3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung trân trối nhìn bàn tay mình lại bị đẩy ra một lần nữa. Vì cái gì mà chuyện hai người lại ra nông nỗi này, tại sao Donghyuck cứ mãi trốn tránh anh như vậy? Nhìn đứa nhỏ co rúm nơi góc giường, mắt đỏ lừ đầy tia máu, cả cơ thể run lên từng hồi, hình ảnh ấy tựa như hàng ngàn nhát dao ghim sâu vào trái tim anh.

Donghyuck à, tại sao em ghét bỏ anh đến vậy? Anh đã làm gì sai sao?

Donghyuck không đáp, cơ thể tuy đã ngừng run nhưng vẫn duy trì khoảng cách với Minhyung, tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm từ anh thì cậu sẽ tan biến vậy. Cứ yên lặng như thế đến khi mà Minhyung ngỡ rằng cậu bé đã ngủ thiếp đi thì cậu lại cất tiếng.

Tình cảm giữa nam với nam, chẳng phải rất đáng kinh tởm sao? - Donghyuck đều đều nói, một lần nữa đưa mắt nhìn anh, nơi đáy mắt có cái gì đó vỡ vụn. - Anh nghĩ thế, đúng không?

Tựa như chẳng còn cảm nhận được hai đầu gối mình, Minhyung đổ sụp xuống. Ra là vậy. Donghyuck biết được tình cảm của anh rồi. Em có phải là vô cùng kinh tởm người anh này không, có phải là rất thất vọng không? Bởi thế mà em thà luyện tập bằng sống bằng chết, thà nhốt mình trong phòng tập lạnh lẽo chứ không muốn dây dưa với anh, tránh né anh cho bằng được?

Thật xin lỗi vì đã tự ý đọc qua nhật kí của anh. Tôi cũng có chút chấn động khi đọc được những dòng đó. Đáng lẽ nếu tôi không tò mò đọc, không nên tham lam muốn biết anh nghĩ gì thì đã chẳng hề đến nông nỗi này. Đáng lẽ tôi và anh vẫn có thể tiếp tục là anh em tốt của nhau, tiếp tục vô tư vô lự trãi qua những ngày thánh sắp tới. Nhưng mà, dù thế nào thì đó cũng chỉ là nếu mà thôi. Chúng ta tốt nhất đừng dày vò nhau nữa, anh xem tôi như người xa lạ, tôi xem anh như một người tôi biết tên, được chứ?

Minhyung hoảng loạn như một đứa trẻ, cố lết đến giường của Donghyuck, anh nắm chặt lấy bàn tay Donghyuck, giọng nghẹn ứ như sắp khóc.

Donghyuck à, em có thể coi như bản thân chưa nhìn thấy vì, chưa đọc thấy gì có được không? Chúng ta như cũ là anh em tốt có được không? Chỉ cần xem như không có gì, có được không em?

*Chát*

Minhyung thẩn thờ đưa tay ôm lấy bên má đã ửng đỏ. Donghyuck tưởng chừng như cũng không thể ngờ được hành động của bản thân. Đưa tay ôm chặt lấy đầu, cậu lại quay trở lại với dáng vẻ cũ, co rúm, run rẩy, lùi xa về đầu giường.

Lee Minhyung, nếu anh vẫn có lòng coi tôi là anh em tốt thì anh làm ơn tránh xa tôi ra có được không? Coi như tôi cầu xin anh, tha cho tôi có được không? Đừng đối tốt với tôi nữa.

Minhyung lặng yên rất lâu, rồi anh lặng lẽ đứng dậy, từng bước nặng nề rời khỏi phòng bệnh, trước khi đóng cửa không quên quay lại dặn dò Donghyuck.

Anh hiểu rồi, nếu sự hiện diện của anh khiến em khó chịu đến vậy thì anh sẽ không thế nữa. Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Đừng làm khó bản thân nữa. Anh về đây.

*cạch*

Cánh cửa khép lại. Donghyuck đổ gục trên giường bệnh, nước mắt không ngừng rơi.

Là anh kinh tởm em, là anh chán ghét tình cảm của em dành cho anh, vì sao lại cứ mãi đối tốt với em như vậy. Minhyung à, em không muốn là anh em tốt với anh. Không hề muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro