2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck à, em là đang hành hạ bản thân hay là hành chết anh đây?

Em mà cứ mãi như thế này thì anh sẽ chết thật đó Donghyuck à?

Minhyung vừa thì thầm vừa gục đầu bên cạnh giường bệnh, có cái gì đó ấm nóng nơi khoé mắt.

Anh không cần lo cho em, em chẳng bị làm sao cả, vẫn còn thừa sức chạy lịch trình vài ngày liên tục luôn. Anh không cần bận tâm, cũng không cần stress vì em đâu.

Minhyung giật thóp, giọng nói này rõ ràng là giọng Donghyuck, nhưng mà, sao lại lạnh lẽo như thế. Sao lại nói với anh bằng tông giọng vô cảm như thể anh chả là cái thá gì trog cuộc đời cậu vậy.

Không cần ngạc nhiên ra mặt thế, em không phải là muốn chết hay gì đâu. Chỉ là cũng đã đến lúc em phải ngưng dựa dẫm vào anh rồi. Theo anh bao nhiêu năm, cuối cùng lại để bản thân ỷ lại không hề có tí cầu tiến, cứ mãi dậm chân tại chỗ. Anh hiện tại đã vượt em rất xa rồi, em không thể cứ tiếp tục bám theo anh, làm cái bóng của anh được.

Donghyuck nói liền một hơi dài rồi lặng lẽ ngược nhìn ra cửa sổ, nói ra câu cuối cùng kẽ khàng như một cơn gió.

Vì thế nên anh có thể đừng ở cạnh em nữa. Ngay khi xuất viện em sẽ chuyển phòng, em đã xin anh Taeyong rồi, anh không cần lo.

Minhyung sắp điên rồi. Vì cái gì mà vô duyên vô cớ một tuần qua tránh mặt anh, vì cái gì mà dám tự ý quyết định rời bỏ anh. Chẳng lẽ là do anh sai sao? Anh sai khi nghĩ rằng cứ lặng lẽ quan tâm cậu, lặng lẽ yêu thương cậu thì sẽ được ở bên cậu mãi mãi. Anh nghĩ rằng cứ mãi che giấu đi những nhịp bồi hồi trong tim mình thì cậu sẽ cứ thế chẳng rời xa anh. Hay là... hay là cậu biết? Cậu biết anh đơn giản không coi cậu là một người em trai, cậu biết cái thứ tình cảm sai trái nơi anh, cậu biết, vì thế mà cậu mới muốn tránh né anh. Cậu có phải là rất kinh tởm loại tình cảm này của anh hay không?

Donghyuck, em chẳng là cái bóng gì cả. Em rất giỏi, em hát rất hay, lại có kiếu hài hước. Em không cần làm khó bản thân, đừng như vậy nữa, cũng đừng tránh né anh được không? Chúng ta vẫn cứ như bình thường, có được không?

Minhyung cố vương tay ra chạm vào mặt Donghyuck, thế nhưng cậu cứ dần lùi lại, bằng sống bằng chết tránh né anh.

Donghyuck à!

Anh tránh xa tôi ra.

Donghyuck đập mạnh vào bàn tay Minhyung, hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro