10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi đấy là tôi có tình cảm với cậu ta trước, lúc đầu cậu ta không có xu hướng giống tôi nên từ chối phải đôi ba lần. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, yêu nhau được cỡ mấy tháng thì tôi phát hiện tôi bị cắm sừng."

"Hả?Anh mà cũng..."

"Giới giải trí mà, phải dùng quy tắc ngầm mới lên. Cậu hiểu chứ? Cậu ta ngủ với đạo diễn nổi tiếng bấy giờ trước mắt tôi, ngày đấy không bao giờ quên. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến nỗi khóc nhưng tôi lại cười nhiều với nỗi đau."

Lý Minh Hưởng ngao ngán thở dài nhìn lại mối tình chưa kịp nở đã vụt tắt. Lý Đông Hách ngồi cạnh áy náy vì lỡ hỏi về chuyện quá khứ của anh. Hoá ra cả hai đều vương lại ở những mối tình cũ, chả êm đẹp cũng chả yên bình.

"Vậy giờ anh còn...tình cảm không."

"Đương nhiên là không rồi, với cả... thôi bỏ đi. Mau lên đi ngủ cho tôi."

Lý Minh Hưởng vỗ vào đầu cậu mấy cái rồi mau chóng lên phòng nằm ngủ. Lý Đông Hách lại bắt đầu phụng phịu ra mặt.

Sáng hôm sau hai người lại phải đến công ty một chuyến nữa. Đặng Linh và cảnh sát đã xử lý hắn theo đúng pháp luật, hắn bị phạt 2 năm tù giam và 3 năm án treo vì tôi cố ý sát hại. Lý Đông Hách thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát cái tên điên đấy. Bỗng Đặng Linh vỗ vai nói cậu ra ngoài nói chuyện một lúc.

"Làm trợ lý của Minh Hưởng có mệt không?"

"Cũng bình thường ạ, ngày đầu còn khá khó khăn, sau cũng thành quen thôi chị."

"Cũng đã thử việc được hơn một tháng rồi. Em có muốn kí tiếp hợp đồng không?"

"Nếu kí tiếp... thì làm trong bao lâu ạ."

"Tuỳ em, có ba năm, năm năm, mười năm cũng có. Nếu em chịu được cậu ta trong từng ấy thời gian."

Lý Đông Hách ngập ngừng không biết trả lời sao. Thời gian qua cậu tiếp xúc với rất nhiều người, mang lại cho cậu nhiều kinh nghiệm mới mẻ trong nghề, Lý Minh Hưởng cũng không phải quá gắt gao với cậu. Chỉ sợ anh không thích mình.

"Em về sẽ suy nghĩ thêm ạ... cảm ơn chị."

Đặng Linh định nói thêm gì đó rồi lại thôi. Chỉ nhìn Lý Đông Hách đi ra khỏi hành lang rồi thở dài. Định đi ra thì Lý Minh Hưởng bỗng bước vào.

"Ah, đang định tìm cậu luôn đây."

"Chị... Đông Hách có kí tiếp hợp đồng không?"

"Thằng bé chưa có quyết định, trông có vẻ khá chần trừ. Mày lại làm khó gì Đông Hách hả em." Đặng Linh cười nói.

"À còn nữa, em thích Đông Hách đúng không?"

"Sao chị?! Em không có." Lý Minh Hưởng giật mình có chút bất ngờ đáp.

"Chị làm việc với em bao nhiêu năm trời, không nhìn ra thì ai nhìn ra. Thằng bé rất tốt, nhưng đừng để mọi chuyện lan rộng quá là được. Lúc đấy người thiệt không phải công ty hay là em đâu. Đi về đi, tuần tới sẽ nhận một bộ phim điện ảnh, chị sẽ gửi mail qua cho Đông Hách."

Lý Minh Hưởng gật đầu chào Đặng Linh rồi đứng suy nghĩ một lúc. Tại sao Lý Đông Hách lại chưa quyết định kí tiếp hay không? Anh co làm khó gì cậu đâu, còn rất cưng chiều nữa mà? Còn nữa, mới khỏi bệnh một thời gian mà lại đóng phim rồi, đúng là bòn rút sức lực của nhân viên.

Về đến nhà Lý Minh Hưởng đang định hỏi Lý Đông Hách thì cậu bỗng quay ra nói.

"Anh...anh có ghét em không ạ?"

Lý Minh Hưởng khó hiểu nhìn cậu, nghĩ nghĩ một lúc rồi mới cười phá lên. Cậu đứng một bên không hiểu gì nên gắt gao hỏi lần nữa.

"Gì chứ. Sao anh lại cười, em hỏi thật mà. Thật luôn đó."

"Không có, không hề ghét, cũng sẽ không bao giờ ghét cậu." Lý Minh Hưởng cười cười đáp

Lý Đông Hách nghe xong nhảy bổ nhào lên người Lý Minh Hưởng, tay chân quắp hết cả vào người anh dụi dụi.

"Huhu anh Hưởng, yêu anh quá, em yêu anh nhất. Em nguyện dưới trướng anh suốt đời ."

"Nói...nói cái gì vậy. Mau tránh ra."

Lý Minh Hưởng vừa đạp được Lý Đông Hách ra khỏi người thì bỗng cửa mở cạch một tiếng.

"La Tại Dân?" Cả hai người cùng nói.

La Tại Dân nhảy bổ lên ghế khóc bù lu bù loa. Lý Đông Hách dù gì cũng là bạn của cậu bèn đi đến hỏi.

"Lại có chuyện gì nữa? Đế Nỗ bắt cậu uống sữa à? Hay là mua dâu về cho cậu? Nói đi, ông đây sẽ xử đẹp hắn. Với cả khóc bé thôi, đây là nhà Lý Minh Hưởng đó."

" Thì làm sao! Nhà anh họ tôi thì không có quyền quậy à." La Tại Dân lại gào rú thêm một trận

Lý Đông Hách khó hiểu nhìn Lý Minh Hưởng với La Tại Dân đang nằm trên ghế chỉ chỉ trỏ trỏ ngỡ ngàng nói.

"Ha-hai người là anh em họ?!"

"Chứ sao, Đế Nỗ không nói à." Lý Minh Hưởng uống ngụm nước đáp.

"Anh đừng có nhắc đến cái tên đấy nữa."

Lý Minh Hưởng uống nước mà bị nguyên cái gối La Tại Dân ném bay thẳng vào mặt làm sặc lên sặc xuống.

"Cái thằng này mày lại làm sao hả." Lý Minh Hưởng tức tối chuẩn bị đạp cho thằng em họ trời đánh mấy cái.

"Mọi người lên mạng mà đọc báo ý!"

La Tại Dân nói xong Lý Đông Hách liền vội mở điện thoại ra xem tin tức, Lý Minh Hưởng cũng tiện ngó đầu vào xem. Trên trang nhất của weibo hiện lên tiêu đề to tướng "Lý Đế Nỗ bị bắt gặp ôm ấp với diễn viên Triệu Tử Đình".Thế là bốn mắt nhìn nhau bỡ ngỡ.

"Ông... sao không đi hỏi Đế Nỗ xem." Lý Đông Hách vội chấn an.

"Hắn ta mà giải thích thì tôi đâu có nằm khóc ở đây! Tôi hỏi hắn ta chỉ yên lặng vào nằm lì trong phòng từ sáng đến giờ, chưa nói câu nào đi chụp hoạ báo thẳng. Không phải ngầm khẳng định sao!"

Lý Đông Hách lần đầu nghe thấy Lý Đế Nỗ im lặng như thế này. Mọi lần trước hai người cãi nhau, dù Đế Nỗ đúng hay sai đều xuống nước xin lỗi Tại Dân trước, cớ sao giờ lại như này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro