⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄[Maybe...love again]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 30 tối Seoul chào đón Lee Donghyuck trở về bằng một cơn mưa nặng hạt. Hơn cả tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay chẳng chợp mắt được miếng nào cho nên hồn. Đến bây giờ hạ cách xuống sân bay Icheon, Lee Donghyuck vẫn còn lầm tưởng rằng bản thân vẫn còn ở dưới quê nhà Jeju chứ.

Bên tai lúc này còn vang âm thanh bố mẹ đóng gói hành lí cho mình, rồi râm ran dặn dò đủ kiểu. Khi đi cậu chỉ mang theo một chút về thôi, tự nhiên đến lúc về lại Seoul thì mang thêm cả đống quà, xách về mà muốn rụng rời tay chân.

Lee Donghyuck vẫn còn vô thức nghe được tiếng nhỏ em gái là Eunji học lớp 10 luôn than vãn về mấy bài tập về nhà, rồi đòi Lee Donghyuck chỉ bài cho. Cậu lười muốn chết, thế là kêu nó đi lấy chồng giàu đi sau này khỏi phải học. Lee Eunji cũng không vừa, cứ kêu Lee Donghyuck như vậy thì gái chẳng ai thèm yêu đâu. 

Con bé này đúng là đáo để thật, nhưng anh trai đâu có thích con gái đâu mà lo.

Cuối cùng là thằng em trai vừa mới lên cấp 2 cứ đòi Lee Donghyuck online chơi game cùng. Cái thằng này nghịch như giặc ý, lại ham chơi. Y chang cậu hồi nhỏ không khác gì luôn, nhưng ai mà nói như vậy là Donghyuck không chịu đâu á nha. Đương nhiên thằng nhóc đó cũng bị eomma cho ăn đòn nhiều nữa. Lee Donghyuck vì vậy thương các em của mình lắm, nên ba anh em thường xuyên cãi nhau như chó với mèo à.

Mà phải công nhận 1 điều, đã là anh em trong nhà thì phải cãi lộn thì mới vui chứ. Lee Donghyuck cũng thích chọc ghẹo mấy đứa em dữ lắm. Đến nỗi còn bị mẹ mắng cơ.

Có một gia đình lúc nào cũng luôn ồn ào như thế.

Nhưng mà xa rồi cậu lại cảm thấy nhớ cái sự ồn ào này quá đi.

Nhắc mới nhớ, mới đây cũng đã gần một năm kể từ ngày Lee Donghyuck phải ở lại một mình giữa đất Seoul này.

Thời gian trôi qua nhanh thật.

.

"Mình không mang theo ô rồi."

Thời tiết Seoul đúng là trớ trêu thật. Mỗi lúc Lee Donghyuck rãnh rỗi nằm ở nhà thì trời lại hầm hực vô cùng chỉ muốn ra ngoài. Còn những hôm bận ra ngoài thì trời lại đổ mưa xối xả. Lần này Lee Donghyuck chẳng còn mấy hơi sức đâu mà đi xe bus nữa. Đành bắt taxi chở về đến tận nhà luôn vậy.

Ở sân bay lúc này cũng chẳng đông người qua lại lắm. Lee Donghyuck kéo đống hành lí của mình ra cổng đợi xe. Cổng chờ taxi lúc nào cũng xa nhất, đành chịu thôi. Cậu lấy tay che khuôn miệng mà ngáp lên ngáp xuống, thực sự lúc này buồn ngủ quá rồi. Về nhà việc đầu tiên làm khi về nhà là chén một giấc no say cho quên đi sao trăng thôi.

Đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía màn mưa xa xăm. Không biết là thật hay là nhìn nhầm nữa. Nhưng Lee Donghyuck có thể cảm nhận được hình bóng của Lee Minhyung như cạnh bên mình lúc này.

"Mưa rồi, cầm lấy..."

Lee Donghyuck đứng mơ màng, vội vàng đưa tay đỡ lấy. Chỉ còn nghe tiếng thì thầm khe khẽ của người đó bên tai. Chưa kịp ngắm nhìn được dung nham của người đưa cho cậu chiếc ô. Lee Donghyuck muốn chạy theo cảm ơn người ta một tiếng nhưng vừa trong thoáng chốc, người đó đã rời đi mất.

Lee Donghyuck tự cáu nhẹ vào má mình một cái. Đây là thật không phải mơ rồi. Cậu mỉm cười ấm áp trong màn mưa. Tự nhiên cảm thấy mấy mệt mỏi trong lòng khi nãy như tan biến vào trong hạt mưa mất rồi.

.

"Em tới rồi, đó hả."

"Vâng, chào chị"

"Về Jeju vui không ?"

"Tất nhiên rồi, ăn với chơi không vui mới lạ á."

Lee Donghyuck đẩy cửa bước vào. Hơn một tuần nay cậu xin phép nghỉ việc để về nhà. Bây giờ mới quay trở lại cửa hàng. Tâm trạng sau khi trải qua mấy ngày vui chơi xong cũng có phần thoải mái hơn hẳn. Cậu sà ngay vào quầy đồ ăn bóc lấy cục cơm nắm rồi lấy tiếp mấy cây xúc xích nữa.

"Còn 10 phút nữa, để em."

Vừa nói xong, Lee Donghyuck đặt ngay mấy đống hàng vừa chọn lên quầy tính tiền rồi lon ton chạy vào trong thay đồ.

Vì cửa hàng lúc này cũng vắng khách, nên Lee Donghyuck tha hồ bật nguyên cả một playlist toàn mấy bài mình thích nhất. Sau đó cứ thế tập trung vào việc. Tuy vậy nhưng đầu óc lúc này không thể tránh khỏi mấy việc làm gây xao nhãng. Như nghĩ xem còn 2 tuần nữa là đi học thì nên làm gì. Lee Donghyuck nhớ lại mấy bức vẽ lăn lóc ở nhà trong bụng không khỏi nhộn nhạo. Từ nay phải hoàn thành cho xong không được vứt lung tung nữa đâu. Cậu cứ thế ngân nga mấy giai điệu trong miệng, vừa làm vừa hát liêu riêu theo bài nhạc. 

"Ừm...Donghyuck.... Tí nữa tan làm rảnh không ?"

"Ơ dạ..."

Lee Donghyuck đang kiểm tra lại số lượng đống hàng trên kệ thì bị giật mình. Ai lại hỏi cậu rảnh không cơ chứ. Bộ có người muốn hẹn hò với mình à. Nhưng không, là một người rất đỗi quen thuộc làm Lee Donghyuck phải đứng đơ người ra một lúc, hai vành tai bất giác ửng đỏ. 

Mỗi khi gặp anh là cậu lại bị ngại như vậy á, chẳng hiểu sao.

"Ừm...rảnh..." Cậu lấy tay che miệng rồi gật đầu.

"Hẹn nhau ở công viên nhé."

"..."

.

9 giờ tối, Lee Donghyuck xách chiếc balo của mình chạy ra chỗ công viên gần đó như đã hẹn.

Giờ này cũng còn đông, chưa có vắng vẻ lắm. Bên đối diện là mấy quán ăn, chỗ đó có mấy anh chị sinh viên đang nhậu nên ồn ào thì thôi rồi. Trời tháng 8  oi bức nhưng ra đây thì không khí có phần thoải mái hơn hẳn. Lâu lâu có gió liu riu thổi qua nữa.

Nhìn ngó xung quanh được một lúc để tìm kiếm người cần hẹn. Lee Donghyuck tự hỏi tại sao bản thân lại có nhiều dũng khí để có thể nhanh chân chạy thẳng 1 mạch tới đây cơ chứ. Bộ điên mất rồi hay sao, lúc trước còn tránh né người ta như né tà.

Tìm thấy rồi, môi cậu bất giác mỉm cười. Anh ngồi cũng gần phía ngoài, chứ không vào sâu tận trong kia. Lee Donghyuck không nói thêm gì, cứ thế tiến lại ngồi kế bên anh.

"Anh đợi lâu chưa á."

"Mới đến thôi."

"Nên nói gì bây giờ nhỉ. Sao mình lại ngại quá vậy nè."

Lee Donghyuck căng thẳng, không biết nên bắt tiếp câu chuyện về chủ đề nào đó cho tự nhiên mà không bị sượng đây. Không khí bỗng dưng trở nên im lặng đến mức cậu chỉ còn lắng nghe được tiếng gió lướt qua khe khẽ hoà cùng với hơi thở từ Lee Minhyung tan chậm rãi bên tai mình.

"Bỏ block tin nhắn của tôi đi"

"Hả...ừm ha"

Lee Donghyuck lúc này mới nhận ra. Lần trước vì quá hoảng loạn nên cậu đã bấm chặn luôn tin nhắn của Lee Minhyung. Đến bây giờ khi gặp lại anh lần nữa, cậu vẫn không đủ can đảm để thú nhận về mấy việc này. Cái chuyện mà lỡ bấm nhầm video call lần trước đó.

"Tôi tưởng anh vẫn còn ở Canada chứ."

"Vừa mới về hôm qua thôi."

"Vậy hả"

Trong lòng Lee Donghyuck lúc này cồn cào. Cậu lấy điện thoại của mình ra lướt lướt cho đỡ căng thẳng hơn. Không khí lúc này khó xử thật hay chỉ là do mình cậu nghĩ thôi?

"Thật ra tôi có việc muốn nhờ cậu."

"Việc gì á ?"

Lee Donghyuck lúc này như phản xạ tự nhiên liền quay đầu qua nhìn anh. Lee Minhyung đang chăm chú soạn gì đó trên máy của mình.

"Tôi muốn nhờ cậu làm giúp tôi mấy cái này ."

"Tui hả."

Lee Minhyung chớp nhẹ đôi mắt mà mỗi khi Lee Donghyuck ngắm nhìn, cậu cứ ngỡ là cả bầu trời sao trong đó. Anh không đáp lại.

"Ờm... để tui..."

"Lúc trước cậu vẽ mấy con heo trong sách của tôi dễ thương lắm. Hậu quả là tôi phải mất mấy ngày để tẩy sạch đấy."

"Hừ...anh vẫn còn nhớ à."

Cũng biết cách giả vờ giận dỗi lắm, Lee Donghyuck bĩu môi khoanh tay lại. Nhưng chỉ nhận lại một cái bơ đẹp của người kia. Lee Minhyung ăn cái gì mà cao tay quá trời, làm sao để trở nên phũ phàng như anh được đây. Cái này có phải người ta hay gọi là Tsundere không? Lần trước cậu có nghe qua cái từ này đâu đó trên mạng.

Tsundere là chỉ mấy người ngoài lạnh trong nóng. Nhìn bên ngoài thì khó gần vậy thôi chứ thật ra họ là những người vô cùng ấm áp, lại có phần tốt bụng nữa.

"Đem đi so sánh với Lee Minhyung, sao lại chẳng giống gì hết trơn vậy ta."

Lee Minhyung không chỉ lạnh mỗi bên ngoài mà trong trái tim còn lạnh hơn nữa, điều này cậu chắc chắn luôn. Mấy chuyện kia đã lâu rồi mà anh còn nhớ dai đến như vậy. Lee Donghyuck cứ ngỡ mình sắp được buông tha về mấy lỗi lầm kia từ lâu rồi chứ.

Nhưng mà không vì vậy nên Lee Donghyuck ghét anh đâu.

Ngồi mím môi nhìn sang góc nghiêng của Lee Minhyung. Một cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Lee Donghyuck lại càng nhớ đến mấy chuyện xảy ra trước đây. Trong tim bỗng nhói lên một nốt nhạc buồn.

"Lee Minhyung...anh không ghét tui hả."

Trong  vài giây ngắn ngủi. Lee Minhyung quay sang nhìn cậu với một vẻ trầm ngâm, Lee Donghyuck không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Sau đó anh lại lẳng lặng quay đi trong im lặng. Cố lảng đi chủ đề vừa hỏi.

"Sao cậu lại biết tôi về Canada ?"

"Thì...tui nghe bạn nói á."

Ngón tay thì vô thức lướt trên màn hình điện thoại nhưng sự thật là Lee Donghyuck có nhìn cũng chẳng xem được nội dung gì. Mấy cái post cứ thế bị lướt vội qua một cách vô nghĩa. Thân người run lên vì hồi hộp, cậu nhịp chân để giải bớt đi sự căng thẳng trong người. Bờ môi hồng mím chặt, cố để không nhoẻn miệng cười. Nhìn mấy cặp đôi hẹn hò đi ngang qua, Lee Donghyuck ước bây giờ giữa mình và anh có thể nói chuyện được thoải mái như họ.

"Ờ...có lẽ như lúc trước tôi đã làm anh khó chịu đến mức muốn bỏ về Canada...?...Xin lỗi nha...."

Lee Minhyung vẫn đang chăm chú soạn gì đó trên bàm phím laptop trước mặt. Có vẻ như mấy điều Lee Donghyuck vừa bập bẹ nói, lọt vào tai người kia hết rồi. Anh dừng hẳn ngón tay trên phím, thôi gõ nữa. Cẩn thận tắt máy đặt luôn nó qua một bên.

"Về chuyện điện thoại, tôi thấy nó bị rơi ra khỏi tủi cậu...đáng lẽ tôi phải chạy theo để trả lại, nhưng mà lúc đó tình hình đang khá loạn. Nên tôi chỉ có thể gặp cậu riêng trong nhà vệ sinh để trả thôi.""

Cuối cùng Lee Minhyung cũng mỉm cười rồi. Anh chống cằm quay mặt sang nhìn cậu. Vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên Lee Donghyuck phải quay ra đằng sau xem liệu có phải anh đang nói chuyện với ai ngoài cậu không.

Anh khẽ cười vì hành động có phần ngốc nghếch đó của cậu. Lee Donghyuck chỉ biết bẽn lẽn gãi đầu. Có lẽ lúc đó cậu chỉ nhét điện thoại hớ hênh vào túi. Dù gì nó cũng to, nên nhét không kĩ là phải. Là do bản thân thiếu cẩn thận trước mà còn trách cứ người khác.

"Thứ duy nhất tôi thấy chỉ là màn hình khóa thôi...mấy cái khác tôi không có xem đâu nhé."

"Hình nền khóa...có phải là cái bức mà..." Lee Donghyuck chỉ đành cười trừ một cách ngại ngùng mà không biết nói gì hơn. Vậy là anh thấy cái tấm hình cậu vừa ôm con gấu vừa phồng môi selfie mất rồi. 

Không phải tự nhiên mà cậu để đâu, tại vì tối hôm trước đó chơi Truth or Dare, xui sao bị thua nên tụi bạn thách phải chọn ra một tấm hình nào đó dìm nhất đặt làm hình nền chứ bộ.

Mấy đứa kia lại một lần nữa vô tình báo hại Lee Donghyuck nữa rồi.

Thật sự mất mặt quá đi. Cứ như thế chắc trong mắt anh, Lee Donghyuck chẳng khác gì cái đồ dở hơi không cơ chứ.

"Còn việc hôm nay, tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có đồng ý hay không thôi. Chúng ta có thể gặp nhau trên trường sau." Lee Minhyung hắng giọng, lúc đó mới kéo được cậu thoát khỏi mớ dây tơ đang lằng nhằng trong đầu.

"Trên trường ư???" Lee Donghyuck tròn xoe mắt.

"Thế nào...không được à."

"Tôi tưởng anh bận..."

"Bận gì chứ?"

Ở tâm trí Lee Donghyuck lúc này còn đang rối ren. Vừa gãi đầu vừa lo lắng suy nghĩ. Không biết có nên nói ra hay không.

"Thì anh còn phải học với lại...còn phải đi hẹn hò với chị Haewon nữa chứ..."

Một sự căng thẳng cực độ lan ra trong lồng ngực, Lee Donghyuck đành vội vàng rút lại hơi thở, cậu bặm môi để không nói thêm nữa. Không hiểu sao bản thân lại vừa mới nói cái gì vậy chứ?

"Hẹn hò...này cậu nghe ai nói thế hả?"

"Chẳng phải hai người rất thân sao..."

Anh chẳng nói thêm gì nữa. Cẩn thận nhét chiếc laptop vào lại trong balo. Lee Donghyuck ngây mắt nhìn theo chẳng xót một khoảnh khắc nào.

Cái bầu không khí ngột ngạt gì đây.

"Ừm...Donghyuck...."

"Hửm"

"Quên điều đó đi..."

Sự điềm tĩnh lạ lùng trong từng câu chữ của anh làm Lee Donghyuck bỗng trở nên bối rối vô cùng. Lee Minhyung khoanh hai tay ngồi yên, hướng ánh nhìn đăm chiêu về phía con phố dần thưa thớt bóng người ngoài xa. 

"Không đúng đâu, đừng nghe người khác nói."

"..."

"Cậu nghĩ tôi và Haewon quen nhau thật à?"

Lee Minhyung lặng lẽ nhìn vào đôi mắt pha chút thẹn thùng từ cậu. Ánh nhìn chăm chú ấy khiến gương mặt Lee Donghyuck lúc này đỏ bừng. Nhưng cậu không muốn né tránh ánh mắt đó nữa, cậu đắm đuối nhìn anh một lúc rồi gật đầu.

"Ừm"

"Haewon chỉ muốn gặp tôi để học đàn thôi. Ừm...nói sao đây nhỉ... Mấy ngày tôi im lặng ngoài việc ôn thi ra thì tôi còn phải tập guitar nữa cho buổi diễn văn nghệ nữa."

Lee Donghyuck lúc này mới bất ngờ thật nè. Thì ra tất cả chẳng phải như bản thân vẫn nghĩ, chỉ là do cậu tự suy đoán ra thôi. Trong lòng lúc này bỗng thấy hơi bứt rứt và có lỗi nữa, không còn chút can đảm để nhìn anh lần nữa. Vậy là trước đến giờ cậu vẫn luôn hiểu nhầm Lee Minhyung rồi...

"Chỉ là bạn cùng lớp thôi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa..."

"Uhm...mà..."

"Muốn hỏi gì nữa sao...?"

"Còn chuyện Truth or Dare hôm bữa....Anh có đối tượng rồi hả"

Lee Minhyung mở nắp chai nước trên tay uống một ngụm. Anh vừa vặn nắp lại vừa chuyền qua đưa cho Lee Donghyuck, cậu ngại ngùng lắc đầu.

"Ừm... tò mò hả ? Không phải Haewon đâu."

"Không đâu mà...chuyện của anh...ai mà thèm quan tâm chứ." Lee Donghyuck khoanh tay, bĩu môi. Cố bày ra vẻ chẳng quan tâm nhưng thật sự trong lòng vô cùng tò mò. Nếu nói là hơi nao lòng thì đúng đó.

"Hết giận tôi chưa." Lee Minhyung nhếch môi cười.

"Hả...đâu có giận..."

Cổ họng lúc này bắt đầu ngập ngừng, Lee Donghyuck còn muốn hỏi thêm nhiều điều nữa. Nhưng không đủ can đảm để có thể nói ra.

"Vậy là chuyện lúc trước trong nhà vệ sinh..."

"Chuyện nào..." Hai người trầm ngâm im lặng được một lát. Lee Minhyung chợt nhớ ra, bèn phì cười. "À chuyện đó hả...Haewon gặp tôi chỉ để học cách đánh hợp âm thôi mà."

 "À...tôi cứ tưởng..."

"Tưởng gì chứ?"

"Không có gì, không có gì..."

Lee Donghyuck ngại ngùng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. Là do chính cậu mà thôi. Tất cả vì cái tật lanh chanh khi chỉ mới nghe loáng thoáng mà đã suy diễn tới mức đó. Mà laị còn nghĩ tới mấy chuyện đen tối kia mới ghê chứ. Không lẽ bây giờ nói hết cho anh biết chuyện cậu đã tự suy diễn lung tung như thế nào hả.

"Tôi biết cậu nghĩ gì rồi..."

"..."

"Đúng là đồ ngốc."

Lee Minhyung lúc này đứng dậy, khoác lại balo lên vai mình. Bỗng dưng cúi gương mặt lại gần cậu. Lee Donghyuck giật mình, cậu vô thức ngả người ra sau. Hơi thở như ngưng đọng, nhịp tim đập loạn xạ như muốn bỏ chủ mà nhảy luôn ra ngoài. Lee Minhyung không làm gì cả mà chỉ đưa tay khẽ vuốt lọn tóc mai còn vương bên trán cậu.

"Muốn thử không."

Ngón cái của anh khẽ đặt lên làn môi mềm của cậu. Dù chỉ một giây ngắn ngủi, cậu cảm nhận được thân nhiệt của Lee Minhyung truyền lên môi ấm áp vô cùng. Lập tức, anh nhấc ngón tay bỏ ra. Chỉnh gọng kính, xốc lại balo đeo trên vai rồi quay người rời đi mất.

Lúc này trong tâm trí Lee Donghyuck như tan biến hết mấy mấy tâm tư rối bời khi nãy. Cậu đổ mồ hôi, nuốt nước bọt một cái ực trong cổ họng. Tiếng con tim đang mất kiểm soát mà đập loạn. Bây giờ trong đầu chỉ còn vương lại hình ảnh cái nhếch mép bí ẩn từ Lee Minhyung. Ngay lúc này, thật sự có một linh hồn vừa dõi theo từng bước chân xa vời của anh mà bay đi mất.

Vô tình rơi vào lưới tình của Lee Minhyung lần nữa, thậm chí lần này còn sâu hơn.

-------------------------------------------------------
5/8/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro