8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách hồi hộp ngồi trong xe không dám ra ngoài. Lý Minh Hưởng thấy vậy mới khó chịu búng vào trán Lý Đông Hách nói:

"Đi vào nhanh lên, tôi đợi cậu ở ngoài."

"Thôi,hay là về đi anh."

"Tôi lái xe hơn hai tiếng đến đây rồi cậu bảo đi về. Trò đùa hả?" - Lý Minh Hưởng cau có lại búng thêm cái nữa vào trán cậu.

Lý Đông Hách hết cách lại ngậm ngùi bước vào.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, một sáng mùa đông của tháng 12, ấy thế mà lại không quá lạnh lẽo mà lại có nắng nhẹ. Lý Đông Hách từ từ bước đến gần hơn về cửa bữa tiệc, nơi Thanh Mai đang đón khách. Cô trong bộ váy bó eo, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Phần váy còn phồng ra đính vài bông hoa hồng. Nếu Lý Đông Hách nhớ không nhầm thì đây là bộ váy mà cô từng đứng trước một của hàng ở Thượng Hải ngắm nhìn nó. Lý Đông Hách cũng đã từng hứa sẽ mua bộ váy ấy cho cô. Có lẽ nên để người khác mang đến hạnh phúc cho cô hơn là mình.

"Thanh Mai, hôm nay em đẹp lắm."- Lý Đông Hách bước đến gần Thanh Mai nói

"Anh Đông Hách, cảm ơn anh đã đến dự. Đây là Tiểu Mã, chồng em. Còn đây là Đông  Hách, người mà em từng kể với anh đó."- Thanh Mai vui vẻ giới thiệu

"Chào cậu, tôi đã nghe Thanh Mai nhắc nhiều về cậu."

Người tên Tiểu Mã kia chào một tiếng, Lý Đông Hách cũng đáp lại mà chào hỏi đôi chút. Cậu thấy Tiểu Mã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thân thiện và khá hiền lành.

"Anh mau vào trong đi buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

Lý Đông Hách "ừ" một tiếng rồi vào trong đợi. Khi tiếng nhạc phát lên,cũng là lúc cô bước vào lễ đường. Rồi cả lúc khi hai người trao nhẫn cho nhau, đọc lời tuyên thề trở thành vợ chồng, ánh mắt Lý Đông Hách chưa một lần rời khỏi cô. Ánh mắt hạnh phúc của cô lúc đó ít ra cũng đã từng thuộc về Lý Đông Hách. 

Một lúc sau, Lý Đông Hách xin phép đôi uyên ương về trước. Bước ra bãi đỗ xe, mở cửa ngồi vào đã nghe được giọng Lý Minh Hưởng cằn nhằn

"Làm gì mà lâu thế, tận nửa tiếng."

Lý Minh Hưởng nói mà không thấy cậu đáp lại liền quay ra nhìn. Lý Đông Hách đang khóc. Cậu khóc nấc lên thành tiếng không dừng được. Lý Minh Hưởng thấy vậy ấp úng lau nước mắt cho cậu rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng mình vỗ về. Thế là Lý Đông Hách bấu chặt lấy vai anh khóc càng lúc càng lớn hơn. Khóc được một lúc cậu bắt đầu sụt sịt lau vội nước mắt rồi hai người bắt đầu về Thượng Hải. Suốt cả quãng đường chỉ là tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng động cơ xe, không có lấy một lời nói nào.

"Tối không cần đi sự kiện nữa. Tôi sẽ bảo Tiêu Nhiên đi cùng."

"Thôi không sao ạ, em vẫn đi được mà."- giọng cậu vẫn còn hơi nghẹn đáp

"Tôi bảo ở nhà thì ngoan ngoãn ở nhà đi."

"Vâng..."

Tối hôm đó, sau khi Tiêu Nhiên đến đón, Lý Minh Hưởng đi mà trong lòng nơm nớp lo lắng. Lúc về Lý Đông Hách không biểu cảm gì mà vào thẳng trong phòng. Lý Minh Hưởng thấy vậy cũng không dám hỏi thăm gì thêm cậu.

Lý Minh Hưởng hôm nay rinh về ba giải thưởng là diễn viên chính xuất sắc và diễn viên được yêu thích nhất của năm. Kết thúc buổi trao giải cũng đã là 12h đêm. Lý Minh Hưởng nhanh chóng về nhà mặc cho lời đi ăn chúc mừng của công ty, anh cảm thấy mình nên về nhà càng sớm càng tốt với Lý Đông Hách thì hơn.

"Đông Hách?"

Lý Minh Hưởng bước vào nhà nhưng cả nhà tối om không có lấy một bóng người. Anh vội vàng chạy lên phòng của Lý Đông Hách. Đẩy cửa bước vào đập vào mắt anh là Lý Đông Hách đang say lắc say lơ nằm trên bàn khóc, xung quanh là hai ba chai rượu. Lý Minh Hưởng thở hắt một cái rồi đỡ Lý Đông Hách dậy.

"Huhu...anh ơi"

Lý Đông Hách đang say, giọng lúc nói có chút nũng nịu, Lý Minh Hưởng nghe thế nào lại cảm thấy rất...đáng yêu? 

"Anh ơi, sao anh hức... về muộn thế. Em đợi...anh rất lâu."

Lý Minh Hưởng chưa trả lời vội, liền lấy cổ tay áo lau nước mắt nước mũi của cậu cho sạch sẽ rồi mới nói

"Xin lỗi."

Lý Đông Hách thế nào mà lại khóc to hơn, bổ nhào vào người anh ôm chặt. Cả người cậu cuốn chặt lấy Lý Minh Hưởng, nằm trọn trong vòng tay anh.

"Anh đừng bỏ em nha, nha anh. Em yêu anh lắm, xin đừng bỏ em...như cô ấy."

Lý Minh Hưởng ngỡ ngàng trước lời nói của cậu, rồi cũng từ từ vỗ về 

"Ừ, sẽ không bao giờ bỏ rơi em."-anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu nói

Lý Đông Hách sau khi khóc đủ liền ngủ gục ngay trên người anh. Lý Minh Hưởng bèn phải đỡ cậu lên giường, đắp chăn lại cho ngay ngắn. Lý Đông Hách sau khi về nhà đã thay bộ suit lúc sáng ra, giờ cậu chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi và một chiếc áo phông hình con gấu cũ. Dáng ngủ của Lý Đông Hách rất xấu, anh vừa mới đắp chăn vào cho cậu là cậu đã vội ngọ nguậy hất tung chăn ra. Cổ áo thì trễ lệch xuống một bên, áo thì kéo lên tận eo, quần thì ngắn. Lý Minh Hưởng nhìn thấy liền cảm thấy phía dưới mình phát hỏa, thế nào lại ngắm người ta mà đã có phản ứng. Hết sức xấu hổ!!

Lý Minh Hưởng vuốt mặt mấy cái liền đắp lại chăn cho Lý Đông Hách. Ngồi nhìn cậu một lúc liền không nhịn được mà hôn nhẹ một cái lên trán cậu

"Mai tôi xử cậu sau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro