Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách nghĩ trong chuyện hẹn hò, ngoài hôn môi và làm tình thì có rất nhiều thứ phải học hỏi thêm. Sau khi xác nhận mối quan hệ, cậu không chủ động nói cho người khác biết, cũng may Lý Mã Khắc là kiểu người kín tiếng. Bởi vì cậu thật sự không biết nên đối mặt với những lời chọc ghẹo của người khác thế nào, dù bản thân cậu trước đây rất giỏi trêu ngươi người ta.

Đôi khi bạn cùng phòng sẽ hỏi đùa rằng bạn trai là beta hay là omega, Lý Đông Hách đang thắc mắc tại sao cậu ta lại tự động loại trừ alpha, bạn cùng phòng nói, cảm giác cậu là người rất độc lập, không phải kiểu sẽ ngoan ngoãn bị alpha áp chế. Lý Đông Hách đang đứng ở cửa đeo giày để chuẩn bị đi ăn tối với Lý Mã Khắc, nghe xong liền sững người, hình ảnh Lý Mã Khắc ôm laptop ngủ gật ở sảnh tòa Khoa học và Công nghệ hiện lên trong đầu, cậu thở dài, cuối cùng không nói lại gì cả.

Lúc ăn tối cùng Lý Mã Khắc vốn dĩ rất muốn nói chuyện, nhưng Lý Mã Khắc thực sự quá nghiêm túc trong việc ăn uống, Lý Đông Hách cảm thấy bây giờ làm gián đoạn thì không hay lắm. Lý Đông Hách đã nhận ra Lý Mã Khắc không quá kén ăn, nhưng khi đối mặt với đồ ăn Lý Mã Khắc lại tỏ ra nghiêm túc đến mức khó hiểu, nhìn món ăn trước mặt thật kĩ càng, mặc dù ăn không nhanh, nhưng vẫn cho cậu cảm giác như chết đói mấy ngày liền. Sự nghiêm túc của Lý Mã Khắc bắt đầu từ đồ ăn, kéo dài đến những thứ khác, nên Lý Đông Hách không dám nhiều lời, thấy anh bối rối và như có điều gì đó muốn nói có thể sẽ khiến cậu càng buồn hơn.

Lý Đông Hách có thể tưởng tượng ra cảm giác nghi thức và thái độ nghiêm túc của Lý Mã Khắc đối với cuộc sống chắc hẳn sẽ kéo dài đến rất nhiều năm sau này, ví dụ sau khi về nhà luôn luôn sẽ nói một câu "Anh về rồi đây." Hoặc nói với mình đang ở trong bếp là "Em vất vả rồi!", khi đó mình nên phản ứng thế nào nhỉ, đôi lúc cậu sẽ nghĩ như thế.

Lý Đông Hách dần dần hiểu ra ngọn nguồn cho mọi hành động của Lý Mã Khắc, giống như cùng nhau tự học ở khu giảng đường lớn, sau khi Lý Mã Khắc hoàn thành deadline trước, anh sẽ im lặng đeo tai nghe và bắt đầu xem video, đợi cho đến khi Lý Đông Hách nói, xong rồi, đi thôi, mới tắt máy tính và đứng dậy. Tất cả sự ân cần, quan tâm, chăm sóc sẽ cộng dồn từ ngày này qua ngày khác, chắc sẽ biến thành lẽ dĩ nhiên, biến thành chuyện thường ngày, hình thành thói quen, Lý Đông Hách đang phải chịu đựng biến chuyển nước chảy đá mòn này. Cậu đã cảm nhận được những trò đùa của mình dần trở nên tẻ nhạt, sau khi chạm vào gân tay của Lý Mã Khắc, tự dưng sẽ lùi về sau vài bước, để hai bên đều có không gian để thở.

Ngày tháng thật sự trôi đi như nước chảy. Lý Đông Hách nghĩ.


Sau khi chia tay một thời gian, có một lần Lý Đông Hách đã kể cho Kim Đạo Anh lúc họ ăn cơm cùng nhau. Kim Đạo Anh nhướng mày, không có nhiều cảm xúc nói, coi như trong dự liệu. Lý Đông Hách ngờ ngợ, sao thế, trông em với Lý Mã Khắc không ăn nhập đến vậy à? Kim Đạo Anh nhai kĩ sợi mì rồi chậm rãi đáp, ừm, cũng không hẳn, thì cảm giác hai chú quá chịu đựng đối phương, cứ như kiểu đã bước trước vào giai đoạn 20 năm sau khi cưới ấy. Nghĩ cách để người kia dễ chịu hơn một chút đi, mặc dù cũng không sai, cãi nhau quá nhiều sẽ dẫn đến đổ vỡ, nhưng thẳng thắn hơn thì yêu chính là làm đối phương khó chịu còn gì.

Lý Đông Hách cười khẩy, nói ra mấy câu thế này thật không giống phong cách của anh.

Anh có phong cách gì? Kim Đạo Anh lườm khinh bỉ, đáng lẽ em không nên đồng ý chia tay với Mã Khắc, có lẽ cậu ấy bận với mùa luận văn quá nên nói mớ thôi.

Em cũng từng nghĩ thế, Lý Đông Hách lắc chiếc ly thủy tinh trong tay, sau khi đến đây rồi thấy chia tay càng đáng tiếc hơn, đôi khi em nhìn thấy thứ gì đó đều vô thức muốn chụp ảnh gửi cho anh ấy, nghĩ lần sau sẽ đưa Lý Mã Khắc tới đây chơi, chắc anh ấy sẽ thích cái này, có lẽ sẽ thích cái kia, những lúc như vậy, em cũng nghĩ em rất thích anh ấy. Nhưng nghĩ kĩ hơn thì, hình như em đối xử với anh ấy giống anh trai hoặc em trai hơn, những loại cảm xúc như quan tâm, nhung nhớ không phải đặt lên người ai cũng giống nhau à, nên là em muốn lột quách nó ra khỏi người mình, xem thử rốt cuộc nó có phải một phần của em không.

/

Lý Đông Hách hỏi nhà của Lý Mã Khắc ở đâu, anh báo cho cậu địa chỉ, Lý Đông Hách ngẩng đầu lên nhìn định vị, ngón tay giả vờ gõ lên màn hình hai lần, cuối cùng nói: "Hay là đến nhà em trước đi, khá gần đây."

Thật ra chỉ cần Lý Mã Khắc kiên quyết một câu, Lý Đông Hách sẽ lập tức quay xe, nhưng may mà cũng không may là Lý Mã Khắc nói, được. Lý Đông Hách bật cần gạt nước, nước mưa bị gạt đi, phát ra tiếng như kính bị chà xước. Trong xe quá tĩnh lặng, cậu cảm thấy ngại nên chủ động mở lời: "Vừa rồi em không kịp chào hỏi anh cẩn thận." Lý Mã Khắc vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, gật đầu, "À."

"Cái đó, đứa trẻ đi cùng em là—" Lý Đông Hách nói được nửa cậu, nhưng chợt nghĩ chắc gì người ta đã nghĩ nhiều thế, tốt nhất là mình đừng tự đa tình trước, bèn nuốt nửa câu muốn giải thích với anh ở phía sau, chuyển thành, "Quên mất không giới thiệu với anh, con trai anh họ em, cháu trai của em. Hôm nay trường mẫu giáo bảo nó sốt nên phải đưa đi viện, vừa hay em mới về nước chưa có việc gì làm nên đưa nó đi khám."

"Thế à." Lý Mã Khắc giả vờ bình tĩnh gật đầu, nhưng bên trong đang cố kiếm chế bản thân không mở cửa nhảy khỏi xe, "Trẻ con rất đáng yêu."

"Ừm, vừa đưa nó về nhà rồi." Lý Đông Hách không biết đang khai báo với ai.

Chiếc xe từ từ tách khỏi đám đông, xi nhan rẽ trái nhấp nháy vài lần, trước mắt bắt đầu xuất hiện vành đai xanh, Lý Đông Hách rẽ vào một tiểu khu, Lý Mã Khắc vẫn đang ôm đầu thư giãn. Lý Đông Hách liếc thấy bộ dạng ngẩn ngơ của anh thì thấy hơi buồn cười, giọng điệu cố gắng thoải mãi hơn: "Mấy năm rồi anh vẫn chưa thi bằng lái xe à?"

Lý Mã Khắc bị âm thanh này lôi về thực tại, "À...Anh hơi sợ qua đường."

"Thực ra cũng được, ừm, va chạm vài lần là gan sẽ bự ra thôi mà."

"Có xe thật sự tiện hơn nhiều."

"Bình thường, thì có lúc tìm chỗ đỗ xe sẽ hơi phiền toái."

May là lúc này Lý Đông Hách đã lái xe vào hầm, đang bận tìm chỗ đỗ xe nên Lý Mã Khắc không cần tiếp tục đáp lại nữa. Trước đây anh chưa từng thấy dáng vẻ của Lý Đông Hách lúc lái xe, mặc áo phông và quần jean rất bình thường, ngồi trên chiếc Maybach màu đen, trông y như thằng ranh con lén lái xe của bố. Nhưng khuôn mặt đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu trông sắc hơn khuôn mặt anh từng thấy, nốt ruồi nhỏ trên mắt cũng ẩn hiện theo động tác quay đầu của cậu giống như biến mất sau khi trời chạng vạng sáng.

Khi đang suy nghĩ những điều này, Lý Đông Hách quay đầu lại, kéo phanh xe, rất vui vẻ quay về phía Lý Mã Khắc nói, xong rồi, đi thôi. Trong khoảnh khắc, Lý Mã Khắc nhớ về hồi bốn năm trước cả hai vẫn còn học đại học, sau khi đã làm xong bài tập về nhà Lý Đông Hách cũng sẽ nói như thế, xong rồi—đi thôi.


Giống bước vào một căn nhà thô kiểu mẫu hơn là nhà cả Lý Đông Hách, khi Lý Mã Khắc vào đến nhà của Lý Đông Hách anh đã nghĩ như thế. Đầu tiên, Lý Đông Hách lục lọi ở lối vào một đôi dép cho Lý Mã Khắc đeo mất khoảng một phút, sau đó khi vào phòng khác, Lý Mã Khắc ngạc nhiên khi mọi thứ ở đây đều ngăn nắp gọn gàng, không phù hợp với phong cách bất cần đời trước đây của Lý Đông Hách. Trên sofa không có quần áo vứt bừa, bàn ăn và bàn cà phê đều rất sạch sẽ, màu sắc tổng thể của đồ nội thất chủ yếu là trắng và đen. Phong cách trang trí này gọi là gì nhỉ, Lý Mã Khắc bắt đầu nhớ lại, tone lạnh kiểu Bắc Âu à?

Lý Đông Hách vừa nhảy tưng tưng lên vừa cởi giày, giải thích: "Chỗ này là bố em sắp xếp cho em trước, đồ đạc trong nhà đều được chuẩn bị sẵn."

Lý Đông Hách không phải kẻ vô gia cư, thực ra là cậu đã muốn được sống một mình. Dù sao cũng đều cùng một thành phố, đường đi đường về cũng rất tiện, xem ra bây giờ không cần sống với bố mẹ nữa, nói ra có hơi xấu hổ, mặc dù cậu cũng không thể nói với ai. Thực ra Lý Đông Hách cũng chưa quen với ngôi nhà này, càng không có ý muốn sửa sang lại nó, dù cậu là kiểu người sẽ đổi hình nền đầu tiên sau khi có iPad, nhưng suy cho cùng ngôi nhà này cũng không thể chạy đi đâu được, không nhất thiết phải thay đổi hình nền để tuyên bố chủ quyền. Lý Đông Hách bị chênh lệch múi giờ tận hai ngày, nằm trên sofa lướt điện thoại di động suốt hai ngày không quản sáng đêm. Thậm chí cậu còn chưa dùng nhà bếp ở đây, gọi đồ ăn cũng quen thói vứt luôn vào thùng rác ở hành lang. Nên thùng rác trong nhà đến giờ vẫn rỗng không.

Lý Đông Hách mở lời mời người ta đến nhà mình, nơi mình đang ở, nhưng sau khi đến thì chẳng có dự định sẽ làm gì, chỉ có thể lúng túng nói, "Anh cứ ngồi tự nhiên, em, em đi thay quần áo cái." Lý Mã Khắc vẫn đang nhìn quanh, chỉ để lại cho Lý Đông Hách một góc nửa mặt, nhìn độ cong của cằm thì có lẽ anh đang gật đầu.

Lý Đông Hách thay quần áo làm màu sau đó ra ngoài, thấy Lý Mã Khắc đang ung dung ngồi khoanh chân trên ghế sofa, vô duyên vô cớ muốn thở dài. Đến gần hơn mới phát hiện hóa ra anh đang rất tự nhiên xem phim trên tivi, Lý Đông Hách ngạc nhiên hỏi: "Anh kết nối kiểu gì?"

Lý Mã Khắc ngẩng đầu, giải thích: "Xin lỗi, lúc nãy anh kết nối wifi ở đây, anh đoán mật khẩu chắc là sinh nhật em, sau đó thì..."

Lý Đông Hách nghe Lý Mã Khắc từng rất lowtech giải thích tất cả một cách trôi chảy, vừa vui vừa buồn, cuối cùng chỉ có thể lúng túng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lý Mã Khắc.

"Anh xem gì thế?" Rõ ràng trên màn hình đang phát phim hoạt hình, một cậu bé đầu to màu xanh và một cậu to con màu vàng.

"Megamind."

"Hay không?"

"Không biết. Đang xem nè." Lý Mã Khắc thành thật đáp, trông anh như đang rất nghiêm túc xem phim.

Lý Đông Hách như bị ma xui quỷ khiến lôi điện thoại ra xem lịch—Mẹ nó, sao còn tận 20 ngày nữa mới đến kỳ phát tình vậy? Trong khoảnh khắc cậu rất muốn lườm, nhưng lại sợ Lý Mã Khắc thấy cậu trợn mắt sau đó sẽ hỏi sao thế. Thực ra, Lý Mã Khắc đã chú ý thấy và hỏi: "Sao thế?"

Lý Đông Hách căng thẳng đến mức cảm thấy Lý Mã Khắc đã tu đến độ đọc được suy nghĩ người khác, sợ đối phương sẽ đọc ra được suy nghĩ của mình bây giờ đang nói, có thể nhân dịp thiên thời địa lợi nhân hòa này để lên giường xem như làm hòa được không. Lý Mã Khắc ngồi thế này trước mặt Lý Đông Hách, cậu thật sự vô cùng lúng túng, y như trước đây, lại không hề giống trước đây, vẫn đẹp trai, nhưng bây giờ thông minh hơn, nhân tiện cũng trở nên hơi non nớt. Cậu đang nghĩ, hay là cứ dứt khoát bỏ não ra nhỉ, con người dùng não mệt muốn chết, dùng cơ thể nói chuyện với nhau hay hơn.

"...Em đang xem chút nữa sẽ ăn gì."

"Ra ngoài ăn à?" Dường như Lý Mã Khắc đã ngầm thừa nhận hai người sẽ ăn tối cùng nhau, nghĩ một hồi lại nói thêm, "Anh còn tưởng chắc em sẽ tự nấu ăn."

Lý Đông Hách ngơ người, "Không...em chưa quen với bếp ở đây." Thực ra là cậu chưa từng dùng nó.

Lý Đông Hách cảm thấy lúc này Lý Mã Khắc mà nói thêm một câu nữa, cậu sẽ không nhịn được mà nói, hay là chúng mình làm hòa đi anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck