Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách quen nhau hết sức đơn giản. Năm thứ hai đại học, Lý Mã Khắc đăng ký làm tình nguyện viên tuần lễ chào tân sinh viên, vừa hay được phân đến phụ trách nhóm của Lý Đông Hách. Lý Mã Khắc tự biết mình không phải người giỏi tổ chức team building, đi trên đường mải nghĩ nên đặt chỗ ở nhà hàng nào đủ cho từng ấy người thì Lý Đông Hách đi theo bên cạnh hỏi, học trưởng, buổi tối mọi người sẽ ăn cơm cùng nhau đúng không ạ? Lý Mã Khắc bị chọc cười liền gật đầu.

Nhân lúc vẫn chưa tới địa điểm, Lý Mã Khắc bày tỏ sự khổ não này với Lý Đông Hách, cậu làm như rất thân thiết vỗ vỗ vai anh nói, không sao, cứ để em. Buổi tối ăn Haidilao, một nhóm hơn mười người đến được chừng bảy, tám người, Lý Mã Khắc đã đủ hài lòng với kết quả team building này, Lý Đông Hách được dịp ra vẻ khoe tài, giả vờ tôn kính nói, chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó, Lý Mã Khắc cảm thấy cậu rất đáng yêu, liền đưa tay xoa đầu cậu, nhất thời khiến bầu không khí trở nên mờ ám.

Sau khi ăn tối xong, họ xuống dưới đứng đợi xe bên lề đường, Lý Đông Hách đột nhiên sáp lại gần Lý Mã Khắc, anh vô thức chặn lại, Lý Đông Hách nghiêm mặt nói, học trưởng, em có chút chuyện muốn nói với anh. Lý Mã Khắc nhích lại gần hơn một chút, sau đó Lý Đông Hách liền nắm chặt tay anh, cậu dí sát mặt vào hõm cổ anh ngửi thử, Lý Mã Khắc mới biết mình đã ăn quả lừa. Lúc này Lý Đông Hách mới nói, sao anh ăn lẩu mà người không bị ám mùi vậy, quan trọng là bây giờ trên người anh còn có cảm giác như mới tắm xong. Lý Mã Khắc giải thích, có lẽ do mùi tin tức tố, tin tức tố của anh có mùi hơi giống xà phòng hoặc nước xả vải.

Lý Đông Hách trầm tư gật đầu, ồ, vậy không cần tắm cũng được nhỉ, hay quá vậy. Lý Mã Khắc cười lớn, thấy đang đứng giữa đường bèn ngại ngùng quay sang một bên.

Những nam sinh khác muốn tận hưởng cuộc sống về đêm của mình, còn nữ sinh muốn tới trung tâm thương mại đi dạo, Lý Mã Khắc nói OK, vậy khi nào về đến trường thì báo anh một tiếng. Sau đó ngẩng đầu lên thấy chỉ còn mình và Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc biết mà vẫn cố hỏi, em không đi cùng họ à? Lý Đông Hách cũng rất thật thà đáp, sáng mai em có giờ.

Sau đó lên xe thì thuận miệng trò chuyện vài câu, Lý Mã Khắc hỏi tại sao cậu lại chọn ngành Kinh doanh, không rõ Lý Đông Hách đang nói thật hay nói đùa, cậu kể bố cậu mở công ty, sau đó lúc điền nguyện vọng, Lý Đông Hách đã hỏi bố, nếu sau này bố cho con 20% cổ phần thì con lập tức điền ngành Kinh doanh. Lý Mã Khắc tiếp lời, ông ấy đồng ý rồi à? Lý Đông Hách chu môi, đúng thế, em đúng không có tý chí khí nào. Lý Mã Khắc lại bắt đầu cười.

Lý Đông Hách tò mò tại sao Lý Mã Khắc lại chọn học ngành Y, Lý Mã Khắc trả lời, vì hồi cấp ba chọn ban tự nhiên phù hợp với ngành Y, hơn nữa anh không sợ máu nên đã tới đây. Nửa câu sau toàn là lời bố mẹ cho rằng ngành Y có nghề nghiệp ổn định. Lý Mã Khắc nghĩ nếu lúc này nói ra thì không thích hợp lắm. Lý Đông Hách vừa cười vừa thở dài.

Sau khi tuần lễ chào tân sinh viên kết thúc thuận lợi, Lý Mã Khắc nhận được mười điểm chuyên cần và giấy chứng nhận tình nguyện viên như mong muốn. Đăng lên vòng bạn bè còn nhận được mấy nhãn dán gấu nhỏ tung tăng của Lý Đông Hách: Chúc mừng học trưởng.

Lý Mã Khắc ôm điện thoại cười cả ngày, gõ cảm ơn đến vài lần, cuối cùng đổi thành một chuỗi hahaha cảm ơn em. Còn thêm nhãn dán cánh cụt nhảy lạch bạch ở cuối câu.

Mọi chuyện sau đó xảy ra cũng rất đơn giản, theo lẽ tự nhiên thì hẹn ăn vài bữa cơm, Lý Đông Hách cam chịu đánh bóng rổ cùng Lý Mã Khắc mấy trận, Lý Mã Khắc ôm quả bóng rổ ung dung nói, có phải bình thường em không hay đánh không. Sau khi bị lật tẩy, Lý Đông Hách chỉ đành ôm áo khoác của anh ngồi nghịch điện thoại. Lúc chuẩn bị rời khỏi nhà thể chất, Lý Mã Khắc vừa mặc áo vừa hỏi, em thích gì, bóng đá, cầu lông, tennis? Lý Đông Hách nhướn mày, làm gì? Lý Mã Khắc liệt kê một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, lần sau anh đi cùng em.

Địa điểm Lý Đông Hách tỏ tình vẫn là ở Haidilao, khi đó Lý Mã Khắc ngẩng đầu lên, hai mắt kính còn phủ đầy hơi nước. Lý Đông Hách hỏi anh, em rất nghiêm túc, em không nói điêu đâu, anh có muốn thử hẹn hò với em không? Buồn cười ở chỗ, Lý Mã Khắc không nhìn rõ người trước mặt. Lúc đó Lý Đông Hách chỉ mải nghĩ, nếu anh chớp mắt nhanh hơn tý nữa khéo lông mi còn có thể lau sạch hơi nước trên mắt kính. Lý Đông Hách chưa từng tính đến khả năng bị từ chối, thậm chí cậu còn không sắp xếp thời gian và địa điểm tỏ tình, chỉ nghĩ cuối cùng ngày đó đã tới, lời đề nghị này có lẽ đã đến lúc nói ra. Quả nhiên—Lý Mã Khắc gật đầu, anh đồng ý.

/

Bệnh hoài nghi của Lý Mã Khắc rất nặng. Sau khi rời khỏi phòng khám, anh phát hiện Lý Đông Hách đã đi mất, nhưng hồi nãy nghe Chủ nhiệm nói đứa trẻ đó phải đi truyền dịch, chắc đến phòng truyền dịch sẽ thấy—Nhưng tình hình hiện tại, không thích hợp để mở lời trực tiếp, Lý Mã Khắc do dự, nói thế nào bây giờ, đây là con của em à, con của em với ai, không phải với anh chứ, giọng điệu phải căng lên, giống kiểu đang thẩm vấn ấy, nhưng mà hình như anh không có lập trường thẩm vấn Lý Đông Hách thì phải?

Đầu tiên Lý Mã Khắc nghi ngờ Lý Đông Hách, sau đó bắt đầu nghi ngờ động cơ xuất ngoại khi đó của cậu, cuối cùng chuyển sang hoài nghi bản thân. Lẽ nào anh không đáng tin cậy đến vậy ư, tại sao mang thai lại giấu anh? Hơn nữa, tại sao Lý Đông Hách phải một mình sinh ra đứa trẻ đó, ở nơi đất khách quê người, một omega sẽ rất khổ sở, rất mệt mỏi đúng không, còn rất tủi thân nữa chứ, tại sao phải tự mình gánh chịu tất cả.

Lý Mã Khắc bắt đầu nhớ lại những trạng thái trên mạng xã hội của Lý Đông Hách, tần suất cập nhật rất bình thường, hình như không có lúc nào bị gián đoạn, thỉnh thoảng cậu xuất hiện một mình, vẫn gọn gàng và nhỏ nhắn, nhưng hình như thật sự chỉ có một kiểu chụp ảnh nửa thân trên.

Nói thật thì, mặc dù khi đó, thậm chí đến cả bây giờ anh cũng chưa có kế hoạch kết hôn, thành gia lập thất cụ thể, nhưng nếu Lý Đông Hách thật sự nói ra, anh sẽ nghiêm túc suy xét giải pháp. Nếu là con của anh thật, thì kết hôn, kết hôn ư? Lý Mã Khắc càng nghĩ càng căng thẳng, cảm thấy mình là người lớn đến cả máy pha cà phê còn chưa biết dùng, bỗng dưng phải đối mặt với trách nhiệm làm bố, vấn đề to như bánh xe bò. Mình là kiểu người có thể bình tĩnh đề cập "Chúng ta kết hôn đi" sao, Lý Mã Khắc nghĩ. Nhưng từ tinh thần trách nhiệm thì có thể kết hôn thật không, Lý Mã Khắc day day thái dương, nhưng nếu không kết hôn thì đứa trẻ sẽ phải làm sao? Để trách nhiệm vốn của hai người đổ hết lên đầu một người?

Lý Mã Khắc lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nghĩ xem có nên nhắn tin hỏi anh Đạo Anh không, dù sao anh ấy cũng là người quen biết của Lý Mã Khắc và là học trưởng rất thân thiết với Lý Đông Hách, hơn nữa còn sống cùng Lý Đông Hách tại Anh một thời gian. Nhưng biết mở lời thế nào, anh Đạo Anh, anh biết Lý Đông Hách có con không à, anh lấy thân phận gì, bạn trai cũ? Nếu biết thật cũng sẽ không nói, người thông minh như Lý Đông Hách chẳng lẽ không đoán được Lý Mã Khắc sẽ hỏi ai ư?

Lý Mã Khắc cáu kỉnh tắt điện thoại, chịu đựng số phận chờ tháng máy đi xuống từng tầng một. Cuối cùng cũng đến phòng truyền dịch, ting—cửa thang máy mở ra, anh nhét hai tay vào túi áo blouse đi về phía trước.

Chuyện sau đó còn kịch tính hơn, chính Lý Mã Khắc còn không muốn nhớ mình đã phạm phải bao nhiêu quy định, lén lút tráo ống truyền dịch để lấy mẫu máu, sau đó bỏ tiền túi ra một khoản lớn để làm xét nghiệm quan hệ cha con. Ba tiếng đồng hồ sau, tim Lý Mã Khắc đập thình thịch như đánh trống, lúc mở điện thoại ra kiểm tra báo cáo điện tử, gần như muốn ngất đi—

Bạn nhỏ Lý Hàng không có một chút quan hệ nào với anh.

Vừa muốn đập đầu vào bàn, vừa cảm thán sự overthinking của bản thân, Lý Mã Khắc đột nhiên nhớ ra, hình như lúc ở phòng khám, Lý Hàng gọi Lý Đông Hách là chú, chú—Woa, Lý Mã Khắc lắc đầu, Lý Đông Hách thảm quá, còn làm bố dượng người ta à?

Nên khi ở nơi đất khách quê người, cậu không hề đau khổ, không hề tủi thân, chỉ có sự hạnh phúc và vui vẻ khi mai danh ẩn tích kết hôn hôn sớm. Đương nhiên tin vui là không cần làm bố, cũng không cần kết hôn nữa, Lý Mã Khắc tự an ủi mình.

Nhưng không phải chứ, kết hôn rồi cũng không báo với anh, mặc dù bạn trai cũ nhưng cũng không đến nỗi không đến đám cưới chứ, hình như quan hệ của bọn họ không tệ đến mức không thể nói với nhau những chuyện thế này. Hơn nữa nói thật thì chưa có ai từng đề cập, nghĩ một hồi vẫn gửi tin nhắn hỏi anh Đạo Anh, vừa ấn vào cửa sổ tin nhắn đã nghĩ lại, bỏ đi, cần quan tâm thế à.

Lúc tan làm trời rất u ám, cổng viện đang vào đúng giờ cao điểm buối tối, Lý Mã Khắc từ bỏ ý định bắt taxi ở gần cổng, quyết định đi xa hơn chút mới gọi. Đi bộ chưa đầy 20 phút, anh ngang qua một cửa hàng tiện lợi ở góc phố, Lý Mã Khắc vào muốn mua một chai cà phê, khi vừa thanh toán xong thì trời đột nhiên đổ mưa lớn. Anh thở dài, bước ra khỏi cửa tự đông, muốn xem rốt cuộc mưa lớn đến mức nào.

Mưa trút xuống ào ào theo gió, vừa ra khỏi cửa Lý Mã Khắc đã bị nước bắn ướt gấu quần. Đang nghĩ nên gọi taxi hay là mua một chiếc ô, hay đợi đến khi mưa tạnh, một chiếc xe Maybach đã lọt vào tầm nhìn của Lý Mã Khắc.

Khuôn mặt Lý Đông Hách xuất hiện sau cửa sổ xe ô tô y như nhân vật nam chính, nhưng đối với Lý Mã Khắc mà nói, thì nó giống một bộ phim kinh dị hơn. Hình như trông cậu rất ngạc nhiên, "Anh Mã Khắc?", Lý Mã Khắc giơ tay ra trước mặt cậu, gật đầu tỏ ý cậu không nhận nhầm người.

Cậu nhìn Lý Mã Khắc từ trên xuống dưới, lập tức hiểu ra hoàn cảnh của đối phương, cậu nói: "Anh lên xe đi, em đưa anh về."

Lý Mã Khắc có thể nói gì, anh chỉ có thể đồng ý một cách ngốc nghếch giống như trong tất cả các bộ phim khác, sau đó anh đội mưa ra mở cửa xe của Lý Đông Hách, trong khoảnh khắc anh lại ngửi thấy mùi xô thơm thoang thoảng trong kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck