Chương 6 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hai người vẫn ù ờ phớt lờ nhau vài ngày, Lý Mã Khắc thường đứng ở hành lang bệnh viện mở điện thoại xem thử có tin nhắn mới không. Lý Đông hách sẽ chuyển Apple Watch của mình sang chế độ đổ chuông, thành ra trong cuộc họp bộ phận cứ có tiếng reo inh hỏi suốt vì thông báo của Witch House. Cậu miệng nói ngại quá, nhưng vẫn lén giấu tay xuống dưới bàn để xem: Cung song tử, hôm nay có thể sẽ bất cẩn nói sai, để lại ấn tượng xấu.

Quả nhiên cung hoàng đạo không đáng tin, Lý Đông Hách lập tức kết luận.

Công ty của Lý Đông Hách, à nhầm, công ty của bố cậu nằm ở trung tâm kinh doanh và thương mại thành phố, ngay cạnh chính là khu kinh tế, cậu tan làm có thể tiện đường ghé qua đó. Sáng nay có một dự án vừa được phê duyệt, buổi trưa Lý Đông Hách đã cùng đồng nghiệp vui vẻ uống chút rượu nên lười lái xe về.

Để trị bệnh không xem cũng không gửi tin nhắn của Lý Mã Khắc, Lý Đông Hách quyết định sẽ vào trung tâm thương mại mua cho anh một cái Apple Watch làm quà, mặc dù còn lâu mới đến sinh nhật anh—Không sao, Lý Đông Hách có tiền, muốn mua thì mua.

Đúng rồi, Lý Mã Khắc đang dùng điện thoại gì nhỉ, hồi đại học hình như dùng Samsung, nhưng vài ngày trước lúc ăn cơm lại thấy lôi Iphone ra. Thế không có vấn đề. Lý Đông Hách bước vào cửa hàng, chưa đầy hai mươi phút sau đã xách ra một chiếc Apple Watch màu đen, cậu không biết Lý Mã Khắc sẽ thích loại nào, nhưng cũng không định nhắn tin hỏi, nên mạnh dạn chọn theo sở thích của bản thân, dù sao Lý Mã Khắc cũng không kén chọn mấy thứ đồ này.

Vậy thì, khi nào Lý Mã Khắc sẽ gửi tin nhắn cho cậu? Lý Đông Hách tự cho rằng cuộc điện thoại hôm đó xem như đã giãi bày hết, không phải lầm tưởng đơn phương của cậu, là Lý Mã Khắc nói thế. Nói xong rồi thì không có bước tiếp theo nữa, Lý Đông Hách nghĩ hôm đó cũng là cậu chọc tức Lý Mã Khắc trước nên tiếp tục chủ động liên lạc đối phương sẽ không hay lắm. Vừa hay đúng hai ngày bận bù đầu, không chú ý đến vấn đề này nữa, nhưng khi định thần lại, mới phát hiện khung chat vẫn im lìm như lần trước sau khi xóa sạch lịch sử trò chuyện.

Lúc này calendar nhảy ra một cửa sổ nhắc nhở, hôm nay là một ngày trước kỳ phát tình, hãy nhớ xịt thuốc ức chế kịp thời. Lý Đông Hách dùng ngón trỏ gạt ngang, được thôi, cậu đã bắt đầu xịt thuốc ức chế như xịt nước hoa cả tuần rồi. Trừ hôm chó cắn nhau với Lý Mã Khắc (như anh nói) tâm trạng có hơi thất thường, những lúc còn lại vẫn bình thường như mọi khi.

Lý Đông Hách đang lang thang không mục đích trong trung tâm thương mại, nhìn thấy tấm biển ghi tầng một là thiên đường ẩm thực nên đi thang cuốn xuống dưới.

Nếu nói về kỳ phát tình, lúc học đại học rất bốc đồng đã quyết định muốn trải qua kỳ phát tình cùng Lý Mã Khắc, cuối cùng vấn đề là hôn cũng cho hôn rồi, làm cũng là làm rồi, nhưng Lý Mã Khắc vẫn không đánh dấu tạm thời. Lý Đông Hách hơi nghi ngờ, mặc dù khi đó bản thân không tỉnh táo như bình thường, nhưng vẫn nhớ mình đã nói có thể đánh dấu tạm thời. Nhưng Lý Mã Khắc vẫn không làm, tại sao, câu hỏi này khiến cậu khó hiểu đến tận giờ.

Nhưng chẳng sao, bây giờ công nghệ thuốc ức chế không ngừng phát triển, Omega không cần phải đánh dấu vẫn có thể trải qua kỳ phát tình một cách yên bình. Hơn nữa gần đây Lý Đông Hách mới đọc một tin tức tài chính, một công ty đã đổ khoản tiền lớn vào dự án nghiên cứu thuốc ức chế kỳ dịch cảm của Alpha. Trong tương lai, mỗi người đều sẽ trở thành một Beta tự do dưới sự bảo vệ của thuốc ức chế, không cần phải chịu sự kiểm soát của tin tức tố, kỳ phát tình hay kỳ dịch cảm nữa. Lý Đông Hách nhớ có lần đã nghe Lý Mã Khắc nói, dạo này phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể rất phổ biến, con người không cần phải bị ràng buộc với người khác một cách vô tình hay cố ý nữa. Thật sự luôn, Lý Đông Hách công nhận, làm tình không có ảnh hưởng tích cực đến xã hội loài người hay thế giới tự nhiên. Vừa làm tình là mọi chuyện đều xảy đến, có đánh dấu, có kỳ phát tình, có kỳ dịch cảm.

Lại còn ngại nữa. Lý Đông Hách nhớ ra chuyện hồi trước, buổi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy việc đầu tiên họ làm là mặc quần vào, như thể đêm hôm trước vì uống quá nhiều nên mới ở đây. Sự ngại ngùng sau khi bất ngờ phá vỡ phòng bị của đối phương kéo dài ít nhất một buổi sáng, tiếp đó là không dám nhìn vào mắt nhau lúc mập mờ, cảm giác giống như không biết nên đối mặt với người kia thế nào. Hồi trước Lý Đông Hách muốn giả vờ chỉ như cùng nhau đi xem bộ phim, cậu rất muốn hỏi thử Lý Mã Khắc, anh cảm thấy thế nào, nhưng—Không thể hỏi, không thể hỏi. Nếu như người kia không thoải mái, thì phải lên mạng đăng một bài, hỏi cư dân mạng xem thế nào, đi một đoạn đường dài. Vì vậy, khi đó trong một giây Lý Đông Hách đã muốn đào tung tài khoản mạng xã hội của Lý Mã Khắc lên. Chỉ là cuối cùng cũng không thành hiện thực.

Vậy nên mọi chuyện cứ thế trôi qua.

/

Gặp Lý Đông Hách ở đây là chuyện mà Lý Mã Khắc tuyệt đối không ngờ tới, cậu ăn mặc chỉn chu như định đi hẹn hò, áo khoác cashmere màu đen, không cài nút áo nên có thể thấy rõ bên trong chỉ có sơmi trắng, kiểu mặc thời trang phang thời tiết điển hình, trên tay còn cầm túi Apple màu trắng, trông có vẻ là quà, sau đó một mình đứng trước quán lẩu người ra người vào. Lý Mã Khắc gọi quán lẩu này là lẩu xiên que, Lý Đông Hách chỉ tay vào bảng hiệu yếu ớt nói, tên người ta là Xuyến Xuyến.

Hai người cùng nhau đi vào quán lẩu như thể nói với đối phương thêm một cậu sẽ lãng phí thời gian cả đời, nhân viên nhiệt tình chào đón hỏi đi mấy người, Lý Đông Hách lập tức giơ hai ngón tay. Sau đó hai người được xếp vào ngồi cùng một bàn. Vừa ngồi xuống cởi áo khoác vắt lên ghế, Lý Đông Hách đã đẩy túi quà tới.

Lý Mã Khắc biết mà vẫn cố hỏi, "Tặng anh à?"

"Ò." Lý Đông Hắc gấp gọn chiếc áo khoác trong tay, đặt nó lên ghế bên cạnh, "Thấy anh chẳng bao giờ để ý tin nhắn, nên mua cho anh."

Lý Mã Khắc thay đổi thái độ bình thường, không nói thêm gì mà nhận luôn. Lần này người thấy ảo ma đổi thành Lý Đông Hách, "Anh cũng không, bày tỏ một chút?"

"Bày tỏ gì?"

"Bỏ đi," Lý Đông hách đặt một tay lên bàn, "Em biết rồi nhé, anh thích em nói chuyện theo kiểu không nể mặt ai—Sao không nhắn tin cho em?" Không đợi Lý Mã Khắc trả lời, chính cậu đã đa nghi bổ sung một câu, "Vẫn đang giận à?"

Kết quả Lý Mã Khắc nói, "Em đi lấy đồ ăn trước đi."

Lý Đông Hách im lặng một lúc, "...Anh ăn gì?"

"Anh đợi em đi lấy trước xong anh đi sau," Lý Mã Khắc giải thích, chỉ vào chỗ ngồi của anh, "Hình như đây toàn mấy thứ đắt tiền của em."

"Ồ..." Lý Đông Hách gật đầu.

Khi đến trước tủ đông, cậu làm như không yên tâm quay đầu nhìn, Lý Mã Khắc dựa vào ghế xem điện thoại, tay áo len hơi dài, được xắn mấy vòng trên cổ tay. Lý Đông Hách đột nhiên nhớ đến lúc một mình đi ăn cơm ở Anh, có lúc không tiện đi vệ sinh, sợ mình vừa rời mắt khỏi khay cơm sẽ bị người ta thu đi mất. Khi đó cậu chấp nhận mọi loại bất tiện, là vì muốn hưởng thụ tự do muốn ăn gì thì gọi ấy.

Cậu nghĩ về tương lai, tương lai có thể xảy ra, tương lai không có cắt bỏ tuyến thể, tương lai không có thuốc ức chế, tương lai bị trói chặt với người khác, chuyện nghe đáng sợ đến thế, tại sao giữa khói trắng và hơi nóng đang bốc lên, trái tim mình lại như được xoa dịu.

"Em bảo, ngày mai là kỳ phát tình của em, không phải gần đây cũng là kỳ dịch cảm của anh à. Mặc dù cũng chẳng phải lễ tết gì," Lý Đông Hách hít một hơi thật sâu, quyết định đâm lao thì phải theo lao đến cùng, "Hay là đón cùng nhau được không."

Lý Mã Khắc nhướng mày, đôi đũa trên tay tách ra rồi chụm lại, rau xanh vừa lấy rớt xuống nồi lẩu, nước dùng bắn tung tóe vào thành kim loại bên trong.

Lý Đông Hách đột nhiên nhớ đến lời của mụ phù thủy phiền phức—Hôm nay có thể sẽ bất cẩn nói sai, để lại ấn tượng xấu.

"Không phải ý đó,...đừng hiểu nhầm, anh đừng giận. Em nghiêm túc mà." Lý Đông Hách nhắm mắt, nghĩ bỏ đi, anh ấy muốn nghe thì nói đi, "..."

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Lý Đông Hách bắt đầu suy nghĩ bi quan, dường như những lời thoại muốn nói trước đây đều đã nói hết, phim truyền hình vẫn chưa đến đoạn hai người quay lại với nhau, tạm thời cậu hụt mất một ít tài liệu tham khảo.

"Anh biết mà...Em không phải người giỏi đối diện với những thời khắc chân thành." Cuối cùng Lý Đông Hách cũng nói.

"Nên thường nói trêu là 'em yêu anh' 'em thích anh', nghe như đùa, thực ra trong đó có sự thành tâm. Trái lại khi cần nói thì em lại cảm thấy nặng nề đến mức không thể mở miệng. Nói em thích anh, giống như muốn ở bên anh, nói em yêu anh, giống như một giây sau phải lấy nhẫn kim cương ra ngay lập tức. Em quên mất mình đã học cái triết lý này từ đâu, sau khi lớn lên phải chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của bản thân. Hồi năm ba đại học, em thật sự rất muốn qua Anh du học, cảm thấy cực kỳ cần thiết nên mới đưa ra quyết định này. Nhưng cũng không thể để anh mòn mỏi chờ đợi em, đưa ra một vài câu hẹn ước không đáng tin mà đến em còn chẳng thể lường trước nên có quay lại hay không em vẫn sẽ đồng ý chia tay. Em nghĩ sau này anh sống cũng tốt, em cũng không còn gánh nặng, nói thật thì, xem như một kết cục tốt đẹp rồi đúng không? Nên đến giờ em cũng chưa từng hối hận." Cậu chậm rãi nói, "Nhưng sau khi quay về gặp lại anh, thật sự em cảm thấy rất tốt. Đôi khi em nghĩ là thích, hay là thói quen, chỉ là cùng nhau ra ngoài ăn cơm, đi bộ, hoặc làm chuyện gì đó khác, em đã cảm thấy rất tốt. Nhưng em lại bắt đầu nhọc lòng lo lắng, quan tâm, mong chờ một người, vừa mệt mỏi vừa hạnh phúc. Muốn nói em thích anh, lại sợ anh nghĩ em quá trẻ con, cũng có thể em còn thấy mình trẻ con hơn. Nói thích chính là muốn ở bên nhau, em đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện tương lai, nghĩ đến nồi niêu xoong chảo, nghĩ đến nhà ở, thậm chí nghĩ đến cả lương hưu. Nên khi đó không phải nói thích, mà là phù hợp, hy vọng anh cũng cảm thấy em bây giờ là một người anh có thể dựa vào. Nếu hôm đó em làm anh buồn, cho em xin lỗi nha."

Lý Đông Hách nói xong thì không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lý Mã Khắc, gắp mấy miếng rau trong nồi ra bỏ vào miệng nhai thật kĩ, mắt vẫn dán chặt vào nồi nước lẩu đang sôi ùng ục.

Lý Mã Khắc không vội nói chuyện, chỉ dùng tay xoa xoa vào gáy cậu, Lý Đông Hách đã thấy hơi muốn khóc.

"Làm tốt lắm, Đông Hách, làm tốt lắm." Anh nói, giống như rất lâu, rất lâu trước đây.

/

Lý Đông Hách quay lại công ty lái xe đưa Lý Mã Khắc về nhà. Cậu xem đồng hồ, tám giờ rồi, đã năm tiếng trôi qua.

Lý Mã Khắc vốn định lên lầu, nhưng khi đi đến cửa khu, lại quay người gõ lên cửa kính xe.

Lý Đông Đông Hách ấn hạ cửa sổ, cười giả nói: "Anh, anh cứ thế này em sẽ mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn đấy."

"...Chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi, lúc nãy anh quên mất. Nhân thiện, cảm ơn em đã đưa anh về nhà." Lý Mã Khắc cúi người.

"Còn nữa không?"

"Còn gì nữa?"

"Anh thật là, bây giờ rất biết chọc tức em..." Lời chưa kịp nói xong, Lý Mã Khắc đã hôn lên trán Lý Đông Hách.

Cả khuôn mặt Lý Đông Hách nhăn lại, vành tai nhanh chóng đỏ lên, Lý Mã Khắc cảm thấy rất đáng yêu, cười hỏi: "Được chưa?"

"Được rồi! Mau biến đi, mau biến đi." Lý Đông Hách ra hiệu đuổi người, lập tức đóng cửa kính xe, bẻ vô lăng sang trái làm động tác muốn rời khỏi tiểu khu. Lý Mã Khắc tâm trạng vui vẻ chắp tay sau lưng đi vào cầu thang. Lý Đông Hách nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh bước vào cổng khu mới gạt số chuẩn bị rời đi.

Bánh xe vừa lăn được hai vòng, Lý Đông Hách cắn môi đạp phanh gấp, ma sát tạo ra âm thanh lớn, cậu cũng bị giật mình. Cậu tìm điện thoại trong khe cắm thẻ, mở khung chat với Lý Mã Khắc, ngón tay gõ lách tách trên bàn phím, gửi tin nhắn—

Hầm đỗ xe nhà anh ở đâu thế?



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck