1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lao lên hết mình như một con phiêu thân, đến lúc dừng lại, từng tế bào trong cơ thể đều đồng loạt biểu tình đòi nghỉ ngơi. Donghyuck chính là đứa trẻ như thế đấy.

Minhyung lặng lẽ nhìn đứa nhóc thiếp đi trên giường bệnh, rồi lại kẽ nhìn bịch nước truyền treo lủng lẳng phía trên, khó tránh được bất giác thở dài. Đứa nhóc này chỉ vì một câu đùa bảo nó là đứa nhảy xấu nhất đám của anh quản lý mà một tuần liền ngày nào cũng cũng điên cuồng sống chết trong phòng tập, thậm chí có những hôm còn ở lại qua đêm không chịu về. Thế mà khi hỏi thì cứ bảo là mệt quá lỡ ngủ quên bị nhốt lại công ty. Donghyuck ơi là Donghyuck em lừa ai lại đi lừa Lee Minhyung. Người ta nhìn cái quần thâm y như con gấu trúc của em, nhìn chiếc áo vẫn còn thấm đẫm mồ hôi, nhìn cả khuôn mặt đỏ bừng vì vận động liên tục nhiều giờ liền của em mà vẫn tin được lời em nói thì người ta đã đi đổi sang họ Ngu rồi chứ chẳng còn họ Lee đâu. Cứ như thế kéo dài suốt một tuần. Cho đến khi Minhyung sống chết lôi được thằng nhỏ cứng đầu về kí túc xá, kéo hội kéo bè đè cho bằng được Donghyuck vào giường thì cũng là lúc cơ thể cậu nhóc thật sự đã đến cực hạn. Minhyung tưởng chừng chết đứng tại chỗ khi nào vừa bước ra khỏi nhà tắm đã thấy Donghyuck co rúm lại trên giường, tay ôm chặt lấy bụng, mồ hôi túa ra liên tục, cả cơ thể rung lên từng đợt.
Hốt hoảng mang đứa nhỏ đến bệnh viện, anh ước gì mình có thể phân thân ra làm hai, chắc chắn sẽ dùng chính bàn tay mình đập chết bản thân luôn, cho chừa cái tội thờ ơ.

Donghyuck không chỉ một tuần liền không ngủ điên cuồng luyện tập mà còn một tuần liền không ăn uống bất kì một cái gì đàng hoàng. Hại bản thân suy nhược đến cùng cực, đến nỗi bác sĩ phải gặng hỏi Minhyung mấy lần liệu có phải là Donghyuck đã không còn thiết sống hay không. Anh cũng chỉ biết thở dài, trong lòng cứ có cái gì đó nhoi nhói, cái lúc nhìn thấy Donghyuck trắng bệch nằm trên giường Minhyung tưởng chừng như bản thân đã chết luôn vậy, à cũng không đúng, lòng anh đã chết nhiều chút khi mà Donghyuck cứ liên tục phớt lờ cánh tay giang ra muốn lôi cậu bé khỏi tiếp tục hành xác bản thân của anh, khi cậu bé cứ hết lần này đến lần khác đổ sụp giữa phòng tập nhưng lại gắng gượng đứng dậy tiếp tục nhảy, khi cậu nhóc cứ mãi chẳng về kí túc xá bỏ mặc Minhyung mỗi đêm ngủ tuy có thể đóng kín cửa nhưng lại vẫn lạnh đến khó hiểu. Cả tuần nay anh lo lắng cho đứa nhỏ này đến phát điên lên được.

Donghyuck à, em là đang hành hạ bản thân hay là hành chết anh đây?

Em mà cứ mãi như thế này thì anh sẽ chết thật đó Donghyuck à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro