(O_O;)[Trốn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điên thật rồi aaaa."

Suốt cả quãng đường về đến nhà. Lee Donghyuck cứ không ngừng nghĩ đến cử chỉ lúc nãy Lee Minhyung dành cho cậu. Cậu sà mình lên giường, rồi nằm lăn qua lăn lại tự mình bật cười khúc khích. Nằm sấp người rồi giãy nãy trên đệm mà không rõ  lí do. Mất một lúc sau khi bình tĩnh trở lại mới có thể lết thân vào nhà vệ sinh. Lee Donghyuck dần trở nên mê mệt cái người này hết thuốc chữa luôn rồi.

Lúc nhìn vào trong gương. Từng tế bào da vẫn còn ửng nhẹ một màu đỏ, Lee Donghyuck ngại đến nỗi còn không dám nhìn vào chính mình luôn mà. Cậu ngậm đầu ngón tay mình. Vừa nghĩ vừa cười trong vô thức. Cái bàn chải đánh răng tội nghiệp tay cứ bị ngón tay cậu miết mải trên những sợi lông tơ như sắp sửa tòe ra luôn.

"Nghĩ cái gì bậy bạ quá đi."

Lee Donghyuck giật mình lắc đầu. Cậu liên tục vỗ nhẹ vào má mình cho tỉnh táo. Tay chân đã bủn rủn hết trơn rồi. Cứ nghĩ thế này chắc không ổn mất. Bật vòi nước lên, trấn vào mặt vài cái cho tỉnh. Nhưng cũng chẳng khấm khá gì hơn.

Chiếc điện thoại kế bên lúc này chợt lóe sáng. Là một thông báo tin nhắn. Đến từ ai nhỉ? Lee Donghyuck híp mắt lại, cố liếc đến nhìn dòng chữ trên màn hình.

Chenleyaaaa đã gửi một ảnh.

"Cái gì vậy nhỉ ?"

Thà gửi tin nhắn thì còn đọc được, gửi hình ảnh kiểu này thì biết xem kiểu gì được nữa. Lee Donghyuck tạm dừng tay mình. Nhanh chóng tráng lại sạch bàn tay còn dính chút sữa rửa mặt. Rồi lau vội vào khăn khô cho sạch nước. Lee Donghyuck ấn ngón tay mình vào màn hình.

Tấm hình lúc này tối thui, Lee Donghyuck chẳng nhìn rõ bất kì thứ gì cả. Nhanh chóng chỉnh độ sáng của nó lên cao hơn chút. Zoom đủ thứ kiểu vào trong hình. Cậu phải banh mắt vì ngạc nhiên.

"Chenle tìm đâu ra mấy cái này."

.

"Nhìn đi đâu đấy ? "

"Hả"

Lee Donghyuck lúc này đang ngồi trong thư viện. Trước mắt cậu chiếc laptop đang bật lên phần mềm thuyết trình. Lee Donghyuck đang ngồi đây tạo từng cái slides cho Lee Minhyung.

"Tới đâu rồi." Lee Minhyung ôm đống bài tập đi đến, kéo ghế ngồi đối diện Lee Donghyuck.

"Được cái mở đầu với slide thứ 2 rồi nè, đẹp không."

"Sao lâu thế."

Lee Donghyuck rụt đầu, cười hí hửng quay màn hình sang phía Lee Minhyung. Cậu thích mấy màu sắc tươi sáng lắm, nên cho vào luôn, nhìn tổng thể cũng rất hài hòa. Nhưng Lee Minhyung chỉ chăm chú lật qua lật lại mấy trang sách. Còn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn lấy một lần. Vậy mà nỡ lòng buông lời lạnh nhạt như thế đấy.

"Xìiii, biết rồi mà từ từ."

Cậu chau mày bất bình, chu chu cái miệng tỏ vẻ bất mãn trước thái độ này. Trong thư viện giờ ra chơi cũng không đông lắm. Lee Donghyuck đã phải nối dối mấy đứa bạn về chuyện này. Tự bịa ra chuyện bản thân có việc gấp trong câu lạc bộ mĩ thuật nên giờ ra chơi không thể đi với tụi nó được.

Thật ra là do Lee Donghyuck không muốn mọi người biết về chuyện cậu quen biết với Lee Minhyung dù rằng cả hai cũng chẳng có gì mờ ám cả. Nhưng quan trọng là Huang Renjun biết chuyện cậu thích thầm Lee Minhyung mất rồi. Nó mà thấy đi chung nữa, chắc sẽ la ầm lên cho cả đám biết là xong phim. Lee Donghyuck nghĩ đến việc Lee Minhyung biết cậu thích anh lại càng thấy lo lắng đến mức nổi da gà.

"Minhyung, tui có cái này..."

"Hửm" Lee Minhyung nhướn mày, gấp cuống sách lại.

Lee Donghyuck phân vân cái gì đó, định nói rồi lại thôi. Sao chỉ mới vừa nãy anh còn chăm chú đọc sách mà tự nhiên bây giờ lại quay sang nhìn mình căng thế nhỉ. Ai mà mượn, làm người ta ngượng rồi nè.

"Ngại quá áaaa "

Mặt Lee Donghyuck đỏ lựng lên. Cậu đang giấu cái gì đó trong tay nãy giờ mà Lee Minhyung đã không để ý.

"Chuyện gì nói nhanh đi chứ..."

"Ờm thì là..."

Có cái hộp quà nhỏ trong tay Lee Donghyuck lộ ra. Cậ đặt nó lên bàn rồi đẩy qua phía anh.

"Cái này là chocolate... Thì tui mới vừa tập làm ngày hôm qua á..."

"Hửm...chocolate??"

"Ừa, hôm bữa sinh nhật anh tui chưa tặng gì hết chơn, giờ bù lại được chưa..."

Lee Donghyuck ngại đến nỗi quay mặt sang hướng khác nhìn ai nói chứ không nhìn anh. Cậu gãi đầu một cách e thẹn.

"Qua hơn 1 tháng rồi cậu mới nhớ ha..."

"Thì lúc đó tui có gặp anh đâu... Ờm..
mở ra coi đi..."

Lee Minhyung cẩn thận mở nắp hộp, bên trong là mấy viên kẹo được nắn thành hình tròn nhỏ nhỏ xinh xinh. Được bọc bởi một lớp giấy gói in hình con hổ con trông vô cùng ngộ nghĩnh.

"Tui định chọn con mèo mà người ta nghe nhầm thành con hổ á...nên là..." Lee Donghyuck nhớ tới chuyện đi mua dụng cụ ngày hôm qua, cậu thẹn thùng xoa mũi rồi nói. Nhưng Donghyuck thấy con hổ cũng dễ thương lắm mà.

"Nhìn ngộ quá đi...ăn được không đó..."

"Cái anh này...ăn được nha... Ngon hay không tùy khẩu vị anh sao mà tui biết... Theo tui thì ngon á."

Lee Donghyuck cũng cảm thấy sao bản thân tặng quà gì mà như trẻ con quá đi. Nhưng ngày hôm qua cậu đã thức đến đêm để mần đó. Cậu ăn thử mấy mẻ rồi, nói chung tạo hình hơi xấu nhưng mà ăn thì chấp nhận được nha.

"Hôm nay là valentine hả...? Sao tặng tôi chocolate... Hay là..." Lee Minhyung bắt đầu nheo mắt chất vấn.

"G-gì cơ...tui làm dư thì tặng anh thôi. Không có ý gì hết á nha. T-tập trung làm bài đi."

Nói mà giọng run run nghe như đang che giấu cái gì đó thì phải. Lee Donghyuck cúi mặt vào màn hình laptop làm bài tiếp, cố lảng chủ đề. Gõ nhanh vào bàn phím, ánh mắt trông hệt như đang né tránh, cậu bặm môi căng thẳng. Mấy điệu bộ trên đập vào mắt Lee Minhyung làm cho anh vô thức cười khẩy.

Anh lặng lẽ cất cái hộp nhỏ vào túi áo mình rồi ngồi học bài tiếp. Không khí trầm lắng như lúc đầu lan tỏa giữa hai người lại một lần nữa quay lại.

Thư viện đương nhiên là rất yên tĩnh. Lee Minhyung còn mấy tháng nữa là sắp thi đại học nên vẫn đang ngồi cặm cụi trong đống bài tập của mình. Im lặng đến mức, Lee Donghyuck nếu không để ý còn tưởng đôi lúc anh ta bỏ đi đâu mất rồi chứ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chẳng phải ngồi phía đối diện mà tập trung như thế này sẽ là điều kiện thích hợp để tha hồ cho cậu lén ngắm nhìn nhan sắc này sao.

"Bộ mặt tôi dính cái gì sao mà cậu cười mãi thế?"

"Ơ...không có gì..."

Lee Donghyuck nãy giờ quên tiết chế lại biểu cảm trên gương mặt mình. Cậu cứ bụm miệng cười suốt. Bị phát hiện thì giả vờ làm lơ, quay ngoắt đầu ra sau rồi vuốt tóc.

Nhìn bàn tay trắng trẻo kia của Lee Minhyung đang đặt yên lên bàn. Lâu lâu lại nổi thêm vài đường gân. Cái vẻ nam tính này... Lee Donghyuck âm thầm cảm thán trong lòng. Dường như bản thân như không thể ngồi yên được. Bụng cậu cồn cào dù chẳng đói, có lẽ là vì hạnh phúc. Chỉ nhìn anh thôi là nó đã tan chảy ngập tràn trong lòng.

"Ước gì được Minhyung nắm tay nhỉ."

Tiếng râm ran từ bên ngoài truyền đến. Lee Donghyuck cũng dần tỉnh táo lại. Cậu tự nhủ đừng có lơ mơ mà mất tập trung nữa. Cứ như thế này chắc không làm nổi sang slide thứ 3 mất.

Lee Donghyuck vô tình đưa mắt nhìn ra phía cửa đổ đang he hé mở, dẫn ánh nhìn ra ngoài hành lang.

"Sao tụi nó lại đến đây."

Vừa nhìn ra đã thấy đám Huang Renjun, Zhong Chenle và... còn mấy đứa nữa. Gần như đông đủ hết cả, bỗng nhiên từ đâu sấn tới. Như thể tụi nó gắn định vị nên biết được Lee Donghyuck đang ở đây mà kéo tới tìm vậy.

"Làm gì đó?"

Lee Minhyung để ý đến mấy hành động ngớ ngẩn của người đối diện, tạm gác cuốn sách cầm trên tay qua một bên mà dõi theo cậu. Trong khoảnh khắc khó xử thế này, Lee Donghyuck trong đầu như hỗn loạn. Không còn cách nào khác bèn thụt người xuống gầm bàn.

"Đừng có khai là tui ở đây nha."

Lee Donghyuck đặt ngón tró dọc lên môi. Ngón tay run rẩy liên tục chạm lên vành môi cho thấy ở cậu lúc này nơm nớp lo sợ sến nhường nào. Cậu đang ngồi dưới gầm bàn. Nói đúng hơn là đang núp dưới chân Lee Minhyung.

Lee Minhyung cũng chẳng nói gì thêm và Lee Donghyuck cũng chẳng biết rõ vẻ mặt của anh ta lúc này ra sao, trong lồng ngực cậu bắt đầu phập phồng hơi thở. Chỉ có thể cắn răng chịu khó nghe ngóng một chút động tĩnh từ bên ngoài, chứ biết làm gì giờ.

Lee Donghyuck đoán không sai mà, tụi nó không vào đây thì vào đâu nữa.

"Nè muốn mượn sách nào, quyển sách hôm bữa mày đọc xong còn chưa trả nữa, mày có bao giờ đọc hết đâu..."

"Kệ tao"

Tuy tụi nó đang cố ăn nói nhỏ nhẹ trong thư viện. Nhưng vừa nghe hai cái tông giọng gần như ngút trời này, đoán chắc là của Zhong Chenle và Huang Renjun rồi.

"Lạc ơi, đọc thử cái này đi nè."

"Đâu"

Còn có cả Park Jisung nữa, vậy  là kéo đủ cả bầy vào đây rồi.

Bước chân mỗi lúc một gần hơn, Lee Donghyuck nghĩ đến cảnh tụi nó đến chỗ cậu đang nấp rồi vạch mặt mình ra vậy.

"Sao tự nhiên hôm nay lại muốn lên thư viện."

"Đầu học kì tao muốn tìm thêm sách để dọc á mà... Ủa Annyeong anh Minhyung."

"Thôi xong" Lee Donghyuck càng sợ hãi co người lại hơm. Lúc này hên là ở trong góc nên may ra thì còn tránh được tí xíu đi.

Tự nghĩ trong lòng, không biết mình làm như vậy có lố lăng quá hay không. Nhưng Lee Donghyuck mặc kệ. Lần trước Zhong Chenle vô tình chụp được bức ảnh của cậu và Lee Minhyung ở công viên ngay buổi tối hôm đó. Làm cho cậu tốn mấy chục lít nước bọt để giải thích. Lee Donghyuck chỉ nói tối đó vô tình gặp nhau thôi chứ cả hai không hề quen biết, vậy mà cậu ta còn ngờ ngợ không tin nữa kìa. Hôm nay tụi nó mà biết được Lee Donghyuck nói dối chỉ để đi với Lee Minhyung chắc sẽ có chuyện.

Chỉ thoáng qua lời chào thế thôi, cũng chẳng có thêm động tĩnh gì nữa. Làm Lee Donghyuck tạm thời nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu lại có tiếng bước chân sấn tới.

"Anh đang làm bài tập à?"

"Ừm" Lee Minhyung đáp nhỏ nhẹ.

"Với ai đấy?"

Hồn lúc này như muốn bay ra ngoài tới nơi. Nhịp tim Lee Donghyuck  lo lắng đến mức mất kiểm soát mà đập thình thịnh. Cậu lấy tay tự bịt miệng mình lại. Lúc này chỉ còn trông cậy vào Lee Minhyung thôi. Cậu lặng lẽ lay đùi anh.

"Không có ai cả."

Lee Donghyuck lại một lần nữa nhẹ nhõm trong người.

"Sao nó lại quay màn hình qua hướng này á?"

"Chết tiệt, tính không chừa cho tao đường sống hả."  Thân người Lee Donghyuck lúc này cũng vô thức tựa sát vào chân Lee Minhyung. Vòng tay ôm lấy chân anh. Rúc người hệt như một con gấu nhỏ đang ôm bình mật ong.

"Khi nãy có người muốn xem, vừa rời đi mất rồi."

"Anh thiết kế đó hả, trông đáng yêu thế."

"Ừm...tất nhiên."

Câu bói này làm Donghyuck càng thêm bất ngờ. Vậy là Lee Minhyung cũng khen ngợi cậu làm đẹp sao. Cậu trộm ngước lên nhìn anh.

"Anh Minhyung có thấy Donghyuck ở đâu không. Mấy bữa nay giải lao nó hay bỏ đi đâu ấy, xuống phòng vẽ tìm cũng chẳng thấy nữa. Nó có đi chung với anh không?"

Giọng này chắc chắn là của Huang Renjun, không ai khác cả. Tự nhiên lại nói ra hết như thế. Đúng là nó muốn nhắc đến mình trước mặt anh mà. Lee Donghyuck muốn chạy ra bịt miệng Huang Renjun lại. "Cái thằng này"

"Donghyuck hả..."

Khoảng cách từ mắt Lee Donghyuck truyền đến anh từ dưới chân cũng không mấy xa, Lee Donghyuck chăm chú nhìn vào ánh mắt ấy, chớp mắt liên hồi bày ra vẻ mặt đáng thương. Lee Minhyung thi thoảng có liếc mắt nhìn xuống. Lee Donghyuck lại càng ôm lấy chân anh mà lay, ra tín hiệu cầu cứu trong bất lực.

"Anh không thấy."

"Vậy hả, vậy nó chui xó nào được nhỉ...Cảm ơn anh nhé."

"Tao lựa xong sách rồi nè."

Tiếng bước chân cả đám cũng xa dần, Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm. Tụi bạn làm cậu như muốn tổn thọ chục năm vậy á. Qua tầm nhìn hạn hẹp dẫn ra ngoài, hình như tụi nó sắp đi, nhưng cũng chưa hẳn. Lỡ tụi nó ngồi lại đây thì sao. Cậu bèn ló cái đầu của mình lên dòm ngó kĩ hơn. Nhưng do không cẩn thận, Lee Donghyuck bị va đầu vào bàn một cái. Cậu a lên một tiếng, sao đó lại im lặng cố giấu đi đau đớn trong người.

"Này...bỏ chân tôi ra."

"Biết rồi... làm gì căng."

Ở Lee Donghyuck lúc này mới giật mình khi nghe Lee Minhyung nói. Thì ra nãy giờ cậu ôm chặt chân người ta như thế, còn tựa đầu vào nữa. Lee Donghyuck ngại ngùng rút tay bỏ ra ngay.

"Đi chưa á"

"Vẫn còn"

Ngó lên trên lại lần nữa. Hình như lúc này tụi bạn rời thư viện hết rồi, nhưng Lee Minhyung nói vẫn còn là sao. Thôi cậu đành tin vậy. Thế là Lee Donghyuck lại chưa dám ngồi lên lại thật.

"Còn ai nữa á." 

Cậu ngồi bó ngối một lúc mới tiếp tục thủ thỉ thêm một tiếng nhỏ xíu. Lúc này hai người chỉ có thể thì thào dưới chân bàn. Lee Donghyuck khổ sở lắm nới truyền giọng mình từ dưới cho Lee Minhyung nghe được.

"Còn tôi"

Lee Minhyung nhếch mép môi mình thành một nụ cười. Hôm nay còn biết chọc người ta cơ đấy. Lee Donghyuck đánh lên đùi anh một cái rồi ngóc dậy.

"Hứ..."

Nãy giờ chui rúc trong đây, cộng với áp lực từ bên ngoài nên vô cùng ngột ngạt khó chịu. Mồ hôi của Lee Donghyuck cũng tuôn ra. Ướt đẫm bên trán. Cậu mau chóng lấy giấy thấm dầu mang trong túi mà lau ngay đi. Vừa nhìn theo cử chỉ Lee Minhyung.

"Hồi nãy anh đặt tay chỗ cạnh bàn chi á, tính chặn hông cho tui ngoi lên hả?"

Lee Minhyung nghe thấy nhưng lúc này cũng chỉ im lìm. Liếc mắt nhìn lên cậu chắc còn chưa tới 1 giây nữa.

"Đáng ghét, ăn gì mà chảnh đến thế chứ."

Thế nhưng đành phải chịu thôi, thích ai thì không thích lại thích trúng cái tên đáng ghét này. Lee Donghyuck nghĩ vậy nhưng không. thể phủ nhận rằng. Gương mặt của Lee Minhyung lúc tập trung như thế này...đúng là rất cuốn hút mà.

.

"Lúc ra chơi mày đi đâu á, tụi tao tìm không thấy mày ?"

"Tao đi học vẽ mà."

"Điêu"

Lee Donghyuck và Huang Renjun đang ngồi ăn trưa cùng. Mấy đứa còn lại bị Huang Renjun cắt đuôi hết rồi. Chỉ còn lại đúng hai đứa ngồi cùng bàn trong phòng ăn thôi.

"Chứ sao, mày nghĩ tao đi đâu. Còn kéo lên cả thư viện..."

"Sao mày biết tụi tao trên thư viện."

Vừa nghe xong. Lee Donghyuck mới đưa muỗng lên miệng hớp 1 miếng đã sặc tới nơi.

"Khụ khụ"

Khó khăn lấy tay che miệng ho một hồi, Lee Donghyuck ực nhanh chóng mấy hớp lẹ mấy ngụm nước. Sau đó mới đỡ dần.

"Nè có sao không, tự nhiên lại sặc..."

"Hừ, tại vì bạn tao tình cờ đi ngang nên kể."

Cuối cùng cũng dịu bớt cơn ho sặc sụa trong lồng ngực. Lee Donghyuck thở phào.

"Bạn nào, mày có bạn mới hả... Hay là... Lee Minhyung." Huang Renjun híp mắt nhìn cậu bạn với vẻ không tin tưởng một chút nào luôn.

"Đ-đâu c..."

Lee Donghyuck giật mình. Hai vành tai vì thế vô thức đỏ lên. Mém xíu nữa phụt cơm ra ngoài, nhưng kịp lấy tay che miệng.

"Đừng có nhắc nữa, hết thích rồi."

"À vậy hả..." Huang Renjun nghi hoặc ậm ờ.

Hai đứa ngồi ăn im lặng được một lúc. Lee Donghyuck đang cố nuốt trôi cơm. Tự nhủ rằng không muốn phải nghĩ đến crush rồi tự cắn môi cười thầm nữa.

"Úi Lee Minhyung kìa."

"Đâu..."

Huang Renjun chỉ tay nhướn mình ngồi dậy, diễn y chang như thật. Làm Lee Donghyuck cũng ngây ngô tin theo luôn. Thế là cậu cũng quay ngoắt người sang đằng sau mà nhìn. Ngó nghiêng xong xuôi một hồi. Đến lúc sau không thấy gì hết mới gãi đầu quay lại, lườm Huang Renjun một cái.

"Còn thích 100% luôn, hết cãi."

Cứ như thế, mỗi lần đi chung Huang Renjun luôn bày ra trò cũ. Nhìn ra phía xa rồi nói là thấy Lee Minhyung làm Lee Donghyuck cũng ngơ ngác mà tin theo thật. Chẳng hiểu sao cứ bị lừa hoài. Dạo này không chỉ mỗi Huang Renjun đâu, mà lâu lâu Zhong Chenle cũng bày trò hệt như thế.

Mỗi khi vô tình cả đám gặp trúng Lee Minhyung thật. Thì tụi nó lại không kêu lên đâu, cứ âm thầm vậy đó. Lee Donghyuck sau khi giật mình nhận ra phải luôn giả vờ lảng mặt đi chỗ khác mất tăm. Phần vì bất ngờ nên chẳng đủ can đảm, phần vì bị cái tụi bạn hay chọc ghẹo nữa.

.

Hôm nay là thứ 6. Một tuần qua cũng khá yên bình. Vẫn như cũ, mỗi lần Lee Minhyung rảnh thường hẹn cậu ra để làm cho xong bài. Cả hai đổi chỗ, bây giờ ngồi ngay mấy khúc sân vắng vẻ, chỉ có mấy cặp đôi hẹn hò lén lút hay qua lại. Và chiều nay cũng vậy.

"Lâu quá, có khi nào bị cho leo cây không?"

"Tui đâu phải là khỉ..."

"5 phút nữa anh hông tới là tui sẽ bỏ về..."

Lee Donghyuck bật màn hình điện thoại lên xem rồi tắt. Cứ thế lặp đi lặp lại chẳng biết đến bao giờ. Trong lòng lúc này sốt ruột lắm rồi.

Ngồi chống cằm ủ rũ nhìn về phía xa xa. Cũng may là hôm nay cậu không có ca làm. Lại được nghỉ thêm hai tiết cuối. Vẫn là Lee Donghyuck tiếp tục nối dối với mấy đứa bạn. Nên chỉ còn một mình ở lại, tụi nó cũng về trước rồi. Sân trường vắng vẻ, còn lại nhiều lớp đang bận học. Với một người hướng ngoại như Lee Donghyuck, cảm giác một mình quả là cô đơn mà.

Tiếng bước chân từ ai đó càng tiến lại gần bên tai. Xào xạc đạp lên những tản lá thu rụng khô. Lee Donghyuck dần tỉnh lại, cuối cùng cũng tới rồi.

"Anh Donghyuck làm gì ở đây á ?"

Lee Donghyuck có phần bất ngờ. Hơi nằm ngoài dự đoán của cậu một chút. Nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tâm trí.

"Sungchan hả... Chào em."

Đương nhiên là phải nở nụ cười thân thiện. Dẹp cái vẻ ũ rũ kia qua một bên. Lee Donghyuck tươi tắn chào lại. Nhìn cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi nhưng chắc cao hơn mình tới 1 cái đầu. Tầm nhìn lúc này bắt đầu phóng sự chú ý vào thứ mà cậu ta đang cầm trên tay.

"Máy ảnh."

Jung Sungchan thấy Lee Donghyuck đang mải nhìn chằm chằm vào máy ảnh trên tay nhìn, bèn cầm nó giơ lên. Đưa lại gần Lee Donghyuck.

"Anh thích cái này hả..."

"Ừm...Có lẽ vậy."

"Em đang đi chụp hình xung quanh để dán lên bảng tin trường đó. Anh muốn thử cầm một xíu không."

Thế là cả hai cũng đi lòng vòng xung quanh sân chụp ảnh. Nói là chụp nhưng Lee Donghyuck chỉ theo sau Jung Sungchan nói chuyện thôi. Vốn có hiểu biết về mấy thứ hội họa với màu sắc. Cả hai đều có hứng thú với bố cục lẫn hình ảnh nên Lee Donghyuck và Jung Sungchan cũng có thể dễ dàng bắt chuyện. Cậu ta thân thiện, dễ gần rất nhiều so với Lee Donghyuck tưởng tượng. Cứ tưởng rằng hai người đã nói chuyện nhiều lần rồi cơ.

Lee Donghyuck lâu lâu có cầm máy rồi chụp được một hai tấm. Sau đó thấy cũng hơi ngại nên trả luôn máy, không mượn nữa. Trong lúc rảnh rỗi Lee Donghyuck cũng vì thế mà lấy mấy cái họa cụ trong táy máy một chút... Cậu còn chỉ cho Jung Sungchan mấy cách phối màu cơ bản nữa. Lee Donghyuck rất thích phác họa lại phong cảnh, thường việc vẽ sẽ bắt đầu khi cậu cảm thấy hứng thú vẽ vời. Chẳng hạn như lần này.

"Cái màu này xịn ghê, anh mua ở đâu á." Jung Sungchan lần đầu chiêm ngưỡng mấy lọ màu nên khá thích thú. Cứ cầm lên rồi ngắm ngía hoài.

"Lần trước sinh nhật anh được mấy đứa bạn tặng á... Em test thử đi."

Thoắt cái cũng đã hai tiết học trôi qua. Đã đến giờ ra về, lúc này ai cũng thấm mệt rồi. Lee Donghyuck quay lại chỗ ban nãy, cũng là chỗ để balo. Xém nữa là quên bén mà vứt xó ở đó.

"Anh có rảnh không?"

"Hửm"

"Tại vì em muốn hẹn anh đi ăn kem á, mấy đứa bạn em về hết chơn rồi..."

Nghe tới được mời đi ăn đương nhiên cậu sẽ hào hứng lên. Mà lúc này trong người Lee Donghyuck vừa bất ngờ lại vừa khó xử. Cậu sực nhớ ra lí do đầu tiên làm mình có mặt ở đây mà. Không lẽ bây giờ bỏ đi.

"Ừm...để anh xem..." Biết phải làm sao, nhưng bây giờ đã trễ rồi, không lẽ lúc này Lee Donghyuck lại phải ngồi đợi tiếp.

Nhưng nếu mà đi thì kì lắm nhỉ.

Nhưng mà nãy giờ người ta đâu có tới đâu. Mình vừa bị cho leo cây mà.

"Lee Donghyuck , nãy giờ tôi gọi cậu lại không bắt máy."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Lee Donghyuck cứ thế quay mặt sang. Là Lee Minhyung, anh cố nén hơi thở gấp của mình. Đeo chiếc balo, đứng xỏ tay vào túi nhìn cậu.

"Sao bây giờ anh mới đến..."

"Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng hôm nay được ra sớm."

Lee Minhyung lúc này mới để ý đến cậu trai đứng kế bên Lee Donghyuck. Hai mắt khẽ nheo lại, nhìn xung quanh sơ qua một lượt.

"Ừm Sungchan... hẹn em hôm khác nha."

Jung Sungchan cười thật tươi rồi rồi vẫy tay lại. "Có sao đâu, khi nào rảnh thì gặp vẫn được mà. Em đi nhé."

Nói xong Jung Sungchan lịch thiệp cúi người chào Lee Donghyuck lẫn Lee Minhyung. Sau đó vui vẻ ôm theo balo và máy ảnh rời đi mất, đi một quãng xa còn không quên quay lại lại vẫy vẫy tay chào Donghyuck. Lee Donghyuck lúc này thấy Lee Minhyung đến bất thình lình vẫn còn đứng ngây ra vì ngại ngùng. Là do Lee Donghyuck không để ý chứ, nãy giờ anh cũng đứng chăm chú nhìn theo cử chỉ của hai người.

"Hai người, quen nhau à ?"

_________________________________

7/8/22

Chúc các rịt đơ 1 buổi tối zui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro