Chương 4 + 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Trong mắt Lý Mã Khắc, Lý Đông Hách vẫn luôn là một người rất có chủ kiến. Thực ra cậu không hề hy sinh đi học kinh doanh để giành cổ phần như cậu nói, cậu có rất nhiều suy nghĩ của riêng mình trên phương diện chuyên ngành, từ mô hình chia sẻ kinh tế đến trách nhiệm xã hội, trước đây Lý Mã Khắc đã từng thoáng thấy suy nghĩ và sáng kiến của cậu trong nhiều cuộc trò chuyện. Không giống mình, cậu là kiểu người rất thoải mái, muốn làm chuyện gì chỉ xem xét đến điều chắc chắn sẽ xảy ra, những khả năng khác hầu như không ảnh hưởng đến phán đoán của cậu. Lựa chọn hẹn hò cũng như thế, khi đó Lý Mã Khắc đã dự cảm được khả năng tương lai cậu sẽ tiếp tục lựa chọn ở lại bên đó, bởi vì cơ hội bên đó thực sự tốt hơn nhiều, nền tảng càng lớn, càng có lợi cho việc rèn luyện năng lực ngôn ngữ.

Còn điều Lý Mã Khắc không nói là, gia đình của anh sắp chuyển về nước, có lẽ anh sẽ không chọn ra nước ngoài nữa, đối với anh mà nói thì không mang lại quá nhiều lợi ích. Hơn nữa, Lý Mã Khắc nghĩ mình hợp với môi trường và cuộc sống nơi quê nhà, cũng có lẽ vì từ nhỏ đã trải nghiệm qua nền giáo dục đa quốc gia hết lần này đến lần khác, anh rất muốn tìm một nơi để ổn định và bén rễ. Hơn nữa anh hiểu rất rõ chuyện cậu sẽ không chấp nhận yêu xa, chính xác thì chia tay là chuyện sớm muộn.

Phân tích đến đây, Lý Mã Khắc vẫn cảm thấy rất buồn bã. Tính toán định lượng chỉ phù hợp với số liệu, Huxley nói đúng, không có ý nghĩa trung bình cho con người, cũng không có ý nghĩa trung bình về mặt tình cảm. Là Lý Mã Khắc đã phân chia bản thân quá kỹ lưỡng.

Anh rất muốn nói với Lý Đông Hách, hay là em đừng đi nữa. Nhưng anh không có lập trường đưa ra yêu cầu, con người của thời đại mới xem trọng quyền tự do cá tính và cá nhân nhất, Lý Mã Khắc không thể đặt những ham muốn ích kỷ của bản thân lên người cậu. Thậm chí anh còn không đánh dấu tạm thời Lý Đông Hách trong kỳ phát tình, mặc dù hôm đó Lý Đông Hách rất hiền lành, rất nghe lời, rất đáng yêu, rất ngỗ ngược, khiến cho người khác yêu thích. Khi được anh ôm chặt trong lồng ngực cũng gọi rất dễ nghe, nhưng vào thời khắc then chốt, Lý Mã Khắc đã bị lý trí của mình đánh thức. Nhưng khi đó anh không cách nào mở lời, Lý Mã Khắc không tin những lời Lý Đông Hách nói khi đang lên đỉnh là sự thật.

Trước đây Lý Đông Hách thường khen Lý Mã Khắc có sở trường viết lách, có lẽ vì tiếng mẹ đẻ là ngoại ngữ, nên hai loại ngữ cảm song hành với nhau tạo nên một phần lãng mạn độc đáo trong văn phong của anh. Nhưng khi đó Lý Mã Khắc chỉ muốn nói, hay là cùng đi ăn cơm, cùng nhau lên lớp, cùng đi đánh bóng, cùng chơi board games, cùng đạp xe vào sáng sớm nhé. Có lẽ không có một từ nào về "tôi", cũng không có một từ nào về "cậu ấy", "chúng tôi" giống như đại dương rộng lớn, chôn vùi tất cả, sâu không thấy đáy.

Có lẽ Lý Đông Hách cũng không muốn chạy trốn khỏi đó, Lý Mã Khắc đã nghĩ như thế.

Sau đó quả nhiên vẫn chia tay, khi Lý Mã Khắc suy ngẫm về trải nghiệm trong đoạn tình cảm này, có thể sẽ nghĩ nguyên nhân đi đến kết quả cuối cùng là bởi vì thúc đẩy của ám thị tâm lý. Anh ám thị tâm lý muốn chia tay, ám thị tâm lý rằng mình sẽ càng lúc càng bận rộn, tốt nghiệp chuyên khoa, thi nghiên cứu sinh, học nghiên cứu sinh, cuối cùng hạ cánh trong một bệnh viện không tệ, sống cuộc sống ổn định mà anh vẫn hằng mong muốn, quay đầu lại toàn là những ngày tối tăm mịt mù.

Có lúc sẽ hối hận, nhìn tiến bối cùng khoa anh Tại Hiền và tiền bối của Lý Đông Hách – anh Đạo Anh cũng đang hai người hai ngả, nhưng vẫn chụp ảnh yêu đương như đúng rồi, càng nghĩ càng thấy khi đó mình không nên "đuổi cùng giết tận" đến mức đó. Nhưng chịu thôi, Lý Mã Khắc vẫn thường nhắc nhở bản thân, người lớn phải chịu trách nhiệm với mọi hành vi của chính mình. Anh là một người trưởng thành hoàn toàn lý trí, Lý Đông Hách cũng vậy.

Chỉ là đôi khi lướt mạng xã hội bắt gặp hoạt động của Lý Đông Hách, có được mvp trong games, hôm nay ăn gì, hôm qua ăn gì, ảnh cậu chụp với Big Ben trên cầu London, món beef steak khó ăn cùng hai icon ói mửa. Cuộc sống vẫn bình thường như cũ, Lý Mã Khắc cũng chẳng khác là bao. Hai người giống như mật mã ẩn nấp trong một xó xỉnh nào đó của cuộc đời đối phương.

Vẫn là Huxley đã đúng, con người có thể sống tụ tập như mối hoặc voi, nhưng suy cho cùng con người không phải loài bầy đàn. Có thể chịu đựng cô đơn, cũng có thể hóa giải lạnh lẽo.

/

Lý Đông Hách nói xong câu "ăn cơm trước đi", chỉ có thể nói không có mùi vị, vừa ăn vừa nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Kể từ sau lần Lý Mã Khắc vào nhà cậu trú mưa, tiện đường ăn bữa cơm, quan hệ của bọn họ rõ ràng đã bắt đầu dịu hơn. Lý Đông Hách được nước lấn tới, lấy lý do lần trước tiếp tục hẹn thêm vài bữa cơm, còn bắt được điểm yếu Lý Mã Khắc không có xe nên đến đón người tan làm. Thường xuyên qua lại khiến Lý Mã Khắc cảm thấy ngại, cũng bắt đầu hẹn cậu ra ngoài chơi. Nhưng dù sao cả hai đều đã đi làm, không thể tùy ý làm bất cứ điều gì họ muốn như hồi đại học, nên hoạt động quẩn quanh chỉ có đi bộ, địa điểm ở những nơi như bờ sông. Ngày nào Lý Mã Khắc cũng mang mùi thơm trong lành như máy lọc không khí, Lý Đông Hách càng muốn đi bộ cùng anh để xua tan oán hận đè nén trên người mình.

Cũng vài lần cùng nhau chơi board games, vận may của Lý Mã Khắc quá tệ, lần nào cũng bị giao ra cho sát thủ. Mới vào trận năm phút Lý Đông Hách đã có một loại cảm giác chính là anh ấy, nhưng trong trận này chỉ có anh Tại Hiền và anh Đạo Anh là thân quen với bọn họ, ba người còn lại đều không hề quen biết, không thể cố tình gây rối, tự chuốc lấy họa. Lý Mã Khắc phát hiện cậu đang che chở cho mình, cũng bắt đầu diễn kịch. Cuối cùng hòa phiếu, bạn board games nói Lý Mã Khắc chơi rất hay, anh cười hihi, sau lưng mọi người lén lút xoa cổ Lý Đông Hách. Chỗ đó có tuyến thể, khi xoa nhẹ sẽ có cảm giác ngứa ngáy, giống như gió thổi qua cánh đồng lúa mì, Lý Đông Hách rất hưởng thụ.

Tuy nhiên, chuyện khiến Lý Đông Hách kích động là vừa mới vào công ty chưa đầy một tháng, bố cậu đã hỏi có để mặt đến ai chưa. Lý Đông Hách thầm nghĩ, bố ơi, con trai bố là Omega vẫn phải áp dụng quy tắc ngầm với người khác, không hề có ý phân biệt đối xử. Lý Đông Hách giả vờ ngoan ngoãn, ngẩng đầu nói, chưa ạ. Ngược lại bố cậu lại an ủi, nếu có người muốn tìm hiểu thì cứ thử xem, người trẻ các con bây giờ quan trọng nhất là tự do yêu đương còn gì, đừng để cậu ấy quá đắn đo về thân phận của con, thực ra nhà chúng ta cũng không có nhiều tiền đến thế đâu.

Lý Đông Hách đặt đũa xuống, bố, bố nói con biết đi, có phải công ty sắp phá sản không?

Kết quả mẹ lập tức, ôi! Phủi phui cái mồm cái miệng!

Nói đi nói lại, ngày hôm sau Lý Đông Hách vẫn thật sự đến công ty để nghiêm túc kiểm tra một lượt—Nếu không phải giới tính không phù hợp, thì chính là tuổi tác không phù hợp, hoặc là vẻ ngoài không hợp mắt cậu. Sau đó, khi mở máy tính chuẩn bị kiểm tra email, thì một tin nổi bật của showbiz lập tức nhảy ra, cuộc hôn nhân kéo dài tám năm giữa XXX và XXX sụp đổ! Lý do lại là—

Lý Đông Hách không hiếu kỳ, chắc là quá bận, ngoại tình, không phù hợp, tranh chấp tiền bạc, mấy vấn đề kiểu đó. Cậu hiểu, suốt đời sẽ không chỉ yêu duy nhất một người, nên mới có những thứ phản nhân loại như đánh dấu này xuất hiện trên thế giới. Cậu nhớ lần đầu tiên Lý Mã Khắc nói tên tiếng Anh của anh là Mark, trong lòng liền xuất hiện một chữ WOW, một cái tên thật phản xã hội. Sau này, món quà sinh nhật đầu tiên Lý Đông Hách mua tặng cho Lý Mã Khắc chính là chiếc áo phông anti social, nhìn bộ dạng Lý Mã Khắc đờ đẫn thật sự rất đáng yêu.

Nhưng—Lý Đông Hách vô thức chạm vào tuyến thể của chính mình, cảm giác bị đánh dấu thế nào?

Lý Đông Hách ra khỏi nhà hàng, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng nói: "Anh có thể tự gọi xe về nhà được không, em không đưa anh về nữa." Cậu không thể chịu đựng nổi cảnh tiếp tục ở riêng cùng Lý Mã Khắc thêm hai mươi phút nữa trong tình huống thế này.

Vẫn may Lý Mã Khắc nể mặt cậu, gật đầu ừm một tiếng, sau đó nói: "Em cũng chú ý an toàn, về đến nhà thì nhắn tin cho anh."

Lý Đông Hách gật đầu rồi chạy như bay khỏi hiện trường, tập trung vào câu chuyện của bản thân đến mức không nhận ra Lý Mã Khắc vẫn đứng từ phía xa nhìn theo sau cậu.

Đứng một mình trong thang máy, đột nhiên Lý Đông Hách cảm thấy mình rất thất bại, trong đầu bất chợt xuất hiện khoảnh khắc bài luận tiếng Anh đầu tiên được nhận xét là "Rõ ràng tiếng Anh không phải ngôn ngữ thứ nhất của cậu". Nhớ lại rất nhiều thời khắc thất bại trong đời, trượt đầu vào cấp hai, hôm biết thành tích đã chùm chăn nói không sao cả, nhưng thực ra đang âm thầm khóc. Ngày biết mình không qua bài CET-4, lần đầu tiên đi phỏng vấn vị trí đạo diễn cho một bộ phim nhỏ hồi đại học, sau đó tạm thời được vào vòng đài từ, khoảnh khắc hoảng sợ phát âm sai.

Bây giờ thêm một thất bại mới, muốn quay lại nhưng bị Lý Mã Khắc từ chối. Thực ra Lý Mã Khắc không cho cậu đáp án, nhưng Lý Đông Hách biết, cậu biết, chắc chắn anh sẽ từ chối. Lý Đông Hách đã từ bỏ chuyện suy nghĩ về những ngày đã qua, bây giờ chỉ nghĩ cậu thật sự là một người chẳng ra làm sao, hoài niệm, bất chấp, vô tâm, tự cho mình là đúng, Lý Mã Khắc không nên đáp lại cậu. Lý Mã Khắc chẳng có lý do gì để lãng phí bốn năm đợi cậu quay về, mỗi người đều là nhân vật chính của cuộc đời mình, không có ai cam tâm tình nguyện trở thành nhân vật phụ của người khác.

Lý Đông Hách vừa đi xuống tầng hầm vừa khịt mũi, bộ vest mặc trong buổi họp hôm nay vẫn chưa cởi ra, muốn bước rộng hơn nhưng quần lại quá chật. Sau này phải làm sao đây, tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình, một mình đi làm, một mình tan làm, một mình nói với bố mẹ rằng con một mình vẫn ổn. Cuộc sống hai người không còn nữa, đời sống tình dục cũng chấm hết, gánh nặng gia đình tiêu tan, vấn đề ngoại tình, phân chia tải sản cũng chẳng phải lo, nỗi sợ hãi về con cái biến mất. Cậu sẽ cô độc và tự do sống đến năm tám mươi tuổi, khi được đẩy vào phòng phẫu thuật sẽ dùng hơi thở cuối cùng nói với bác sĩ, tôi tự ký giấy đồng ý phẫu thuật.

Sau đó Lý Đông Hách chợt nghĩ tới chiếc đèn xông tinh dầu màu vàng ở nhà, giá rất rẻ, nhưng mùi hương thoang thoảng lại giống mùi tin tức tố của Lý Mã Khắc. Sau đó cậu nhớ đến thùng rác bên cạnh bàn, trong đó vẫn còn hai hộp mì ăn liền lần trước cậu ăn xong.

Tại sao lại thế này, cậu đã 25 tuổi rồi, vẫn sợ cô đơn như hồi còn nhỏ sợ bóng tối.

Khoảnh khắc Lý Đông Hách đóng cửa xe lại, cậu không nhịn nổi, gục xuống vô lăng khóc nức nở, cảm giác cô đơn và thất bại của cả vũ trụ giống như mây đen bao trùm lấy cậu. Cậu không hiểu, cái buổi tối hôm chia tay cậu vẫn có thể yên tâm đi ngủ, tại sao đến hôm nay lại có thể đau lòng tuyệt vọng đến thế. Cậu là người xấu, Lý Mã Khắc từ chối cậu cũng là người xấu, người xấu và người xấu không thể đến với nhau, bọn họ đều cần có thần linh đến cứu rỗi. Nhưng con mẹ nó là thần linh đang ở đâu vậy?

Đúng lúc này, cửa sổ xe của Lý Đông Hách bị gõ vài tiếng. Cậu ngẩng mặt lên, phát hiện người bên ngoài cửa sổ xe chính là Lý Mã Khắc, trong chớp mắt cậu liền hối hận vừa rồi đã khóc đến mức người không ra người, ngợm không ra ngợm, não lại còn thiếu khí, nên chẳng suy nghĩ gì đã mở cửa sổ xe xuống. Nhìn vẻ mặt của Lý Mã Khắc, dường như anh không hề ngạc nhiên khi thấy Lý Đông Hách đang khóc, ngược lại anh còn cúi người xuống nhìn cậu. Lý Đông Hách định cứng miệng bảo anh nhìn gì mà nhìn, cằm đã bị một bàn tay đưa ra nâng lên, sau đó khuôn mặt Lý Mã Khắc sáp lại gần, bọn họ hôn nhau. Luồng nhiệt bao chặt lấy hai người.

Lý Đông Hách cảm giác thế giới của cậu giống như thành phố sôcôla, vừa đổ nước nóng vào sẽ lập tức tan chảy.

Cậu bị hôn đến ngốc nghếch, chỉ có thể nhìn Lý Mã Khắc chằm chằm, đợi anh mở lời.

"Đông Hách," Lý Mã Khắc thở dài, đưa tay ra lau nước mắt của cậu, "Anh vẫn rất thích em, nhưng mà—anh nghĩ có lẽ chúng ta đang muốn những chuyện không giống nhau."

"Lau sạch nước mắt xong hãy lái xe nhé, về nhà chú ý an toàn."


5.

Bây giờ ra nước ngoài học tiến sĩ có phải đã muộn rồi không, Lý Đông Hách nằm vật ra sofa suy nghĩ. Hay có thể xin bố cho chuyển sang chi nhánh công ty ở thành phố khác, ôi, công ty nhà cậu vẫn chưa lớn đến mức có chi nhánh.

Nghĩ thế nào cũng không có đường lùi, hay là chặn hết mọi phương thức liên lạc của Lý Mã Khắc nhỉ. Lý Đông Hách đặt điện thoại xuống, cuối cùng lại ngã gục xuống ghế sofa. Hình như cậu thất tình rồi, còn chưa bắt đầu đã thất tình, được người kia hôn sau đó thất tình.

Nếu Lý Đông Hách năm 18 tuổi bị Lý Mã Khắc từ chối, có lẽ ngày hôm sau cậu vẫn dồi dào sức sống tiếp tục đi học, hoàn toàn không lo lắng chuyện trong khuôn viên rộng 800 mẫu vẫn còn rất nhiều khả năng sẽ đụng phải đối tượng khiến người khác xấu hổ này. Lý Đông Hách năm 25 tuổi đã là người trưởng thành có suy nghĩ thấu đáo, thành phố hơn 8000 km2 cũng vẫn lo lắng vừa ló đầu ra ngoài đã bị tóm được.

Nhưng tối hôm qua vẫn phải tạ ơn phúc của Lý Mã Khắc, khóc rất mệt, ngủ rất ngon. Lý Đông Hách nghĩ, từ sau khi lên cấp ba chắc chưa có lần nào khóc đến mức đáng thương như vậy. Trên đường về vẫn khóc nức nở, nhưng sợ nước mắt làm nhòe tầm nhìn, nhìn thấy đèn đỏ phải dừng lại lau nước mắt, nhưng vẫn khóc tiếp một lúc mới về được đến nhà. Chẳng làm được gì, ngã xuống giường phát là ngủ thẳng cẳng.

Hôm sau là cuối tuần, Lý Đông Hách dậy rất sớm, tâm trạng chán nản hiếm thấy bật tivi lên, xem một chương trình bất kì trên tivi. Bây giờ cậu vẫn mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn với phim truyền hình. Lý Đông Hách chuyển bừa vài kênh, hình như đang phát sóng chương trình sức khỏe y tế, xem chừng mười phút mới phát hiện ra đó là phim tình cảm, một Omega lén sinh con sau lưng bạn trai Alpha, kết quả bảy, tám tập sau Alpha mới nhận ra, sau đó hai người bắt đầu giành quyền nuôi dưỡng đứa trẻ. Đột nhiên Lý Đông Hách thấy Alpha này rất giống mình, trong nhà có chút tiền, muốn quay lại với người ta nhưng không thành công, ngoài trừ điểm là bác sĩ. Không chỉ không làm lành, Omega còn giơ tay thề độc "từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu anh", Lý Đông Hách vỗ thức lắc chân, tốt thật, cậu vẫn còn may chán, ít nhất mình vẫn được người ta thừa nhận tình cảm trước khi rời đi.

Thế tối qua Lý Mã Khắc đã nói vớ vẩn cái mẹ gì vậy, Lý Đông Hách cố gắng không nghĩ lại chuyện này nhưng không thể cố nổi, chẳng lẽ không phải làm lành à, nếu không phải làm lành thì đi theo cậu xuống hầm, còn hôn cậu để làm gì, hôn vĩnh biệt hay gì, hình như Lý Mã Khắc không ấy đến mức đó đâu nhỉ. Vậy trong đầu anh có thể nghĩ cái gì—

"Chúng ta kết hôn đi." Alpha trong phim nói trên bàn đàm phán, kéo Lý Đông Hách ngoi lên khỏi dòng suy nghĩ.

Lẽ nào là kết hôn? Lý Đông Hách bắt đầu ù ù cạc cạc. Không đến nỗi chứ, Lý Mã Khắc thật sự hứng thú với hôn nhân thương mại à? Nên hôm qua mới tức giận, bởi vì mình nói dù sao cũng chẳng phải hôn nhân thương mại? Lý Đông Hách đứng dậy đi vòng quanh ghế sofa, chẳng lẽ rất cần tiền sao, anh Mã Khắc, hoặc chẳng lẽ anh là con trai giấu mặt của người giàu nhất Châu Á - Lý Gia Thành?

Nghĩ mãi cũng mệt, nói không chừng Lý Mã Khắc chỉ là người xấu bình thường, có điều không muốn ở bên người xấu nữa, thích cũng là giả, hôn cũng là giả. Trưởng thành cả rồi, lên giường còn có thể không thừa nhận, hôn một tí thì có gì kì lạ đâu, người xấu Lý Đông Hách cho rằng bây giờ cầm điện thoại lên gọi đồ ăn vẫn thực tế hơn. Một tay cậu ôm ghế sofa, xoay người lại, sau đó từ từ nằm xuống, máy hút mùi trong bếp lọt vào tầm mắt. Phim truyền hình vẫn đang ồn ào, nhưng lúc này nội tâm Lý Đông Hách cảm thấy yên tĩnh đến lạ, cậu lại đứng dậy, nhìn thấy cái bếp sáng bóng và bàn ăn mới toanh từ phía xa.

Cậu vẫn chưa dùng qua căn bếp đó.

/

Lý Mã Khắc thì không may mắn như thế, tuần này vừa hay đến lượt anh đi làm ngày thứ bảy. Vừa đến văn phòng đã thấy trên lịch ghi buổi sáng có ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, đương nhiên, không phải anh mổ chính, anh chỉ là mổ phụ. Bây giờ phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể rất được chào đón, tỉ lệ thành công lên tới 90%, mức độ phổ biến sắp cao ngang với tiểu phẫu cắt mí. Những người khác nhau có những mức độ chán ghét tuyến thể khác nhau, có vài người ghét mùi tin tức tố của chính họ, lại có vài người chán ghét việc đánh dấu của bạn tình, nói rằng còn quá trẻ để đánh dấu vĩnh viễn, bây giờ muốn rửa cũng không rửa đi được. Thầy của Lý Mã Khắc đã quen với việc nhìn thấy đủ mọi cảm xúc yêu hận này, quay đầu hỏi Lý Mã Khắc có người yêu chưa, Lý Mã Khắc nghĩ một lúc rồi đáp chưa, thầy nặng nề vỗ vai anh, dặn dò anh sau này có người yêu rồi phải thật cẩn trọng trong chuyện đánh dấu, Lý Mã Khắc vừa đeo khẩu trang vừa gật đầu.

Ừm, chính tại ban đầu quá cẩn trọng nên bây giờ không có người yêu luôn rồi. Lý Mã Khắc là kiểu người thường hay cảm thấy hối hận, hối hận là hối hận, chuyện đã qua đã không thể vãn hồi. Cho anh một cơ hội quay trở về năm 20 tuổi, chắc anh vẫn sẽ không đánh dấu, không, anh phải nghĩ đến Lý Đông Hách 25 tuổi ngồi trước mặt anh nói mấy lời vô nghĩa như, chúng ta rất phù hợp, hơn nữa thời gian rất eo hẹp, anh sẽ không làm một lần nào cả. Bỏ đi, cứ làm vậy, không làm lần đó thì sẽ mãi mãi không có lần đầu tiên, hôm qua khoảnh khắc Lý Mã Khắc hôn Lý Đông Hách đã nghĩ như thế. Không thể làm cùng cậu chuyện đó một lần thật sự quá đáng tiếc, bằng không rất có khả năng Lý Mã Khắc sẽ mang trinh tiết mỏng manh của Alpha xuống mồ. Nhưng lần đó có gì nghiêm trọng, ra vào nhiều lần có thể tính là kinh nghiệm, kinh nghiệm lần đầu tiên có tác dụng gì đâu, làm một lần sẽ không làm tốt hơn, phẫu thuật cũng không phải như thế. Thôi vậy, gần đây là kỳ dịch cảm của Lý Mã Khắc, xịt thuốc ức chế rồi mà não vẫn không thể khống chế được.

Anh ngầm thừa nhận việc Lý Đông Hách làm ngày hôm qua xem như là tín hiệu cắt đứt mối quan hệ, khóc đau lòng đến thế, dường như cũng vì trách móc anh nên mới khóc. Chưa từng thấy Lý Đông Hách khóc bao giờ, coi như hôm qua nông nổi nên mới hôn cậu. Lý Mã Khắc bị cậu hại thảm quá, anh tưởng rằng là yêu thích, nhưng hóa ra người kia lại cảm thấy là phù hợp, mặc dù phù hợp cũng không sai, nhưng Lý Mã Khắc không thể vượt qua rào cản trong tim, anh giống như học sinh cấp ba đơn thuần, cứ bám lấy chữ thích không muốn buông tay.

Lý Mã Khắc nghĩ có lẽ tốc độ trưởng thành của Lý Đông Hách đã vượt qua anh, nhớ lại những ngày vừa qua, Lý Đông Hách không khóc không ồn, mấy trò đùa cũng vừa phải hơn, có thể nói là người tốt bụng, hiền lành, giàu tình cảm. Họ cũng dịu lại như nước giống bao người, trò chuyện đơn giản, lấp đầy những trải nghiệm thiếu vắng đối phương trong bốn năm qua. Bây giờ Lý Mã Khắc chợt hiểu, bọn họ không phải là hòa hoãn, phải gọi là đang trong giai đoạn chuẩn bị nghỉ hưu.

Whatever, cuộc sống độc thân rất tốt, anh phải chuẩn bị thi bằng lái xe, phải đi dự lễ hội âm nhạc, hôm nay tan làm phải đến rạp chiếu phim mua vé xem Encanto, ra khỏi bệnh viện nhất định phải kịp gọi taxi.

Lý Mã Khắc thực hiện xong ca phẫu thuật, đang tháo găng để rửa tay ở ngoài cửa thì có cuộc gọi đến. Anh dùng bàn tay không dính nước lấy điện thoại từ trong túi áo ra, trên màn hình hiện lên hai chữ to tướng: Đông Hách. Lý Mã Khắc nhận điện thoại bằng một tay.

"Nghe," Rõ ràng người kia rất là sấn sổ, một phát đâm thẳng vào vấn đề, "Sao hôm qua lại hôn em?"

Lúc này Lý Mã Khắc đã quá mệt để vận lộn với cậu, "...Muốn hôn thì hôn thôi."

"Anh, cái lý do chết tiệt gì vậy."

"Vậy em muốn nghe lý do gì nào?" Lý Mã Khắc kẹp điện thoại giữa bả vai và tai, bật vòi nước tiếp tục rửa tay.

"Em muốn nghe thì anh có nói không? Anh là robot hả?"

"... Sao hôm nay em nổ thế, uống nhầm thuốc súng à?"

"Ừ đấy, hôm qua bị anh chọc đến mức nuốt hết hai thùng thuốc súng."

"Em ăn nói đàng hoàng tý được không?" Lý Mã Khắc tắt vòi nước, vô thức cao giọng, nghe thấy âm thanh của chính mình vọng lại trong phòng thay đồ trống trải, anh hít một hơi sâu, giọng nhỏ đi rất nhiều, "Em tức giận cái gì?"

"Anh bảo anh thích em, nhưng lại từ chối em, thế vẫn chưa đủ cho em giận à?"

"Em nói cho rõ ràng vào, anh đã nói bốn chữ 'anh không đồng ý' chưa?"

"Thế dù sao anh cũng không đồng ý, em không đoán sai chứ? Nếu anh muốn đồng ý thì lúc nhìn thấy em khóc thành như vậy đã không phủi tay bỏ đi?"

"Anh bảo em về nhà cẩn thận, anh phủi tay bỏ đi lúc nào? Em đừng cố tình gây sự vậy được không?"

"Em cố tình gây sự? Được, em cố tình gây sự đấy, anh đạo lý vậy anh thích em ở điểm nào? Bảo thích em mà chuyện gì em cũng phải nhường anh, chuyện gì cũng lo cho anh, chuyện gì cũng phải nghĩ đến anh đầu tiên, bây giờ đcm em nói cho anh biết, em diễn đó!" Hơi thở của Lý Đông Hách càng nói càng run, giọng nói lẫn cả tiếng khóc nức nở, truyền qua ống nghe biến thành tạp âm chói tai, "Thực ra em rất xảo trá, ngang ngược, đa nghi, nóng nảy, nhỏ mọn, anh mù dở mới nhìn trúng em!"

"Em khóc cái gì trời." Lý Mã Khắc cầm điện thoại đi đến trước tủ đựng đồ, dựa lưng vào đó.

"Em khóc, em cứ khóc đấy, em sắp đến kỳ phát tình rồi còn không được khóc à, Omega thích khóc đấy, đcm em đã nhịn hơn hai mươi năm không dễ gì mới khóc, hôm nay phải khóc cho đã đời. Hôm nay anh đen nên mới bị em lôi ra trút giận."

"Đcm," Cuối cùng Lý Mã Khắc đã không nhịn được câu chửi bậy, vừa nói vừa thở, "Em nói xong thì hả hê rồi chứ gì?"

"Vậy anh giỏi anh nói đi, người có miệng để nói chứ làm gì."

"Anh nói cái gì được, anh nói Lý Đông Hách em đúng là một người trưởng thành à, ngồi trước mặt anh làm ra vẻ không có chuyện gì bảo chúng ta không có nhiều thời gian nên cứ yêu nhau luôn đi, nói như em ấy hả. Thích không nói, yêu cũng không nói, cứ như đang làm ăn mà hỏi anh có muốn năm tỷ này không ấy, em có năm tỷ để nói chuyện với anh không?" Lý Mã Khắc cũng nghẹn lời, "Còn bảo chúng ta là người phù hợp, đm ai thèm phù hợp, anh có một gia đình phù hợp, đi học ở trường cấp một, cấp hai, cấp ba phù hợp, thi vào trường đại học phù hợp, tìm một công việc phù hợp, những thứ phù hợp trong đời anh còn chưa đủ hay gì, vẫn thiếu mỗi em phù hợp hả? Nếu anh thiếu thì anh đã trực tiếp đi xem mắt trao đổi tin tức tố rồi, không phải phù hợp hơn em rất nhiều à?"

"Anh muốn đi xem mắt?" Lý Đông Hách hoàn toàn nắm bắt sai trọng điểm.

"Muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi, liên quan gì đến em?"

"Anh tưởng em quan tâm lắm đấy?"

"Đm," Lý Mã Khắc cũng bắt đầu rơi nước mắt, rất nhanh đã đưa tay lau đi, "Em học đâu mấy lời tàn nhẫn đó?"

Ngược lại, giọng điệu của Lý Đông Hách trở nên bình tĩnh hơn, "...Vừa nãy học trên phim."

Lý Mã Khắc cạn lời, cuối cùng khịt mũi rồi nói, "Được, nói xong rồi, không có gì thì anh cúp máy đây."

"Úi úi úi, từ đã," Lý Đông Hách đột nhiên nhận ra, "Anh đang ở bệnh viện?"

"Làm như ai cũng được nằm chình ình ở nhà như em đấy?"

"Cuối tuần không nằm ở nhà thì làm gì." Lý Đông Hách tặc lưỡi, "Thế lỡ đâu có người nhìn thấy anh khóc thì sao, bác sĩ Lý."

"Sao, Alpha không được khóc à? Anh cũng nhịn hơn hai mươi năm mà không được khóc à?"

Đây là tín hiệu cho thấy Lý Mã Khắc không giận đến mức đó.

Lý Đông Hách khóc xong thì thấy vui vẻ hơn nhiều, "Tan làm có cần em đến đón anh không?"

"Không cần, nhà anh không thuận đường với em, không cần quá—quan tâm anh."

Tấm lòng bị gạt đi, Lý Đông Hách nhất thời ngậm miệng, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, "Vừa nãy có được xem như lần đầu tiên chúng ta cãi nhau không anh?"

"Không tính, cùng lắm là chó cắn nhau trên đường."

"Sao anh chửi người ta mà chửi luôn cả mình vậy?"

"Thì làm sao? Hồi trước anh không biết chửi người cũng là diễn đó."

"Lý Mã Khắc!" Lý Đông Hách tức tối hét lớn, "Đừng có bắt chước em được không?"

"Ồ," Thực ra anh đã bắt đầu cười, "Xem ra là nhỏ mọn thật này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck