian cho tình yêu. Nói chung, không có tình yêu họ vẫn sống yên ổn.

Chém gió, giây phút Lý Đông Hách quay đầu và nhìn thấy Lý Mã Khắc trong phòng khám, cậu cảm giác như sự hối hận của hai năm trước dừng lại trước mặt mình với tốc độ ánh sáng. Hai năm qua đi, Lý Mã Khắc vẫn giống như khi đó, để kiểu tóc hồi đại học, ngoại trừ việc anh không đeo kính nữa. Thoạt nhìn trông anh khá bình thường, nhìn lại lần nữa liền có một loại mê lực kì lạ bốc hơi như sương mù. Tại sao có người mặc áo blouse lại giống sơmi trắng thế, Lý Đông Hách nghĩ thầm.

Chắc chắn Lý Mã Khắc cũng nhìn thấy cậu ở khóe mắt, mang theo chút xấu hổ quay đầu lại, nói một câu, hi. Lý Đông Hách cũng cố gắng cười một cách thật thân thiện, vẫy tay nói, hi. Vị bác sĩ trước mặt nhìn hai người, "Quen nhau à?"

"Bạn đại học." Lý Mã Khắc giải thích. Thừa số rắc rối trong cơ thể Lý Đông Hách đang làm loạn, nhất thời muốn mở miệng nói, là bạn thời đại học yêu đến thừa sống thiếu chết, giây sau lại nghĩ đây không phải lúc nói đùa liền lập tức ngập miệng. Để giảm bớt căng thẳng, Lý Đông Hách xoa gáy cháu trai, đứa trẻ rất ngoan ngoãn đi về phía Lý Mã Khắc.

Cuộc hội ngộ bắt đầu một cách tình cờ. Chỉ hai ngày sau khi Lý Đông Hách về nước, liền nhận được điện thoại con của anh trai ở trường mẫu giáo đột nhiên phát sốt, mà chỗ của mình vừa hay ở giữa bệnh viện và trường mẫu giáo. Bố cậu gọi điện tới nói rằng, dù sao hai ngày này con cũng chẳng làm gì, đưa cháu trai đi bệnh viện khám xem sao. Lý Đông Hách chỉ có thể đồng ý, xách áo khoác xuống tầng, lái chiếc xe ô tô bố vứt lại cho đi đón cháu trai.

Khi đến trường mẫu giáo, giáo viên vẫn rất trách nhiệm, xác nhận đi xác nhận lại thân phận của cậu, lúc ra ngoài, Lý Đông Hách chỉ mặc bừa áo hoodie và quần jean rách, trông cứ như người vô gia cư, mặc dù hiện tại là thế thật. Cháu trai nhỏ mới 4 tuổi, được giáo viên dắt tay lắc lư loạng choạng đi tới trước mắt cậu, suy cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên Lý Đông Hách gặp nó. Lý Đông Hách ngồi xổm xuống giới thiệu bản thân, sau đó ôm cháu trai vào lòng, giải thích với giáo viên mình là omega, vẻ mặt của giáo viên trở nên thoải mái thấy rõ.

Phân biệt giới tính đáng kinh tởm. Lý Đông Hách thầm nghĩ.

Lý Đông Hách xin tuân theo lệnh Vua, đưa cháu trai đến bệnh viện, sau đó lên phòng khám lần thứ hai để viết đơn truyền nước biển thì gặp phải Lý Mã Khắc. Khoảnh khắc nhìn nhau, Lý Đông Hách cảm thấy trình độ đọc Lý Mã Khắc như đọc một quyển sách của mình không hề giảm xuống, có lẽ anh rất muốn hỏi, tại sao em về nước không nói với anh? Sau đó chưa kịp hỏi, ánh mắt đã rơi xuống người đứa trẻ bên tay Lý Đông Hách. Lúc Lý Đông Hách đang muốn giải thích, bác sĩ trước mắt đã nói trước, nghe khẩu ẩm có vẻ như là người phương Nam, "Ný Hàng phải không, cầm đơn xuống dưới tầng để thanh toán sau đó có thể đi truyền dịch."

"Bác sĩ, là Lý Hàng." Lý Đông Hách chỉnh lại. Lý Mã Khắc đứng một bên không nhịn được quay sang chỗ khác bật cười, sau đó lại đưa tay lên miệng giả vờ ho.

Bác sĩ xấu hổ đi theo Lý Đông Hách đọc lại tên Lý Hàng một lần nữa. Lý Đông Hách liếc nhìn Lý Mã Khắc sau đó nói cảm ơn với bác sĩ, kéo tay đứa nhỏ đến phòng khám. Cứ tưởng Lý Mã Khắc cũng sẽ đi theo ra ngoài, ra đến cửa, quay đầu phát hiện anh vẫn ở bên trong, cúi người không biết đang nói chuyện gì với bác sĩ, góc mặt rất nghiêm túc, thẻ trên túi áo ngực đung đưa, trái tim Lý Đông Hách cũng đung đưa.

Cháu trai nhỏ nhanh mắt nhìn ra cử chỉ bất thường của Lý Đông Hách, kéo cổ tay áo cậu hỏi, "Chú ơi, anh lúc nãy là ai vậy?"

"Tại sao cháu lại gọi chú ấy là anh?" Lý Đông Hách tị nạnh.

"Bởi vì anh ấy không phải em trai của ba." Bạn nhỏ Lý Hàng nghiêm túc đáp.

Lý Đông Hách nghẹn lời một lúc, sau đó liền giải thích: "Người đó là anh của chú."

/

Tình hình phía Lý Mã Khắc hơi bất ổn, chuyện đứa nhỏ là sao, tại sao cùng họ Lý với Lý Đông Hách—Anh liếc nhìn màn hình máy tính của Chủ nhiệm, mặc dù nhìn trộm thông tin cá nhân của bệnh nhân là sai, nhưng, tại sao đúng 4 tuổi. Đây là loại tình tiết gì, Lý Mã Khắc bắt đầu điên não.

Dường như trong vòng xoáy đột nhiên xuất hiện tia sáng, không phải con của mình chứ? Lý Mã Khắc nghĩ. Giây tiếp theo lại bắt đầu phủ định bản thân, đây là cái thứ phỏng đoán vô lí gì vậy. Làm sao mà Lý Đông Hách có thể sinh con cho mình sau lưng mình được, cậu không phải người như thế, nếu có con chắc chắc sẽ lập tức gọi điện xuyên biên giới: Anh, thật đó, lần này em không nói điêu đâu, anh phải tin, em có thai rồi. Tại sao vừa về nước sau bốn năm đã gặp lại thế này. Nhưng Lý Đông Hách thật sự không nói với anh chuyện cậu về nước.

Nhưng đứa trẻ họ Lý, nhưng vừa hay nó bốn tuổi—Lý Mã Khắc nghĩ trái tim mình đang co giật. Nhưng mà, anh không nhớ bốn năm trước mình có từng tiến vào khoang sinh sản của Lý Đông Hách hay chưa. Ựa, phần còn lại chính là những kỉ niệm không thể kể ra. Tóm lại, có lẽ anh là người tốt, khi đó không đánh dấu cậu, vừa nãy gặp lại Lý Đông Hách, trên người vẫn còn mùi tin tức tố ban đầu, mặc dù rất nhạt. Từ trước đến giờ Lý Mã Khắc vẫn luôn say đắm với mùi tin tức tố của Lý Đông Hách, na ná một loại hương liệu nào đó, trước đây cậu gọi là gì ấy nhỉ, hình như là cây xô thơm.

Tóm lại, chuyện này nghĩ ngược nghĩ xuôi thế nào cũng không đúng lắm. Sau khi Chủ nhiệm nói xong, Lý Mã Khắc vô duyên vô cớ hỏi, "Thầy, bệnh viện của chúng ta có thể xét nghiệm DNA hoặc xét nghiệm quan hệ cha con không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck